Đường Về - Ngải Ngư

Chương 120


trước sau

Edit: Mây

“Em nhớ ra rồi à?”

Câu hỏi này của Tưởng Phóng kéo tinh thần của Điền Trà trở về, cô mờ mịt hỏi: “Hả? Nhớ ra cái gì?”

Tưởng Phóng hơi mím môi, giả vờ như không có chuyện gì quay sang một bên, giấu đi sự mất mát ở đáy mắt, thản nhiên nói: “Không có gì.”

“Em vừa mới gọi tôi là……”

Mặt Điền Trà đỏ lên trong thoáng chốc, cô che miệng lại bắt đầu lạy ông tôi ở bụi này, đôi mắt chớp chớp liên tục, giọng nói mềm ấm xuyên qua kẽ ngón tay chạy ra, nghe ra có chút buồn bực: “Mọi người đều gọi như vậy!”

Tưởng Phóng nhếch môi, không nói gì.

Làm gì có mọi người.

Sao anh lại chỉ nghe thấy cô gọi mình như vậy?

Có lẽ là Điền Trà cũng cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá, lại ngượng ngùng buông tay ra, mở miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy…… Chúng ta cũng có qua có lại có được không, anh cũng có thể gọi tôi là Trà Trà!”

Tưởng Phóng bị làm cho bất ngờ nhìn sang, khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, hàng lông mi dài không ngừng rung lên, giống như một con bướm đang vỗ cánh.

“Cảm thấy kỳ quái thì cũng có thể không……”

“Trà Trà?” Tưởng Phóng nhẹ nhàng gọi, nhớ tới ngày sinh nhật của mình hôm đó anh gọi điện thoại cho cô, ở bên cạnh cô cũng có người đàn ông gọi cô như vậy.

Điền Trà bị bất ngờ không kịp chuẩn bị gì nghe thấy anh gọi mình một tiếng, đôi mắt nai xinh đẹp trợn to, giống như là vừa rồi mình bị ảo giác vậy.

“Bạn bè xung quanh đều gọi em như vậy?” Anh bình tĩnh hỏi, “Lần đó gọi điện thoại cho em cũng nghe thấy có người gọi em là Trà Trà.”

Điền Trà nghiêng đầu rất nghiêm túc nhớ lại một chút, rốt cuộc cũng hiểu được là Tưởng Phóng đang nói đến lần nào.

Cô chớp chớp mắt, nói một cách vô tội: “Cũng không phải, người nhà tôi đều gọi tôi như vậy! Lần đó là anh họ tôi, anh ấy luôn thích trêu chọc tôi.”

Điền Trà nói xong còn bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.

Tưởng Phóng yên tâm.

Nhìn thấy cô vừa nhắc tới người anh họ kia là vẻ mặt rất không tình nguyện, có chút buồn cười, nghĩ thầm em vốn dĩ đã làm cho người gặp người thích, cho nên mới trêu chọc em.

Anh bỏ chân của cô xuống, đặt bình xịt ở bên cạnh, đứng dậy đi rửa tay.

Không lâu sau hai người cũng trở về phòng của mỗi người.

Buổi tối Tưởng Phóng nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của Điền Trà: “Người nhà tôi đều gọi tôi như vậy!”

Người nhà……

Vậy cô để cho mình cũng gọi cô như vậy, là xếp anh thành người nhà sao?

“Ài.” Tưởng Phóng trở người, thở dài trong căn phòng tối tăm.

Còn chưa tiến tổ, cũng đã vô cùng chờ mong đợt ghi hình này kết thúc.



Sáng hôm sau Tưởng Phóng ăn xong bữa sáng Điền Trà làm rồi mới rời đi.

Cô gái đứng ở cửa,  vội vàng kéo vali ra khỏi cửa,ra sức vẫy tay với anh, cười nói với anh: “Bảy ngày sau gặp lại nha! ôi ở nhà chờ anh về!”

Tưởng Phón quay đầu lại, cũng nhẹ nhàng cười với cô một cái, nói: “Được.”

Bởi vì một câu nói này của cô, mà Tưởng Phóng trông ngóng suốt cả một tuần, mỗi một ngày mở mắt ra anh lại lặng lẽ đếm ngược một số ở trong lòng.

Khoảng cách với ngày được về nhà càng ngày càng gần, anh lại càng mong chờ.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, ban rồi đến đêm liên tục luân phiên nhau.

Một tuần ghi hình dài đằng đẵng đối với Tưởng Phóng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cùng tiếng hô “Đóng máy rồi”, dây đàn vẫn căng chặt trong lòng anh cũng buông lỏng ra.

Anh ghi hình xong rồi.

