(Ảnh: Internet)
Tất cả những việc lộn xộn lần lượt qua đi, đêm đến khi chăm sóc và kiểm tra ngoại xong, tình hình vẫn không khá lên mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn.
Trời đã khuya, mọi người trong nhà đều đã ngủ vì quá mệt, đây là đêm thứ ba tôi trằn trọc, một mình tôi ra góc mai cổ thụ trước sân do ông trồng vì bà năm mươi năm về trước. Ngồi ở đó, hy vọng gió đêm sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng, giúp tôi lát nữa có thể ngủ để sáng mai có sức lo cho bà.
- Ngoại ơi! Nói cho con biết con phải làm gì bây giờ để ngoại khoẻ lên? Con không cần ngoại tha thứ cho con, con chỉ cần ngoại thôi. Ngoại đánh con cũng được, mắng con cũng được, không thương con cũng được, chỉ cần ngoại khoẻ lại, cái gì con cũng bằng lòng đánh đổi – Tôi nói thật khẽ như lời xám hối trước lương tâm của bản thân mình. Tôi không biết làm gì bây giờ? Chỉ biết bên ngực trái đau, đau rất nhiều, nó không phải là cảm giác bị người khinh khi, bị người xa lánh, bị người vu oan, bị người ghét bỏ, tôi đau đến mức không thể thở và không biết gọi tên nỗi đau ấy là gì.
- Khóc đi, em có thể khóc mà! – Anh Khiêm bất ngờ đặt tay lên vai tôi, đây là cử chỉ thân thiết đầu tiên, phải nói là duy nhất từ trước tới nay giữa tôi và anh. Tôi có nên tin hay không?
- Em…
- Anh hiểu mà! - Anh dùng âm thanh mà đối với tôi nó là một thứ âm thanh dễ nghe nhất thế giới mà tôi từng được biết.
- Anh không giận em sao?
- Thật sự trước đây rất giận còn bây giờ thì không thể giận em nữa.
- Thật sao anh?
Anh trầm ngâm, đôi mắt ướt xa xăm:
- Có những việc mà không phải chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta quan sát là có thể đánh giá mà cần phải dùng trái tim mình để cảm nhận thì mới biết được bản chất thật bên trong nó, mà thời gian chính là con đường gần nhất để thực hiện điều đó em à!
- Thì ra anh chưa từng bỏ rơi em.
- Anh luôn bên cạnh em, những cố gắng của em, tấm lòng của em anh đều thấy.
- Từ khi nào vậy anh?
- Từ lúc em quyết tâm sửa sai, thay đổi con người em.
- Em cảm ơn anh!
- Không! Anh là người cảm ơn em mới đúng. Thời gian qua em luôn bên ngoại thay anh chăm sóc, lo lắng cho ngoại. Anh... anh thật sự cám ơn em!
Anh Khiêm nắm tay tôi, bàn tay anh lạnh buốt. Nhẹ đặt tay còn lại lên tay anh, tôi muốn dùng toàn bộ đôi tay của mình để sưởi ấm cho anh. Chẳng biết nước mắt của tôi hay của anh rơi trên bàn tay? Từng giọt ấm nóng nhắc nhở tôi rằng đây là sự thật, là anh đã tha thứ cho tôi.
Bên gốc mai, gió vẫn không ngừng đùa vào da thịt, nhưng cái cảm giác cô đơn tịch mịch ban nãy không còn, thay vào đó là ấm áp, là thấu hiểu của hai con người đang ngồi dưới gốc mai kia. Thoang thoảng trong gió đâu đó còn nghe được mùi hoa bay. Tôi thầm hỏi: “Chẳng lẽ hoa mai đang nở sao?”
Rồi một buổi chiều nọ đến, một buổi chiều cũng giống như bao buổi chiều khác, không có gì đặc biệt. Mọi người trên khắp mọi nơi đều đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả, chồng tan ca về với vợ con, con sắp tan trường về với cha mẹ, anh em xa nhau về lại bên nhau, con cháu đoàn tụ bên ông bà, người yêu nhau được tay trong tay đi dạo phố, người xa quê hân hoan trên đường về thăm nhà, người cô đơn tìm được bến bờ ấm áp. Riêng chỉ nơi đây, có một người đã xa tôi vĩnh viễn. ngoại như rũ bỏ được gánh nặng bấy lâu đã gồng gánh mỏi mệt suốt một đời người, thanh thản trút hơi thở cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi và ngủ ngon đến nỗi bà sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Mọi người đang khóc sao? Nhiều nước mắt quá! Nhiều đến nỗi mọi người không nhìn ra được tôi không có khóc. Bây giờ tôi mới biết thế nào là đau khổ đến tận cùng mà không thể khóc ra thành tiếng. Nhiều người khi nhìn vào sẽ nói là tôi vô tâm, thì họ chính xác đã lầm! Khi bạn đau khổ bạn có thể gào thật to khóc thật nhiều nước mắt khi đó bạn còn sung sướng hơn tôi bây giờ, còn khi bạn đau đến mức trái tim tan nát, tinh thần và khối óc vượt khỏi ngưỡng chịu đựng nỗi đau thì con người sẽ không thể nào khóc được. Đây đúng là cảm giác sống không bằng chết, từ từ ăn mòn con người bạn, ăn mòn tinh thần bạn còn đáng sợ hơn cái chết gấp hàng vạn lần. Thật sự đang lúc này, tôi là như vậy!
“Cây cổ thụ trước sân đã nhú chồi non
Cây khô trong vườn cũng đã nở hoa
Nữa đời ấp ủ bao lời chưa nói
Giấu chúng vào những sợ tóc bạc kia
Đôi bàn chân bé nhỏ trong ký ức
Cái miệng xinh xinh tíu tít không ngừng
Cả một đời dành trọn tình yêu cho con
Chỉ để nghe hai tiếng cha mẹ
Thời gian đi đâu mất rồi?
Còn chưa cảm nhận hết tuổi trẻ thì đã già rồi đây
Cả đời nuôi con chăm cháu
Trong đầu chỉ đầy ấp tiếng con khóc con cười
Thời gian ơi đi đâu mất rồi?
Vẫn chưa ngắm nhìn con cháu khôn lớn mắt đã mờ rồi
Nữa đời lo cơm áo gạo tiền
Trong nháy mắt chỉ còn lại gương mặt đầy nếp nhăn.”
(Trích lời dịch “Thời gian đi đâu mất rồi?” - Lời Trần Hy, nhạc Đổng Đông Đông, trình bày Vương Tranh Lượng.)
Tang lễ ngoại được cử hành và hoàn thành sau hai ngày. Mọi người nén đau thương trở lại cuộc sống thường nhật. Anh Khiêm ở lại Việt Nam đến khi mộ bà ngoại hoàn tất. Tôi biết anh rất thương bà, hiếu thảo với bà, mọi chi phí tang lễ đều một tay anh lo lắng. Bây giờ nhìn ngôi mộ khang trang kia tôi cũng biết anh dụng tâm nhiều đến đâu, suy nghĩ thấu đáo đến nhường nào. Từng viên gạch, từng mái lợp thay một lời biết ơn anh gửi đến bà, đó là hành động báo hiếu cuối cùng anh có thể làm được cho người mà anh vĩnh viễn yêu thương, kính trọng, tôn sùng trong cuộc đời này.
Tôi không biết đã trải qua đám tang của ngoại như thế nào, và tôi cũng không muốn nhớ. Không biết mọi người có cảm giác ra sao? Riêng tôi, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy. Nhanh quá, nhanh quá, bốn tháng!