(Ảnh: Internet)
Không phải là Mai Hạ Du, đã là không phải tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi vứt nhành mai trong tay xuống đất, quay gót rời đi. Nhưng không hiểu sao mỗi một bước chân lại nặng nề như vậy. Tôi liền cười nhạt tự giễu bản thân mình, tất cả nguyên nhân tôi ở đây là vì chờ ngày trở về, không phải để đùa cợt, không phải để quan tâm đến cảm giác của người khác. Tôi biết ơn bà, bà là người hiểu ý tôi nhất, đưa tôi đi cũng rất để tâm, chọn cho tôi một gia đình phú quý, lại còn cảnh sắc gần gũi như căn nhà tổ ở hiện đại, cũng có vườn mai già, cũng có có gốc mai cổ thụ giống gốc mai ông trồng vì bà, cho nên tôi không thể mãi mê quan tâm đến tình cảm cá nhân mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân. u cũng do số kiếp, tốt xấu không thể do tôi quyết, và tôi cũng không nên quá tham lam đòi hỏi người này phải tốt với tôi, kẻ kia phải tốt với tôi, được ở đây đã đủ rồi. Mai Hạ Du không đối hoài thì sao? Đau lòng làm gì, suy nghĩ nhiều làm gì? Huynh trốn tránh thì mặc huynh, suy cho cùng huynh cũng chỉ là người qua đường trong đoạn đường dài thăm thẳm của cuộc đời tôi. Huynh có thể là ảo ảnh, và cả Mai gia trang này cũng là ảo ảnh do bà tạo ra, hoặc ai đó đã tạo ra. Chấp niệm đến cuối, người đau lòng là bản thân tôi mà thôi.
Nghĩ thông suốt, tôi buộc lại nút thắt áo choàng bị lỏng, rồi giấu hay tay lạnh lẽo vào trong áo, đi thật chậm, hai bước tiến, một bước lùi, từ từ thưởng ngoạn vẻ mỹ lệ toàn mỹ của cảnh sắc trong tầm mắt. Được khoảng mươi bước, đột ngột nghe trong gió có tiếng rít của kim loại, gió thổi đến bên tai làm rung rinh nhành mai chìa ra trước mặt, những cánh hoa mai bị thổi tung lên trời, xoay tít. Tiếp đến một tia sáng lóe lên loá mắt, chưa kịp định hình thì thanh trường kiếm đã ở ngay giữa trán, người cầm kiếm không ai khác chính là Mã Phong. Một thân áo trắng của hắn tung bay, che hết khoảng không phía trước, cao lớn đến mức làm tôi choáng ngợp. Không thể nhớ rõ hắn bay hay chạy mà tới được chỗ này, rõ ràng hắn đang gục đầu trầm tư đằng kia, ngay sau lưng tôi, chớp mắt đã phân thân đến đây. Người cổ đại thật phiền phức!
Tôi định không nhìn hắn, liền cứ như thế bước tới, tôi nghĩ hắn sẽ không dám làm gì Mai tiểu thư của Mai gia đâu. Vậy mà khi tôi vừa bước lên một bước, hắn đã đưa kiếm tiến lên một chút nữa, cổ tay cầm kiếm của hắn dùng lực, mũi kiếm chỉ thẳng trán tôi, không mạnh không yếu, đủ chạm vào da khiến cái lạnh lẽo của kim loại lan ra khắp mặt, thấm vào trong máu, làm cơ thể muốn bài trừ cảm loại giác khó chịu đến cùng cực. Lúc này tôi thật sự không thể cứ im lặng như vậy, hắn rõ ràng là đang cố tình ép người, tôi quát:
- Điên à? Tránh ra!
Hắn gằn giọng:
- Mai muội muội! Ngươi nói cái ngôn ngữ ngoại bang gì thế? Ngươi muốn chết thì cứ thốt ra những âm thanh khó nghe đó đi. Ta sẽ cho ngươi chết, để ngươi toại nguyện.
Tôi giật mình nhớ ra bản thân theo thói quen khi mất bình tĩnh sẽ quên mà nói ngôn ngữ ở hiện đại, khiến cả Mai gia trang bảo là tôi bị ngốc nghếch sau khi rơi xuống hồ. Mã Phong hắn không ngoại lệ, dĩ nhiên hắn cho là tôi ngốc thật. Tôi cười khẩy, một nụ cười mà tôi nghĩ mười phần hắn thấy sẽ rất căm hận và sẵn sàng cho tôi một kiếm kết liễu tôi như lời hắn tuyên bố. Không một chút sợ hãi, tôi bước lên thêm một bước nữa, vẫn ngôn ngữ thách thức trí thông minh của hắn, tôi hất hàm rành rọt từng chữ:
- Tôi nói là anh là thằng điên! Nghe hiểu không?
