Tào An đi rồi, Giang Đào cũng không ngủ lại được, cô nằm trong chăn lật qua lật lại nhưng cái bánh nướng áp chảo.
Giang Đào muốn gửi tin nhắn cho Tào An để “chê” chiều cao của anh, nhưng lại sợ anh phân tâm khi lái xe.
Đương nhiên việc này không phải là trọng điểm, trọng điểm ở đây đó là hai người đã tăng mức độ thân mật lên một bước.
Thời gian trôi nhanh đến 8 giờ sáng, Giang Đào đang rảnh rỗi lau nhà thì nhận được cuộc gọi từ bạn trai.
Cô một tay cầm cây lau nhà, một tay cầm điện thoại, không đợi Tào An mở miệng, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh mới là nấm lùn, em cao 1 mét 65 không hề lùn chút nào!”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Giang Đào ra vẻ thờ ơ: “Có việc gì sao?”
Tào An: “Có chứ, anh giải thích một chút, em không hề lùn tí nào đâu.”
Giọng của anh trầm thấp, lịch sự đứng đắn, khi hai người họ không đối mặt với nhau, thì khí chất lịch thiệp ga lăng của anh trở nên rõ ràng.
Giang Đào sao có thể giận dỗi gì nữa chứ? Vốn dĩ cô cũng đoán được anh chỉ có ý chọc ghẹo cô.
Cô cúi đầu nhìn đôi dép lê mình đang mang, đôi dép này là Giang Đào tự mang tới, nó có màu vàng nhạt, phía trên còn in hình một con chó Corgi hoạt hình.
“Anh đến nơi rồi à?”
“Ừ, anh vừa mới vào phòng khách sạn, bây giờ thay đồ rồi đi tiếp.”
“Anh mặc đồ lao động hả? Kiểu giống như mấy anh công nhân sao?”
“Không phải, anh mặc quần dài áo sơ mi như bình thường, anh là kỹ sư, không cần phải làm những việc nặng nhọc.”
“Thế anh cũng đội mũ bảo hiểm chứ?”
“Đúng rồi.”
“Anh đội lên rồi chụp một tấm gửi em xem đi, em muốn nhìn thấy dáng vẻ bình dân của anh.”
“Ngày thường anh không bình dân hả?”
“Không có một xíu nào luôn.”
Đột nhiên có người gõ cửa.
Giang Đào thiếu chút nữa cho rằng Tào An lại quay về!
Tào An cũng nghe thấy nên anh nhắc tới chuyện chính: “Sáng nay anh đi quên nói với em, hôm nay sẽ có dì đến dọn dẹp nhà đó.”
Giang Đào nhìn lại căn phòng khách mà mình đã lau được một nửa: …..
“Anh đi đây, trưa về gọi video nhé.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Đào cũng chạy nhanh ra cửa để mở cửa cho dì giúp việc.
Dì giúp việc khoảng hơn 40 tuổi, có khuôn mặt hòa nhã thân thiện. Dì nhìn cô bạn gái hơi ngại ngùng và xấu hổ của cậu chủ thì cười nói: “Cô Giang đúng không, cậu Tào đã nói với tôi trước rồi, cô cứ nghỉ ngơi còn việc nhà cứ để để tôi làm.”
Giang Đào tránh qua một bên nhường đường cho dì giúp việc.
Dì giúp việc vừa cởi bao bọc giày đi mưa vừa giải thích: “Tôi dọn dẹp cho nhà cậu Tào cũng được ba bốn năm rồi, tháng trước nhà tôi có việc nên không có thời gian để nhận đơn, bây giờ thì có thể rảnh rang rồi.”
Giang Đào có nghe Tào An nhắc đến chuyện này, bởi vì trước giờ dì ấy làm việc ổn định nên anh cũng không tìm người mới. Hai người họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, căn hộ tuy lớn nhưng không có chỗ nào quá dơ, chỉ cần lau nhà và lau các tủ là xong việc.
“Trông cô đẹp quá.” Dì giúp việc ngắm Giang Đào vài lần, dì ấy không kìm được mà khen: “Trước đây tôi có nói chuyện với cậu Tào, cậu ấy nói chưa vội tìm bạn gái, thế mà giờ đã yêu đương rồi.”
