Hoàn cảnh xuất thân của Lương Hà và Khương Ngôn Đông không giống nhau, một bên ngả theo phong cách phương Tây, một bên lại chuộng truyền thống. Điều này dẫn đến quan niệm tư tưởng của đôi bên bất đồng, cách giáo dục đối với cô cũng khác nhau.
Một người rất ít can thiệp vào phương diện tình cảm của cô, một người lại vẫn luôn cảm thấy cô vẫn chỉ là một cô bé, lúc nào cũng muốn bảo vệ cẩn thận, không lọt ra ngoài.
“Vì sao đột nhiên quyết định như vậy?” Chu Tự Thâm hỏi.
Khương Gia Di nói hết với anh đủ mọi đắn đo, lo lắng của mình, tỏ vẻ rất khó giấu giếm bố mẹ, làm vậy sẽ rất mệt mỏi. Nói xong, cô lại không nhịn được mà hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng anh nhưng vẻ mặt vẫn chẳng mảy may biểu hiện gì khác, chỉ hơi suy tư nhìn cô, cuối cùng anh giơ tay sờ đầu cô.
“Có muốn đợi xuống máy bay rồi quyết định không? Tối nay mọi người mới gặp mặt, còn không ít thời gian”.
Thực tế, nguyên nhân khiến cô muốn nói trước giờ chưa từng thay đổi. Bất kể là trước đây hay hiện tại, giấu giếm chuyện tình cảm luôn rất khó khăn, vì vậy cô mới đưa ra quyết định trái ngược.
Cho nên, rõ ràng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Anh không biết rốt cuộc vì cái gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Không loại trừ mấy việc này đã khiến cảm xúc của cô thay đổi nhất thời. Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, có lẽ sẽ chùn bước mà cảm thấy tiếp tục giấu giếm cũng chẳng có gì không tốt.
Anh không hy vọng cô hối hận, hai chữ ‘hối hận’ đối với một mối tình vô cùng nguy hiểm.
“Anh cảm thấy em chỉ là nhất thời xúc động phải không?” Khương Gia Di nhíu mày lắc đầu: “Em nghiêm túc đấy, em nghĩ kỹ rồi”.
Cảm nhận được ý nghĩ này của anh, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của chính mình, muốn chứng minh bản thân cũng không phải nói suông mà thôi.
Nhận thấy cô có chút không vui, Chu Tự Thâm thầm than nhẹ một tiếng trong lòng: “Chỉ cần đã nghĩ kỹ thì anh không có ý kiến”.
Cô giải quyết dứt khoát: “Quyết định như vậy đi!”
Anh gật đầu, nói với cô: “Anh đi cùng em nhé”.
“Không cần”. Khương Gia Di lắc đầu không cần suy nghĩ: “Trước hết em tự nói với mẹ đã, để rào trước với mẹ. Nếu có vấn đề gì, em làm nũng một chút là được”.
Tuy Lương Hà có quen biết với Chu Tự Thâm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là dân kinh doanh với nhau, nhắc đến chuyện này cũng không quá xấu hổ. Không giống như Khương Ngôn Đông, bố cô và anh còn có quan hệ bạn bè, vai vế trong đó còn có phần lộn xộn…
Đã từng tự mình thể nghiệm sức mạnh khi cô làm nũng, Chu Tự Thâm cũng không hoài nghi mức độ tin cậy trong lời nói của cô, bởi vậy chỉ nói: “Có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh”.
“Em biết mà”. Tâm trạng cô bỗng trở nên nhẹ nhàng.
Chuyến bay trở về mất một tiếng rưỡi, chưa đến 5 giờ đã về tới Hoài Thành.
Tối nay anh có buổi xã giao nên vừa xuống máy bay phải vội vã đi ngay, không thể đưa cô về chỗ Lương Hà. Vì thế bọn họ đành phải chia tay ở sân bay.
“Chiều mai em về”. Khương Gia Di đút tay trong túi áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua chiếc nhẫn: “Lúc đó anh ở nhà không?”
