“Hôm nay trời âm u quá, chắc tuyết sắp rơi rồi.”
“Ừ, dự báo thời tiết nói trời sẽ có tuyết vừa.”
Giang Đào quay về phòng trực y tá, nghe các đồng nghiệp đang thảo luận về thời tiết.
Chờ bàn giao công việc xong xuôi, khi đi ra khỏi Khu nội trú, Giang Đào ngẩng đầu, mây đen âm u quả nhiên che kín cả bầu trời làm sắc trời lúc 8 giờ sáng thoạt nhìn cứ như mới 6, 7 giờ vậy.
“Trời tuyết có ảnh hưởng việc thi công của công trường các anh không?”
Sau khi lên xe, cô hỏi Tào An.
Tào An: “Ngoài trời ảnh hưởng lớn nhưng ở trong nhà thì không sao. Buổi sáng anh qua đó nhìn xem, nếu trời mưa thật thì sẽ có những bố trí tạm thời.”
Giang Đào gật gật đầu, đeo bịt mắt lên rồi dựa vào lưng ghế.
Tào An đưa Giang Đào đến hầm để xe của Gia Viên Phỉ Thúy, nhìn cô vào thang máy rồi anh lên đường đi đến công trường.
Giang Đào đi tắm, kéo rèm phòng ngủ chính kín mít rồi chui vào trong chăn ngủ bù.
Không ai quấy rầy, Giang Đào ngủ một giấc tới 5 giờ chiều, cô dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa, trời bên ngoài đen như mực, đèn đường quanh hồ đã được bật sáng, trong chùm ánh sáng những bông tuyết bay tán loạn, trên mặt đất tuyết đã đọng thành một tầng.
Giang Đào sửng sốt, sau đó vén chăn ra, mang dép đi đến cửa sổ sát đất.
Đây là trận tuyết thứ hai trong năm nay, đầu tháng đã có tuyết rơi một lần, nhưng lúc đó những bông tuyết nhỏ chỉ rơi một lát, mặt đường cũng không có tuyết đọng.
Trận tuyết này đúng là ‘tuyết rơi vừa’ giống như dự báo, ven hồ, trên đường, trên ngọn cây, khắp nơi đều trắng xóa làm bóng đêm có một kiểu lãng mạn yên tĩnh.
Ở trong phòng bếp có tiếng động, Tào An đã về nhà.
Giang Đào ngắm cảnh tuyết trong chốc lát rồi đi rửa mặt, cô nghĩ buổi tối mùa đông hai người sẽ không ra đường nên vẫn mặc áo ngủ như thế ra khỏi phòng.
Ra bên ngoài, Giang Đào phát hiện đèn phòng khách đã tắt, ngoại trừ ánh đèn ở phòng bếp bên kia thì một nguồn sáng còn lại là cửa sổ sát đất ở hướng nam.
Tào An vậy mà lại dọn bàn ăn qua bên đó, trên bàn bày vài ngọn nến đang cháy sáng và một lọ hoa cắm hồng đỏ xen với hồng phấn!
Giang Đào:……
Cô lúng túng đi vào bếp, hỏi bạn trai đang chuẩn bị làm món bò bít tết: “Sao tự dưng lại như thế vậy anh?”
Tào An nghiêng đầu, nhìn cô hỏi: “Em không thích sao?”
Giang Đào: “Không phải em không thích, mà là em không quá quen thôi.”
Từ lúc yêu đương hai người vẫn luôn bình đạm, tự dưng bây giờ có chút lãng mạn làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Tào An: “Hôm nay là giao thừa mà, nhiều hay ít gì cũng nên có chút nghi thức chứ.”
Giang Đào nhìn anh mặc quần dài và áo sơ mi, cười nói: “Vậy em cũng đi đổi quần áo nhé.”
Nói xong cô liền chạy đi.
Ai mà không thích sự lãng mạn chứ, hiếm khi bạn trai có “tình thú” thế này.
Giang Đào thay sang một chiếc áo len trắng và váy màu nâu nhạt, cô trang điểm nhẹ, lấy chiếc vòng cổ mà bạn trai vừa tặng ngày hôm kia ra, nghiêm túc đeo vào.
Cô quay lại chỗ Tào An với bộ dạng như vậy, anh nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu.
Giang Đào trốn sau lưng anh, chọc vào vùng thắt lưng của anh: “Anh tập trung nấu cơm đi.”