Dì giúp việc nhiệt tình, Giang Đào đành phải tiếp chuyện với dì ấy: “Chúng cháu quen nhau qua xem mắt ạ.”
Dì giúp việc: “Đi xem mắt cũng được mà, có thể hiểu được gốc gác của nhau nên biết được người kia có đáng tin cậy hay không.”
Dì giúp việc bắt đầu công việc của mình, Giang Đào đi nhìn qua mấy căn phòng trong nhà. Cô đem cất bớt những món đồ linh tinh trên bàn để dì giúp việc lau mặt bàn dễ dàng hơn.
Hai người cứ đi ra đi vào, mỗi lần chạm mặt, dì giúp việc đều tám chuyện với cô vài câu.
“Hồi mới gặp cậu Tào cô có sợ không?”
Giang Đào cười cười.
Dì giúp việc: “Tôi cũng sợ lắm, cô không biết thôi chứ ngày đầu tiên tôi tới đây, lúc cậu Tào mở cửa, tôi sợ tới mức run run, không ngờ rằng cậu Tào lại nói chuyện khách sáo, giữa lúc nói chuyện còn rót nước cho tôi nữa. Đến lúc tôi kết thúc công việc, cậu ấy còn khen tôi quét dọn nhà sạch sẽ, nghe cậu ấy khen trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác bị người khác xem thường.”
Giang Đào có thể tưởng tượng ra được khung cảnh này.
Dì giúp việc tiếp tục dọn dẹp, Giang Đào ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Phương Nhụy.
Phương Nhụy: [Ông trùm Tào không có ở nhà, buổi tối nay chúng mình đi ăn cơm với nhau nhé? Cậu tới ngân hàng đón tớ lúc tan ca được không, tớ cũng muốn ngồi thử siêu xe.]
Giang Đào: [Triệu Nhạc đâu?]
Phương Nhụy: [Kệ anh ấy đi, đêm nay là thời gian riêng của hai bọn mình.]
Trời gần tối, Giang Đào đến ngân hàng đón Phương Nhụy, Phương Nhụy ngồi ở bên ghế phó lái, cô ngó trước ngó sau rồi kinh ngạc nói: “Nhìn xe của ông trùm Tào chẳng giống như đã được lái 8 năm gì cả.”
Giang Đào mắt nhìn thẳng về phía trước: “Tớ đang lái xe, cậu đừng nói chuyện với tớ.”
Tài xế tay mơ không thể bị phân tâm được.
Phương Nhụy:……
Nghĩ đến bản thân mình hồi mới lái xe cũng rất căng thẳng, Phương Nhụy phối hợp im miệng ngay lập tức.
Đến khu trung tâm thương mại, cái dây kéo khóa miệng Phương Nhụy lập tức mở ra, cô ấy vừa nói về chiếc xe vừa nói về chủ xe.
Giang Đào không kìm được bí mật nhỏ trong lòng nên thấp giọng kể cho bạn thân của mình: “Sáng hôm nay suýt nữa chúng tớ đã hôn nhau.”
Phương Nhụy ngạc nhiên ra mặt: “Nụ hôn đầu của cậu vẫn còn á! Hai người đã xác định mối quan hệ hơn 3 tháng rồi, nếu không có chuyện băng gạc hồi ở bệnh viện, tớ còn tưởng anh ấy “không được” đấy!”
Giang Đào:……
Không chỉ “được” mà còn rất “được” ấy chứ, cô chính là nhân chứng mà.
Chỉ nghĩ trong lòng như thế thôi, cô vẫn xấu hổ mà đẩy cánh tay của bạn thân mình ra.
Phương Nhụy cười ha hả, lại ôm lấy cô hỏi thăm cụ thể hơn về chuyện “suýt nữa chúng tớ hôn nhau”.
Giang Đào kể việc Tào An nói cô nấm lùn, cô vẫn còn chút tức giận.