“Khoảng mấy giờ?”
“Khoảng 2 – 3 giờ”.
“Anh nói Đoàn Thụy xem lịch trình công việc, sẽ về sớm với em”.
“Cũng không cần đầu, anh cứ bận việc đi, em đợi một mình cũng có thể tìm việc để làm mà”. Cô lắc đầu, liếc mắt thấy tài xế mở cửa xe cho mình bèn bước đến cạnh xe.
Đối phương không nói chuyện, cô dừng bước chân, quay lại nhìn anh.
Có một việc mà bọn họ đều không hề nhắc đến.
Nhưng sau khi bốn mắt giao nhau, cả hai đều dễ dàng đoán được đối phương cũng không hề quên chuyện này.
Bỗng nhiên, Khương Gia Di cười rộ lên, nụ cười mang theo chút đắc ý thêm mấy phần tinh quái, tựa như chiếm được thắng lợi nào đó vậy.
“Em không đổi ý đâu!” Cô từ từ lùi lại hai bước: “Cho dù có hạ cánh rồi suy xét một lần nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi”.
Nói xong, cô vẫy tay với anh, quay người chui vào trong xe.
Chu Tự Thâm không nhịn được bật cười, đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô.
“Tiên sinh, tôi đưa Khương tiểu thư về trước”. Tài xế đóng cửa xe xong, lên tiếng nói.
Anh gật đầu “Ừ” một tiếng, nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh xa dần.
…
Khương Gia Di ngồi ở hàng ghế phía sau, ngẩn ngơ nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay mình.
Vừa rồi cô còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại đã không tránh khỏi dần trở nên căng thẳng.
Ngón tay cô đặt trên mặt chiếc nhẫn, do dự một lúc không biết có nên tháo ra hay không. Cuối cùng ngón tay vẫn rời đi, tùy ý để chiếc nhẫn nguyên vẹn ở chỗ cũ.
Sau hơn nửa tiếng, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà ba tầng xinh xắn theo lối kiến trúc phương Tây.
Ngôi nhà này là một trong những bất động sản của nhà họ Lương. Lương Hà rất thích căn nhà này cho nên mấy năm nay đều sai người chăm sóc chu toàn. Trước khi ly hôn, thỉnh thoảng bà sẽ ở đây vài ngày. Sau khi ly hôn thì chỗ này đã trở thành chỗ ở cố định của hai mẹ con.
Khương Gia Di cảm ơn tài xế, sau đó sải bước qua mảnh sân đi vào trong.
Cả khu vườn đều là hoa diên vĩ và hoa Clematis*. Màu xanh lam, tím, trắng, xanh lục hòa thành bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc. Dưới ánh sáng ấm áp lúc chạng vạng, không khí càng trở nên hài hòa thêm mấy phần.
* Clematis là một trong số loài cây hoa leo đáng yêu, có lá xanh quanh năm và hoa sớm đầu mùa xuân với hương thơm vani dịu ngọt.Cây cỏ trong vườn đều có người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc quanh năm. Việc của mẹ con hai người chỉ ngồi uống trà chiều trong khu vườn cảnh đẹp ý vui.
Cô hít thở sâu, tâm trạng thấp thỏm được mùi hương hoa vấn vương trong không khí xoa dịu.
Bỗng nhiên, cửa mở.
Lương Hà đẩy cửa ra, thu bàn tay lại trên chiếc áo choàng nhung trên người, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Về rồi đấy hả?”
Khương Gia Di vội chạy lên mấy bước, ôm lấy cánh tay mẹ rồi đi vào phòng: “Mẹ, nhiệt độ bên ngoài và trong nhà chênh lệch rất nhiều, sao mẹ mặc ít như thế mà ra đây”.
“Mở cửa thôi mà, không sao”.
“Thế cũng không được, bên ngoài lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì làm sao?”
“Được được được, lần sau không như vậy nữa”. Lương Hà nói: “Cởi áo khoác ra đi, mẹ treo lên giúp con”.
