Chương có nội dung bằng hình ảnh
Chấn động, phơi bày giao diện nhắn tin wechat của Dung Tự.
Lộ Thức Thanh giả chết tránh đi, một mực không chịu tải weibo.
Châu Phó có chút bất đắc dĩ.
Theo như anh biết, 10 năm trước, lão tổng nhà họ Tạ đã tái hôn, dù cho Lộ Thức Thanh với Tạ Hành Lan là anh em kế nhưng cũng đã ở chung với nhau lâu vậy, tính nết cũng đâu tới nỗi khác xa nhau vậy kia chứ.
Tạ Hành Lan làm việc sấm rền gió cuốn, tuổi trẻ đã tiếp quản Truyền thông Tinh Trần, quản lý cao tầng đều nể hắn. Lộ Thức Thanh thì hoàn toàn ngược lại, chuyện gì cũng thích lẩn tránh, cái gì mà không muốn làm thì kéo được bao lâu hay bấy lâu, thích nhất là nghe câu “tới chừng đó rồi tính” và “tôi làm hộ cậu”, chuẩn xác chiếc lá mắc cỡ, còn chưa chạm tới đã co vòi.
Tính cách quá đỗi yếu mềm, dễ chịu thiệt trong cái giới giải trí như vũng bùn này.
Lộ Thức Thanh rúc vào sô pha, chọt cộc cộc gõ chữ vào điện thoại.
Dường như cậu lại rối rắm, gõ rồi xóa, xóa xong lại gõ, cả buổi trời cũng chẳng gửi được tin nào.
Châu Phó thở hắt ra.
“Anh về công ty, cậu đừng chơi di động lâu quá, quay về anh kiểm tra thời gian sử dụng màn hình đó.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Trong một thoáng, Lộ Thức Thanh ngỡ mình hãy còn đang học cấp 2, cậu yếu ớt kháng nghị: “Tạ Hành Lan còn không quản lý em kiểu đó.”
“Đó là cậu ta.” Châu Phó lạnh lùng vô tình, “Đừng chơi quá hai tiếng, đi nha, xong việc về anh làm cơm cho cậu.”
Nói xong thì huênh hoang rời khỏi đó.
Lộ Thức Thanh khó xử nhìn điện thoại, mới nãy tải APP khác với đăng nhập wechat đã mất hết 20 phút, nhưng cậu vẫn muốn coi livestream show giải trí của Dung Tự.
Đã sang chiều, chuyện mình bị mất mặt chắc cũng qua đi kha khá rồi ha.
Lộ Thức Thanh lăn tăn cả buổi rồi chợt bừng tỉnh, định bụng tạo ra bug.
… Kết nối di động với TV, như vậy thì không thể tính vào thời gian sử dụng màn hình rồi.
Lộ Thức Thanh chẳng mang dép, cậu đi chân trần tới hạ máy chiếu phòng khách xuống, lui cui cả buổi trời, cuối cùng cũng phát được show livestream của Dung Tự lên màn hình TV.
Cậu chạy về sô pha thì thấy bình luận chi chít khắp màn hình.
[Chà chà chà~~ Anh đau lòng rồi phỏng (giọng điệu í í?)]
[Mới nãy còn không đứng đắn muốn gác chéo chân lên bàn, giờ ngồi thẳng lên luôn rồi.]
[Rốt cuộc bọn họ thân hay khum, có thân tới bước lên giường khum à, à, tui cũng không sốt ruột gì đâu, ý là tui có người bạn muốn biết à.]
Đầu Lộ Thức Thanh lại trồi lên dấu chấm hỏi.
Đang xổ nho gì đó?
Kết nối di động với TV không thể tua lại, Lộ Thức Thanh như lọt vào sương mù chờ đợt bình luận mới bắt đầu lướt qua, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt Dung Tự.
Dung Tự liếc nhìn mấy lời trêu chọc trên màn bình luận, lười nhác nói: “Cấm hết mấy người nói năng bậy bạ đi.”
Quản lý nhanh chóng cấm ngôn bọn họ.
Màn bình luận:
[??? Tui còn tưởng anh sẽ đáp lại mấy lời thiếu đứng đắn chứ, thế mà cấm sóng người ta luôn? Anh bạn, ban đầu tui vốn không tin anh với Lộ Thức Thanh có một chân với nhau, giờ thì tin rồi.]
[Chà chà thẹn quá hóa giận roài.]
Lộ Thức Thanh: “?”
Ai với ai… có một chân… cơ?!
Màn bình luận của khán giả giải đáp thắc mắc cho cậu.
[Lộ Thức Thanh mang kính râm đeo khẩu trang đội nón, thiếu điều quấn thành cái bánh nếp, cách 800 km anh nhìn phát nhận ra ngay, phanh gấp suýt nữa quăng chú quay phim tới ghế phó lái luôn chỉ để nói với một câu với người ta.]
[True true true, còn nói muốn ăn cơm với người ta… tốt nhất tên nhãi này chỉ muốn ăn cơm với người ta thôi đấy.]
Lộ Thức Thanh há hốc, bắp rang trong tay run run suýt đổ cả ra.
Chuyện gì vầy nè?!
Mười mấy tuổi Dung Tự đã lăn lộn trong giới giải trí, hắn là diễn viên thực lực lại rất biết chọn kịch bản, hầu như từ lúc ra mắt tới giờ, movie drama hắn quay đều có bia miệng rất tốt.
Hắn không đi đường nam thần đỉnh lưu, không có bao nhiêu fan não tàn, cãi nhau với fans là chuyện thường ngày.
Fans Dung Tự đu idol hướng phật hệ là nhiều, gặp chuyện như vậy đuổi theo đùa dai hầu hết đều là fan lâu năm.
Chờ mong idol ăn thiệt cũng coi như là một dạng của tình yêu.
Lộ Thức Thanh góp đông nhặt tây trong màn bình luận, cuối cùng cũng biết tiền căn hậu quả thì rơi vào trầm mặc thật lâu. Trong một chốc, cậu không biết nên làm ra biểu cảm gì mới phù hợp.
Chính ngay lúc này, Dung Tự bất chợt khẽ nghiêng người, hơi dựng điện thoại lên, hắn tìm góc độ camera không quay tới, ngón tay gõ chữ nhanh như bay rồi gửi đi.
Nguyên bộ động tác nhanh lẹ, khán giả còn chưa kịp phản ứng, Dung Tự đã thảy điện thoại lên bàn.
[Người anh em, đây là coi chúng em như người ngoài xaooooo?]
[Nhắn tin cho ai đó? Ồ ~ Chắc không phải ai kia đâu ha.]
Cũng trong lúc Lộ Thức Thanh đang thắc mắc, di động để trên chợt vang lên tiếng ting nhắc nhở.
[AAAAA: Mắt sao rồi?]
Lộ Thức Thanh run tay, suýt nữa vứt chiếc di động mới mua.
Mới nãy Dung Tự lén la lén lút, hóa ra là gửi tin cho mình à?
Lộ Thức Thanh thấy được quan tâm quá lại đâm sợ, cứ có cảm giác luống cuống khi có người nhớ nhung.
Cậu ôm điện thoại mà cứ như thể đang ôm bom vậy, không trả lời không được mà trả lời cũng không xong. Lộ Thức Thanh vò đầu bứt tai cả buổi trời, rốt cuộc cũng không trả lời.
Dung Tự làm việc lớn mật, giờ lại đang trong lúc livestream, Lộ Thức Thanh sợ lỡ như nói thật thì bằng vào cái tính giỏi đẩy đưa của mình, chắc chắn Dung Tự sẽ gọi điện tới.
Vẫn là đợi kết thúc livestream rồi nói sau.
Chương trình giải trí hình thức livestream ngày thường này, giới giải trí tuyệt nhiên không có cái thứ hai. Dù sao cũng dễ xảy ra sự số, đa số khán giả xem cũng sẽ thấy chán ngắt chẳng có gì thú vị.
Ban đầu phía Tinh Trần còn tưởng số liệu hậu trường sẽ rớt nhanh xuống, nhưng dường như Dung Tự có một loại mị lực cá nhân rất riêng, dù ở đoàn phim quay bổ sung cả chiều, số người ngồi xổm trong phòng livestream chẳng những không giảm mà còn tăng.
Số liệu hậu trường vượt xa so với mong đợi.
Châu Phó thấy thế là đủ.