- Ngươi cứng đầu à?
Tôi không nghe hắn nói thêm gì chỉ cảm nhận được hắn gia tăng lực, ấn mũi kiếm xuyên qua lớp da trán mỏng manh. Chỗ trán, vết hằn do đụng phải hòm thuốc của hắn chưa khỏi hẳn, giờ cộng thêm nhát kiếm này khiến tôi đau không chịu nổi. Máu bắt đầu chảy, một vệt dài chầm chậm lăn dọc sống mũi, trượt qua mặt chảy xuống cằm rồi thấm ướt một mảng trước ngực man mát. Lúc này cổ họng tôi khô khốc, một lời cũng không tài nào thốt ra được nhưng vẫn ngoan cố trừng mắt, nhìn hắn. Ánh mắt này tôi buộc hắn phải nhớ suốt đời, nó sắt bén hệt như nhát kiếm đâm giữa trán tôi ngay bây giờ. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không nên cho hắn cơ hội để kinh thường Mai tiểu thư nữa. Nếu tôi không lên tiếng cho hắn lời giải thích thì mãi mãi hắn sẽ luôn gây rắc rối cho tôi. Tôi đã quyết, ân oán tình thù của Mai tiểu thư và hắn đã đến lúc chấm dứt. Tôi không muốn vì những người như hắn làm lãng phí thời gian của chính mình. Tôi đến đây, tôi tồn tại không phải vì hắn. Thông suốt, tôi nhẹ nhàng lùi lại, tay hất mũi kiếm ra, đôi mắt nhỏ trong suốt vẫn giữ ánh nhìn trách móc đó, giọng thật êm ái hỏi hắn:
- Mã Phong! Vì sao ngươi lại thích làm khó dễ ta? Ta đã không còn nhớ chuyện trước đây của ta và ngươi như thế nào, một chút cũng không nhớ. Ngươi hà tất phải nhớ?
Hắn giật mình, trường kiếm trong tay vì thế mà rơi xuống đất, hắn lắc đầu:
- Không đúng! Mai muội muội, ngươi đang nói dối! Rõ ràng là ngươi thích ta, đến chết cũng ta. Ngươi đùa ai chứ?
Tôi không đợi hắn nói hết câu, thẳng tay tát hắn một cái rõ đau vào má. Những dấu tay từ từ hiện lên trên làn da của hắn, nổi đỏ trông thật chướng mắt. Hắn vội lấy tay ôm mặt, đôi mắt chớp chớp liên tục như đang chất vấn, vẻ mặt nhăn đến mất hết đi nét tuấn tú của cái hôm đầu tiên tôi đụng phải hắn, hắn lắp bắp:
- Mai muội muội! Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta?
Tôi chầm chậm nâng cánh tay lau đi vết máu lấm lem trên gương mặt. Một góc tay áo ướt đẫm máu, màu đỏ đặc quện, hương tanh nồng gắt vào mũi làm tôi thấy buồn nôn. Ho khan một hồi thì phá lên cười:
- Mã Phong! Ngươi là cái gì mà ta không đám bạt tay ngươi chứ? Ngươi chẳng là gì trong mắt ta cả. Ta đánh ngươi cũng không phải ta thích thì đánh, mà chính là ngươi cố tình làm ta bị thương. Cái tát này, từ nay về sau ta không còn nợ gì ngươi nữa. Nếu sau này có thấy ta dù ở Mai gia hay bất kỳ nơi nào khác, ngươi cứ cho là ta không tồn tại.
- Dối trá! Ngươi đang diễn tuồng trước mặt ta. Ta không tin một người vì không lấy được ta mà uất ức tìm cái chết như ngươi lại diễn hay được như vậy? - Hắn dằn mạnh tay áo xuống, dẹp bỏ nét bàng hoàng kia qua một bên, xông tới nắm lấy hai vai tôi xách lên, đôi mắt đỏ ngầu ngầu mang theo sắc lạnh trừng thẳng tôi, hắn nghiến răng gằn từng tiếng. - Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi đừng mơ trở thành người của ta, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Mai muội muội!
Tôi ngửa cổ cười thật to, cười tới lúc hắn dùng lực siết