Khương Gia Di vừa thay giày, nghe vậy bèn gật đầu lia lịa. Cô rút tay khỏi áo khoác, động tác cởi áo khoác có chút lo lắng.
Cô không cố tình che giấu, dĩ nhiên chiếc nhẫn trên tay cũng không trốn đi đâu được.
Nếu chiếc nhẫn bị phát hiện thì cô có thể tự nhiên đi vào chủ đề luôn. Nếu không bị phát hiện… vậy thì cô lại chuẩn bị rào trước vậy.
Lương Hà đột nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”
Khương Gia Di hồi hộp, thấp thỏm quay người lại, thấy mẹ chỉ vào chiếc túi lưu niệm đặt một bên, bên trong có búp bê bánh gừng đã mua ở công viên giải trí tối qua.
“Ồ, cái này ạ”. Cô cười nhạt: “Tối qua con mua lúc ra ngoài chơi”.
“Hôm qua?”
“Đúng vậy”.
Nụ cười của Lương Hà hàm chứa ý tứ sâu xa, cúi đầu sửa soạn lại áo choàng, không hề nói chuyện.
Khương Gia Di sửng sốt, mơ hồ hoảng hốt trong lòng, tùy tiện hỏi: “Sao thế ạ?”
Vừa rồi cô nói sai cái gì rồi sao?
“Mẹ nhớ công viên giải trí này không phải ở Hoài Thành mà”. Lương Hà tủm tỉm cười nhìn con gái: “Chắc là ở Đan Thành”.
Khương Gia Di miệng há hốc, mắt trợn tròn.
Lương Hà không nhịn được phá lên cười chế nhạo: “Hôm qua con đặc biệt ngồi máy bay đi Đan Thành chơi với đồng nghiệp hả?”
“Con…” Khương Gia Di ngượng ngùng mím môi cười, vô thức đưa tay vén tóc mai, muốn mượn động tác này che giấu chút ngại ngùng trên khuôn mặt.
Nhưng bàn tay cô đưa lên chính là tay trái, vừa lúc chiếc nhẫn kim cương khúc xạ với ánh đèn ngoài cửa, thoáng lóe lên lóa mắt.
“Xem ra không phải đồng nghiệp”. Lương Hà mỉm cười, giọng nói vang lên một lần nữa: “Có tin tốt muốn chia sẻ với mẹ phải không?”
Khương Gia Di càng ngốc, một lúc lâu sau mới ngơ ngác nhìn bàn tay mình, ngón tay mất tự nhiên mà cuộn tròn lại.
Đành vậy, chuyện đã bại lộ hoàn toàn rồi, hơn nữa nhịp độ còn chẳng như cô mong muốn. Cô đã mất thế chủ động thẳng thắn hoàn toàn để tiết lộ tiên cơ, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lương Hà “thẩm vấn”.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
Khương Gia Di vòng tay ra sau, chậm rãi ôm cánh tay Lương Hà, dựa vào vai mẹ làm nũng: “Thì tối nay con định nói với mẹ đây”.
Dường như biết cô thiếu kiên nhẫn, Lương Hà cười hỏi: “Tối nay hay bây giờ”.
“… Bây giờ”.
Đã nói đến đây rồi, đương nhiên cô muốn gióng trống thúc tinh thần hăng hái, nếu không thì lát nữa ăn cơm cũng không ngon.
“Được, thế đi thôi, ngồi xuống từ từ nói. Nhưng mà giờ cũng không sớm nữa, con đói bụng không? Nếu đói thì ăn chút gì lót dạ trước”.
“Con không đói, mẹ đói ạ?”
“Mẹ cũng không đói”.
Hai mẹ con đến ngồi xuống sô pha trong phòng khách.
Lương Hà cũng không thúc giục, chậm rãi bê cốc nước ấm lên uống một ngụm.
Khương Gia Di đi thẳng vào vấn đề bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào: “Con đang yêu”.
Tuy chuyện này đã rõ như ban ngày nhưng cô vẫn phải nói qua một chút, có vậy thì mới dẫn dụ những trọng điểm tiếp theo.