Giá mà Lộ Thức Thanh có được năng lực này thì anh còn cần gì phải sầu lo nữa.
Trời dần tối, sau khi giao lại mọi việc, Châu Phó còn phải về vịnh Tinh Thần làm cơm cho cụ tổ nữa.
Tài nấu nướng của Châu Phó cũng không tính là xuất sắc, cũng chỉ nấu nồi cơm xào vài món thường ngày, phức tạp hơn nữa thì anh chịu thua.
Lộ Thức Thanh bệnh đã lâu, mặc quần áo trước kia đều thấy rộng thùng thình, người cứ như thể ăn thế nào cũng không béo được, Châu Phó sầu muốn chết.
Thêm khoảng thời gian nữa là phải vào đoàn rồi, gầy muốn phá tướng thế này, lên hình lại không đẹp.
Ôm bầu tâm sự nặng nề, Châu Phó về đến vịnh Tinh Thần.
Lộ Thức Thanh nghe động tĩnh ngoài cửa thì lập tức tắt TV vứt điện thoại, ngồi trên sô pha xem tạp chí.
Châu Phó vào cửa quét mắt liếc nhìn: “Anh về rồi đây.”
Lộ Thức Thanh xem TV cả buổi chiều, cả người chột dạ không lý do, chỉ sợ Châu Phó phát hiện ra: “À, sớm thế.”
Cậu đang coi tới cảnh Dung Tự mua rau xong, định về làm món cá nấu cải chua.
Châu Phó sải bước tới sô pha, đưa tay về phía cậu.
Lộ Thức Thanh đưa di động sang.
“Ồ, nửa giờ.” Châu Phó lục xem thời gian sử dụng màn hình, “Toàn dành cho giao diện wechat. Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng gửi một tin rồi à?”
Lộ Thức Thanh: “...”
Không, không có, đang, đang làm công tác chuẩn bị.
Châu Phó bật cười: “Cũng ngoan lắm.”
Lộ Thức Thanh chột dạ cúi đầu.
Châu Phó đưa điện thoại lại cho cậu.
Lộ Thức Thanh lén lút thở phào, cứ có cảm giác thoải mái khi vượt qua được một kiếp.
Nhưng Châu Phó lại nhanh chóng xoay người đi tới chiếc TV trong phòng khách, đưa tay sờ phía sau màn hình.
… Móng vuốt bị bỏng suýt lột cả lớp da.
Châu Phó: “...”
Lộ Thức Thanh: “...”
“Binh bất yếm trá.” Châu Phó cười như không cười, “Cũng khá thông minh đấy.”
“Vậy… vậy à?”
Châu Phó thiếu điều muốn giận quá hóa cười, thấy bộ dạng đáng thương của cậu thì lại mềm lòng, bất đắc dĩ hỏi: “Tối muốn ăn gì? Anh làm cho cậu.”
Thấy Châu Phó không truy cứu nữa, mắt Lộ Thức Thanh sáng rỡ: “Cá cải chua.”
Châu Phó nghẹn lại.
Mấy món cầu kỳ thế này anh không rành lắm.
Hai mắt Lộ Thức Thanh sáng lấp lánh cả rồi, có vẻ như muốn ăn món này lắm.
Châu Phó đành căng da đầu: “Ừ, được.”
Lộ Thức Thanh hớn hở ngay tắp lự.
Châu Phó đang định đi mua nguyên liệu thì nhớ ra gì đấy, anh dặn: “Tối nay “Cửu Trùng truyện” hẳn là tới cảnh cậu xuất hiện, đợi lên sóng tương đối rồi thì có thể lên weibo share lại bài tuyên truyền chính thức.”
“Vâng.”
Cửu Trùng truyện đã phát sóng được khoảng 2 tuần nay, chế tác có tâm cộng thêm cốt truyện tiết tấu độc đáo, mỗi khi ra tập mới thì top 10 hot search cũng chiếm được mấy cái. Nước tự dâng cũng có, đoàn phim mua hot search tuyên truyền cũng có, tóm lại là rất đông và rất vui.
Ngoại hình của Giang Vọng Chi không khác gì với khí chất của Tần Sơ trong truyện, CP với nam chính nam phụ đôi này còn kí.ch thích hơn