Ba ngày sau, Hoàng lão đầu quyết định rời khỏi. Lần này lão hồi hương, đầu tiên là thăm hỏi Khương Ly, sau đó là mang về chút vật tiếp tế cho số cư dân ít ỏi còn lại trong thôn. Người về già, thường sẽ tích đức, càng hơn nữa trân trọng tình cảm.Mấy ngày ở thôn, Hoàng lão đầu xin trọ cùng hắn một căn nhà tranh, giong đèn tới sáng tâm sự. Lão kể về mấy năm nay lăn lộn nơi đất khách quê người, kể về con cháu, kể về tuổi già hoài niệm, còn Khương Ly thì lẳng lặng ngồi nghe.Hạ Tuyết Đình cũng đi rồi, nàng dẫn theo chút Đông Minh Thành thổ sản tặng cho Khương Ly, rồi không tiếp tục để ý hắn. Nàng là Lạc Thần Tông đệ tử chân truyền, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tu luyện, không thể vì chút việc vặt mà ảnh hưởng tiến độ. Hơn nữa, vì bảo hộ nàng, sư phó thậm chí sai phái một vị Ngân Cốt cảnh chấp sự làm hộ pháp, nàng rảnh nhưng người ta không rảnh, vì thế tốt nhất vẫn là đi sớm về sớm.Buổi sáng tuyết rơi dày đặc, một đoàn người ngựa chầm chậm theo sơn đạo ly thôn, nơi cửa thôn, lác đác vài người đưa đón.Trong đó một gã trung niên, mái tóc lốm đốm bạc, tựa lưng vách núi lặng thinh.Cũng không có đi nhìn liếc xe ngựa dần xa, nỗi lòng mảnh mảnh mông lung, thì ra đây là phàm nhân cảm giác, hắn chợt ngước nhìn trắng xóa tuyết rơi nở nụ cười, một cái không xóa nổi bi ai nụ cười.Nơi xe ngựa, Hoàng lão đầu thở dài, nhìn trước mặt thiếu nữ muốn nói gì lại thôi.Hồi lâu hắn mới nhẹ giọng: “Hạ cháu gái, ngươi cứ như thế cùng Khương lão đệ, có phải chăng quá mức, dù sao…….”Thiếu nữ không trả lời, hai mắt vẫn như cũ ngóng trông về phía xa xa thôn nhỏ.Mãi đến khi khung cảnh khuất bóng nơi tuyết trắng mới nhẹ giọng:“Ta cùng Khương Ly thúc, đã không phải là người của một thế giới....”Hoàng lão đầu nhíu mày, không hiểu, lão cho rằng thời gian trôi qua, tâm tính của con người sẽ thay đổi mà thôi. Năm đó lão vốn là một tên thủy mặc họa sĩ, gia cảnh khốn khó, nhờ bán tranh của Khương Ly mà giàu có, nên kiêu căng không coi ai ra gì, lên thành lớn kinh doanh càng thêm thuận buồm xuôi gió, kết giao quyền quý gia tộc cũng càng thấy mình cao cao tại thượng. Nhưng đến khi vợ mình đau ốm chết đi, tuổi già cô đơn mới biết, thực ra danh vọng, tiền bạc chỉ như phù dung mà thôi, tình cảm mới là thứ chân chính tốt đẹp.Theo hắn thấy, Hạ Tuyết Đình đây hẳn vì thân thế chợt trở thành phú quý nên coi thường Khương lão đệ bần hàn đi.Thầm nghĩ, nàng ta sai rồi, quen biết mười mấy năm, hắn vẫn luôn biết Khương lão đệ bất phàm, từ hành vi cử chỉ, đối nhân xử thế đạm bạc, rồi cả những bức tranh mà hắn vẽ đều mang theo một loại ý vị mà không họa sư nào học tập được.Lên Đông Minh thành, hắn quen biết nhiều quyền quý, thậm chí có cả võ giả gia tộc, những tên võ giả kia mỗi lần nhìn thấy Khương Ly tranh vẽ đều xuýt xoa hỏi mua, thậm chí đem coi thành trân bảo.Vì thế hắn từng nghĩ Khương Ly phải chăng là tị thế cao nhân, nhưng nghĩ tới tấm kia già nua khuôn mặt, chợt lắc đầu, có lẽ Khương lão đệ có là bên trong thế tục một cái kỳ nhân đi.Mặc kệ Hoàng lão đầu nghĩ gì, Hạ Tuyết Đình vẫn im lặng, hai vai trũng xuống, nhìn ngoài trời bông tuyết lất phất bay. Nghĩ đến năm đó lần đầu gặp Khương Ly thúc, khi ấy hắn vẫn là một vị thanh niên tuấn tú, đôi mắt giống như sao sa. Khương Ly thúc tài cao hiểu rộng, cái gì đều biết, từ nhỏ đến lớn mỗi khi gặp phải khó khăn, Khương Ly đều có thể giúp nàng làm được.Nàng muốn mùa thu cây mai già lá khô không rụng hết, Khương Ly liền có thể khiến lá non đâm chồi, mai vàng nở hoa.Nàng muốn mùa đông Vị Hà mặt sông không đóng băng để câu cá, Khương Ly có thể phất tay đem vốn băng phong mặt sông trở thành một vũng nước, để nàng thỏa thích chơi đùa.Nhưng theo tuổi tăng dần, cũng tiếp xúc với càng nhiều võ giả, Hạ Tuyết Đình ý thức được, Khương Ly cử động, đều là dỗ dành con nít tạp kỹ. Nàng trong môn phái gặp phải chấp sự trưởng lão, không ai có thể khiến cây già mùa thu nở hoa, cũng không ai có thể chớp mắt đem sông băng biến thành dòng nước. Nếu làm được thì chỉ có thể là trong truyền thuyết Chân Nhân đại vũ giả mà thôi, nhưng Chân nhân trong mắt nàng ai không phải cao cao tại thượng, hùng bá một phương.Còn Khương Ly thúc, nàng thật không dám đem ra so sánh.Hạ Tuyết Đình mắt đẹp khẽ khép hờ lâm vào hồi ức.Năm đó nàng đại ca lên Vị Thành ở một cái võ quán tập võ, vì thành tích ưu tú mà được chọn đi khảo hạch Lạc Thần Tông. Hạ Bình Thiên khảo hạch rất tốt, lại thêm hắn mang theo bức tranh được khảo hạch trưởng lão yêu thích mà được nhận vào nội môn.×— QUẢNG CÁO —Mấy năm trước, một phần vì yêu ma hoành hành, một phần vì Hạ Bình Thiên tại môn phái có chút địa vị liền đón Hạ gia già trẻ lớn nhỏ đến Đông Minh thành hưởng phú quý.Mà Hạ Tuyết Đình cũng như nguyện được Ngũ trưởng lão Bạch Thu Thủy thu nhận làm đệ tử, bắt đầu ước mơ trở thành cường đại võ giả.Nàng không phụ ân vun đắp, tốc độ tu luyện cái sau vượt cái trước, ngắn ngủ hai năm đã đột phá Luyện Huyết cửu trọng, xứng danh thiên chi kiêu nữ, địa vị lên cao như diều gặp gió.Địa vị càng cao càng biết nhiều tin tức, mấy năm gần đây Lạc Thần Tông