Lương Hà không bất ngờ, gật đầu, bỏ chiếc cốc xuống bàn: “Bạn học trong trường hay đồng nghiệp trong công ty”.
“Đều không phải”.
“Ừ, mẹ cũng cảm thấy không có khả năng lắm”.
Khương Gia Di không nhịn được hỏi: “Vì sao ạ?”
“Mấy cậu trai trong trường có thể tặng chiếc nhẫn như thế này chẳng có mấy người chứ hả?” Lương Hà cười: “Nói đến đồng nghiệp, con vừa mới đi thực tập chưa được mấy ngày, cho dù là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì đối phương cũng phải có thời gian chuẩn bị nhẫn”.
Lương Hà đã từng thấy nhiều trang sức quý giá, đại khái có thể nhìn thoáng qua là đã phân biệt được độ sang quý. Kim cương hồng tự nhiên rất xa xỉ, người trẻ tuổi có thể chịu được cái giá này đã chẳng có mấy người, có thể mua nó để chiều lòng bạn gái càng ít hơn nữa.
Nghe vậy, sự chú ý của Khương Gia Di đều bị hai chữ “đồng nghiệp” hấp dẫn.
“Thật sự, mẹ nói là đồng nghiệp cũng được”. Cô ho nhẹ một tiếng: “Mặc dù chúng con là cấp trên cấp dưới, gọi anh ấy là ‘đồng nghiệp’ cũng không quá thích hợp”.
Lương Hà khẽ nhướng mày.
“Con… hay là con gợi ý cho mẹ chút nhé?”
Khương Gia Di chớp mắt, lấy hết can đảm ra nói ra ba chữ mấu chốt nhất: “Mẹ có quen”.
Nói xong, cô căng thẳng nhìn chằm chằm Lương Hà, thấy đôi mày của đối phương nhăn lại một chút, sau đó buông lỏng, khuôn mặt đầy vẻ bừng tỉnh lẫn kinh ngạc.
Trái tim cô vẫn treo lơ lửng giữa không trung.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Mẹ đoán được ạ?”
Lương Hà đặt tay trên đầu gối, im lặng nhìn cô, giọng nói mang theo hoài nghi lẫn ý tứ không thể tin được khi nhắc đến cái tên kia để chứng thực.
“Chu Tự Thâm?”
Khương Gia Di nín thở gật đầu, ánh mắt mơ màng: “Là anh ấy”.
“Hai người sao lại… chuyện từ khi nào?”
“Trước ngày thành lập trường một khoảng thời gian, chẳng qua vẫn chưa nói với bố mẹ, muốn chờ thêm một chút”.
Dứt lời, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường.
Lương Hà không nói, bê cốc nước lên uống một ngụm tựa như đang muốn tiếp thu tin tức này, một lúc sau mới mở miệng: “Mẹ còn tưởng ít nhất cũng là người trong vòng xã giao của con cơ”.
Một lúc sau, Lương Hà lại hỏi tiếp: “Hai người tiếp xúc như thế nào? Bởi vì bố con hả?”
Một người là sinh viên còn trên ghế nhà trường, một người là doanh nhân lăn lộn thương trường, hai người ở trong hai vòng xã giao hoàn toàn khác nhau, muốn có gì liên quan cũng không dễ dàng.
“Coi như vậy”. Khương Gia Di chột dạ lên tiếng: “Hơn nữa, mẹ quên rồi ạ, anh ấy cũng từng là sinh viên Hoài Đại, con còn lấy được học bổng của anh ấy mà”.
Lương Hà gật đầu suy tư, buồn cười nhìn con gái, biểu lộ vẻ mặt ‘thì ra là thế’: “Cho nên, bó hoa ngày đó cậu ta tặng con…”
Mấy chữ còn lại vẫn chưa nói xong nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng.
