Người tử tế ai lại đi gọi video call chứ!
Dung Tự trầm mặc rất lâu.
Lộ Thức Thanh cụp mắt, ngọ nguậy mũi chân, lòng còn đang khâm phục Dung Tự.
Quả nhiên là “đóa hoa giao tế”, đến cả chuyện nhờ người khác thắt dây an toàn hộ cũng nhờ tự nhiên tới vậy, mình nhất định phải học hỏi Dung Tự cách bình tĩnh thong dong khi ứng phó với người khác nhiều hơn mới được.
Dung - bình tĩnh thong dong - Tự còn đang bận im lìm.
Bận lâu tới nỗi Lộ Thức Thanh không nén được cơn tò mò, cậu quay nhìn sang hắn, thắc mắc sao còn chưa đi. Lúc này Dung Tự mới lặng lẽ khởi động xe, lùi xe tới ngõ hẻm, chậm rãi lái ra khỏi đó.
Cái chạm như sợi lông vũ ấy hãy còn vương nơi lồ ng ngực, mãi cũng chưa tan.
Sau khi xe ra tới đường cái, Lộ Thức Thanh nói địa chỉ nhà mình cho Dung Tự nghe, sau đó gửi tin cho Châu Phó.
[Cyan: Khỏi tới đón em nha, có người đưa em về.]
[AAA Châu sư Phó: Dung Tự đưa về à?]
[Cyan: Ừa.]
[AAA Châu sư Phó: Vậy cậu tới nhà thì tranh thủ nghỉ ngơi nha.]
[Cyan: Ừa ừa.]
Lúc này Dung Tự đã xử lý ổn thỏa cảm xúc của mình, hắn lười nhác trò chuyện phiếm với Lộ Thức Thanh: “Sau Nguyên Đán mới vào đoàn “Trường An Ý”, chúng ta phải tới phim trường Bắc Thành, bên đó âm độ, tới chừng đó nhớ mang theo nhiều quần áo dày nhé.”
Lộ Thức Thanh uống rượu nên phản ứng có hơi chậm, lát sau cậu mới vừa mừng vừa lo mà gật đầu.
Dung Tự là người có EQ cao, trước đó dù ở trước mặt hắn, Lộ Thức Thanh có chìm dưới sông quê bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ chủ động tính nợ cũ. Chắc vì đóng phim đã nhiều, hắn biết đồng cảm với cảm nhận của người khác, biết nên nói cái gì người ta sẽ thấy thoải mái.
EQ: Trí tuệ/ chỉ số cảm xúc của một người
Thứ đấy giống như thiên phú, cái khí chất ung dung đó có muốn cũng chẳng học được.
Lộ Thức Thanh len lén nhìn Dung Tự lái xe, nhắm mắt ủ lời thật lâu, mượn lúc đầu óc choáng váng không tỉnh, cuối cùng cũng hiếm được một lần chủ động mở lời.
“Dung lão sư, tôi… lần trước tôi không có ý.”
Dung Tự thản nhiên: “Lần nào nhỉ?”
Hắn muốn xem xem Lộ Thức Thanh sẽ giải thích vụ không bấm theo dõi weibo kiểu nào đây.
Lộ Thức Thanh lại tìm từ nửa ngày, khô khốc đáp: “Lần tôi nói còn may anh đã đóng máy.”
Dung Tự: “?”
Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Dung Tự nhìn cậu bằng vẻ mặt kì quái: “Còn nữa?”
Lộ Thức Thanh ngơ ngác: “Hở?”
Dung Tự suýt nữa đã bật cười.
Cái câu “may mà đã đóng máy” chẳng có gì to tát cả, dù sao thì Dung Tự biết Lộ Thức Thanh lo cái hot search “cọ tay”, nhưng còn cái kia lại ầm ĩ lên hot search #Dung Tự Là anh tự đa tình#, dù sao cũng phải ăn nói cho ra nhẽ.
