Tào An xào món nào xong Giang Đào liền dọn ra đĩa, chờ Tào An rửa tay xong rồi ngồi vào bàn, chén đũa đã được dọn sẵn.
Mặc dù đã bật điều hòa, nhưng trên trán của người đàn ông bận rộn vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Nhìn Giang Đào, Tào An cầm cốc nước lên, ngửa đầu uống vài hớp.
Giang Đào có thể nghe thấy tiếng ực nước của anh.
Khi anh buông ly nước ra, Giang Đào đang định nói gì đó thì Tào An cầm đĩa trái cây, rồi cầm nĩa chọc vào một miếng đào.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh vừa ăn đào vừa nhìn sang.
Với một động tác hết sức bình thường, lông mi của Giang Đào run lên, cô quên hết thứ cần nói, cầm đũa lên và cúi đầu ăn.
“Ở một mình với anh, em sợ sao?” Tào An bắt đầu chủ đề.
Giang Đào sửng sốt.
Tào An: “Ý của anh là, nếu như em có gì băn khoăn, anh có thể đến chỗ ông nội ở một thời gian, bên đó cũng có quần áo của anh nên không cần dọn đồ.”
Giang Đào cụp mắt xuống, dùng đầu đũa khảy hạt cơm trong chén: “Vậy em thành thu hú chiếm tổ sao? Nếu em thật sự có băn khoăn thì cũng nên tự mình ra ngoài thuê phòng ở.”
Tào An: “Anh hiểu, nếu em tin tưởng anh thì chúng ta đừng khách sáo với nhau nữa, chính thức làm bạn cùng nhà mấy tháng đi.”
Giang Đào nghĩ đến một điều: “Ông của anh có biết em ở đây không?”
Tào An: “Anh không nói cho ông anh biết, ông mà biết, nói không chừng sẽ bắt anh quỳ xuống thề không được bắt nạt em.”
Khi anh lại đùa kiểu này, mặt Giang Đào trở nên nóng bừng.
Tào An: “Em yên tâm, anh với ông nội giống nhau, đều là người đứng đắn.”
Mặt Giang Đào trở nên nóng hơn, bực mình thật, cô trừng mắt nhìn anh.
Nhưng cô rất mừng vì anh không nói ra, cô không muốn người lớn trong nhà bạn trai hiểu lầm hai người đã đến giai đoạn “sống thử”. Nếu chuyện này xảy ra ở Bắc Kinh thì cô cũng không nói cho bà ngoại biết.
Tào An lại chọc thêm một miếng đào, thấy cô đỏ mặt chỉ lo ăn cơm, anh liền dùng đũa gắp cho cô phần cá kho ngon nhất, chuyển chủ đề: “Hay chúng ta đổi phòng cho nhau đi? Phòng chính cho em, anh sẽ ngủ ở phòng phụ? Anh thường xuyên ở phòng khách, sợ em ra ngoài đi tắm sẽ cảm thấy ngại, hoặc đang tắm mà nghe tiếng anh đi lại bên ngoài rồi lại nghi ngờ nhân phẩm của anh.”
Với những người yêu nhau, chủ đề “tắm” cũng trở nên mờ ám, nhưng đó là một chi tiết không thể tránh khỏi trong thời gian sống chung.
Giang Đào nghĩ về hai tình huống này có khả năng xảy ra, chấp nhận đề nghị của anh: “Vậy đi, coi như để ông chủ là anh chịu thiệt một chút.”
Tào An: “Chỉ cần bà chủ hài lòng là được.”
Giang Đào:……
Sau nhiều lần bị anh trêu chọc, biết là anh cố ý, Giang Đào cũng không quá căng thẳng, chỉ giả vờ không hiểu, tập trung ăn cơm.
Sau khi ăn xong, chén đũa được cho vào máy rửa chén, còn hai người đi dọn đồ trong phòng của mình.
Hầu hết quần áo mùa đông của Giang Đào đều ở trong vali nên cô không chuyển đi, còn lại quần áo mùa hè rất dễ di chuyển.
Tào An đặc biệt dành cho cô một ngăn tủ trống trong tủ quần áo của phòng ngủ chính, đủ cho cô dùng.
Chuyển đồ dùng vệ sinh cá nhân thêm lần nữa, bất giác nhận ra thì đã 7 giờ.