Hai má Khương Gia Di nóng bừng, ngượng ngùng rời mắt, mạnh miệng nói: “Cho dù chúng con không có quan hệ gì thì trước khi biểu diễn tặng một bó hoa chúc may mắn cũng rất bình thường mà. Hơn nữa, lúc ấy bố mẹ cũng cảm thấy thích hợp đấy thôi”.
“Hai người ỷ vào điểm này nên mới trắng trợn giờ trò chim chuột dưới mí mắt bố mẹ hả?” Lương Hà chế nhạo: “Mẹ và bố con đều bị hai người che mắt rồi”.
“Mẹ”. Khương Gia Di kéo dài âm cuối nghe vô cùng đáng thương.
“Được rồi, chỉ đùa con chút thôi mà. Mẹ hiểu, đây là tình thú của người trẻ tuổi”.
“Vậy, mẹ cảm thấy thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Con và anh ấy yêu đương, mẹ không có gì muốn nói ạ?”
Lương Hà cười: “Muốn mẹ nói gì nào?”
Khương Gia Di bị hỏi vặn nghẹn họng: “Con chỉ muốn hỏi suy nghĩ của mẹ một chút, ví dụ mẹ có thấy tuổi tác của bọn con không thích hợp chẳng hạn”.
“Con cảm thấy vấn đề quan trọng nhất giữa hai đứa là tuổi tác sao?”
Cô chần chừ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không rõ.
Lương Hà rũ mắt trầm ngâm một lúc: “Con và cậu ta yêu đương nghiêm túc phải không?”
Khương Gia Di vội gật đầu, “Vâng” một tiếng.
“Thái độ của cậu ta với con thì sao?”
“Cũng vậy, đều giống nhau”.
Dù sao thì trước đó bọn họ đã trải qua một mối quan hệ thể xác, không nói chuyện tình cảm, nếu không phải muốn yêu đương nghiêm túc thì nhất định sẽ không phá vỡ sự cân bằng này.
Thế
nhưng cô không nói với mẹ những lời ấy.
“Con thích điểm gì ở cậu ta”. Lương Hà bày ra tư thế sẵn sàng lắng nghe, hỏi rất nghiêm túc.
Khương Gia Di ngẫm nghĩ, từ từ liệt kê những mặt ưu điểm của Chu Tự Thâm, bao gồm cả việc anh hiểu rõ bản thân cô. Có những lời nói cô cảm thấy hơi sến súa nên dùng dăm ba câu khái quát cho mẹ hiểu.
Đẹp trai, trưởng thành chững chạc, lịch thiệp ân cần, có tầm nhìn và kinh nghiệm mà những cậu trai ở độ tuổi của cô không thể có được, cũng có khí chất và phong độ mà những chàng trai trạc tuổi cô không có.
Những ưu điểm này có lực hấp dẫn rất lớn với những cô gái trẻ tuổi.
Lương Hà biết rõ điều này.
Lúc nghe Khương Gia Di nói những lời này, Lương Hà dần bình tĩnh trở lại, suy tư rất nhiều. Mặc dù bà cảm thấy cô gái nhỏ còn có thể kết giao với nhiều bạn cùng trang lứa, yêu đương thêm vài lần, nhưng giờ nếu con gái đã thích người ta thì bà cũng không cần trực tiếp dội gáo nước lạnh. Tương lai còn dài, không ai nói trước được một đoạn tình cảm sẽ kết thúc khi nào, cứ trải nghiệm để không tiếc nuối, thử mọi loại hình cũng khá tốt.
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là Chu Tự Thâm phải thật lòng.
Khoảng chênh lệch mười tuổi giữa bọn họ không phải là vấn đề lớn nhất, quan trọng là đôi bên có cân bằng được trong mối quan hệ này hay không.
“Mẹ thấy chuyện này rất bình thường, không có gì đáng nói. Con cũng biết mẹ vẫn ủng hộ con yêu đương mà, mẹ cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của con”. Lương Hà chậm rãi nói, giọng nói hiền dịu ôn tồn: “Chỉ là đối tượng yêu đương của con khiến mẹ hơi bất ngờ”.
