Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 842


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 842: Mỹ nhân kế

“Đối với anh mà nói, tôi chỉ là một nhà điều chế Garan, nhưng anh có từng nghĩ răng, chúng tôi cũng đã phải cực để khổ bước từng bước một hay không.

Lúc các anh tụ họp ăn uống vui chơi, chúng tôi vẫn còn phải ở trong phòng thí nghiệm đến tận khuya, khi các anh đi chơi bóng hay ra biển câu cá, chúng tôi lại ở nhà liều mình mà gặm sách”

Cô ấy nói xong thì hốc mắt cũng nhịn không được mà đỏ lên.

“Anh có biết việc cấm hành nghề của anh năm đó đã dồn tôi vào đường cùng nhiều đến thế nào không? Vừa vặn năm đó đụng phải chuyện của Nhạc Trạch Đàm, tôi đi siêu thị thì bị người ta ném trứng gà, tôi không tìm được công việc, trong nước cũng không thể ở lại được nữa, chỉ có thể ra nước ngoài.

Ở nước ngoài lại là người mới đến nên bị người ta coi thường, mỗi ngày tôi đến nhà trọ cũng không về, một năm có ba trăm sáu lăm ngày thì tôi đều ở lì trong phòng thí nghiệm hết ba trăm sáu mươi ngày, có nhiều lần cứ thế ngất xỉu.

Có hai lần tôi đã nằm qua đêm một mình trên nền nhà lạnh giá, sau đó cũng tự bản thân tỉnh dậy mà đi bệnh viện, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng tôi liên nghĩ đến việc muốn giành lại tiếng nói, tìm lại chút tự tôn kia của mình.”

Càng nghĩ càng thấy chua xót, nước mắt cứ thế chảy ra.

“Này cô đừng khóc.”

Lúc đầu Tống Dung Đức nghe được như vậy thì trong lòng tràn đầy sự áy náy, thấy cô ấy khóc thì tay chân càng thêm luống cuống Khiến cho anh ta giống như đã thực sự trở thành một tên bã.

“Tôi tốn thương, đau khổ, anh còn không cho tôi khóc sao?” Nước mắt Lâm Minh

Kiều rơi lã chã.

Có điều có một câu nói, người đẹp dù có khóc lớn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn đẹp, thậm chí còn có loại cảm giác “Được, cô khóc đi” Tống Dung Đức bị gào cho yên tĩnh lại.

“Tống Dung Đức, anh không phải con người, tôi đã khóc đến mức.

này rồi mà anh vẫn không biết đường dỗ dành tôi, chẳng trách không anh không có bạn gái.” Lâm Minh Kiều ném cái khăn lau nước mắt về phía anh ta.

“… Lâm Minh Kiều, cô đừng có bất chấp hết lý lẽ như vậy chứ.”

Tống Dung Đức buồn bực muốn chết.

“Vốn dĩ là con gái chúng tôi không thích nói đạo lý mà” Lâm Minh Kiều hít hít mũi, gương mặt nhỏ nhắn vốn đã tinh xảo, thấm nước mắt xong vẫn rất trắng hồng.

Tống Dung Đức nhìn làn da cô ấy thật đẹp mà lấy làm lạ, khóc xong vẫn còn vài phần đáng yêu.

“Tôi nghĩ kĩ rồi, muốn hợp tác cũng được.”

cơ hội được hay không thì phải dựa vào chính bản thân anh rồi.”

Lâm Minh Kiều hít hít mũi, bắt đầu tao nhã ăn bò bít-tết.

Biểu hiện kia làm cho Tống Dung Đức nghi ngờ dáng vẻ khóc lóc lúc nãy của cô ấy là ảo giác.

Sau khi bữa tối kết thúc, Tống Dung Đức đã ra về, nhưng anh ta vẫn ghi nhớ của Lâm Minh Kiều, vừa ra khỏi cổng đã đến công ty mở cuộc họp.

Mãi cho đến mười một giờ đêm, Nhạc Hạ Thu gọi điện thoại đến, anh ta mới đột nhiên nhớ lại mình thế mà lại quên đến bệnh viện thăm Nhạc Hạ Thu.

“Thật xin lỗi Nhạc Hạ Thu, lúc nãy anh họp liên tục, anh không cố ý”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện