Nguyên liệu nấu bữa tối nay đều do Tào An mua, dự định sẽ làm 4 món.
Canh rong biển sườn heo sắp hầm xong, món thịt viên luộc đang trong quá trình vo viên, nguyên liệu làm món thịt kho đậu hũ cá và ngồng tỏi xào thịt cũng đã chuẩn bị và để sẵn ở mâm, chỉ chờ Giang Đào tỉnh dậy thì bắt đầu nấu.
Cho nên khi Tào An rửa tay và nói xong những lời kia, anh không rời khỏi phòng bếp như Giang Đào muốn, mà anh chỗ để nồi, bật bếp, đổ dầu vào. Chỉ có thường ngày hay nấu nướng nên động tác mới khéo léo tự nhiên như vậy.
Giang Đào nhìn những món ăn này, hỏi: “Bà ngoại ăn gì?”
Tào An: “Có cơm, canh trứng, bánh bao. Bánh bao có thể chấm với canh sườn heo cho mềm, đậu hũ cá thì cũng mềm, bà ngoại có thể ăn được.”
Giang Đào thu hồi tầm mắt.
Món chính là canh trứng có sử dụng nước hầm cá để nấu. Nếu để cô tự đi chợ, có lẽ sẽ không mua đầy đủ được như Tào An.
Đương nhiên cô biết trên đời này không có chuyện tốt mà không có lý do, Tào An muốn theo đuổi cô nên rất quan tâm chăm sóc bà ngoại, có nhiều người chỉ quan tâm qua loa có lệ, Tào An chu đáo như vậy, làm những điều này chứng tỏ anh là người biết quan tâm và tôn trọng người lớn.
Vo thịt viên xong, có hai bếp, một bếp hầm canh, một bếp đang xào rau. Giang Đào nhìn Tào An cầm cái sạn trong tay thì nói: “Để em làm, anh nghỉ ngơi đi.”
Tào An: “Anh muốn bà ngoại nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh.”
Giang Đào không thể từ chối một lý do như vậy.
Tào An một tay cầm cái sạn, một tay kéo cửa kính: “Bên trong toàn mùi khói dầu, em đi ra với bà ngoại đi.”
Anh là khách, làm sao Giang Đào không biết xấu hổ mà để cho anh làm mọi thứ.
Tào An nhìn qua: “Vậy đóng cửa lại, chúng ta lại nói chuyện tiếp?”
Giang Đào:……
Hơi nước màu trắng tranh nhau bốc ra từ các lỗ thoát khí trên nắp nồi hầm, Giang Đào như bị anh chọc, chỉ vài giây sau đã bước ra khỏi bếp.
Tào An liếc nhìn bóng lưng cô, cười cười, tiếp tục nấu ăn.
Bà ngồi trên ghế sô pha, nháy mắt với Giang Đào.
Giang Đào vẫn còn giận bà ngoại vì đã giữ bí mật với mình, vì vậy cô bước tới, nói: “Bà há miệng ra để cháu xem.”
Bà ngoại: “Có gì mà xem, nhìn rồi lại chê ghê.”
Giang Đào: “Cháu là y tá, có vết thương nào mà cháu chưa thấy qua chứ.”
Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin.
Bà không còn cách nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên và mở miệng.
Giang Đào vừa kiểm tra vừa nói: “Sau này cháu sẽ kiểm tra răng thường xuyên cho bà, buổi khám sức khỏe một năm hai lần bà cũng không được bỏ lỡ.”
Bà ngoại mơ hồ nói: “Phí tiền.”
Giang Đào không cảm thấy lãng phí chút nào, bà ngoại trừ là bà ngoại, còn đóng vai trò là ba mẹ của cô, cô hy vọng bà sẽ khỏe mạnh và sống đến trăm tuổi.
–
Mấy món ăn đã dọn xong, bàn ăn đã đầy một nửa, Tào An còn rót cho bà ngoại một ly sữa chua lạnh.
Bà ngoại: “Cháu gọi điện thoại cho người nhà chưa? Cháu mới bệnh xong, buổi tối không về ăn cơm, lấy lý do gì?”
Tào An: “Rồi ạ, họ biết cháu ở cùng Tiểu Đào, cho nên cũng không hỏi nhiều.”
