Ba nơi đáng tham quan ở vườn bách thảo là vườn hoa anh đào, vườn hoa mận và vườn hoa đào. Hai người trẻ tuổi và bà ngoại đi một tiếng là xong.
Trong vườn bách thảo còn có một hồ nước, trong hồ còn có một hòn đảo nhỏ, đứng ở bờ cũng có thể nhìn thấy những cánh hoa đỏ đỏ hồng hồng đang rung rinh trên đảo, để qua đó du khách có thể đi thuyền hoặc đi bộ bằng cầu treo.
Tào An đỡ bà ngoại: “Chúng ta ngồi thuyền qua đó đi? Lên đảo rồi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.”
Bà ngoại xua xua tay, chỉ vào một căn chòi hóng gió cách đó không xa: “Cháu với Tiểu Đào đi dạo đi, bà ở bên kia chờ hai đứa.”
Tào An kiên nhẫn quan tâm bà, điều này rất tốt nhưng là người lớn, bà cũng phải tinh ý chút, đã đến lúc cho người trẻ có cơ hội ở riêng với nhau.
Giang Đào: “Bà ở đó một mình được không?”
Bà ngoại: “Cháu đi làm bà toàn tự mình đợi cháu, sao lại không được? Bà có già tới nỗi lúc nào cũng phải có người bên cạnh đâu.”
Giang Đào đành phải đi cùng Tào An, trước tiên cô đưa bà đến nhà chòi.
Ở trong chòi có hai nhóm khách đang ngồi, một nhóm là hai vợ chồng có hai đứa nhỏ, nhóm còn lại là 3 người dì tầm 50 tuổi.
Đường lên chòi là lối đi nhỏ lát đá, vừa tới đây bà ngoại đã đuổi Giang Đào và Tào An đi, “Hai đứa cứ việc đi chơi, chơi xong quay về đón bà.”
Tào An nhìn đồng hồ phỏng đoán: “Đảo này không lớn, nửa tiếng nữa chắc tụi cháu về rồi.”
Bà ngoại cười, nhìn về phía trong chòi: “Hiếm khi được nghỉ ngơi, cháu cứ đi dạo, đừng lo lắng.”
Giang Đào nhìn bà ngoại bước vào chòi, ngồi ngay bên cạnh 3 người dì, nhanh chóng trò chuyện với họ, không phải do bà giỏi xã giao mà do tính của 3 dì đều tự nhiên, nhiệt tình như vậy.
Tào An: “Nhân duyên của bà ngoại cực kỳ tốt.”
Giang Đào nhìn bà ngoại thêm lần nữa rồi bắt đầu đi về phía bến thuyền, cười nói: “Vâng, đi chợ đều được người ta bán giá rẻ hơn, bảo vệ tiểu khu cũng biết bà nên thường xuyên giúp bà nhận hàng.”
Tào An: “Cô không giỏi xã giao, hay là do ở trước mặt tôi nên mới như thế?”
Giang Đào cười gượng: “Tôi thật sự không giỏi. Tính cách của dì tôi giống hệt bà, còn tôi thì chắc là giống mẹ.”
Mẹ cô trong miệng bà ngoại khi bình thường sẽ là áo bông nhỏ ngọt ngào, còn khi bà kể về việc gả cho ba cô thì mẹ liền biến thành cục đá ương ngạnh.
Tào An: “Giống ai cũng không quan trọng, mỗi tính cách khác nhau đều có ưu điểm riêng.”
Giang Đào nhìn anh một cái: “Tôi còn tưởng anh là người lạnh lùng, không ngờ anh lại có thể cùng bà tôi nói chuyện.”
Tào An: “Tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nói chuyện lâu bao nhiêu tùy vào mối quan hệ, bà ngoại dễ thương và rất có chính kiến của riêng mình.”
Giang Đào gật đầu.
Tào An: “Bà ngoại là người lớn, còn nếu tìm bạn gái thì tôi rất thích tính cách của cô.”
Câu nói của anh rất ái muội, anh vừa đi vừa nói nên nghe giống như là câu trần thuật một sự kiện có thật ngoài đời hoặc là một câu nói bâng quơ, cũng không cần Giang Đào trả lời.
Nhưng khuôn mặt Giang Đào lại đỏ bừng vì không chuẩn bị tâm lý trước lời nói đột ngột của anh.
Từ khóe mắt có thể cảm nhận được anh hơi cúi đầu hướng về phía cô. Giang Đào vội vàng nhìn sang bờ hồ bên phải, mặt hồ lấp lánh khiến cô nheo mắt lại.
“Tôi sợ cô hiểu lầm rằng tôi thích những cô gái trẻ có tính cách như bà ngoại. Nếu cô để ý, sau này tôi sẽ không những lời tương tự nữa.” Tào An chậm rãi cùng cô bước đi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn chút.
Giang Đào lắc đầu, một tay sờ mặt, cũng không che giấu mình đang xấu hổ: “Không sao, chỉ là không quen mà thôi.”
Cô thật sự không quen. Cô không có kinh nghiệm trong tình yêu, không được theo đuổi cách nghiêm túc, đi xem mắt thì không tính vì luôn có công thức ăn cơm chung và tặng hoa.
Trong tưởng tượng của Giang Đào, theo đuổi chắc phải giống như trong phim thần tượng, sẽ có một người đàn ông động tâm với cô xuất hiện, nói những lời thả thính hay có hành động ái muội gì đó, tóm lại là không giống như Tào An, anh không hề báo trước mà nói ra.
Quan trọng nhất là người đàn ông trong suy nghĩ của cô tính cách hiền lành hay lạnh lùng đều được, nhưng khuôn mặt nên đẹp theo gu thẩm mỹ của số đông, chứ không phải có gương mặt ông trùm như Tào An.
Ngay cả khi có hẹn hò với Tào An, Giang Đào vắt óc cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh Tào An dịu dàng âu yếm cô.
“Được, tôi sẽ chú ý.”
Tào An nói với giọng điệu như thường lệ, đi lên phía trước cô và hỏi người chèo thuyền thuyền về giá cả.
“Chờ đông người đi ghép thì 20 mươi tệ 1 người, còn nếu bao cả thuyền thì 80 tệ.” Người chèo thuyền có làn da rám nắng nhìn Tào An, lời báo giá của ông ta không tự tin như mọi lần.
Tào An lấy từ trong ví ra tờ 100 tệ.
Người chèo thuyền thối lại anh 20 tệ, thanh toán xong anh ta lên bờ, ngồi xổm xuống giữ chắc mạn thuyền.
Tào An lên thuyền trước, sau đó đến lượt Giang Đào.
Thuyền hơi đung đưa, Giang Đào chỉ có thể đưa tay qua, lúc Tào An nắm tay cô, sức mạnh của anh ập đến khiến Giang Đào chưa kịp phản ứng gì đã bị anh nửa kéo nửa đỡ lên thuyền.
Thuyền càng lắc lư mạnh hơn, Giang Đào lo lắng nắm lấy cánh tay Tào An, làn da ấm áp và rắn chắc khiến cô bối rối hơn cả con thuyền đang dao động.
Sau khi ngồi xuống, cả hai buông tay nhau ra.
Giang Đào vén tóc ra sau tai, tận dụng cơ hội để thưởng thức phong cảnh dưới nước.
Tào An ngồi đối diện cô, nhìn cô y tá đang nghiêng đầu tránh anh, anh giải thích: “Tôi và cô chênh lệch trọng lượng quá lớn, cùng ngồi trên trục trung tâm sẽ dễ duy trì sự cân bằng của thân tàu hơn.”
Giang Đào vội vội gật đầu.
Người chèo thuyền hứng thú, quay đầu lại nhìn bóng lưng cường tráng của Tào An, hỏi: “Chàng trai trẻ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Tôi chèo thuyền đưa khách đi nhiều năm rồi chưa từng thấy ai có dáng người tốt như vậy, chỉ có gầy hơn hoặc thấp hơn anh, tỉ lệ cơ thể cũng không bằng anh.”
Nói lời dễ nghe với “ông trùm” như thế này chắc không đắc tội với anh?
Giang Đào cũng có chút tò mò về cân nặng của Tào An.
Tào An quay sang người chèo thuyền và nói: “Tôi cao 1m9, lần trước tôi đo là 90 ký.”
Người lái thuyền hít vào một hơi dài.
