Đường Về - Ngải Ngư

Chương 115


trước sau

Edit: Mây

Điền Trà dùng hơn hai tiếng đồng hồ để hầm canh gà, sau đó tự mình tay cán bột thái thành mì sợi.

Chờ đến sau khi mì sợi chín thì vớt ra, tưới lên trên mặt một lớp canh gà đậm đà, lại thêm vài miếng thịt gà.

Đã trở thành một tô mì canh gà nóng hổi thơm ngát bay thẳng vào mũi.

Buổi tối cô ăn rất nhiều, lúc này ăn không ăn được bữa khuya, đây là cô làm riêng cho một mình Tưởng Phóng.

Anh quá gầy, người đàn ông cao như vậy, gầy đến mức khiến cho cô có cảm giác giống như một đứa trẻ đã không được ăn cơm trong một thời gian dài.

Điền Trà bưng tô mì canh gà ra đặt lên bàn, đưa đôi đũa cho anh, sau đó ngồi đối diện anh, hai tay chống mặt mắt mong chờ nhìn anh ăn.

Tưởng Phóng hỏi: “Cô không ăn sao?”

Điền Trà lắc đầu, theo bản năng sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, có hơi ngượng ngùng cười nói: “Bữa tối tôi đã ăn rất nhiều rồi, lúc này còn hơi căng căng.”

“Anh ăn đi! Bữa tối anh ăn quá ít, không ăn thì một lát nữa ngủ sẽ đói.”

Đầu tiên Tưởng Phóng gắp một chút mì sợi, cúi đầu bỏ vào trong miệng ăn.

Có hương vị của thịt gà, cùng với nước canh đậm đà, hơn nữa mì sợi cũng dai dai, quả thật có thể nói hoàn hảo.

Điền Trà cẩn thận quan sát phản ứng của Tưởng Phóng, nhìn thấy anh không có dấu hiệu nhíu mày, mới hơi thả lỏng.

Tiếp theo anh lại gắp miếng thịt gà, cắn rồi đưa vào trong miệng.

Thịt mềm nhưng không bị nát, thơm nhưng không ngấy, vô cùng ngon miệng, xem ra cách điều chỉnh lửa vừa phải, nếu không sẽ không có được loại mỹ vị này.

Thật ra Tưởng Phóng cũng không cảm thấy quá đói bụng, sau khi ăn được hơn nửa thì muốn đặt đũa xuống, nhưng ánh mắt của cô gái ngồi đối diện vẫn luôn mong chờ nhìn anh.

Giống như nếu anh không ăn hết thì chính là không công nhận tài năng nấu nướng của cô.

Anh cũng chỉ có thể tiếp tục chậm rãi ăn từng miếng từng miếng mì sợi và thịt gà ở trong tô cho đến hết.

Cuối cùng còn thừa một chút nước, cũng bị anh uống hết.

Đôi mắt Điền Trà cũng sáng lên.

“Anh rất thích sao!” Cô vô cùng vui vẻ hỏi.

Tưởng Phóng khẽ nhếch môi, “Ừm” một tiếng, nói rất đúng trọng tâm: “Ăn rất ngon.”

“Hi hi……” Điền Trà nhận được câu trả lời khẳng định ngây ngốc mà cười rộ lên, hai khuỷu tay của cô gác ở trên bàn, tay ôm lấy mặt, lắc đầu qua trái rồi lại qua phải, thật đáng yêu.

“Vậy sau này tôi sẽ làm cho anh nha! Muốn ăn bao lâu cũng được!”

Tưởng Phóng hơi nhướng mày.

Anh tự bưng tô mì mình vừa mới ăn xong đi vào trong phòng bếp, tiện tay rửa sạch.

Cơn mưa vẫn chưa dừng lại, thoạt nhìn giống như là sẽ mua hết cả đêm.

Tưởng Phóng lau bàn tay dính nước, nhẹ giọng nói với Điền Trà: “Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi.”

“Được.” Cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ đi về phía phòng dành cho khách của nhà anh, vừa rồi Tưởng Phóng đã đưa cô đi làm quen phòng một chút, bây giờ cô cũng đã quen cửa quen nẻo.

Đi tới cửa đẩy cửa ra đi vào, giây tiếp theo cách cửa phòng lại bị người ở bên trong mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ.

Điền Trà ngửa đầu, nhìn về phía Tưởng Phóng đang muốn trở về phòng, cười mắt cong cong nói: “Ngủ ngon nha Tưởng Phóng!”

Tưởng Phóng bị bất ngờ trong một giây, rồi sau đó cũng nói với cô: “Ngủ ngon.”

Trở lại phòng, người đàn ông dựa vào cánh cửa, nặng nề hít vài hơi thật sâu, thật vất vả mới đè nén được cảm giác muốn nôn mửa kia xuống, lúc này anh mới nhấc chân lên đi vào trong phòng ngủ.

Một ly nước đặt trên bàn trước khi tắm đã nguội lạnh, Tưởng Phóng cầm ly nước lên, một hơi uống hết vào bụng, lại giảm bớt được một chút cảm giác muốn buồn khan.

Ăn kiêng trong thời gian dài đã khiến cơ thể anh sinh ra kháng cự với những thực phẩm “không được phép ăn”, chỉ cần ăn xong thì sẽ lập tức nghĩ mọi cách để tiêu thụ lượng calo đó, mặc kệ là vận động, hay là dùng những phương pháp khác.

Mà tình trạng hiện tại của anh, đã có hơi nghiêm trọng.

Nhưng anh biết nặng nhẹ, hiểu được lúc này không là thời gian phải ăn kiêng để duy trì cân nặng, hơn nữa bởi vì gần đây ăn ít đến mức nghiêm trọng, thật ra cân nặng của anh đã rơi xuống dưới mức tiêu chuẩn, vốn là nên cân bằng lại.

Tưởng Phóng vào phòng vệ sinh, sau khi đánh răng xong thì trở lại trên giường ngủ.

Điền Trà ở trong một phòng khác, cô gái đắp chăn mát mùa hè hoàn toàn mới, lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn mềm mại, vẫn không buồn ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại là đủ loại chuyện đã xảy ra tối nay hiện lên.

Mỗi một khung hình đều có bóng dáng của Tưởng Phóng.

Cô lại nghĩ tới vẻ mặt lạnh nhạt và giọng điệu chắc chắn của Tưởng Phóng khi nói câu kia, cho dù không có cô, cuối cùng cũng sẽ biến thành những lời như vậy.

Hình như anh không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào, thậm chí…… Có cảm giác như là chết lặng.

Tại sao lại như vậy?

Trong đầu Điền Trà lại hiện ra ánh sáng trong mắt anh khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Tưởng Phóng của khi đó và hiện tại quả thật là như hai người khác nhau.

Cô khẽ thở dài một tiếng, bắp chân để bên ngoài chăn bị điều hòa thổi có hơi lạnh, Điền Trà lại rụt chân về, quấn chặt cái chăn nhỏ.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cô gái cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau lúc Tưởng Phóng mở cửa phòng bên cạnh ra, trên giường đã được dọn dẹp vô cùng gọn dàng, gần như không có dấu vết đã từng có người ở.

Anh đi đến phòng khách, liếc mắt thấy trên bàn ăn đặt bữa sáng vẫn còn nóng.

Cháo cá hồi, báo bao nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau, còn có cả rau trộn.

Trong dĩa đặt bốn cái bánh bao nhỏ, hình dạng tập hợp mèo, gấu, thỏ con còn có cả con lợn đáng yêu.

Tưởng Phóng đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy mẩu giấy ghi chú mà Điền Trà để lại.

Phông chữ của cô gái rất đáng yêu, nhìn qua rất dễ thương.

Cũng giống như cảm giác về cô mà mọi người cảm nhận được vậy.

—— Nhớ ăn bữa sáng, phải ngoan ngoãn ăn hết nha ~ Tôi phải trở về một chút, giữa trưa nếu anh còn muốn ăn cơm tôi làm thì cứ trực tiếp liên lạc với tôi nha, gọi điện thoại cũng được.

Mặt sau là số điện thoại của cô.

Tưởng Phóng lấy điện thoại ra, lưu lại số điện thoại của Điền Trà lại trước, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu ăn hết bữa sáng cô cố ý chuẩn bị.

Cháo cá âm ấm xuống bụng, dạ dày cũng ấm lên.

Sau đó khi Tưởng Phóng ăn bánh bao nhỏ mới phát hiện, mùi vị thế mà lại không giống nhau. Lúc anh đang ăn cái thứ hai đã đoán được cái thứ ba sẽ có mùi vị gì.

