Tào An: “Tuổi trẻ như vậy mà đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy.”
Bác sĩ Đàm đẩy cặp kính trên sống mũi, khiêm tốn nói: “Tàm tạm thôi, lúc ấy tôi cũng vừa vào bệnh viện không lâu, tôi với Tiểu Đào đều được xem như là lính mới cả. Anh cũng là người của thành phố Đồng à?”
Tào An: “Đúng vậy, tôi và Tiểu Đào quen nhau qua xem mắt.”
Bác sĩ Đàm cười: “Bây giờ đều như thế mà, năm nào tôi về nhà mẹ tôi cũng đều nói tôi đi xem mắt cả.”
Trò chuyện đơn giản vài câu rồi bác sĩ Đàm rời đi.
Giang Đào cầm kem lại ngồi xuống ghế, chân cô vẫn còn đau.
Tào An ngồi xuống bên cạnh cô.
Giang Đào múc một muỗng cho anh: “Anh muốn ăn không?”
Tào An lắc đầu, nhìn cô ăn.
Giang Đào cảm thấy ánh mắt của anh không đúng lắm, vừa ăn kem vừa nhìn qua phía anh.
Tào An nói thẳng: “Lúc trước có phải anh ta theo đuổi em không?”
Giang Đào không ngờ ánh mắt của anh lại sắc bén như vậy, nhưng cô cũng không cảm thấy gì, giải thích: “Không tính là theo đuổi, anh ta ‘thả thính’ nhưng em không ‘đớp thính’ đâu.”
Tào An: “Vì sao?”
Giang Đào tùy ý phân tích: “Thứ nhất, em muốn về thành phố Đồng, còn anh ta chắc chắn ở lại Bắc Kinh. Thứ hai, anh ta chỉ muốn yêu đương, còn em tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn của anh ta. Thế thì tại sao em phải lãng phí tình cảm của mình cho anh ta chứ? “
Nói xong, cô lại múc một muỗng kem lên ăn.
“Khóe mắt cô thoáng thấy Tào An cười, tò mò hỏi: “Anh cười gì thế?”
Thoạt nhìn không phải là nụ cười bình thường.”
Tào An: “Cười vì thấy em thông minh đấy. Có vài cô gái hiểu được điều này nhưng chưa chắc họ sẽ đành lòng từ chối một anh chàng bác sĩ đẹp trai như anh ta đâu.”
Trong lòng Giang Đào dường như biết điều gì đó: “Em nói cho anh nghe, bác sĩ càng đẹp trai thì càng biết đùa bỡn, mặc dù không phải ai cũng vậy, nhưng xác suất là khá cao đó. “
Tào An: “Vậy nếu anh ta cũng làm việc trong bệnh viện của chúng ta, anh ta cũng lấy kết hôn làm tiền đề để theo đuổi em, em có chắc em sẽ đồng ý không?”
Giang Đào:……
Tào An đã hiểu: “Em sẽ.”
Giang Đào giờ mới hiểu ra, anh lại đào cho cô một cái hố thật lớn!
“Anh sẽ không ghen tuông đấy chứ?”
“Anh không nhàm chán như vậy đâu.”
–
Giang Đào lén quan sát một ngày, phát hiện Tào An không có biểu hiện ghen tuông gì cả, khi anh chụp ảnh cô anh vẫn nghiêm túc, chăm chút từng chi tiết nhỏ và chu đáo như trước.
Nhưng nếu anh thực sự không để tâ m đến những gì bác sĩ Đàm nói, vậy tại sao anh lại hỏi quan điểm của cô về bác sĩ Đàm?
Nhá nhem tối, lúc Tào An đang bơi trong bể bơi khách sạn, Giang Đào ngồi trên ghế bên bờ hồ, dùng điện thoại để liên lạc với cô bạn thân.
Phương Nhụy: [Toi đời cậu rồi, ông trùm Tào đang ghen đấy!]
Phương Nhụy: [Cậu cũng ngốc quá đi. Ngay từ lúc ông trùm Tào hỏi có phải bác sĩ Đàm từng theo đuổi cậu không, thì đáp án chính xác phải là —— Có, nhưng em không thích anh ta —— Rồi tiếp đến cậu sẽ liệt kê những khuyết điểm của bác sĩ Đàm so với những ưu điểm của ông trùm Tào.]
Giang Đào phục cô ấy sát đất.
Phương Nhụy: [Cậu đúng thật là, bị lên kịch bản có xíu cũng không hiểu ra, lại thêm ông bạn trai là chuyên gia đào hố nữa chứ.]
Giang Đào: [Vậy giờ phải làm sao? Anh ấy không biểu hiện ra ngoài, tớ cũng không biết nên giải thích như thế nào cả.]
Phương Nhụy: [Cậu không cần giải thích đâu, cậu và bác sĩ Đàm không có gì với nhau, thứ ông trùm Tào cần chính là lời tỏ tình của cậu, nếu buổi tối cậu chủ động nói yêu anh ấy thì chuyện này sẽ kết thúc. Đàn ông ấy à, dễ dỗ lắm.]
Giang Đào:……
Chủ động ngược lại thì cũng đơn giản, cô có mang theo một chiếc váy ngủ gợi cảm, chỉ cần mặc váy này vào thì Tào An nhất định hiểu ra chính là kiểu “yêu” đó, nhưng nói bằng lời thì quá buồn nôn.
Lúc này Tào An từ trong bể bơi đi ra.
Một người đàn ông cao 1 mét 9, mặc đồ bơi màu đen đứng trên bờ, tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em gần đó đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Ở đây cũng có rất nhiều đàn ông đến bơi lội, nhiều người trong số họ chỉ mặc mỗi quần bơi, nhưng có người hoặc là quá gầy không có cơ bắp, hoặc là bụng bia bụng phệ, cho dù có một, hai người có thân hình cân đối thì cũng thua xa Tào An.
“Về phòng nhé?”
Người đàn ông bị nhiều cô gái nhìn trộm bước tới trước mặt Giang Đào, đứng từ trên cao nhìn xuống, hỏi cô.
Cổ họng Giang Đào lăn lộn rồi theo bạn trai rời
đi.
Trở lại phòng khách sạn, Tào An đi tắm, sau khi thay đồ hai người lại xuống nhà ăn để ăn cơm.
Giang Đào có tâm sự nên từ chối đề nghị đi ngắm cảnh đêm của bạn trai, hai người lại trở về phòng.
Đã đến lúc cô đi tắm rồi.
Giang Đào liếc nhìn bạn trai đang ngồi trước laptop bận trả lời các tin nhắn công việc, cô cầm chiếc váy ngủ tơ tằm màu đen đi vào phòng tắm.
Lúc cô đi ra, Tào An liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh dời mắt đi, tiếp tục gõ phím.
Giang Đào vẫn tỏ ra không có việc gì, cô dựa vào đầu giường, một tay xoắn mái tóc còn hơi ẩm thành từng lọn nhỏ, một tay cầm điều khiển lên tìm chương trình để xem.
Xem được một nửa tập phim võ thuật, Tào An đi vòng sang bên kia giường, dựa vào gối.
Giang Đào từng trải qua cảm giác ghen tuông, cô không muốn bạn trai mình cũng có cảm giác như vậy, dù anh không hề tỏ ra anh có cảm xúc khác lạ nào.
Cô tắt tivi, dựa vào lồng ng ực anh.
Tào An tay phải ôm bả vai cô, tay trái sờ dây áo màu đen trên đầu vai của cô, váy ngủ càng đen càng tôn lên nước da trắng như tuyết.
Anh hôn cô.
“Quả đào xanh non” buổi sáng giờ lại trở thành quả đào chín ngọt, cô vòng tay qua cổ anh, khi Tào An muốn hôn xuống, cô không để anh hôn.
Hô hấp của Tào An nóng như lửa, ánh mắt đen tối nhìn cô: “Sao thế em?”
Giang Đào: “…… Không làm như vậy được sao?”
Tào An: “Được chứ.”
Vì cô thích ôm cổ nên anh liền ôm cô ngồi dậy, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì.
Giang Đào:……
Vừa nãy cô có cơ hội để tỏ bày nhưng vì quá xấu hổ mà không dám nói ra, để sau khi làm xong mới nói thì giọng cô trở nên ồm ồm.
Chiếc váy ngủ được chuẩn bị tỉ mỉ lại bị anh vứt xuống đất giống như giẻ lau.
Giang Đào định dùng tay che miệng thì bị anh nắm chặt.
Buổi sáng anh để mặc cô che, bây giờ lại như vậy, không phải ghen thì là gì?
Giang Đào không còn sức để quan tâm quá nhiều, cô liên tục dỗ dành bạn trai: “Em, em chưa bao giờ thích anh ta hết. Nếu em thích anh ta thì năm đó em sẽ không về quê dứt khoát như vậy.”
Tào An: “Bà ngoại ở đây, em không thể không về.”
Giang Đào: “Nhưng lúc em về, em không hề luyến tiếc anh ta chút nào, chứng tỏ là em không hề thích anh ta đấy thây?”
Tào An: “Anh biết rồi. Em chỉ thích anh ta chừng đó thôi.”
Giang Đào:……
Sao lúc cô ghen thì sẽ rơi nước mắt, còn anh càng ghen càng hăng hái vậy trời?
“Đều đã qua rồi mà, sao chưa bao giờ em thấy anh như thế này vậy?”
“Sao mà qua được, anh ta ‘thả thính’ em thì em chỉ không ‘đớp thính’, còn anh theo đuổi em liền bị em từ chối ngay tức thì.”
“Lúc đó em đã hiểu về anh đâu.”
Bạn trai im lặng.
Giang Đào tiếp tục cố gắng: “Sau khi hiểu về anh rồi thì em bắt đầu thích người như anh vậy.”
Cao An: “Ừm, ‘thích người như anh vậy’, thế thì anh giới thiệu cho em thêm hai người nữa nhé?”
Giang Đào: “Không, không phải, không phải người như anh, mà chỉ là anh.”
Tào An: “Anh nghe không hiểu.”
Giang Đào:……
“Chỉ thích mình anh thôi.”
Anh ngừng lại, buông lỏng tay cô ra.
Giang Đào lại ôm lấy cổ anh, mặt cô dán lên khuôn mặt hung dữ lạnh lùng của anh, vừa thở gấp vừa nhỏ giọng nói: “Bây giờ kiểu đàn ông nào em cũng không thích, chỉ thích anh, chỉ thích mình anh.”
Thích đến mức chỉ cần thấy tin nhắn anh gửi tới là trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.
Thích đến nỗi ước gì mỗi ngày đều có anh ở bên cạnh.
“Tào An, em rất thích anh.”
Ngôn từ không đủ để diễn tả loại thích này, Giang Đào dùng đôi tay run run ôm lấy mặt anh, hôn từ vành tai đến khóe mắt, rồi từ khóe mắt đến bờ môi anh.
Cô có thể cảm nhận được khóe môi anh hơi nhếch lên, anh ôm lấy gáy cô, giành lại quyền sở hữu quả đào mà anh đã nuốt chửng từ lâu.