Việt quốc Hoàng cung, ngự thư phòng.Một chiếc đèn lồng lưu ly rủ xuống, bên trong khảm nạm lấy mười mấy cái lớn bằng nắm tay dạ minh châu, tràn ra ánh sáng nhu hòa.Để người ta kinh ngạc chính là, ngự thư phòng này bố trí rất mộc mạc thanh nhã, hiếm thấy ngọc thạch vàng bạc, chỉ có chút ít mấy tấm tranh chữ, còn có mấy cái bình hoa.Tại bàn đọc sách đằng sau, ngồi một vị nam tử tuổi trẻ, thân mặc long bào.Người này khuôn mặt hình chữ điền, để râu hai mép, đang cầm một cái bút lông sói phê duyệt tấu chương, trong lúc phất tay tràn ra một cỗ trấn áp vạn quân khí thế.Người này không ai khác chính là Việt Quốc đương đại quốc chủ, Trần Huyền Tông.Tại trước bàn đọc sách một bên, đặt vào vài cái ghế dựa, bên trên ngồi một vị búi tóc sau đầu, trắng trẻo mà nho nhã trung niên thư sinh.Vị thư sinh này mặc áo xanh, dưới hàm ba tấc râu ngắn, tay cầm quạt lông phe phẩy, toàn thân lộ ra nho nhã khí chất, nhìn kỹ người này khuôn mặt, sắc mặt hồng nhuận, lờ mờ vẫn còn vẻ anh tuấn tiêu sái bộ dáng.Chỉ bất quá, hắn lúc này ngủ gà ngủ gật, cực độ nhàm chán.Để cho Việt quốc văn thần võ tướng thấy được, đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt.Trên đời lại có người gan lớn như thế, dám miệt thị quốc chủ, trước điện thất lễ.“Lão Cửu, đầu này mật báo, ngươi trước xem đi”Trần Huyền Tông đột nhiên mở miệng, thanh âm hùng hồn hữu lực, phảng phất muốn thấu đến người xương cốt, linh hồn.Khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại, mênh mông uy nghiêm, sinh lòng kính sơ.“Ây, Bỉnh Khiêm không dám”Nghe vậy, áo xanh thư sinh bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt, chắp tay cung kính nói.Thì ra, người này chính là đương đại Việt quốc quốc sư, Hạ Bỉnh Khiêm. Có thể tự do tự tại ở trong Hoàng cung, bồi tiếp quốc chủ đến đêm khuya, có thể thấy được quân thần ở giữa thâm hậu tình nghĩa.“Có gì không dám. Năm đó thái thượng hoàng vừa mất, Quả nhân mới đăng vị, loạn trong giặc ngoài, là Lão Cửu ngươi bày mưu tính kế mới đem quốc vị của ta giữ vững, nếu không phải ngươi, Việt quốc quốc chủ năm đó sợ đã không còn là Trần Huyền một mạch rồi. Ngươi theo quả nhân trăm năm, xông pha khói lửa, một cái tầm thường mật báo có gì không dám nhìn?”Huyền Tông quốc chủ cười cười thân thiết nói.Hạ Bỉnh Khiêm nghe vậy, gật đầu một tiếng: “Vậy Bỉnh Khiêm liền không khách khí”Dứt lời tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn văn thư, giở ra xem.Sau khi xem xong, nở nụ cười thâm vị ý trường.×— QUẢNG CÁO —“Thế nào, Vị Hà quận bên kia lại có cái gì đặc sắc hành động sao?” Huyền Tông quốc chủ ngẩng đầu hỏi.“To lớn hành động thì đúng là không có, chỉ là xuất kiện một việc khá thú vị. Vị Hà quận chủ sắp tới tới muốn nạp thê, tân nương là Lạc Thần Tông một tên đệ tử chân truyền” Hạ Bỉnh Khiêm chậm rãi nói, đem tấu chương đặt lại trên bàn.Huyền Tông quốc chủ trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt khẽ quét qua, kinh ngạc nói: “Trần Thừa Phong kẻ này lại muốn cưới vợ, hắn một cái hai trăm năm mươi tuổi lão đầu, còn muốn đem một tiểu cô nương cưới làm vợ”“Có thể là Trần Quận Chủ nhất kiến chung tình chăng?” Hạ Bỉnh Khiêm cười đùa nói.Trần Huyền Tông khoát tay: “Lão âm bức này năm đó đoạt vị thất bại, trở về Vị Hà quận vẫn luôn làm việc cẩn thận, nhưng lấy hắn tính cách, đời nào bằng lòng buông tay. Nhưng mặc kệ hắn có cái gì âm mưu quỷ kế, trước mặt quả nhân đều không chịu nổi một kích”“Trần Thừa Phong đã muốn cưới vợ, quả nhân là một nước quốc chủ, cũng phải bày tỏ chút ít, kẻo rằng rét lạnh hắn tâm. Lão Cửu, ngươi nói ta nên cử ai đi đến chúc mừng hôn lễ đây?”“Bệ hạ tùy tiện cử một người đi làm sao?”“Không được, như thế không được tốt lắm”“Như thế, để vi thần đích thân đi một chuyến, cũng xem rõ lão âm bức này dự định bày cái gì hoa chiêu”Huyền Tông quốc chủ nghe thế, cười híp mắt nói: “Vẫn là Lão Cửu ngươi hiểu ý quả nhân”Việt quốc Trần gia có sáu mạch, đời đời hưng thịnh, mỗi mạch đều là Kinh Dương Vương hậu duệ. Năm trăm năm đến nay, Trần Huyền một mach chấp chưởng Việt quốc, chưa từng thay đổi qua, còn lại năm mạch tuy rằng yên phận nhưng dã tâm đều chưa dứt.Hơn trăm năm trước, thái thượng hoàng trọng thương mất sớm, Trần Hưng nhất mạch lao đao, còn lại năm mạch liên hiệp lấy Trần Thừa Dụ đứng đầu, bức vua thoái vị. Lúc ấy, hắn cùng Hạ Bỉnh Khiêm cùng nhau dẹp loạn, giữ vững quốc vị. Thời gian thấm thoát trôi qua thật lâu, nhưng nhắc đến Trần Thừa một mạch sự việc, hắn vẫn có chút để tâm.Đúng vào lúc này, giữa bầu trời một luồng đạo vận quét qua, khiến Trần Huyền Tông lẫn Hạ Bỉnh Khiêm đều giật mình