Mặt trời bên ngoài đã lặn, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, hai người quyết định ra hồ đi dạo.
Trên đường đi, Tào An lấy điện thoại ra đưa trước mặt cô.
Giang Đào nhìn thấy màn hình hiển thị khung chat, có ai vừa chuyển cho Tào An 60 ngàn tệ, rồi người đó nhắn chuyện phiếm vài câu, hóa ra chú của cô.
Giang Đào sững sờ.
Tào An cất điện thoại giải thích: “Chuyển từ buổi trưa để anh dùng trước, còn nói nếu không đủ thì nói với chú ấy, tóm lại chú ấy không muốn anh đòi em.”
Giang Đào: “Anh chuyển lại cho chú ấy đi.”
Tào An: “Anh cũng không muốn nhận, nhưng chú ấy nói nếu anh không nhận thì anh không phải là đàn ông, còn công kích một số câu khác nữa.”
Giang Đào:……
Đúng là điều mà chú cô có thể làm.
Tào An: “Chắc chú ấy cũng bàn bạc với dì rồi, biết em vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, trong tay chắc hẳn không có nhiều.”
Giang Đào ngay lập tức gọi cho dì mình.
Nhưng bất kể là Giang Đào nói gì, dì cô vẫn nhất quyết đòi trả tiền sửa chữa nhà.
Giang Đào tức giận nói: “Vậy thì cháu sẽ chuyển 60 ngàn qua Alipay của dì.”
Dì: “Được thôi, cháu chuyển cho dì 60 ngàn thì dì liền chuyển cho cháu 70 ngàn, cháu không thấy phiền thì cứ chuyển đi.”
Giang Đào: “……”
Dì: “Đừng cãi nữa, dì trả tiền thì cháu góp sức, cùng nhau hiếu thảo với bà ngoại đi, cái gì cũng là cháu làm, dì là con gái chẳng phải phí công bà ngoại nuôi dưỡng sao? Với lại cháu như vậy dì cũng thấy ngại, tương lai dì già rồi, gặp chuyện gì cũng không biết xấu hổ mở miệng nói với cháu sao? Đào Tử ngốc, đi hẹn hò với Tiểu Tào đi, cúp máy đây.”
Cuộc gọi kết thúc.
Giang Đào bày vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tào An: “Gia đình hòa thuận vẫn hơn là tính toán chi li với nhau, huống hồ em với dì là ruột thịt, không cần quá khách sáo với nhau đâu.”
Tiền đã chuyển rồi, cũng không thể chuyển lại được, Giang Đào quyết định chờ bà ngoại trở về rồi mới nói chuyện này với bà ngoại, bây giờ không muốn nghĩ đến rồi ảnh hưởng đến tâm trạng hẹn hò với Tào An.
Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, người dân đi dạo bên hồ ngày càng nhiều, đâu đâu cũng nhìn thấy các cặp đôi trẻ, trong đó không thiếu những cặp tình tứ, ngồi ở ghế đá hay trốn ở dưới bóng cây để hôn nhau.
Mỗi khi đi qua những cặp đôi như vậy, Giang Đào – người chỉ đơn thuần nắm tay Tào An – cảm thấy xấu hổ.
Tào An nhận ra những người qua đường sẽ nhìn anh và Giang Đào với ánh mắt khác thường, như thể hai người hoàn toàn không xứng đôi nhưng lại thành một cặp.
Anh nhìn sang bạn gái bên cạnh.
Vừa lúc Giang Đào nhớ tới chuyện ở công trường, liền hỏi anh: “Công trường của anh….”
Mới mở miệng, cô liền nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Tào An, cũng không biết anh đã nhìn cô trong bao lâu.
Giang Đào theo bản năng mà tránh đi, bàn tay bị anh nắm lấy càng trở nên mẫn cảm hơn, giọng cô hơi trầm xuống: “Công trường của anh không có việc gì chứ?”
Tào An: “Không sao, thời gian thi công chậm 3 ngày, vẫn nằm trong dự kiến.”
Buổi tối ở con đường băng có những người mặc đồ thể thao tới chạy bộ.
Giang Đào: “Buổi sáng anh đến đây để chạy bộ sao?”
