Lễ Bộ hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, Khâm Thiên Giám ấn định ngày 15 Trọng Nguyệt (*) là ngày Uy Tác Tộc đến rước dâu theo thông lệ cưới hỏi của Đại Hưng, cũng là ngày công chúa xuất giá.
Vi Quang công chúa là đích nữ của đương nhiệm Hoàng Hậu, hiển nhiên nghi thức khi "theo chàng về dinh" cũng rườm rà, lắm bước và hao tốn tiền của không kém.
Nội cái đám cưới hôm nay thôi ngốn đâu đó vài Nguyên trong quốc khố, tiệc tùng tối chắc thêm vài trăm quán nữa nhưng mà biết sao được, thông tục hoàng gia mà.
Nhưng mà mắc cái chó gì công chúa xuất giá mà bắt các đại thần, trung thần, tiểu thần hay nói chung là cả triều đi chúc mừng vậy?
Và đó là dòng suy nghĩ trong đầu Mẫn Hi lúc này, ngay tại Cẩn Thân điện, trong lúc mọi người cùng chúc phúc công chúa.
Tổng thể chúc rất thành tâm nhưng mà ai biết được mấy tên khác cũng đang chửi như hắn, trong đó có cả Đằng Trác Phù với Triều Ngữ Quang.
Lần đầu tiên Triều Ngữ Quang với Đằng Trác Phù có trùng suy nghĩ: chửi chết cha cái thằng nào đẻ ra cái phong tục này, chửi ra không được thì chửi trong đầu cho nguôi giận.
Đằng Trác Phù vừa tỉnh lại sau trận bệnh bán sống bán chết cũng bị tóm đầu đi, Triều gia của Thừa Tướng đang vướng một mớ lùm xùm mà gia chủ cũng không được yên ổn giải quyết.
Vốn dĩ Đằng Trác Phù và cả Triều Ngữ Quang đều không ưa Vi Quang Công Chúa, nguyên do là vì nàng ta "rẻ tiền" trong mắt hai ông tướng này, vậy thì lí do gì mà phải đến chúc mừng nàng?
Tại thằng cha của nàng đấy.
Hắn với Dịch Thừa Tiền cũng chửi, chửi vì hôm nay là ngày nghỉ mà bắt lên đồ.
Đáng lẽ hắn có thể ở nhà với y còn gã thì thoải mái đi hẹn hò cùng người thầm thích, vậy mà vì một cái đám cưới không liên quan tới mình mà tất cả bị hoãn.
Miễn cưỡng nói ra mấy lời học theo văn mẫu, hắn cầu mong cho nàng ta đi lẹ một chút, đỡ làm khổ mọi người.
Chúc phúc thêm một lát nữa rồi cũng ngưng, tiễn bước công chúa về nhà chồng.
Hắn nghĩ mình đã được tự do rồi, bây giờ chỉ cần bãi triều một tiếng là hắn chạy ngay nhưng không.
Trác Xiển Ninh bước ra, dõng dạc thông báo: Khoảng giờ Dậu bệ hạ thiết yến, mong chư vị tham gia góp vui.
Mời mời cái đách, cái này là ép buộc tham gia! Thử không đi coi, bệ hạ trừ lương cho mỏi tay luôn!
Trong lúc hắn đang tranh thủ đi nhanh về nhà thay đồ nghỉ ngơi một tí, Đằng Trác Phù bước đến đối diện Tổng Quản công công nói mấy chữ:
- Phiền công công thay ta xin phép bệ hạ tối nay không đến, ta có hẹn tái khám với Mẫn Chưởng môn.
Nhiều lúc Đằng Trác Phù thấy bệnh cũng không phải là một chuyện tồi, chẳng hạn như bây giờ.
Chiều nay hắn chả có việc với ai cả, chẳng qua tìm đại một cái cớ trốn tiệc và trùng hợp thay, chưởng môn phái Tịnh Hiên - Mẫn Nguyệt Dao đang ở nhà hắn.
Mẫn Nguyệt Dao phải ở đây thêm 2 ngày để theo dõi hắn, có gì còn can thiệp kịp thời, vậy nên cứ đổ hết cho việc tái khám là hắn trốn được.
Hắn với Dịch Thừa Tiền ngồi xe về.
Hai người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: làm sao để không dự buổi tiệc tối nay.
Hai người đã dự cung yến một lần rồi, kết quả nó chán ngắt, chỉ toàn ăn, uống, xem múa rồi cà khịa nhau, lâu lâu được vài ba trò chơi nhưng nó vẫn chán, chán hơn hồi đợt Trạng Nguyên nhiều là đằng khác.
- Giờ sao?
"Dàn cảnh không?" - Hắn hỏi.
- Sao cũng được, miễn là không phải đi tiệc.
"Được, chết cùng chịu." - Hắn vén màn, kêu tên xa phu phía trước.
- "Đánh xe lao xuống sông đi."
Thằng điên này?
Dịch Thừa Tiền vội bịt mồm em mình lại, cười một cách miễn cưỡng với xa phu.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đúng đường của nó, trong xe hắn đang bị gã khoá chặt, không cho nói.
- Soạn văn chúc nhiều quá nên ấm đầu à?
Gã hằn giọng với một âm thanh rất nhỏ.
Hắn đột nhiên hất được tay gã ra khỏi mặt mình: "Buông