Tôi chọn lấy một miếng thịt óng ánh, nóng hổi trong đĩa. Vừa cho vào miệng, tiêu cay nồng xộc tới mũi làm miếng thịt nghẹn lại ở cổ họng. Không những vậy vị mặn xót cả lưỡi khiến tôi muốn nuốt cũng nuốt không trôi. Tôi cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ của “mỹ vị”, sợ nhả ra sẽ làm Mai Hạ Du buồn lòng. Huynh quan sát biểu cảm khi tôi, hào hứng hỏi:
- Thế nào? Ngon lắm phải không?
Tôi ngậm miệng, nước mắt nước mũi trào ra, gật gật đầu.
- Ăn đồ ngon tại sao khóc?
Tôi không nói được, chỉ lắc đầu. Mai Hạ Du thấy thái độ của tôi không đúng, bèn giật đũa trong tay tôi, gắp miếng thịt trong đĩa bỏ vào miệng. Huynh lập tức phun ra, nhanh chóng bưng mặt tôi, bảo:
- Nhả ra đi mà, nha đầu ngốc! Tệ như vậy không ăn được đâu, còn ăn muội sẽ đần độn luôn cho coi.
Tôi cố gắng nuốt miếng thịt vào cổ họng, chùi nước mắt, tuy vậy miệng vẫn cười, giả vờ:
- Lệ Na này, hôm nay sao lại cao hứng nấu ăn “lợi hại” như vậy chứ?
Mai Hạ Du rút tay về, thụng mặt xuống, gương mặt hoàn hảo anh tuấn kia của huynh cũng có lúc buồn cười như thế. Huynh ủ rũ:
- Là huynh nấu! Đây là huynh đặt biệt làm cho muội đó, phải mất một canh giờ mới làm xong món thịt heo xào cay. Nhưng... Nhưng lúc nãy rõ ràng đã thành công rồi.
Tôi cười khúc khích:
- Muội đã biết. Huynh vì muội mà xuống bếp, nấu thế nào cũng thấy ngon.
- Muội muội dẻo miệng. Thật không uổng công người làm ca ca này vất vả một phen. - Huynh giơ tay véo mũi tôi, tôi nhanh chóng phát hiện ngón tay huynh bị thương rất sâu, một vệt do dao cắt trúng ở đầu ngón tay, miệng vết thương hãy còn rỉ máu. Tôi chụp lấy bàn tay huynh, giọng có chút tức giận:
- Vì một đĩa thức ăn cho muội mà lại để bị thương như vậy có đáng không?
- Đáng! Muội là muội muội của huynh. Không có chuyện gì ca ca làm cho muội muội mà lại không đáng cả, nha đầu ngốc ạ!
Một tiếng “đáng” của Mai Hạ Du, cổ họng tôi nghẹn lại. Trước giờ ngoài gia đình thì huynh là người làm tôi cảm động đến như vậy. Tôi gấp gáp giở ống tay của mình rồi giở váy ra tìm kiếm, một hồi mới xé được một chút vải lụa ở gấu áo. Thấy thế huynh cười, bảo:
- Nha đầu! Muội tính làm trò gì vậy?
Tôi cầm tay huynh để lên đùi, dùng sợi vải buộc ngón tay huynh lại. Vừa làm vừa đáp:
- Băng bó vết thương của huynh chứ làm gì? Như vậy mới đúng như phim truyền hình, nữ chính nên ân cần với nam chính. A, không phải. Ý muội là bị thương cần băng bó.
Mai Hạ Du dừng ánh mắt trên ngón tay mình rồi ngước lên nhìn tôi, cùng lúc mắt tôi chạm mắt huynh. Những phút giây căng như dây đàn thế này, tôi sợ! Cố làm thật nhanh, vừa xong tôi quăng bàn tay huynh ra, cười trừ cho đỡ ngượng.
Mai Hạ Du giở ngón tay lên, huynh chọc:
- Vải áo của muội, buộc như thế này à. Thật bẩn chết đi được!- Cái gì? Mai Hạ Du, huynh trở nên đáng ghét từ khi nào vậy hả? Muội... không nói với huynh nữa.
Tôi đứng dậy đi một nước ra cửa, huynh gọi theo:
- Mai Cô! Muội đang phải chịu phạt đó, đi đâu vậy?
Mở cửa ra, chân nâng qua bật gỗ. Bên ngoài lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Ngoảnh đầu, tôi tinh nghịch nói:
- Đi xuống bếp, đi cùng đi!
- Muội không sợ phụ thân phạt nặng hơn à?
- Huynh cũng là tòng phạm (đồng phạm), có huynh muội cần gì phải sợ! Không đi muội sẽ mách phụ mẫu lôi huynh theo chịu phạt cùng muội.
- Nha đầu, dám uy hiếp cả ca ca của muội nữa ư?
Tôi chạy lại nắm lấy tay áo huynh lôi đứng dậy. Huynh mắng yêu:
- Nha đầu ngốc! Ta đi, được chưa?
Dứt lời Mai Hạ Du đứng lên, cầm lấy đèn lồng, tay đang bị tôi kéo liền trở tay, nắm lấy tay tôi. Chỉ đợi bao nhiêu thôi, tôi nở nụ cười, trong ánh sáng yếu ớt toả ra từ chiếc đèn lồng, không ai thấy được nụ cười kia của tôi thật sự rạng rỡ. Huynh im lặng, tôi cũng im lặng, cứ thế một đường thẳng tới nhà bếp.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa bếp mở ra. Trong này không có ai, giờ Tý (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng) mọi người đã yên giấc. Nhà bếp chỉ có Lý thẩm, người đã già nên mẫu thân thường cho người đi nghỉ sớm. Lúc chiều tôi cùng Lệ Na đã ở đây làm loạn một hồi sau đó bị phụ thân gọi đến từ đường, còn chưa kịp thưởng thức món “bánh mì trộn thần thánh” của tôi.
Tới tủ bếp, tôi nhanh nhảu lấy bánh mì ra. Hai chiếc bánh làm sẵn, ruột bánh kẹp thịt heo nướng cùng các loại rau đã mềm. Tôi thở dài, đôi mi cụp xuống, chút thất vọng hiện diện rõ trên gương mặt, chu môi, than:
- Thật tiếc quá! Muộn thế này rồi, bánh làm sau ăn được nữa. - Đem bỏ hai cái bánh vào thùng đựng thức ăn thừa, tôi nhanh chóng xắn tay áo lên, rửa tay rồi chạy ào tới bên kệ gỗ, bưng chậu bột để nghỉ lúc chiều qua bàn giữa phòng bếp. Đặt chậu bột xuống, trịnh trọng nhìn.
Mai Hạ Du khó hiểu hỏi:
- Muội muội định làm gì?