Tào An: “Cũng không xa lắm, sáng mai cùng nhau tập nhé? Anh thường chạy lúc 6 giờ, chạy nửa tiếng rồi về nấu cơm sáng.”
Giang Đào muốn giữ gìn vóc dáng nhưng lại không có kiên trì: “Thôi bỏ đi, em đi làm cả ngày xem như có đi bộ, chạy lâu như vậy sợ chân không chịu nổi.”
Tào An: “Vậy giờ chúng ta đi về? Em có vẻ không thích đi dạo.”
Giang Đào cười nói: “Đi dạo một chút cũng được, nơi này cảnh đêm rất thoải mái, chúng ta đi dạo một lát đi.”
Những ánh mắt đánh giá của người qua đường đương nhiên cô cũng nhìn thấy, nhưng cô không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần cô biết Tào An cực kỳ tốt là đủ rồi.
Khi hai người trở lại căn hộ vẫn chưa tới 8 giờ.
Tào An đưa Giang Đào tới phòng làm việc.
Phòng làm việc có diện tích tương đương với phòng ngủ phụ mà Giang Đào đã ở trước đây, có tủ sách ở bên tường, bàn làm việc ở giữa và một chiếc sô pha dành cho hai người.
Trên bàn có 2 máy tính, một máy tính để bàn và một máy tính xách tay, cũng có 2 ghế dựa.
Thiết kế ở đây cũng giống như phòng khách, trầm tĩnh mà ấm áp.
Tào An kêu Giang Đào ngồi xuống, anh cầm mấy tờ giấy A4 và lấy cây bút chì từ ống đựng bút ra.
“Trước tiên phác họa sơ đồ sửa chữa đã nhé. Nhà của em đang có phòng khách, nhà bếp và ba phòng ngủ, em muốn sửa không?”
Giang Đào lắc đầu: “Em không muốn đổi.”
Cô và bà ngoại mỗi người một phòng ngủ, phòng còn lại để dành cho dì út về ở trong những ngày nghỉ lễ.
Trước tiên Tào An phác thảo sơ đồ căn hộ.
Giang Đào không thể cầm lòng mà nghiêng người về phía anh.
Cô ngạc nhiên khi nhìn những đường vẽ Tào An vẽ đều thẳng tắp, như thể được đo bằng thước kẻ.
Anh viết rất nhanh, bàn tay cầm bút thon dài, các khớp xương ngón tay hiện lên rõ ràng, toát ra sức mạnh.
Đôi mắt Giang Đào lặng lẽ nhìn từ cánh tay của bạn trai cô lên đến khuôn mặt anh.
Vẫn là khuôn mặt trông hung dữ như cũ, nhưng vì anh đang làm việc rất nghiêm túc nên sự tập trung của anh đã phai bớt vầng hào quang “ông trùm”, vì thế càng phù hợp với thân phận kỹ sư của anh.
Vẽ bản phác thảo xong, Tào An chỉ vào vị trí trong phòng ngủ chính nói: “Trước đây em ngủ ở phòng ngủ chính, nhưng anh nghĩ nên để phòng ngủ chính cho bà ngoại, vì vài năm nữa em kết hôn thì bà ngoại mới là người ở ngôi nhà này lâu hơn.”
Giang Đào:…. Anh suy xét kỹ lưỡng thật.
Tào An cười: “Giả sử đối tượng kết hôn của em là anh, anh xin làm rõ trước, là anh nhất
định sẽ dành một phòng cho bà ngoại trong ngôi nhà mới của chúng ta. Nhưng nếu các cụ muốn tự chăm sóc bản thân, không muốn ở cùng con cháu, thì không đâu thoải mái bằng nhà mình. Như ông nội anh năm nay đã 80 tuổi, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, ba anh muốn đón ông về nhưng ông lại mắng ba anh”.
Giang Đào né tránh giả thiết của anh: “Cứ như vậy đi, phòng ngủ chính là của bà ngoại.”
“Vậy thì không cần kê bàn làm việc, sẽ bố trí tủ quần áo, giường ngủ và 2 tủ đầu giường, dành ra nhiều không gian hơn cho bà sinh hoạt. Ban công nhỏ thông với phòng ngủ, đến lúc đó thì mua cho bà một chiếc ghế tựa để mỗi mùa xuân hạ thu đông bà ngoại có thể tắm nắng.”