Ôm lòng hiếu kỳ chắc chắn, hơn nữa bánh bao nhỏ cô làm ra vỏ mỏng nhân nhiều, hương vị lại ngon, Tưởng Phóng bất tri bất giác ăn hết cả bốn cái bánh bao nhỏ.

Mà phần rau trộn ở trên bàn, đã bị anh tiện thể ăn hết lúc ăn bánh bao và ăn cháo luôn rồi.

Khi Tưởng Phóng đặt đũa xuống, cũng kinh ngạc về bản thân mình, trong tô và dĩa ở trước mặt anh đều trống không.

Đã rất lâu rồi anh không ăn được hết như vậy.

Cảm giác no căng, cũng có một chút muốn cảm giác buồn nôn.

Nhưng mà anh cố gắng đè ép nó xuống.

Tưởng Phóng cưỡng ép chính mình thay đổi thói quen ăn uống, cố gắng mỗi bữa ăn đều nạp vào một ăn lượng thức ăn như một người đàn ông
bình thường.

Sau khi anh ăn xong thì tự mình dọn dẹp toàn bộ đồ ăn, sau đó không có việc gì, người đàn ông lấy điện thoại ra, mở WeChat, đang muốn nhắn tin WeChat nói Điền Trà giữa trưa đến đây nấu cơm, nhưng mà trước khi tin nhắn được gửi đi một giây, anh lại xóa tin nhắn đã soạn trong hộp thoại.

Sau đó mở danh bạ ra, ở được ghi chú “Tiểu Điềm Trà” trong danh bạ, click mở giao diện chính, trên số điện thoại của cô dùng ngón tay nhẹ nhàng bấm xuống.

Giây tiếp theo, điện thoại đã gọi đi.

Tưởng Phóng có hơi lo lắng nặng nề thở dài một hơi, ngay sau đó đưa điện thoại đến bên tai.

Sau khi một vài tiếng vang lên, điện thoại được kết nối.

“Alo?” Giọng nói mềm mại và ngọt ngào của Điền Trà xuyên qua ống nghe truyền tới, chui vào trong tai Tưởng Phóng.

Người đàn ông ho khan một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Là tôi, Tưởng Phóng.”

Điền Trà rất vui vẻ “A” một tiếng, trong giọng nói của cô gái mang ý cười hỏi anh: “Đã ăn sáng chưa?”

“Ừm.”

“Đã ăn hết rồi sao?” Cô tiếp tục hỏi.

“Ừm,” Tưởng Phóng dừng một chút, bổ sung: “Bánh bao nhỏ rất đáng yêu, cháo ăn rất ngon, rau trộn vừa miệng, mọi thứ đều vừa vặn.”

Điền Trà cảm thấy mình được khen, lập tức vô cùng vui vẻ, giọng điệu cũng cao lên: “Anh thích là được rồi!”

“Cái kia……” Tưởng Phóng cụp mắt, có hơi mất tự nhiên nhẹ giọng hỏi: “Buổi trưa có rảnh sao?”

Điền Trà “A” một tiếng, trả lời: “Có nha, muốn tôi đến nấu cơm hả?” 

“Ừm.”

“Vậy anh có muốn ăn gi không?” Điền Trà dò hỏi, “Lúc tôi đến thuận đường mua nguyên liệu nấu ăn luôn.”

Tưởng Phóng nói: “Cô cứ nấu tùy ý, tôi sao cũng được.”

Điền Trà cười rộ lên, “Được, vậy tôi đến trễ chút một chút nha!”

Cô vừa dứt lời, đầu bên kia đã truyền đến một giọng nói nam: “Trà Trà, em xem trên mặt anh……”

Điền Trà lập tức dịu dàng nói với Tưởng Phóng: “Tôi còn có việc, cúp máy trước nha, trưa gặp lại.”

Tưởng Phóng mím môi, đáp một tiếng, ngay sau đó cuộc trò chuyện đã nhanh chóng bị cắt đứt.

Điền Trà đặt điện thoại sang bên cạnh, duỗi tay sờ sờ mặt, sờ đến chỗ dĩnh bột mì.