Phương Nhụy bày ra khuôn mặt thám tử: “Anh ấy trêu cậu thôi, dù sao lúc đó anh ấy cũng vội để đi làm, có hôn thì cũng chả hôn được bao lâu, dù cậu có lùn đi chăng nữa thì không lẽ cánh tay kia của anh ấy không ôm được cậu lên à? So với việc hôn tùy tiện thì để dành lại đó, mốt anh ấy về ăn một bữa tiệc lớn luôn.”
Nói xong, cô ấy cố ý nhìn chằm chằm vào môi của Giang Đào bằng ánh mắt mờ ám.
Giang Đào học theo cách của Tào An, mạnh mẽ xoay mặt của bạn thân mình qua hướng khác.
Lúc hai người họ đang ăn cơm thì Tào An gửi đến một tấm ảnh chụp bữa tối của anh, tấm ảnh chụp ở một tiệm cơm bên ngoài, có 4 người, trừ Tào An không lộ mặt ra thì cằm và áo của ba người ngồi cùng bàn với Tào An đều xuất hiện trong ảnh, nhìn qua liền biết họ là đàn ông.
Phương Nhụy nghiêng người qua nhìn vào, cảm thán: “Quả nhiên là ông trùm Tào rất có phẩm chất đàn ông!”
Lúc Giang Đào đến bệnh viện, thay đồng phục y tá xong xuôi thì Tào An gọi video với cô hai phút, lúc này anh đã về lại khách sạn.
Giang Đào nói đùa: “Thật ra anh không cần thông báo đâu vì cũng không chứng minh được gì, sau khi gọi video xong anh vẫn có rất nhiều thời gian mà.”
Tào An nhìn cô nói: “Nếu em cần thì anh có thể mua cho em một cái máy theo dõi, khi tới khách sạn anh sẽ bật nó lên, em ở bên đó có thể theo dõi anh qua phần mềm.”
Giang Đào rũ mắt tỏ ra ghét bỏ: “Em không cần xem.” Có khác gì biế n thái đâu cơ chứ.
Tào An: “Anh sẽ luôn mặc áo ngủ.”
Giang Đào: “……”
–
Hơn 8 giờ sáng, Giang Đào bàn giao công việc xong, lúc đang thay quần áo thì cô nhận được tin nhắn từ Tào An bảo cô lên xe rồi nói chuyện.
Lên tới xe, Giang Đào làm theo lời anh nói.
Tào An gọi video đến.
Giang Đào chuyển màn hình thành camera sau.
Cô nhìn thấy Tào An đang đứng ở bên hồ, anh mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xám nhạt, mấy chiếc cúc phía trên đều được cởi ra, nhưng vì cơ ngực của anh vạm vỡ nên chiếc áo sơ mi căng phẳng, chiếc cúc thứ 3 dính sát vào người, rất khác so với những người đàn ông gầy nhẳng, cởi có vài cái cúc đã rộng thùng thình, để lộ nhiều da thịt.
Giang Đào nhìn chằm chằm vào phần chữ V tạo ra từ chiếc áo sơ mi của anh. Tào An hỏi: “Sao em không quay mặt em cho anh nhìn?”
Giang Đào: “Em mới tan ca đêm, trên mắt bây giờ toàn là quầng thâm thôi, anh mặc áo tay dài không nóng sao?”
Tào An: “Buổi sáng có lãnh đạo thành phố tới nên anh cần ăn mặc chỉnh tề.”
Giang Đào hiểu ra, tầm mắt cô vẫn đảo quanh cổ và ngực anh, quả thật không thể không nói đàn ông mặc áo sơ mi thì sẽ tôn lên được khí chất và dáng người của họ.
Tào An: “Thế em có buồn ngủ không? Nếu mệt thì đừng lái xe.”
Giang Đào: “Em biết rồi, anh mau đi làm đi, em cũng lái xe về đây.”
Tào An thật sự cũng không có chuyện khác để nói tiếp.
Giang Đào tập trung lái xe, sau khi về tới nhà cô liền đi tắm rửa, sau đó kéo rèm cửa rồi gửi tin nhắn cho bà ngoại và bạn trai rồi tắt âm điện thoại đi ngủ.
Không có người quấy rầy, Giang Đào ngủ một giấc tới lúc hoàng hôn.
Cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, phát hiện mình nhận được rất nhiều thông báo và cuộc gọi bị nhỡ, khung thông báo tin nhắn WeChat cũng đầy ắp.
Giang Đào bị doạ tỉnh, ở bệnh viện xảy ra chuyện gì sao, hay là bà ngoại có vấn đề gì?
Cô đọc tin nhắn bên WeChat trước.
Dì út, em họ, Phương Nhụy và đồng nghiệp đều gửi cho cô một video, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên quan đến video này.
Tim Giang Đào đập dữ dội, cô bấm mở chiếc video đang hot trên mạng đang được gửi đến cho mình.
Video được quay bởi người đi đường, bên hồ có một nhóm người vây quanh, bất ngờ có một người chạy đến, gạt đám đông rồi nhảy xuống hồ, nhanh chóng bơi đến chỗ một học sinh tiểu học bị đuối nước, sau đó thuận lợi ôm lấy cậu học sinh áng chừng đang học lớp 4 đó lên bờ.
Người cứu cậu bé đó chính là Tào An.
Đoạn video do người qua đường quay rất ổn định, từ lúc Tào An xuất hiện đến lúc anh xác nhận được cậu bé đó an toàn rồi nhanh chóng rời đi.
Góc chính diện của Tào An không xuất hiện nhiều trong video, lúc bơi dưới hồ là quay ở góc xa, đến khi lên bờ, lúc Tào An đứng lên mới rõ mặt của anh.
Tóc và áo
sơ mi của anh ướt sũng, nhỏ thành từng giọt chảy tong tong, bình thường anh là người không thích phô trương, khi thấy người xung quanh giơ điện thoại lên quay chụp mình, anh chỉ nhíu mày lại, sau đó không nói lời nào mà rũ mắt nhanh chóng rời đi.
Ống kính vẫn tiếp tục di chuyển theo bóng lưng đĩnh đạc của anh đến khi anh bị những người qua đường khác che lấp hoàn toàn.
Giang Đào xem video hai lần mới chú ý đến dòng tiêu đề – “Chàng trai có khuôn mặt hung dữ thấy việc nghĩa nên dũng cảm nhảy xuống nước cứu người.”
Không biết vì sao mà cái tiêu đề này làm Giang Đào thật sự không thoải mái.
Nói anh ấy cứu người là được rồi, mắc gì phải cố ý chèn thêm “khuôn mặt hung dữ”?
Giang Đào cũng đoán ra vì sao video này hot ở trên mạng, chính là vì khuôn mặt của Tào An rất khác so với người thường.
Cô bấm vào hàng chục nghìn bình luận.
[Trời ơi, người đàn ông này trông dữ quá đi, anh ta có thể đóng vai ông trùm xã hội đen trong phim truyền hình được đấy!]
[Tôi nghĩ cậu bé tiểu học kia sẽ cảm thấy việc được ông trùm cứu lên còn đáng sợ hơn là bị rớt xuống nước đó.]
[Sợ thật đấy, nhất là khi anh ta nhíu mày lại, cách màn hình mà tôi vẫn cảm thấy như mình đang bị anh ta theo dõi!]
[Người quay lại cảnh này cũng gan dạ ghê.]
[Dáng người làm người ta mê mẩn, còn khuôn mặt làm người ta muốn chạy trốn.]
[Đúng vậy, dáng người thật sự rất tuyệt, đáng tiếc anh ta lại có khuôn mặt như thế, nhìn vào cứ như anh ta có thể “làm” phụ nữ đến chết.]
Bình luận nhiều như vậy nhưng không ai quan tâm cậu học sinh tiểu học rơi xuống nước như thế nào, hầu hết chỉ thảo luận về khuôn mặt của Tào An.
Giang Đào càng đọc càng thấy tức ngực, trong lòng có một sự phẫn nộ khó tả.
Cô không phủ nhận lần đầu tiên cô gặp Tào An, cô cũng nghĩ đến “ông trùm xã hội đen”, nhưng cô tuyệt đối sẽ không đứng trước mặt Tào An mà đùa giỡn như vậy, đương nhiên là những bình luận này không nói trước mặt Tào An, vốn dĩ họ còn không quan tâm Tào An là ai, chỉ là video này đang hot nên họ ùa vào gõ phím vài câu, một hai phút sau là quên sạch chuyện này. Nhưng Tào An là người trong cuộc, chẳng lẽ anh không thấy những bình luận này hay sao? Liệu người thân, bạn học, đồng nghiệp của anh có thấy rồi cố tình gửi sang cho anh đọc không?
Video được đăng tải vào buổi trưa, Giang Đào vào chuyên mục tin hot tại trang chủ của trang web, bài viết về Tào An quả nhiên đã biến mất, giống như những bài báo nhảm khác, nó đã nhanh chóng được thay bằng những tin tức khác, khả năng là video này trong tương lai cũng không còn xuất hiện, hoặc nếu sau này xảy ra một sự việc tương tự, người ta lại lần nữa “đào lên” rồi video đó lại tiếp tục thu hút sự chú ý.
Giang Đào xem lại những tin nhắn mà mình nhận được.
Tin nhắn đầu tiên là một đồng nghiệp tag cô với giọng điệu đùa giỡn: [Tiểu Đào mau đến xem, ông trùm Tào nhà cô nổi tiếng rồi này!]
Phương Nhụy: [Xem mau đi, tớ nghe các đồng nghiệp thảo luận mới phát hiện đấy là Tào An á.]
Dì út: [Tiểu Tào tốt bụng quá.]
Em họ: [Anh Tào làm tốt lắm!]
Mấy kiểu trang mạng này thường có một nhóm người dùng nhất định, ví dụ như bà ngoại hay ông Lý, trừ khi có người trẻ tuổi gửi cho họ xem chứ không thì họ không thể thấy được.
Nói cách khác, Tào An sẽ không vì đoạn video này mà được tất cả mọi người đều biết, sẽ không đến mức đi ra đường liền bị người khác nhận ra, nhưng bạn bè thân thích của anh thì có lẽ sẽ biết anh trở nên “nổi tiếng” thông qua những bài share của người khác.
–
Cả buổi chiều Tào An bận rộn công việc, sau đó cùng đồng nghiệp ăn tối rồi mới về khách sạn dùng điện thoại.
Mẹ Tào: [Hồ nào con cũng dám nhảy à, làm mẹ sợ chết khiếp, may sao không xảy ra chuyện gì.]
Ba Tào: [Hồ sâu bao nhiêu, gặp ba thì ba cũng nhảy, đâu phải là mình không biết bơi.]
Mẹ Tào: [Ông nhảy hay không thì cũng chả liên quan, Tiểu An xảy ra chuyện tôi mới đau lòng.]
Ba Tào: [Đừng ai cản tôi, tôi sẽ nhảy xuống hồ ngay lập tức, hai mẹ con cứ tùy ý mà chia tài sản!]
Cặp vợ chồng này vẫn giống như trước kia, ông góp một câu bà góp một lời, hai bên trò chuyện sôi nổi không cần con trai chen vào.
Còn đồng nghiệp, bạn học cũ, người quen và đối tác cũng vào khen ngợi và trêu chọc anh, Tào An chỉ chọn vài người để trả lời, còn lại không để ý tới.
Về những bình luận dưới video đó, mới đầu Tào An cũng có đọc qua, bây giờ thì không cố ý mở ra xem nữa.
Không cần nghĩ anh cũng đoán được dân cư mạng sẽ nói gì.
Những câu nói tương tự và những ánh mắt truyền tải ý nghĩa đó, từ lâu anh đã quen rồi.
Tào An mở khung chat với Giang Đào.
Gõ gõ mấy chữ rồi lại xóa bỏ.
Anh dựa đầu vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Đào đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính.
Cô cố ý hạ nhiệt độ nước thấp xuống, dòng nước mát lạnh không ngừng trôi trên cơ thể, lồng ngực cuối cùng cũng không còn cảm giác nóng giận nữa.
Lần cuối cùng cô tức giận và lo lắng là khi bị bệnh nhân Trương Dương làm phiền, cô giận vì sự ghê tởm của anh ta, đồng thời cũng lo sợ mình sẽ không thoát được sự phiền toái này.