Vừa nói anh vừa phác thảo một chiếc ghế dựa trên bản vẽ, Giang Đào dường như có thể nhìn thấy được bức tranh bà ngoại đang ngồi ở đó.
Trong phòng ngủ phụ của Giang Đào, một chiếc bàn làm việc được thiết kế để cạnh cửa sổ, cùng với giường ngủ và tủ quần áo nên không gian khá thoáng.
Vì dì út thỉnh thoảng mới tới ở nên căn phòng ngủ còn lại chỉ có giường và tủ quần áo là đủ. Căn phòng này là nhỏ nhất, tủ đựng đồ cũng không cần quá lớn.
Phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh cũng cần cân nhắc.
Tào An gợi ý rất nhiều thiết kế thực dụng, ví dụ bà ngoại thấp còn bồn rửa và mặt bếp lại quá cao, nên dựa theo chiều cao của bà mà hạ xuống khoảng 10 centimet. Tiếp đến là lát sàn gỗ trong phòng ngủ, tốt nhất là nên lát gạch chống trơn trượt ở phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, và bố trí các tay vịn ở mọi nơi. Cửa sổ ngôi nhà cũng nên được thay bằng kính cách âm, vì nhà cô ở tầng trệt, bên ngoài thường xuyên có người đi qua đi lại, nói chuyện rôm rả, nếu cách âm không tốt sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Giang Đào chưa bao giờ nghe Tào An nói nhiều như vậy.
Những khoảnh khắc ở nhà rất đỗi bình thường này khiến cho khí thế hung dữ của anh trở nên nhạt nhòa.
Trong hai tiếng đồng hồ, Tào An đã giúp cô hoàn thành tất cả các thiết kế cho ngôi nhà.
Sau đó anh mở thư mục “trang trí nội thất” trong laptop của mình, nói: “Đây là một số phong cách trang trí nhà phổ biến, em có thể nhìn qua, ngày mai hỏi bà ngoại rồi chọn một kiểu mà hai bà cháu thích, quyết định xong thì anh sẽ dẫn em đi xem gạch men và đồ nội thất này kia.”
Giang Đào nhìn vào màn hình, kinh ngạc hỏi: “Nhiều vậy sao anh?”
Tào An: “Đúng rồi, cho nên anh không nghĩ là bà ngoại sẽ dọn đến nhà dì sớm như vậy, hai người cùng nhau chọn sẽ tiện hơn.”
Giang Đào cũng không có cách nào, bà ngoại muốn cùng đi trong một chuyến để tiết kiệm 300km tiền xăng cho mọi người!
“Em cứ từ từ xem, anh đi tắm.”
Tào An đứng lên nói.
Giang Đào chớp chớp mắt rồi mở máy xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cửa phòng làm việc mở ra, từ góc nhìn của Giang Đào có thể nhìn thấy Tào An đi vào phòng ngủ phụ đối diện, cầm lấy bộ quần áo đi tắm rồi biến mất vào hành lang.
Tim cô còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, Tào An đã quay lại phòng làm việc, nhìn cô nói: “Trong nhà vệ sinh bên đó có chỗ để phơi đồ lót, sau này em muốn giặt quần áo ngoài thì có thể đến ngoài phòng khách rồi cùng nhau giặt, em đừng giặt trong phòng.”
Giang Đào đối mặt với màn hình, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị rằng cô đã hiểu.
Tào An nhìn mặt cô hồng lên, lần này anh đi tắm thật.
Anh vừa đóng cửa phòng tắm, Giang Đào đã rút phích cắm sạc của laptop, đi đến phòng ngủ chính rồi đóng cửa lại, kẻo lát sau lại thấy những thứ không nên thấy.
Ngồi một lúc, Giang Đào khóa trái cửa để đi tắm.
Tào An mới tắm ước chừng 10 phút, đi ra phát hiện trong phòng làm việc không có người, liền đứng ở bên ngoài phòng ngủ chính lắng nghe, bên trong mơ hồ có tiếng nước chảy.
Ánh mắt Tào An rơi vào tay nắm cửa.
Tất nhiên là anh sẽ không đi vào, nhưng anh tò mò không biết bạn gái mình có hành động đề phòng gì không.
Tào An nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ.
Cửa đã bị khóa trái.