Khương Gia Di không nói một lời, tiếp tục nhìn mẹ, mím môi chờ đợi.
“So với chuyện tuổi tác thì sự chênh lệch lớn nhất giữa hai người chính là kinh nghiệm sống và các mối quan hệ xã giao. Nếu con muốn yêu đương với cậu ta cũng không sao, có thể thử xem, coi như trải nghiệm, lấy cơ sở để đánh giá”.
Thấy cô gật đầu, Lương Hà tiếp tục nói: “Mẹ không hiểu biết Chu Tự Thâm, nhưng chắc chắn cậu ta không giống những nam sinh trẻ tuổi trong trường con. Mẹ chỉ có thể dặn con phải tự bảo vệ bản thân, bất kể là tâm lý hay sinh lý. Nếu con nghiêm túc với cậu ta thì phải chắc chắn chắn cậu ta cũng nghiêm túc với con”.
Khương Gia Di ôm gối, tâm trạng chùng xuống, có chút ngẩn ngơ.
Cô hiểu quan niệm nhất quán xưa nay của Lương Hà, bởi vậy cũng có thể hiểu ra ý ngầm trong lời nói vừa rồi. Nói thẳng ra chính là cứ yêu đương thử trước, đồng thời cũng có thể biết bản thân có thể đi với nhau được đến đâu. Nếu không được thì dứt khoát chia tay, đổi một người khác.
Cô nhích sang, tựa lên vai mẹ: “Mẹ, mẹ nói con đều hiểu, cũng từng xác nhận rồi. Mẹ yên tâm, con không phải trẻ con, ít nhất vẫn có sức phán đoán”.
Lương Hà bật cười, chưa nói đến sức phán đoán của của con gái mình còn chưa đủ dùng, huống chi tình yêu luôn khiến người ta mù quáng.
“Bố con biết không?”
“Vẫn chưa nói với bố”.
“Cho nên con định đánh du kích, sau đó để mẹ làm thuyết khách cho hai đứa đúng không?”
“Thuyết khách gì chứ, cũng không cần dùng từ lạnh nhạt như vậy mà”. Khương Gia Di mềm giọng làm nũng: “Vậy là mẹ đồng ý rồi?”
Lương Hà cũng không trả lời trực diện: “Chu Tự Thâm có biết con muốn nói cho bố mẹ không?”
“Biết, vốn dĩ anh ấy muốn đến cùng với con nhưng bị con ngăn cản. Con cảm thấy hai mẹ con chúng ta tâm sự trước với nhau vẫn tốt hơn”.
“Chẳng lẽ không phải là để rào trước với mẹ hả?”
Khương Gia Di cười hì hì, mi mắt cong cong: “Có những chuyện nhìn thấu rồi thì đừng nói toạc ra nữa”.
“Con ấy”. Lương Hà véo mặt cô, cười bất đắc dĩ: “Được rồi, mẹ sẽ liên lạc với cậu ta, chuyện còn lại để gặp mặt xong rồi nói”.
“Hai người gặp mặt, con có thể đi không?”
“Đừng mơ”. Lúc thốt ra lời này, lập tức trên người Lương Hà xuất hiện bóng dáng mưa rền gió giật khi làm việc thường ngày.
Khương Gia Di miệng thì nói “Được được được, không đi thì không đi” nhưng người thì dán vào mẹ như cũ, không chịu buông tay, khiến Lương Hà dở khóc dở cười nói cô là ‘nhóc xấu xa’.
“Chưa đói bụng hả? Đói thì đứng dậy mau, đi ăn nào”.
“Không vội mà, con cho mẹ xem nhẫn của con”.
Sau khi thành thật với mẹ, cả người cô như trút được gánh nặng. Giờ đây, cô có thể quang minh chính đại duỗi tay ra, chìa chiếc nhẫn trên bàn tay, cười nói ngọt ngào: “Đẹp không mẹ?”
Lương Hà cẩn thận đánh giá, cuối cùng gật đầu: “Đẹp”.