Nửa tháng nay Lộ Thức Thanh không lên weibo, tuyệt nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn hắn.
Đèn xanh sáng, Dung Tự không nói nữa, nhấn ga phóng qua.
Suốt cả quãng đường sau đấy, Dung Tự không nói gì nữa. Lộ Thức Thanh cứ cảm thấy có vẻ mình lại nói sai gì nữa rồi, càng không dám hé răng.
Cả một đường im lặng, rốt cuộc cũng đến dưới lầu tiểu khu của Lộ Thức Thanh.
Lộ Thức Thanh lắp bắp: “Cám, cám ơn Dung lão sư đưa tôi về, hôm…”
Cậu mấp máy môi cả buổi trời vẫn không nói ra được câu “hôm khác ăn bữa cơm với nhau” tự nhiên được như Dung Tự, chỉ có thể ngậm miệng lại.
Dung Tự hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi đột nhiên giơ điện thoại ra: “Vậy Lộ lão sư không để bụng thêm wechat chứ?”
Lộ Thức Thanh ngây ra.
Nếu là mấy tiếng trước, chắc chắn cậu đã nhảy nhót hoan hô rồi, nhưng kể từ lúc Đậu Trạc like lá cờ tiếp ứng trong vòng bạn bè, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có còn tấm hình nào chưa ém kỹ đuôi hay không?
Đột nhiên Dung Tự lại nói muốn thêm wechat, phản ứng đầu cậu là từ chối, chỉ hận không thể xóa tài khoản ngay tại chỗ.
“Lộ lão sư?”
Lộ Thức Thanh lắp ba lắp bắp: “Tài khoản… tài khoản của tôi…”
Cậu vừa nói vừa ấn khóa dây an toàn trong vô thức.
Đời nào Dung Tự chịu thả cho cậu chạy, hắn đè mạnh tay vào khóa dây an toàn không cho cậu tháo ra. Dung Tự hơi nghiêng người, ánh đèn mờ ảo bên ngoài kính hắt lên nửa gương mặt hắn, đôi mắt đa tình đặc biệt trông rất có cảm giác áp bức.
“Sao nào, Lộ lão sư… lẽ nào cậu cảm thấy không có tình cảm gì muốn giao lưu với tôi à?”
Trong không gian chật chội, câu nói ấy có vẻ mờ ám quá đỗi.
Ngón tay mảnh dẻ hơi lạnh của Lộ Thức Thanh và cả khóa dây an toàn đều được bàn tay của Dung Tự phủ lên khiến cậu run bần bật, chỉ thoáng nhìn vào mắt Dung Tự đã vội vàng dời tầm mắt đi.
“Thêm, thêm we lão sư của Dung chat.”
Dung Tự: “...”
Lộ Thức Thanh nói xong mới giật mình, mặt đỏ muốn chết, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào.
Dung Tự không nhịn được cười thành tiếng, thêm wechat xong mới thả tay ra.
Như được đại xá, Lộ Thức Thanh vội vã mở cửa xe ù té lăn xuống.
Chạy hết mấy bước cậu mới ý thức là làm vậy không đúng, chỉ đành ép mình vòng ngược trở lại, hơi cúi người nói nhỏ: “Đêm nay cám ơn Dung lão sư, tôi…”
Cậu có thể ra vốn đập tài nguyên hoặc làm tiếp ứng quy mô cho Dung Tự.
Dung Tự mỉm cười: “Chuyện nhỏ thôi.”
Lộ Thức Thanh đang nghĩ có nên nói vài câu nữa rồi mới chạy không, cạnh bên đã có một chiếc xe từ từ đỗ lại, Châu Phó nhanh chóng xuống khỏi xe.
“Thức Thanh?”
Lộ Thức Thanh ngạc nhiên: “Sao anh tới đây vậy?”
Dung Tự định lái xe đi, thấy vậy cũng bước xuống dựa cửa xe, cất tiếng chào biếng nhác: “Anh Châu.”