Bà nhìn Giang Đào cười tủm tỉm.
Giang Đào cúi đầu ăn, bị “Tiểu Đào” của Tào An kí/ch thích, lông tơ khắp người cô đều dựng đứng vì vẫn chưa quen.
Cùng nhau đi nhổ răng, bà ngoại không còn coi Tào An là người ngoài, thái độ rất thân mật, muốn hỏi gì cũng được: “Ngày mai Tiểu Đào nghỉ ngơi, hai cháu tính đi hẹn hò ở đâu?”
Giang Đào vội vàng nói: “Vết thương của anh ấy còn chưa lành, hôm nay phiền phức đủ rồi, ngày mai nếu chạy lung tung nữa, muốn nhập viện lại hay sao?”
Bà ngoại: “Có thể đi xem phim mà.”
Giang Đào: “Cháu mới đi xem phim ngày hôm qua, không có nhiều phim hay trong rạp đâu.”
Bà cầm sữa chua lên, tay làm động tác kéo khóa miệng.
Tào An: “Gần đây thời tiết khá tốt, có thể đi du lịch bằng ô tô.”
Anh đã chuẩn bị từ trước, lấy điện thoại di động ra chỉ cho bà ngoại lộ trình du lịch tự túc mà anh đã sắp xếp: “Bà có thể hái dâu ở đây, hái dâu xong có thể lái xe ra hồ thả diều hoặc câu cá, xung quanh còn có vườn hoa, đi dạo một chút cũng không mệt. Cuối tuần có rất nhiều người, ngày mai thứ sáu chắc cũng không đông lắm, bà ngoại có đi cùng chúng cháu không?”
Giang Đào len lén liếc anh một cái, rõ ràng là chưa mời cô, nhưng nghe như đã bàn bạc với cô rồi.
Bà ngoại: “Xa quá, ngồi xe bà cũng mệt, vẫn là người trẻ như các cháu nên đi đi.”
Tào An thuyết phục bà một lần nữa nhưng vẫn bị bà từ chối, lúc này mới hỏi Giang Đào: “Em muốn đi không?”
Giang Đào: “Lái xe lâu như vậy, vết thương của anh thật sự không sao chứ?”
Tào An: “Anh không lấy thân thể ra mạo hiểm đâu.”
Bà ngoại: “Nếu không yên tâm như vậy, thì sao cháu không giúp Tiểu Tào kiểm tra, cháu là y tá, cháu hiểu nhất.”
Đây rõ ràng là một câu nói giỡn, nhưng nó thành công khiến Giang Đào đỏ mặt.
Sau bữa tối, Tào An kiên quyết dọn dẹp bát đũa.
Bởi vì bà ngoại mới nhổ răng, tối nay sẽ không đến quảng trường khiêu vũ, lúc này còn quá sớm đi ngủ, cho nên hỏi Tào An có muốn đánh bài không.
Giang Đào: “Anh ấy đứng cả ngày rồi, về nhà sớm để nghỉ ngơi đi.”
Tào An: “Về nhà cũng là 10 giờ mới ngủ.”
Giang Đào: “Anh không đi làm sao lại ngủ muộn như vậy.”
Tào An: “Xem tiến độ thi công, đọc sách, đi ngủ sớm quá thì không ngủ được.”
Bà ngoại làm chủ: “Được rồi, vậy chơi bài đi, chúng ta hãy chơi trò Mò rùa đen (*). Mỗi vòng, người thua sẽ phải trả lời một câu hỏi, người thắng là người sẽ đặt câu hỏi.”
(*) Bạn đọc bấm để đọc chú giải về trò Mò rùa đen
Trò mò rùa đen còn có tên Vương bát. Người thua là người vừa có lá joker / lá phăng teo (vương) và lá tám (bát). Tiếng Việt của trò này là Tiềm ô quân. Mình không biết một tí gì về bài nên có thể edit sẽ sai sót, các bạn có thể đọc cách chơi.
Giang Đào cảm thấy cách chơi của bà ngoại có chỗ không ổn, liếc Tào An một cái, bổ sung nói: “Không được hỏi những câu quá trớn.”
Tào An: “Nếu em nghĩ nó khó quá thì không cần phải trả lời.”
Bà ngoại: “Đúng vậy, không trả lời được thì theo luật, cháu phải dán một tờ giấy lên mặt.”
Trong phòng khách không có thảm nên bà ngoại mang ra hai tấm thảm tập yoga: “Tiểu Đào mua nó lúc con bé từ Bắc Kinh về, nói là sẽ đưa bà đi tập thể dục cùng, nhưng mới dùng được hai lần thì con bé đã cuộn nó lại, quá là lười luôn.”
Giang Đào:……
Tào An: “Nếu chỉ là rèn luyện sức khỏe, mỗi buổi sáng chạy nửa tiếng là đủ rồi.”
Bà ngoại: “Ừ, bà thấy quảng trường thường có những người trẻ tuổi chạy mấy vòng, dáng người này của cháu
là nhờ chạy mà ra hả?”
Giang Đào cảm thấy đề tài này càng lúc càng nguy hiểm thế nhỉ?
Thảm tập yoga và bộ bài được lấy ra, bà còn mang theo một tập giấy ghi chú, một tờ giấy cỡ lòng bàn tay, bà cắt ra thành sáu dải nhỏ, trên mỗi dải nhỏ bà vẽ một hình con rùa, sau khi vẽ xong, bà nhìn Giang Đào, nói: “Ở đây chỉ có cháu da mặt mỏng dễ ngại, bà nghĩ mấy tờ giấy này sẽ dán hết lên mặt cháu.”
Giang Đào nhìn bà ngoại bằng ánh mắt lên án.
Cả ba ngồi thành vòng tròn.
Khi rút bài, Giang Đào không tránh khỏi chú ý đến bàn chân của Tào An.
Anh đi một đôi tất màu đen, người cao, chân to, còn cô đi một đôi tất nhỏ màu trắng, đối lập rất rõ ràng.
Khi ở trong bệnh viện, cô thậm chí còn nhìn thấy sáu, bảy phần bộ phận nhạy cảm của Tào An, nhưng bầu không khí lúc đó khác hẳn, thời gian ngắn ngủi, cô không có thời gian để suy nghĩ.
Bây giờ ở nhà cô, anh là bạn trai của cô, gần anh như vậy, cho dù chỉ thoáng nhìn qua chân và tất của anh, Giang Đào cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong sinh hoạt. Sắp có một người đàn ông ngày càng tiến vào thế giới của cô, sẽ cùng cô tiếp xúc thân mật hơn.
Ở vòng đầu tiên, Giang Đào may mắn về nhất.
Bây giờ, Tào An mặt không chút thay đổi cầm hai lá bài, một lá joker (phăng teo) và một lá bảy bích.
Bên bà ngoại là tám cơ và bảy rô, chỉ cần bà rút được bảy bích của Tào An, đến lượt Tào An rút, anh chỉ có thể rút được tám cơ của bà ngoại, thêm lá joker có trong tay sẽ tạo thành “Vương bát”.
Đây là một trò chơi đơn giản, nhưng bà ngoại lại hào hứng như một đứa trẻ, bà nhìn Tào An, tay bà dời qua dời lại trước hai lá bài của Tào An: “Cái này hay cái này?”
Dù cho bà ngoại có thăm dò như thế nào, Tào An vẫn bất động như núi.
Giang Đào nghiêng đầu nhìn những lá bài của anh, nhưng không cho bà bất kỳ gợi ý nào.
“Ha ha, bà thắng rồi!” Bà ngoại cười to một tiếng, ném hai lá bài xuống thảm tập yoga.
Tào An – người có “vương bát” im lặng nhìn Giang Đào.
Tiếp theo đến lượt Giang Đào đặt câu hỏi.
Bà thì thầm gợi ý, nhưng Giang Đào nghĩ ra một câu: “Buổi sáng anh đi cùng bà ngoại nhổ răng hết bao nhiêu?”
Anh chăm sóc bà thì chăm sóc, nhưng cô vẫn nên trả tiền nhổ răng.
Tào An cụp mắt xuống, sau đó nhặt một tờ giấy nhớ đã vẽ con rùa dán lên má trái của mình.
Khuôn mặt anh dữ như sói, dán “con rùa” lên chẳng có chút buồn cười nào!
Giang Đào:……
Không trả lời đúng không? Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh “dìm” anh.
Bà ngoại: “Tiểu Đào, cháu thật quá đáng!”
Giang Đào: “Nhưng sao bà vẫn cười?”
Bà ngoại:……
Ở vòng thứ hai, vẫn là Giang Đào thắng, bà là người thua cuộc.
Giang Đào hỏi: “Nói cho cháu biết điều bà không hài lòng nhất về Tào An.”
Tào An khẽ cười.
Bà ngoại chọc vào trán Giang Đào, sau đó nhìn Tào An, ậm ừ nói: “Không hài lòng nhất chính là chiều cao, thằng bé cao quá, nói chuyện với thằng bé đều phải ngước cổ lên.”
Giang Đào:……
Ở vòng thứ ba, bà hỏi Tào An: “Cháu thấy Tiểu Đào của chúng ta chỗ nào đẹp nhất?”
Hai má Giang Đào đỏ bừng, vừa cắn môi cúi đầu, vừa dùng tay nhéo chân bà ngoại.
Tào An cụp mắt nói: “Chỗ nào cũng đều xinh đẹp.”
Bà ngoại: “Ôoooo, cháu dẻo miệng đấy!”
Giang Đào cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến mức có thể biến thành chảo làm bánh kếp, cô nhảy dựng lên nói: “Cháu không chơi nữa!”
Cô mang dép rồi bỏ chạy.
Tào An nhìn bóng lưng cô.
Bà ngoại gỡ tờ giấy dán trên mặt anh ra, cười nói: “Vậy không chơi nữa, bà sẽ kêu con bé ra tiễn cháu, cháu về ngủ sớm một chút rồi bàn chuyện công việc sau.”
Tào An gật đầu, đề nghị giúp cuộn tấm thảm tập yoga.
Ba phút sau, Giang Đào từ từ bước ra để tiễn anh.
Hai người bước ra khỏi cửa chung cư, cách bên cạnh chừng mười bước là xe của Tào An.
Trước kia anh một mình đi tới xe, Giang Đào đứng chỉ ở cửa chung cư.
Lần này Giang Đào cũng định làm như vậy.
Ai ngờ, mới đi hai bước bóng hình cao lớn đột nhiên quay đầu lại, hạ giọng đề nghị: “Không đi thêm vài bước nữa sao?”
Giang Đào liếc nhìn anh, cụp mắt đi theo đến cửa bên ghế tài xế.
Không biết anh có nói gì nữa hay không, Giang Đào nhỏ giọng thúc giục anh: “Anh đưa chi phí nhổ răng cho em, cho dù là bạn trai bạn gái cũng phải giải quyết cho rõ ràng.”
Tào An: “Anh không muốn quá tính toán chi li với bạn gái mình, như thế rất xa cách.”
Giang Đào nhìn vào ngực anh, đe dọa: “Nếu anh không gửi cho em, ngày mai em sẽ không đi đâu.”
Tào An: “Không đi cũng không sao, anh thấy bà ngoại thích đánh bài, chỉ cần chúng ta có thể gặp nhau, ở đâu cũng là hẹn hò.”
Giang Đào:……
Tào An xoa đầu cô: “Vào đi, anh lái xe, khéo đụng phải em.”
Nói xong, anh mở cửa xe bước vào, hạ kính xuống nhìn lại: “Sáng mai mấy giờ hai ta xuất phát?”
Giang Đào lườm anh, nhanh chóng chạy vào cửa chung cư.
Chiếc xe Jeep màu đen bên ngoài không vội khởi động, Giang Đào trở lại phòng ngủ, vừa lúc đó nhận được tin nhắn của Tào An: [9 giờ anh đón em?]
Giang Đào gửi bức ảnh dìm anh qua, khuôn mặt dán hình rùa đen thua cuộc mà cô vừa chụp.
Tào An: [Trông rất đáng yêu.]
Thấy câu trả lời, Giang Đào sững sờ, trên đời có một người đàn ông khoe khoang như vậy sao, nhất là anh ấy, khuôn mặt sói hung dữ sao có thể đáng yêu chứ?
Tào An: [Ý anh là em.]
Giang Đào…. lặng lẽ đỏ mặt.