Tùy tiện sấy tóc một lúc, Giang Đào cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị khung chat với Tào An nhưng cô không nhận được tin nhắn nào.
Giang Đào tạm thời không biết nên an ủi anh như thế nào, có lẽ là anh cũng không cần đâu, kiểu an ủi thế này chỉ khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn.
Cô đi nấu ăn trước.
Không có tâm trạng ăn uống nên cô chỉ làm thịt xào ớt xanh và rau trộn cà chua, nấu cho một người ăn thì không cần cầu kì nên cô chỉ hấp lại một cái bánh bao trắng.
Dọn đồ ăn lên bàn, Giang Đào suy nghĩ một lát rồi chụp một tấm hình gửi cho bạn trai.
Tào An: [Đơn giản vậy thôi sao?]
Giang Đào: [Em nói rồi mà, em không giỏi nấu ăn.]
Im lặng một hai phút, Tào An gọi video tới.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến tim Giang Đào đập mạnh, sau vài giây bình tĩnh định bấm nút nghe thì cô bỗng nhận ra mình đang mặc váy ngủ.
Đây là một chiếc váy ngủ hai dây có màu táo xanh, ở cổ áo còn được may theo kiểu nửa hở nửa kín.
Nên thay áo không nhỉ?
Chắc là tâm trạng của anh đang không tốt?
Cô tùy ý tỏ ra mình không quan tâ m đến tin tức, liệu anh ấy có thể thoải mái hơn chăng?
Giang Đào bấm từ chối video, nhắn tin cho anh: [Anh chờ một lát, em tỉnh ngủ là đi nấu cơm ngay, mặt chưa kịp rửa nữa.]
Tào An: [Ừ.]
Giang Đào nhanh chóng chạy về phòng ngủ mặc áo ngực rồi mặc lại váy ngủ, trở về bàn ăn. Cô để điện thoại dựa vào hộp khăn giấy rồi gọi qua.
Tào An ngồi xuống bàn làm việc, vừa bấm nhận cuộc gọi video thì anh liền thấy một mảng da trắng nõn.
Đó là vai và ngực của cô, cùng với hai cánh tay trắng trẻo.
Giang Đào gọi đến tức là cô đã chuẩn bị, nhưng khi cô phát hiện bạn trai cứ nhìn mình từ chỗ này đến chỗ kia, mặt cô liền nóng lên, cô rũ mắt xuống gắp một miếng cà chua cho vào miệng.
Tào An: “Sao em không nấu thêm đồ ăn đi? Ít thịt quá.”
Giang Đào nhìn lại món thịt xào ớt, cảm thấy lượng thịt này khá đủ rồi mà?
“Cơm tối không cần ăn quá nhiều.”
Bả vai của cô càng trắng, khuôn mặt đỏ hồng của cô càng đáng yêu.
Tào An: “Em mặc váy ngủ sao?”
Giang Đào: “Đúng rồi.”
Tào An: “Đứng lên anh xem với.”
Giang Đào trừng mắt với anh một cái, sau đó chuyển thành camera sau, nếu không thì cô sẽ ăn cơm không ngon.
Cô nhìn vào màn hình, Tào An đang duỗi tay lấy chai nước bên cạnh, anh vặn nắp rồi ngửa đầu uống mấy ngụm, cổ anh thon dài, yết hầu rõ ràng trượt lên xuống theo mỗi lần nuốt.
Giang Đào yên lặng mà nhìn, dù sao anh cũng đâu có biết.
Tào An buông chai nước xuống, nhìn vào màn hình nói: “Em đã thấy tin tức đó chưa?”
Giang Đào cắn miếng cà chua, thuận miệng nói: “Em thấy rồi, ra tay cứu người có được thưởng tiền không? Người ta có hậu tạ anh không?”
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, phảng phất niềm vui với việc nhận tiền thưởng.
Tào An cười cười: “Có chứ.”
Giang Đào nghiêm túc: “Nhiều không?”
Tào An: “Người ta hậu tạ hiện vật cơ.”
Giang Đào: “Hiện vật gì thế?”
Tào An hạ tầm mắt xuống, cứ như thể anh vẫn đang thấy cô: “Một chiếc váy màu xanh.”