Qua hơn nửa tháng sau, Harry được chú Sirius đón đến hội phượng hoàng, dù có trải qua một phiên toà nho nhỏ nhưng mọi việc đều đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng nhờ những bằng chứng cùng uy áp của giáo sư Dumbledore ở bộ.
Annie nghe tiếng bước chân loạn nhịp của những thành viên của hội quay trở về. Từ khi mắt không nhìn thấy, thính giác của cô đã nhanh nhạy hơn rất nhiều nhưng vấn đề quan trọng là Annie còn nghe những tiếng loạn nháo từ các thành viên. Chú Sirius đập bàn đứng dậy nói gì đó nhưng rất nhanh bị giáo sư Snape can lại sau đó lại là giọng nói trấn an của giáo sư Dumbledore
-Thưa cụ, tôi nghĩ chúng ta phải lập tức đến chi việc
-Không được Sirius, đây chính là điều mà hắn muốn. Hắn ta muốn biết con bé và Harry đang ở đâu. Voldemort là một kẻ vô cùng xảo trá, nếu chúng ta lơ là rời khỏi căn cứ thì bọn nhỏ sẽ gặp nguy
-Không được!
-Black!
Annie hiếu kỳ, cô bước ra khỏi nhà bếp thì va phải chú Sirius, nhưng chú không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai Annie. Cái vỗ vai này nếu bình thường Annie sẽ cảm thấy là một hành động cỗ vũ khích lệ của chú, nhưng trong tình huống nảy lửa này thì cái vỗ vai này...
Tiếp đến những người khác cũng ra ngoài, bác Molly nhìn đến Annie thì hoảng hốt hỏi:
-Con vừa nghe thấy gì?
-Không có ạ, con vừa xuống rót nước đã nghe được tiếng bước chân của chú Sirius rồi
-Vậy sao, vậy tốt. Con mau lên phòng đi con gái
Annie bước lên phòng nơi có Hermione cùng Harry và Ron, ngoài trừ ba người ra còn có anh em nhà Weasley. Dù không nhìn thấy nhưng Annie cảm thấy mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình
-Có chuyện gì sao?
-Không, bọn anh còn định hỏi em có nghe thấy gì không đấy. Chà, người yêu của em đến rồi kìa
Annie quay lại phía sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng thở dốc của Cedric. Cô khẽ vỗ vỗ lưng anh, đưa cho anh ly nước vừa nãy mình mới lấy. Cedric nắm lấy tay cô, nói:
-Annie, anh biết làm vậy là trái với quy tắc. Nhưng bà nội của em gặp nguy hiểm rồi. Voldemort đến tìm bà nội em, hắn ta muốn biết về thân thế của em!
Annie nghe đến câu nói này mà như sét đánh ngang tai. Những người trong phòng cũng đồng dạng im, ngay cả anh Fred George ngày thường nói nói nói cười cười cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong tình huống hiện tại. Annie trầm mặc một lúc rồi ngước nhìn Cedric, nhẹ nhàng nói với anh:
-Đưa em đi Cedric
-Annie...
-Đừng cản tớ Hermione, cậu biết rõ mà
Hermione mím môi nhìn Annie. Annie quay trở về phòng của mình, dùng túi không gian dọn một chút đồ dùng rồi quay trở về phòng tập trung, cô cúi chào với mọi người
-Được rồi mọi người sẽ giúp cậu đánh lạc hướng. Hãy lấy áo choàng của tớ mà trốn ra. Còn nữa, cậu phải cẩn thận đấy
-Cảm ơn Harry. Các cậu cũng phải an toàn
Nói rồi Annie khoác chiếc áo choàng tàng hình lên người, cùng Cedric rời khỏi căn cứ
-----------------------
Đôi mắt của Annie dần lấy lại chút ánh sáng, trong không gian mờ ảo điều đầu tiên Annie thấy chính là có rất nhiều người vây quay một người, người đó đã gục xuống, cái chết đến quá đột ngột khiến đôi mắt của người đó vẫn còn mở ra một cách kinh sợ. Annie không tin, cô mở dải băng trắng mỏng đang quấn lấy đôi mắt của mình bắt đầu hoảng loạn tiến về phía đó. Cedric vội vàng ôm cô lại, dùng tay của mình che mắt Annie lại:
-Cedric, đừng cản em
-Annie, cứ đi đi, cho đến khi