Anh cười cười, Đào Tử ngốc, nếu anh thật sự muốn làm gì đó, nơi nào làm chẳng được?
Trong phòng tắm của phòng ngủ chính, Giang Đào đứng dưới vào hoa sen, vò tóc suy nghĩ về việc khóa cửa.
Cô cho rằng Tào An sẽ không như vậy. Cô khóa cửa chỉ là đề phòng Tào An không biết cô đang tắm mà gõ cửa muốn vào, anh vô tình đẩy cửa vào thì thấy cô đang tắm. Nếu như vậy, việc cô không khóa cửa có làm anh cảm thấy cô quá cởi mở không, hay là đang ám chỉ gì đó?
Nghĩ tới nghĩ lui thì khóa cửa vẫn tốt nhất.
Sau khi tắm xong, Giang Đào sấy khô tóc, nhanh chóng giặt đồ lót của mình.
Trong góc phòng tắm có đặt một chiếc bồn tắm màu trắng dài hai mét bên cửa sổ, ban ngày có thể mở cửa sổ để thông gió và đón nhiều ánh sáng.
Tào An có để hai móc phơi đồ trên giá treo khăn tắm, hẳn đây là nơi lúc trước anh phơi quần l/ót.
Giang Đào cảm thấy xấu hổ khi treo đồ lót của cô lên.
Sau khi treo xong, vì chưa bao giờ tắm bồn nên Giang Đào tò mò nhìn chiếc bồn tắm lớn, bên trong toàn bộ là màu trắng, vô cùng sạch sẽ.
Hình ảnh Tào An ngâm mình trong đó đã sớm hiện ra trong đầu cô, Giang Đào lập tức cắt đứt trí tưởng tượng của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, Giang Đào mở cửa, bước ra ngoài với hai bộ quần áo cần giặt.
Tào An đang xem TV trong phòng khách, thay một bộ đồ ngủ màu đen, quần ngắn để lộ ra đôi chân dài khỏe khoắn.
Phòng khách được bật đèn sáng, khiến toàn thân anh trắng hơn vài tông so với ban ngày.
Người da vàng dưới ánh đèn trông sẽ trắng lên, huống chi bản thân Giang Đào, mái tóc cô bồng bềnh mềm mại xõa xuống vai, toàn thân đều trắng nõn, chỉ có hai má là ửng hồng.
Giang Đào rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bạn trai cô lướt qua cô từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu.
Giang Đào nhìn về phía phòng giặt ủi.
Tào An lúc này đứng dậy đi về phía cô.
Giang Đào không thể kìm được mà cúi đầu xuống, với chiều cao và vóc dáng của anh, một khi anh đến gần, cảm giác bị áp bức thật sự rất mạnh.
Tào An cầm lấy quần áo trong tay cô, đồng thời rủ: “Em muốn xem phim không?”
Giang Đào nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã 10 rưỡi tối, thời gian không quá sớm cũng không quá muộn.
Nhưng coi một bộ phim cũng mất một tiếng rưỡi.
“Muộn rồi, nên đi ngủ sớm một chút.” Cô nhỏ giọng nói.
Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu không có chút thất vọng, chỉ hỏi: “Vậy tối mai xem? Em đi ngủ sớm một chút.”
Giang Đào gật gật đầu.
Tào An: “Em đi đi, anh giặt quần áo xong cũng ngủ.”
Giang Đào xoay người đi.
Thứ cô đang mặc trên người không phải là áo ngủ mà là áo tay ngắn, chất liệu cotton, bên dưới lớp vải ẩn hiện hình dạng của áo lót.
Ngay lúc cô xoay người rời đi, vòng cung phía trước hiện lên rất rõ ràng.
Dáng người của cô không phải đầy đặn, nhưng chắc chắn không phải là nhỏ.
Quả thật bình thường anh cũng chú ý tới, nhưng tối nay nơi đó đặc biệt rõ ràng.
Mãi cho đến khi phòng ngủ chính truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó yên ắng mấy chục giây rồi mới nhẹ nhàng khóa trái, Tào An mới đi giặt đồ.
Trên tay anh là chiếc áo ngắn tay và chiếc quần dài cô vừa cởi ra, Tào An nhìn lướt qua rồi cúi người cho vào máy giặt.