- Thay vì ngồi đó kêu ca thì các ngài nên nhìn sang bên kia kìa.
Tạ Kiểm Hiệu vừa nói vừa chĩa bút về phía Mẫn Hi, đồng thời hướng cả bốn con mắt của Viên Thị Lang và Mã Thị Lang sang cùng phía.
- Nó bị gì vậy?
"Ai biết." - Viên Thị Lang đáp. - "Bình thường kêu nhiều nhất, hôm nay thì nín mỏ cắm đầu vào làm, lạ nha."
Ai cũng ngạc nhiên vì hắn hôm nay. Mọi ngày, hắn lúc nào cũng than thở, trách móc là khi không đâm đầu vô nhà nước làm gì cho việc một đống, biết thế ở nhà cày ruộng cho khoẻ. Hắn làm nhiều cái khiến ban đầu có vài người trong triều muốn hại hắn, sau thấy thằng này thiểu năng quá nên bỏ qua. Chả ai muốn đấu với một thằng điên lúc nào cũng muốn về quê cày ruộng, huống chi đấu đá như vậy cũng không có lợi ích, cần chi tốn công vào những việc đâu đâu?
- Hay mới bị đá ta? Kiểu như vợ chồng hoà ly, hắn không được nuôi con nên giờ cắm đầu cày để giành quyền ấy?
"Ê có khả năng nha! Nhớ hôm tiệc không? Sáng hắn còn tỉnh như ruồi, tự dưng chiều cáo bệnh nghỉ, nhiều khi là đi giải quyết vụ này chứ chả phải ốm đau gì..." - Mã Thị Lang nhớ lại. Cách đây một ngày, ban sáng hắn còn lèm bèm chửi vì bị bắt đi mấy cái tiệc đâu đâu này, nói chung là còn hăng lắm, tự dưng chiều lại cho người đến nói mình lăn đùng ra nằm một đống, không đi nổi.
- Nếu vậy thật thì cũng tội nghiệp thật... Phác Lang Trung thương con bé nhất, giờ mà xa nó cái chắc khùng luôn quá....
Còn hắn, nãy giờ hắn cắm đầu vào làm, mặc kệ mấy người xung quanh nói gì. Hắn không quan tâm chứ không phải điếc mà không nghe thấy mấy lời bàn tán đó. Tay hắn viết liên tọi, lại tặc lưỡi nghĩ thầm. Đúng là người làm lâu có khác, thêu dệt dựng chuyện cũng hay lắm, hấp dẫn hơn tân khoa mới vào như hắn nhiều. Bảo sao mấy cha này sống dai trên quan trường, mồm mép kiểu đó sao mà đi sớm được?
Hắn bực không ấy hả?
Haha.
Bực cái gì chứ?
Hắn làm gì biết bực?
Hắn còn đang sợ mình sắp đứng dậy vặn cổ vài đứa rồi đây này.
Mẹ kiếp, hắn bị vợ bỏ hồi nào mà bản thân hắn không biết vậy? Hấp dẫn thật sự luôn! Nhà hắn có vụ gì đâu, hắn cũng đang bình ổn chán, chẳng qua hôm nay hứng lên thì làm thôi. Bởi nhà thứ hai nhiều khi cũng khổ, làm ít quá nó cũng kêu mà làm nhiều quá thì nó bảo mình chấn thương tâm lý.
Nhưng mà kệ, lương cao đành phải chịu, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được mà, cố lên Thục Xuyên.
- Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi đúng không?
Hắn quay sang thằng anh em đồng nghiệp Tống Dật Phi. Cách làm việc của hắn hôm nay khiến y cũng phải bất ngờ vì bình thường hắn chẳng muốn làm, kiểu làm cho có ấy. Y nhìn hắn từ trên xuống dưới, thiếu điều muốn đưa tay sờ xem hắn có bị ấm đầu không nhưng như vậy lại không phải phép, đành ấp úng: "Ờ... ừm."
- Đa tạ.
Mẫn Hi đứng dậy, ôm mấy cuộn giấy tờ vừa xử lí xong trên tay, hướng đến văn phòng của Thượng Thư mà đi. Giấy thư có loại dài loại nhỏ, vì vậy mà những thứ hắn đang ôm đủ các kiểu loại nhưng đều chung một điểm: viết rất dài, chi chít chữ. Chúng đều là hồ sơ về các loại luật, mấy cái án lớn nhỏ trong triều đó giờ với ghi chép phạm nhân. Mấy thằng khứa này tù tội cho lắm, báo quan trên ghi lại muốn chết luôn. Bởi vậy hắn ghét mấy người cố tình phạm pháp lắm, có cái luật còn không tuân theo thì làm được gì cho nên hồn?
Bước đến trước cửa văn