Nếu người tặng nhẫn kim cương là Chu Tự Thâm thì rất hợp lý. Nhưng đối với người giàu có mà nói thì tiền chỉ là một con số, muốn dùng cái này chứng minh tâm ý vẫn chưa đủ.
Hai mẹ con hàn huyên một lát, sau đó khoác tay nhau vào phòng bếp ăn tối. Cơm nước xong, Khương Gia Di gửi tin nhắn Wechat cho Chu Tự Thâm, báo cáo “tình hình tác chiến”, còn nhắc đến chuyện gặp mặt. Anh không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ trả lời ba chữ: [Được. Yên tâm.]
Dựa vào sự tín nhiệm lẫn ỷ lại vào anh, cô hoàn toàn yên tâm. Đang định nói thêm vài câu với anh, thì anh đã gọi điện thoại đến như có thần giao cách cảm.
Cô vội tiếp máy, ý cười đầy mặt nhưng ngoài miệng vẫn cố tình hỏi một câu: “Không phải anh đang đi xã giao sao?”
“Ra hít thở chút không khí”. Ngữ điệu của anh hơi trầm, giọng nói mang theo chút lười biếng, không quá khác biệt với thường ngày nhưng cô mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt lắm.
“Anh uống rượu phải không?”
“Không nhiều lắm”. Anh hỏi tự nhiên như thường: “Tối ăn gì rồi?”
“Đồ ăn mẹ làm, tay nghề của mẹ rất tốt”. Nói xong, cô lại khẽ nhỏ tiếng thêm một chút: “Đợi lần sau anh đến là có thể được nếm thử rồi”.
Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc, bỗng nhiên truyền đến tiếng người của người đàn ông. Anh vui vẻ đáp một tiếng “Được”.
Cô hơi nóng mặt, ngượng ngùng chuyển đề tài: “Đúng rồi, chúng ta đợi anh gặp mặt mẹ em xong rồi gặp bố em đúng không?”
“Tình hình thực tế có lẽ có chút thay đổi so với kế hoạch của em”. Chu Tự Thâm hơi trầm ngâm: “Tối nay Đoàn Thụy đưa lịch trình cho anh, thứ ba tuần sau, bố em sẽ đến công ty một chuyến”.
“Hả? Sao ông ấy lại đến?”
“Có chuyện hợp tác cần bàn. Vốn dĩ bố em không cần đích thân đến, nhưng có lẽ muốn đến thăm em”. Khương Gia Di sửng sốt xoa mặt, từ từ phản ứng lại, thầm thì: “Thảo nào…”
“Sao vậy?”
“Mấy ngày trước bố nói sẽ cho em một bất ngờ, chắc là nói chuyện này”.
Cô bỗng nhiên cười” “Kết quả anh lại nói cho em mất rồi, chẳng phải ông ấy vỡ kế hoạch rồi sao?”
“Xin lỗi”. Chu Tự Thâm tỏ vẻ thành khẩn, thở dài: “Vậy đành phải nhờ em tốt bụng giúp anh làm như không biết chuyện này”.
“Muốn em giúp ấy à? Thế anh cho em lợi ích gì nào?”
“Lợi ích?” Anh dừng lại một chút, từng câu từng chữ sau đó lại hàm chứa ý cười, lọt vào tai chẳng có ý gì tốt đẹp: “Ngày mai về em sẽ biết”.
Khương Gia Di cuốn chăn lăn một lòng, vành tai ửng đỏ: “Không nghe, không nghe, em không muốn biết”.
“Lại nghĩ đi đâu rồi?”
Cô chơi xấu: “Anh nghĩ đến cái gì thì em nghĩ đến cái đó”.
Chu Tự Thâm cười: “Vậy vừa hay rồi”.
“Em đột nhiên đổi ý rồi, em cảm thấy hình như em và anh không cùng nghĩ đến một chuyện đâu”.
“Không sao, ngày mai em có thể từ từ nói cho anh nghe”.
Khương Gia Di lập tức xị mặt, bất mãn lên án: “Dù sao thì kiểu gì anh cũng có chuyện để nói”.