Đường Hiên đưa cho cô một tờ khăn ướt, lúc Điền Trà lau mặt anh ta dựa vào bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, một bộ dạng cà lơ phất phơ, tặc lưỡi nói: “Điền Trà Trà, cậu gọi điện thoại với ai mà cười nhộn nhạo như vậy? Không phải là Tưởng kia……”

“Tưởng Phóng!” Điền Trà bĩu môi lườm Đường Hiên một cái, “Đã nói với anh một ngàn lần rồi, có để ý hay không hả? Không đúng, là có não hay không?”

Đường Hiên bất mãn “Ha” một tiếng, giơ tay lên nắm khuôn mặt của Điền Trà kéo sang hai bên, “Ở nước ngoài lăn lộn mấy năm lá gan lớn hơn rồi nhỉ, dám nói chuyện không biết lớn nhỏ gì với anh họ em như vậy à.”

Điền Trà nhíu mày khẽ hừ một tiếng, hất bàn tay đang làm loạn của Đường Hiên ra, tức giận nói: “Vậy anh cũng không có dáng vẻ của một anh trai mà!”

“Anh tránh ra đi, đừng làm ảnh hưởng đến em làm bánh kem, vướng chân vướng tay.”

Đường Hiên bị ghét bỏ búng vào trán Điền Trà một cái, “Là sợ anh làm ảnh hưởng đến em làm bánh kem? Hay là sợ làm ảnh hưởng đến việc em làm bánh kem cho Tưởng Phóng nhà em?”

Dù sao Điền Trà cũng là một cô gái nhỏ, bị Đường Hiên trêu chọc một lúc, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô phồng má lên trừng anh, tự cho là mình hung dữ nói với anh ta: “Ai cần anh lo!”

“Anh còn làm phiền em nữa, em sẽ lập tức nói với dì nhỏ là anh đi quyến rũ tiểu minh tinh dẫn về nhà chơi.”

Đường Hiên: “……”



Sau khi Tưởng Phóng cúp điện thoại thì ngồi ở trên sô pha rất lâu, bên tai vẫn không ngừng vang lên giọng nam kia gọi “Trà Trà”.

Sau một lúc lâu, đột nhiên anh khôi phục lại tinh thần, nhất thời sững sờ, không biết mình bị dính vào ma lực gì, còn có tâm trạng đi quan tâm chuyện riêng tư của người khác.

Tưởng Phóng đứng lên, đi vào phòng tập thể dục, mở máy chạy bộ lên bắt đầu làm nóng người.

Muốn khôi phục lại thể chất, chỉ dựa vào ẩm thực hoàn toàn không đủ, anh cần phải rèn luyện.

Ghi hình ở trong quân đội là yêu cầu bắt buộc, nhưng ở nhà cũng không thể lười biếng.

Tưởng Phóng, mày phải khỏe mạnh.

Khi Điền Trà ấn chuông cửa thì Tưởng Phóng đang chuẩn bị kết thúc bài vận động, người đàn ông dùng khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ, vừa lau vừa đi về phía cửa, mở cửa cho cô.

Cánh cửa trước mặt bị mở ra, một luồng hơi nóng ập vào trước mặt.

Điền Trà đứng ở trước cửa sửng sốt, cô lúng túng mặt lên, nhìn về phía anh, người đàn ông, toàn thân tỏa ra hơi thở của hormone sau khi vận động.

Lúc này Điền Trà mới phát hiện, Tưởng Phóng cũng không gầy đến mức da bọc xương.

Dáng người vẫn được, chỉ là vẫn gầy hơn so với nam minh tinh bình thường mà thôi.

Cô nhìn thẳng, giật mình đứng ở cửa không có động.

Tưởng Phóng gọi cô một tiếng: “Điền Trà?”

Lúc này cô gái mới giật mình khôi phục lại tinh thần, trong con ngươi cô hiện lên một tia bối rối và hoảng loạn, rồi sau đó vội vàng giơ lên bánh kem xách đến trong tay, lộ ra nụ cười tươi sáng với Tưởng Phóng, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ nha, Tưởng Phóng!”

Tưởng Phóng bị làm cho bất ngờ ngẩn người trong nháy mắt.

Lúc trước khi ký hợp đồng với công ty, thông tin sinh nhật là người đại diện chọn giúp anh, nói đó là ngày tốt, may mắn.

Cho nên thật ra công chúng biết được ngày sinh nhật của anh, cũng không phải là thật.

Chỉ là, làm sao cô biết được…… Hôm nay mới là sinh nhật anh?

- -----oOo------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện