Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Nhờ Giúp Đỡ


trước sau



Diệp Minh Ngọc mặt đầy khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đại thiếu gia tính tình cổ quái, con thật ra không biết anh ấy...!"
"Con phải đi, đại thiếu gia không đồng ý, con đi tìm bà cụ Hoắc, đây là lúc chứng minh địa vị của chúng ta ở nhà họ Diệp" Vệ Phương Nghi nhắc nhở cô.

Diệp Minh Ngọc ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái.

Trường ngựa sau núi.


Một con tuấn mã khỏe khoắn chạy thật phóng túng trên bãi cỏ, ngồi trên lưng ngựa là một người đàn ông vung roi da, một quý công tử đẹp trai khoác lên mình bộ đồ kỵ sỹ màu đen ưu nhã sang trọng tựa như công tử Châu Âu vậy, người đàn ông này cả người trên dưới tản ra mị lực hít thở khó khăn.

Rất nhanh, con ngựa ngừng lại, Hoắc Anh Tuấn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cởi ra mấy viên nút cổ cài áo.

Bọn quản lý vội vàng xông tới.

"Đại thiếu gia, bản lĩnh cỡi ngựa của cậu càng ngày càng lợi hại"
" Đại thiếu gia thật là lợi hại a, ngay cả gió mạnh như thế cũng có thể chinh phục."
Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc mắt lạnh quét qua: "Có chuyện gì mau nói."
Một tên quản lý cấp cao nhắm mắt nói: "Đại thiếu gia, cậu rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về tập đoàn Hoắc thị, anh rời đi không tới bốn tháng, lợi nhuận của công ty cứ liên tục đi xuống, Nhị thiếu gia không nghe lời khuyên của chúng ta, cậu ấy cứ vui vẻ khăng khăng làm theo ý mình, cầu cậu trở về công ty đi".


"Đại thiếu gia, chúng ta cần cậu." "Công ty không thể không có cậu được."
Hoắc Anh Tuấn nhận lấy nước Ngôn Minh Hạo đứa tới, ngửa mặt, uống.

một hớp lớn, nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi, cút đi, tuần sau tôi sẽ trở về công ty."
"Có chuyện gì?” Hoắc Anh Tuấn lần nữa nhảy lên ngựa,

đối mặt Diệp Minh Ngọc còn không bằng chạy mấy vòng ở trường ngựa.

| Diệp Minh Ngọc nóng nảy, vội vàng ngăn ở trước mặt ngựa: "Đại thiếu gia, tôi tìm anh có chuyện."
Khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một tia không kiên nhẫn, anh dùng sức đè xuống: "Nói."
"Là như vậy, anh hẳn là nhớ cái người chị gái cùng cha khác mẹ với tôi chứ, cô ta trước đó vài ngày dựt giây bố tôi đem mảnh đất ven đường biển kia cho cô ta, trước đó rõ ràng bố tôi đã đồng ý đem nó cho cậu tôi...!"
Diệp Minh Ngọc nói rất thấp thỏm, cô nhận ra được Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta rất không có kiên nhẫn, nhưng quả thực cô ta không có biện pháp khác, không thể trơ mắt nhìn Khương Tuyết Nhu leo lên đầu hai mẹ con cô được.

"Cho nên...!" Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô ta một cái, khóe miệng nhếch lên có chút nghiền ngẫm.


Diệp Minh Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn anh: "Đại thiếu gia có thể giúp tôi một tay không, van xin anh."
Anh đứng ở trên ngựa lẳng lặng nhìn xuống cô ta một hồi, bỗng nhiên cười: "Được." | Diệp Minh Ngọc ánh mắt sáng lên, đại thiếu gia quả nhiên vẫn là hiểu rõ cô nhất: "Cảm, cảm ơn đại thiếu gia, tôi...!Tôi yêu anh.".

Sau khi nói xong mặt ba chữ, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, lại không chú ý tới đáy mắt Hoắc Anh Tuấn mang theo một tia nhẹ nhàng trào phúng.

Yêu? Anh cùng cô ta mới gặp mặt mấy lần đã liền nói yêu.

- ----------------------



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện