- May quá, ngài tới rồi.
Tạ Kiểm Hiệu vừa thấy bóng của hắn ngoài cửa đã vội chạy ra hốt hắn vào trong. Chưa kịp định thần, hắn đã bị lôi tới trước nhị vị Thị Lang và giao lại cho họ. Mẫn Hi như một con rối, truyền qua hết tay người này đến người kia khi mà chính bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngài tới rồi, đây đây, theo ta.
Viên Phúc Khải với Mã Đức Anh kẹp hai bên hắn, dắt hắn đi thẳng, băng qua cả chỗ mà hắn thường ngồi. Khung cảnh chẳng khác gì Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn người chết về chốn âm ty, chỉ có điều hai tên này mặc quan phục màu đỏ thay cho đen trắng như Vô Thường gia.
- Chờ đã, các ngài dẫn hạ quan đi đâu?
"Cứ đi đi, ở đây ta không tiện nói." - Viên Phúc Khải nắm tay hắn.
- Không biết đi đâu sao mà đi được?
"Ồn ào quá, không có diệt khẩu ngài đâu mà sợ." - Mã Đức Anh thoăn thoắt cái chân, báo hại hắn cùng hai người kia phải chạy nhanh cho kịp. - "Tới rồi."
Cả ba dừng lại trước một căn phòng. Mẫn Hi có thể nhận ra nó, đây chính là văn phòng riêng của Thượng Thư đại nhân, không phận sự miễn vào. Đừng nói hôm trước mới vào danh sách đỏ mà hôm nay bị xử tử kín luôn nha? Gì lẹ vậy? Phải để người ta chuẩn bị tin thần rồi mới chết được chứ?
Mã Đức Anh mở cửa mà không cần phải gõ, trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc của Đằng Trác Phù. Hai người cùng mang hắn vào xong rồi đá cửa cho nó đóng, đoạn đặt hắn lên chiếc ghế Thượng Thư thường ngồi, sau đó kê hai chồng văn thư trước mặt hắn.
- Đại nhân, cho hạ quan về!!!!
"Khoan khoan, ngồi yên đó. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây." - Mã Đức Anh bình thản.
- Nhưng Đằng đại nhân mà biết hạ quan dám ngồi trên ghế của ngài ấy, ngài ấy sẽ giết hạ quan mất.
"Yên tâm, việc lôi ngài tới đây, bọn ta cũng phải có cái gật đầu của Đằng đại nhân mới dám làm." - Mã Đức Anh từ từ giải thích. - "Chứng bệnh của Đằng đại nhân lại tái phát, không chừng sẽ nghỉ phép rất dài hạn. Trong thời gian đó, ngài sẽ là người làm thay công việc của ngài ấy."
- Tin chuẩn không bạn ây?
"Chuẩn hơn giới tính của bạn đấy bạn ây." - Viên Phúc Khải là người hay đùa, nhiều khi hùa theo mấy câu lầy lầy của hắn. - "Thuận Anh vừa nói tối hôm qua. Có vẻ là nặng lắm, thôi, cố gắng lên nhé!"
Dứt lời, cả hai ông tướng bỏ ra ngoài, đóng cửa cái sầm, để lại hắn cùng với hai chồng sách to tổ bố. Vừa ra, hai tên Thị Lang nhìn nhau, nói thầm, không để ai khác nghe thấy.
- Có khi nào...?
"Còn hỏi? Nó chắc rồi. Kệ cụ đi, có thằng gánh đống giấy lộn đó thay là được." - Mã Đức Anh thở phào.
- Ừ. Vị trí đó cũng chả ai muốn làm!
"Tập kêu đại nhân đi là vừa." - Mã Đức Anh đáp. Đêm qua Thuận Anh gấp gáp đập cửa nhà hắn, hắn tự đoán chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi. Nếu không có lệnh của Hình Bộ Thượng Thư, Thuận Anh sẽ không ra khỏi Đằng phủ vào ban đêm. Hôm qua nó hớt hải chạy đến, vừa thở dốc vừa nói về thông tin mật cho hắn, xong lại lập tức rời đi, không nói thêm gì về chủ.
Lần trước hắn có ghé qua thăm ngài ấy, tuy miệng ngài nói là dị ứng giao mùa nhưng theo hắn nhìn đám thuốc trong phủ với mấy cây ngân châm đen xì kia thì hắn chắc chắn bệnh của Thượng Thư không đơn thuần như cảm sốt thông thường. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời đi, về sau tiết lộ cho một mình Viên Phúc Khải biết. Lần trước đã như vậy, cộng thêm thái độ của Thuận Anh lần này