Tào An muốn mất tập trung cũng không được vì anh không thể làm hỏng bữa tối.
Bò bít tết, hải sản, mì Ý và salad trái cây.
Giang Đào phụ trách bày biện bát đĩa, dọn xong, Tào An liền mang tới một chai rượu vang đỏ và hai ly thủy tinh.
Giang Đào: “Anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy.”
Tào An: “Em thích uống không?”
Giang Đào: “Được ạ.”
Hai người ngồi đối diện nhau, Tào An rót rượu vang đỏ cho cô trước, anh rất nghiêm túc làm Giang Đào muốn cười, song cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thể không nói trận tuyết đêm nay thật sự rất đẹp.
Tào An: “Ăn xong đi ra ngoài đường một chút không em? Chỉ có tuyết lớn thôi chứ không có gió đâu.”
Có một số người dân đến đây chủ yếu để tận hưởng cảnh tuyết bên hồ.
Giang Đào cũng hưng phấn: “Dạ được.”
Trước khi ăn, Giang Đào chụp ảnh bữa tối dưới ánh nến do bạn trai chuẩn bị để lưu giữ kỷ niệm.
Hai người chậm rãi ăn gần một tiếng, Giang Đào trở về phòng ngủ thay quần áo, bên trong váy cô có mặc thêm một chiếc quần legging giữ ấm, bên ngoài mặc một chiếc áo phao ngắn.
Đội mũ lên và đeo khăn quàng cổ xong, y tá Tiểu Đào rốt cuộc cũng đi ra ngoài.
Tào An đã đứng đợi ở huyền quan, anh mặc quần dài màu đen, áo len đen và áo khoác đen, màu sắc về cơ bản là đối lập với bạn gái anh.
“Theo lời của người xưa, anh cứ mặc thế này lúc về già chắc chắn sẽ bị thấp khớp đấy nhá.” Giang Đào vừa trêu bạn trai vừa đeo đôi bốt da nhỏ của mình.
Tào An: “Mặc nhiều quá anh sẽ nóng mất.”
Giang Đào nghĩ đến nhiệt độ cơ thể của anh y như cái bếp lò nên cô bèn không nói nữa.
Ra khỏi Gia Viên, băng qua đường chính là hồ Phỉ Thúy.
Giang Đào tuy là người địa phương nhưng cô chưa bao giờ đến khu vực này vào ngày tuyết rơi, bây giờ có bạn trai đi cùng, thỉnh thoảng cô đút tay vào túi ngắm cảnh, có lúc lại chạy đến một nơi cực kỳ đẹp và lấy điện thoại ra để chụp ảnh.
Cô hơi tiếc nuối, nhìn Tào An nói: “Sớm biết như vậy em sẽ nói anh cầm máy ảnh theo.”
Tào An nhìn cô cười: “Em đứng đây chờ, anh trở về lấy nhé?”
Không cần thiết lắm, Giang Đào thích anh đưa cô đi thưởng tuyết hơn.
Với
trận tuyết rơi dày và đêm giao thừa, rất nhiều bạn trẻ đến bên hồ nói chuyện, cười đùa ầm ĩ, còn có bắn pháo hoa.
Hai người cứ thế đi dọc bờ hồ.
Sau khi đi dạo được khoảng một kilomet, tuyết rơi nhẹ đi rõ rệt.
Giang Đào xoay người lại nhìn.
Kết quả cô mắt đối mắt với Tào An.
Dường như kể từ khi họ ra đường, Tào An vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất chuyên chú, anh cũng hơi mỉm cười, một nụ cười khó có thể hình dung ra được, lần đầu tiên nó tách bạch ra khỏi khuôn mặt hung dữ và lạnh lùng của anh làm Giang Đào cảm nhận rõ ràng tình yêu của anh dành cho cô, một tình yêu tràn đầy và vẹn toàn, đến mức ngay cả những người không biết anh cũng có thể nhìn thấy tình cảm anh dành cho cô thông qua trường năng lượng ẩn (*) bao quanh người anh.
Trường năng lượng ẩn (raw là 气场): là năng lượng vô hình do một người phát ra bên ngoài, hay còn gọi là vầng hào quang, tiếng Anh gọi là aura.
Giang Đào cảm thấy rất ngọt ngào nhưng cũng có chút thẹn thùng.
Cô bước lùi lại, trừng mắt anh một cái rồi nhìn vào chân anh, hỏi: “Sao anh cứ nhìn em như thế?”