Giang Đào nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Tào An, 90 ký, 2 người như cô cùng ngồi 1 bên của trò bập bênh thì mới có thể nâng anh lên được!
Sự chênh lệch về cân nặng khiến Giang Đào không khỏi nghĩ đến sự tình sẽ xảy ra giữa các cặp đôi, nếu một ngày nào đó họ có thể thành đôi, liệu cô có bị Tào An đè tới thở không nổi không?
Cô thầm nói không thích hợp, không thích hợp!
Có thể do làm việc trong bệnh viện, Giang Đào tưởng tượng nhiều nhất là bác sĩ mặc áo blouse trắng, dù anh ta (người trong tưởng tượng) cao nhưng vẫn gầy nên không bị cảm giác áp bức như Tào An!
Thuyền chậm chậm đi ra giữa hồ.
Tào An giơ camera lên chụp vài kiểu trên bờ.
Giang Đào nhìn vào màn
hình camera của anh, đột nhiên Tào An hỏi cô: “Phong cảnh ở đây không tệ, để tôi chụp cho cô một bức ảnh nhé? Tôi sẽ chỉnh sửa và gửi cho cô sau.”
Lập tức từ chối thì có vẻ keo kiệt, Giang Đào nỗ lực nở ra một nụ cười.
Não còn chưa nghĩ ra chụp tư thế nào để có bức ảnh đẹp thì tay phải đã giơ thành chữ V để sát má.
Giang Đào:……
Ngốc quá đi!
Tào An nhấn nút chụp mấy lần.
Sau khi kết thúc, Giang Đào lập tức quay mặt sang nơi khác.
Tào An cúi đầu nhìn vào những bức hình, giọng điệu như cũ mà đưa ra lời đề nghị: “Lần sau tôi sẽ chụp một tấm thôi, cô cứ tự nhiên.”
Giang Đào muốn nhảy xuống hồ.
Đến đảo, Tào An để Giang Đào đi phía trước, bất kỳ nơi nào cô dừng lại, dù cho đó có là cây đào hay hay cổ thụ trăm năm tuổi, anh cũng sẽ chụp ảnh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Suốt 20 phút trên đảo, cả hai hầu như không nói với nhau một lời nào.
Giang Đào rất ngượng ngùng, lúc Tào An đang nghịch nghịch chiếc camera, cô đến bên cạnh và hỏi: “Hôm nay anh toàn đi cùng tôi với bà, anh không đi nơi nào anh thích sao.”
Tào An: “Tôi thường xuyên làm việc ngoài trời nên những thứ này không có gì mới mẻ, hôm nay là đưa hai bà cháu tới đây hít thở không khí.”
Giang Đào nghĩ tới công việc của anh.
Khi nói về các dự án xây dựng, những gì cô nghĩ đến thường là các công trường xây dựng tòa nhà cao tầng hay trung tâm mua sắm đang dang dở, hiếm khi nghĩ đến công viên, mặc dù công viên có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
“Khu mỏ sắt bên kia sẽ xây thành công viên gì thế?” Giang Đào tò mò hỏi, “Nếu cách nội thành quá xa, liệu ngày thường có ai đến đó không?”
Chẳng hạn như Hồ Phỉ Thúy ở trung tâm thành phố Đồng, chính phủ đã xây dựng rất đẹp, vừa giúp cải thiện bộ mặt của thành phố vừa mang lại lợi ích cho người dân.
Giang Đào chưa tưởng tượng được làm thế nào để tái tạo lại những khu mỏ bỏ hoang, cảnh vật xung quanh nó hiện giờ không liên quan gì đến phong cảnh trong lành của công viên.
Tào An nhìn cô một cái rồi đặt camera xuống và lấy điện thoại ra.
Giang Đào nhìn anh click vào mục có tên “Công viên Minh Hồ” trong album ảnh.
Phía trên là những bản vẽ khó hiểu. Ngón tay thon dài của Tào An lướt vài cái, một bức hình sơ đồ hiện ra, ở giữa có một cái hồ lớn, trên hồ có mấy hòn đảo nhỏ, bên bờ có những rặng liễu bao quanh hồ. Ngoài ra còn có các khu vực rừng cây, vườn hoa, đường chạy bộ, sân chơi, bảo tàng, mê cung dưới lòng đất, vườn thú,…
Giang Đào kinh ngạc cực kì, cô chỉ thấy loại công viên đồ sộ này ở các thành phố lớn.