Có lẽ không muốn “tội danh” của mình bị đưa ánh sáng nên anh không nói nữa, chỉ là tâm trạng rất tốt nên cười vài tiếng, giọng nói trầm thấp lẫn trong tiếng gió, đồng loạt lọt vào lỗ tai cô.
Tâm tình của cô cũng vì thế mà sáng bừng lên, không nhịn được hỏi anh như muốn tranh công: “Bây giờ có phải tâm trạng tốt hơn rồi không?”
Chu Tự Thâm hơi giật mình.
“Ảnh hưởng đến em sao?” Anh hỏi theo bản năng.
Thật ra, tâm trạng của anh cũng không phải là không tốt, chỉ là mấy vụ xã giao như thế này cứ nghìn lần như một, khiến anh ứng phó rất mệt mỏi, đặc biệt là anh vừa mới rời cô cách đó chưa lâu.
“Đương nhiên là không. Nếu nói ảnh hưởng thì cũng nên là em ảnh hưởng đến anh mới đúng”.
Giọng nói của cô rất tinh quái, âm thanh giòn tan ngọt ngào, đối lập hoàn toàn với khung cảnh mùa đông của Hoài Thành, tựa như cơn gió lạnh ngoài kia cũng chẳng thể nào ngăn cản chút ấm áp dừng lại bên tai anh.
Cho nên, những câu nói cô vừa nói đều vì thấy cảm xúc của anh không tốt cho nên mới muốn làm cho anh vui vẻ sao?
Anh thậm chí còn không để ý mình để lộ manh mối lúc nào. Có lẽ giờ đây anh càng ngày càng không thể che giấu tâm tư của mình trước mặt cô.
Tư vị này hơi khó hình dung, xa lạ nhưng lại lặng lẽ chiếm lĩnh từng khe hở trong lồng ngực.
Ý cười trên khóe môi Chu Tự Thâm không kìm được nữa, cuối cùng chỉ có thể khống chế nó trở thành một độ cong nhàn nhạt.
“Đợi ngày mai gặp em rồi, tâm trạng của anh sẽ càng tốt”.
…
Nói chuyện xong, bước từ phòng ngủ ra ngoài, Khương Gia Di thấy Lương hà đang ngồi trong phòng khách nhỏ trên tầng hai.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương lập tức trêu chọc mà hiểu rõ ánh mắt của cô, hiển nhiên là đoán được vừa rồi cô tránh về phòng làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều.
Hai người tạm thời chưa nói chuyện.
Cuối cùng, vẫn là Lương Hà không nhịn được cười lên tiếng: “Gọi điện thoại xong rồi?”
“Gọi xong rồi”. Khương Gia Di ngồi xuống bên cạnh, ngọt giọng tỏ vẻ thản nhiên.
“Ngày mai cậu ta muốn đến đón con à?”
Cô gật đầu thừa nhận: “Vốn dĩ có xã giao nhưng lui lại rồi”.
“Cho nên hai tháng nay con đều ở chỗ cậu ta đúng không? Không ở tại căn hộ gần trường học nữa?”
Khương Gia Di lập tức cứng đờ.
Cô còn chưa nghĩ xong nên trả lời như thế nào, nhưng Lương Hà đã chớp mắt với cô, dặn dò: “Nhớ phải tránh thai, bảo vệ chính mình. Nhất định phải có nguyên tắc trong chuyện này, biết chưa?”
“Con biết rồi, con hiểu cả mà”. Cô hơi ngượng ngùng thay đổi tư thế ngồi.
“Vậy… mẹ đồng ý con ở lại chỗ anh ấy ạ?”
“Mẹ đang muốn nói chuyện này”. Lương Hà nhìn cô: “Giải quyết sớm chuyện này thì mẹ mới yên tâm được. Đúng lúc ngày mai cậu ta muốn đến đón con, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai mẹ nói chuyện với cậu ta luôn, thế nào?”
Truyện convert hay :
Người Ở Rể Giữa Đường