Tào An: “Nhìn như thế là như nào cơ?”
Giang Đào nghĩ nghĩ, cắn môi nói: “Giống như em là một khối vàng vậy á.”
Ai nhìn thấy vàng mà không thích, không cười đâu chứ?
Đó là niềm yêu thích đơn thuần và không giả dối nhất.
Tào An: “Cũng không khác đào vàng là mấy.”
Giang Đào:……
Gọi Đào Tử (quả đào) thì còn được, chứ “đào vàng” nghe không thuận tai một chút nào!
Cô nhìn về hướng Gia Viên: “Anh không quay về à? Đừng nói anh muốn đi một vòng quanh hồ đó nhé?”
Đi lâu như vậy, cô không còn thấy lạnh như lúc mới ra khỏi nhà, chiếc khăn quàng cô che mũi bây giờ bị kéo xuống tận cằm, dưới ánh đèn đường và bông tuyết bay, hai má cô trắng hồng.
Tào An: “Em mệt rồi hả?”
Giang Đào lắc đầu, tâm trạng cô rất tốt, cùng anh đi hết một vòng quanh hồ cũng không sao cả.
Nhưng vì ánh mắt của Tào An dính cô như keo nên Giang Đào cố ý chạy lên đằng trước.
Tào An không đuổi theo cô, anh vẫn duy trì tốc độ đi về phía trước.
Giang Đào chạy đủ rồi, cô quay đầu lại nhìn, thấy mình và Tào An cách nhau khoảng 50 mét.
Tim đập rất nhanh, mỗi lần hít thở đều kèm theo một tầng hơi trắng làm tầm mắt trở nên mơ hồ, Giang Đào ngồi xổm bên cạnh luống cây xanh phủ đầy tuyết, làm một quả cầu tuyết nhỏ rồi đặt lên cột đá bảo vệ quanh hồ.
Cứ cách vài bước lại có một cây cột đá như thế, Giang Đào cứ vo tuyết lại rồi đặt lên như vậy.
Tào An đuổi theo lên bên cạnh cô.
Giang Đào: “Anh đoán em có thể làm như vậy hết một vòng hồ không?”
Tào An: “Có thể.”
Giang Đào: “Em không nhàm chán như vậy đâu nhé.”
Chơi trong chốc lát thì còn được, chứ cứ mãi khom lưng cúi xuống rồi lại đứng lên, cô không có thể lực tốt như thế.
Sau khi ngừng vo quả cầu tuyết, Giang Đào nắm lấy cánh tay bạn trai để anh không còn nhìn cô bằng ánh mắt dính cứng ngắc như lúc nãy nữa.
Hai người đi ngang qua một cặp đôi trẻ, trông bọn họ giống như học sinh, cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy tới chạy lui để ném tuyết, còn chàng trai cũng như vậy, hai người họ liên tục ném quả cầu tuyết vào nhau.
Đây có lẽ là sự ấu trĩ duy nhất chỉ tồn tại ở thời học sinh.
Giang Đào hỏi bạn trai mình: “Lúc anh học cấp ba hay học đại học, anh có yêu thầm bạn học nữ nào không?”
Tào An: “Không có.”
Giang Đào: “Em không tin. Anh cứ nói đi, nếu có thì em cũng không ghen đâu, chỉ là em tò mò khi đó anh như thế nào thôi.”
Tào An: “Thật mà, anh chưa từng quen ai cả.”
Giang Đào: “Vậy trong tưởng tượng thì sao? Hồi cấp 3 em thật sự không nghĩ gì về chuyện yêu sớm cả, nhưng lên đại học em có ảo tưởng sẽ được mấy anh chàng đẹp trai theo đuổi em. Đáng tiếc là khoa của em chẳng có bao nhiêu con trai cả, trai đẹp thì càng không.”
Tào An: “Em tưởng tượng mấy anh chàng đẹp trai kiểu thế nào?”
Giang Đào: “…… Kiểu như anh.”
Tào An: “……”
Giang Đào: “Đến phiên anh trả lời em.”
Tào An im lặng trong chốc lát, nói với đỉnh đầu cô: “Anh chỉ khi nào bị kích động gì đó mới ảo tưởng mình có bạn gái thôi.”
Giang Đào:……
Tào An: “Trước kia anh không tưởng tượng ra một gương mặt cụ thể, sau khi nhìn thấy em……”
Giang Đào không thèm nghe nốt, vứt cánh tay anh ra, lại chạy về phía trước.