Châu Phó thấy quả đúng là Dung Tự đưa Lộ Thức Thanh về thì gật đầu cười: “Hôm nay cám ơn Dung lão sư lắm, Thức Thanh làm phiền cậu quá.”
Dung Tự: “Khách sáo rồi.”
Chào hỏi xong, Châu Phó mới huơ túi thuốc nhỏ trong tay, trả lời câu hỏi của Lộ Thức Thanh: “Thuốc của cậu trên xe anh nè… Tạ tổng nói cậu có có cái tật không thích uống thuốc, cố ý dặn anh canh chừng cậu uống thuốc đó. Anh nghi cậu bệnh nửa tháng không khỏi là tại cậu đấy.”
Trước mắt Dung Tự lại bị người ta trách mình như đứa trẻ, Lộ Thức Thanh lo lắng, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không dám giải thích cho chính mình.
“Em em không có.”
Cánh tay đặt trên thành xe của Dung Tự khựng lại: “Cậu bệnh à?”
Châu Phó liếc nhìn Lộ Thức Thanh rồi cười nói với Dung Tự: “Bệnh vặt ấy mà, giao mùa nhiễm lạnh thôi.”
Dung Tự nhìn Lộ Thức Thanh bọc mình thành quả cầu đứng trong gió thì khẽ cau mày.
Giao mùa nhiễm lạnh cũng đâu tới mức đổ bệnh nửa tháng vẫn không khỏi chứ.
Thảo nào Lộ Thức Thanh gầy hơn nửa tháng trước cả một vòng, mặt mày tái nhợt như đòi mạng, lúc diễn thử còn ho mãi không dừng được.
Xưa nay Dung Tự nhìn người đều rất chuẩn, nhìn ra được vẻ mù tịt trên xe khi nãy của Lộ Thức Thanh không phải là diễn, nếu là như vậy, tám phần mười cậu bệnh nửa tháng, không hề hay biết gì chuyện trên hot search.
“Khụ.” Dung Tự nhìn Lộ Thức Thanh, nhẹ nhàng nói, “Vậy nhớ chú ý, uống thuốc mới nhanh khỏe được.”
Lộ Thức Thanh lại ngập ngừng gật đầu, lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Vâng.”
Châu Phó lên tiếng: “Muộn thế này rồi, Dung lão sư có muốn lên lầu ngồi một lát không?”
Dung Tự nghe ra được ý của anh ta, cũng cười giả lả: “Không cần đâu, tôi về trước.”
Lộ Thức Thanh nhìn hắn lên xe, còn cúi người nhỏ giọng nói tạm biệt với hắn.
Dung Tự nhìn gương mặt lạnh băng xinh đẹp của cậu thanh niên nọ qua cửa sổ xe, hắn vẫn luôn cảm thấy người này khác hẳn với ngũ quan lạnh lùng, nhất cử nhất động đều…
Hắn không muốn hình dung một chàng trai bằng cái từ “dễ thương” lắm, song nghĩ mãi cũng chỉ có mỗi từ này là tương đối phù hợp.
Dung Tự lái xe vào đường cái, đã đi rất xa rồi mà qua kính chiếu hậu, hắn vẫn trông thấy bóng Lộ Thức Thanh đứng ở ven đường.
… Đúng là rất dễ thương.
***
Lộ Thức Thanh dễ thương về nhà, sau đấy cầm di động lăn qua lộn lại trên giường hết mấy vòng.
Thêm được wechat rồi!
Dù rằng thì là mà là tài khoản phòng làm việc ứng phó lấy lệ nhưng ít ra vẫn cứ là đã thêm wechat.
Nháy mắt, Lộ Thức Thanh đã quên sạch sành sanh nước con sông quê lúc trước, cậu khẽ híp mắt, chụp tách tách giao diện bạn tốt với Dung Tự, chỉ hận không thể gào lên cho cả thế giới biết.
Đợi tới khi cậu lưu luyến thoát giao diện chat của Dung Tự thì thấy vòng bạn bè