Annie mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khẽ chống tay để ngồi dậy để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Cô hoảng hốt nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt mình. Tòa tháp bị tàn phá dữ dội, rừng cây trước mặt cũng xơ xác do chịu tác động của ma pháp. Lại nhìn đến tình trạng của bản thân hiện tại, có lẽ nơi cô ngồi hiện nay chính là vị trí an toàn nhất hiện tại cũng là trung điểm cho ranh giới giữa hai phe. Nhìn đến chiến trường hiện tại, Edward đang giao đấu cùng Brian, nhưng có vẻ lợi thế đang nghiêng về phía Lucas hơn khi thầy ấy thiên về các nghệ thuật hắc ám công kích, trong khi Edward là phòng thủ. Đội quân mà Edward dẫn đến để cứu Annie đa phần là các giáo sư, chỉ có một vài các đàn anh ưu tú, à vâng, trong đó có cả vị đàn anh Viktor Krum đang chiến đấu rất hăng say đằng kia. Nhưng người mà Annie muốn tìm kiếm nhất lại không tìm được-cũng chính là vị đại nhân mà các Thánh đồ đã liều mạng, à vâng, là liều mạng sống của cô mà cứu ra lại chẳng thấy đâu.
-Đang tìm ta à
Một giọng nói vang lên phía bên cạnh Annie, lúc này cô mới nhận thức được phía bên cạnh mình còn có người, người đàn ông này rất ung dung, ngồi khoanh chân mặc kệ cái thánh đồ của mình đang chiến đấu sinh tử ngoài kia, tự như trận chiến khốc liệt kia chỉ là một vở kịch nhàm chán...
-Ông không lo cho thuộc hạ của mình sao
-Ồ, đương nhiên là không rồi. Nếu bọn chúng thua cuộc thì không có quyền nhận là thuộc hạ của ta mà tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra rồi. Nhìn cho kỹ đi cô bé, không phải người bất lợi là đội quân giải cứu cô sao.
Quả thực hiện tại ưu thế phần lớn đều nghiêng về phía của nhóm người Thánh Đồ. Tuy với số lượng ít nhưng đã chinh chiến rất nhiều năm, lại thêm việc am hiểu sâu sắc về nghệ thuật hắc ám nên đã dễ dàng xử lý gọn những sinh viên "còn non" của Durmstrang
-Không phải ta vừa nói với cô về quyền lực của thứ gọi là "sức mạnh" . Nhìn đi, vì không đủ sức mạnh, không phải những tên đàn anh đó của cô đã gục ngã rồi sao, cũng không phải vì không đủ sức mạnh nên các giáo sư tuyệt vời của cô không thể bảo vệ được chính học sinh của mình...
Annie lúc này nhìn từng vị học trưởng của mình đau đớn gục xuống cô khẽ cắn môi dưới. Cố gắng phân tích về người đàn ông trước mặt. Ông ta rất bình thản, tựa như một kẻ ung dung tự tại không vướng bận bất cứ điều gì. Nhưng vẫn có một điểm mà Annie vẫn luôn thắc mắc, một kẻ ung dung cùng mạnh mẽ như ông ta không dễ dàng cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong tòa lâu đài này hơn mấy mươi năm qua. Chắc chắn có