Sau đó, Tào An đưa cô xem một bức ảnh về công trường đang xây dựng hiện tại, khắp nơi đều có những quặng mỏ bị bỏ hoang với các trạng thái khác nhau, một số nơi chứa đầy phế thải xây dựng, nơi khác thì như ngọn núi bị trọc, người bình thường chắc chắn sẽ không đến nơi này.
Giang Đào: “Việc xây dựng này sẽ mất bao lâu?”
Tào An: “Kế hoạch là ba năm, năm nay là năm đầu tiên.”
Giang Đào cầm lấy điện thoại, lướt trở lại một số hình ảnh chi tiết và cười hỏi: “Thành phố chúng ta giàu vậy sao?”
Môi trường đô thị đã được cải thiện và có nhiều điểm vui chơi hơn, điều này cuối cùng cũng mang lại lợi ích cho cư dân thành phố và thị trấn lân cận. Là người gốc thành phố Đồng, Giang Đào rất vui khi có một địa điểm xinh đẹp để đi chơi.
Tào An: “Cũng được, ngành khai thác mỏ là nguồn tiền chính, khi có tiền thì bắt đầu trả lại đất để xây dựng môi trường.”
Giang Đào: “Công ty của các anh có được dự án này chắc là rất đỉnh đấy nhỉ?”
Tào An cười, không biết có phải là khiêm tốn hay không, nhưng Giang Đào vẫn chưa quen với khuôn mặt đó.
Sau khi tham quan hòn đảo, cả hai trở về bằng cầu treo.
Cầu treo tương đối dễ đi, Giang Đào cầm một bên dây thừng, Tào An đi phía sau cô. Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu từ phía sau, Giang Đào bị bóng người của Tào An bao phủ hoàn toàn.
Nói cũng lạ, Giang Đào đã sớm biết anh tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng và đang làm công việc đứng đắn, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy những gì anh đang làm Giang Đào mới hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng về nghề “tay trái” của anh.
Sự thay đổi nhận thức hết sức phi lý này diễn ra một cách lặng lẽ.
Trong căn chòi cũng chỉ còn lại mình bà ngoại, bà cụ nhỏ bé thoải mái dựa vào những cây cột trụ.
Giang Đào đi trước, mỉm cười và vẫy tay với bà.
Bà ngoại dùng một ngón tay mở kính râm lên, cẩn thận nhìn cháu gái một hồi, chỉ cảm thấy trên người cháu mình có gì đó thay đổi, so với lúc mới đi thì cũng thoải mái hơn một chút.
Bà ngoại rất vui.
Đối với người trẻ đi xem mắt, ngoài việc yêu hay ghét từ cái nhìn đầu tiên thì điều còn lại là dần dần tiếp xúc, có tiếp xúc nhiều thì mới hiểu nhau và biết liệu hai người có hợp nhau hay không.
Nhược điểm của Tào An là do khuôn mặt này, nhưng chỉ cần quen rồi thì sẽ không sợ nữa. Tào An rất tốt, lại cao lớn cường tráng, nhìn là biết cực kỳ đáng tin cậy!
“Bà ngoại còn muốn đi dạo không? Nếu không chúng ta trở về nội thành ăn cơm nhé.”
Tào An thuần thục cầm lấy túi vải, hỏi ý kiến bà ngoại.
Bà ngoại: “Vậy về thôi, đến nhà bà ăn cơm, đồ ăn mua hết rồi.”
Giang Đào lén nhìn Tào An.
Tào An: “Hay ta ra nhà hàng đi ạ, tối qua cháu đặt chỗ trước rồi.”
Bà ngoại cười nói: “Vậy cũng được, lần sau tới nhà bà ăn cơm nhé.”
Nói rồi bà ngoại lặng nhìn cháu gái mình.
Giang Đào giả vờ không hiểu, nhưng trong lòng cô, hảo cảm về Tào An tăng lên một chút.
Tác giả có lời muốn nói: Sợ mấy bà không tượng tưởng được dáng người của nam chính, nghe nói hồi Chris Hemsworth đi casting vai Thor trong phim Marvel cao 191cm, nặng 95kg.