Không có bị sức khỏe của mình làm vướng víu, không bị trạng thái tinh thần ảnh hưởng, ngược lại vượt qua đợt ghi hình cho một chương trình giải trí tốt hơn dự đoán.

Cung Tình chạy tới cười và trêu ghẹo anh: “Chúc mừng thầy Tưởng đóng máy thuận lợi nha!”

Tưởng Phóng cũng cười rộ lên, trả lời: “Cũng chúc mừng cô Cung, đóng máy vui vẻ.”

“A, không tệ nha,” Cung Tình cười tủm tỉm nhìn anh nói: “Trong khoảng thời gian này tâm trạng rất tốt, cảm giác thèm ăn hình như cũng tốt hơn một chút, điều chỉnh một chút nữa là ổn rồi.”

Tưởng Phóng hơi cong môi, gật đầu, “Ừm.”

“Điền Trà vẫn luôn nấu cơm cho tôi, cảm giác thèm ăn cũng tăng thêm một chút.”

Cung Tình thông minh và tinh quái, vừa nghe thấy ngữ điệu khi nói lời này của anh, còn có cả thần thái của anh khi nói lời này, hơn nữa lần trước ở lực lượng Lục quân bỗng nhiên anh lại có hành vi khác thường quyết định gọi điện thoại, cô đã sớm đã nhận ra có gì đó, trêu chọc nói: “Ui da, sao tôi lại cảm giác như là mình biến thành Hồng Nương vậy nhỉ?”

Mặt Tưởng Phóng ửng đỏ, anh có hơi mất tự nhiên sờ sờ gáy, thấp giọng nói: “Còn chưa đâu.”

Cung Tình cười ha ha, “Vậy thì cậu tăng tốc nhanh hơn đi, Tiểu Điềm Trà đáng yêu như vậy, cẩn thận bị người khác cướp đi đó!”

Tưởng Phóng bật cười thở dài, không nói gì.

Cung Trình trêu ghẹo cong lại khôi phục dáng vẻ đứng đắn, hỏi Tưởng Phóng: “Chuyện hủy hợp đồng thế nào rồi?”

Tưởng Phóng nhắc tới chuyện này vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, giọng nói bình tĩnh: “Chắc là không có biện pháp nào kết thúc trong hòa bình, công ty bên kia vẫn luôn liên lạc với tôi, vừa đấm vừa xoa.”

“Đúng lúc bên này cũng đã kết thúc ghi hình, kế tiếp tôi có thể chuyên tâm kiện tụng, hai ngày nữa sẽ đi gặp luật sư.”

“Ừm,” Cung Tình khẽ thở dài, không nói gì khác, chỉ nói với Tưởng Phóng một câu: “Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói, tôi có thể làm được thì chắc chắn sẽ giải quyết cho cậu.”

Trong lòng Tưởng Phóng đột nhiên dâng trào nhiệt huyết, đôi mắt cũng hơi nhức.

Loại người có hoàn cảnh như anh, những người khác đều ước gì có thể tránh anh càng xa càng tốt.

Nhưng Cung Tình lại vào lúc này vô cùng trượng nghĩa nói, cần giúp đỡ thì cứ việc nói, cô có thể làm được thì chắc chắn có thể giải quyết cho anh.

Một câu nói đơn giản này có sức mạnh lớn hơn cả một vạn lời an ủi anh.

Muốn có nhiều cái gọi là bạn bè như vậy để làm gì, có một hai tri kỷ là đủ rồi.

“Cảm ơn.” Anh mỉm cười, thoải mái nói đùa: “Những người khác tôi sẽ không ép buộc, nhưng nếu cậu có quen biết với đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào cần người để đóng phim, có thể giúp nhắc đến tôi một chút.”

Cung Tình nhướng mày, cười nói: “Thầy Tưởng cũng đề cao tôi quá rồi! Tôi cũng chỉ là một ngươi tuyến mười tám thôi!”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Cung Tình vẫn đồng ý: “Tôi sẽ để ý một chút, nếu thích hợp với cậu, tôi sẽ đề cử cho cậu một chút.”



Sau khi đi ra khỏi quân doanh, những người khác vẫn đều có người đại diện hoặc là trợ lý đến đây đón, Tưởng Phóng vẫn như trước kia, Cung Tình hỏi anh có muốn đi cùng  nhau hay không, Tưởng Phóng cười khéo léo từ chối, nói anh còn phải đi xử lý một vài việc, không tiện đường cho nên không làm phiền nữa.

Tưởng Phóng kéo vali đến bệnh viện một chuyến, thăm bà nội, có chút vui mừng nói với cô, lát nữa anh sẽ về nhà, cũng không còn một mình, trong nhà có một cô gái nhỏ đang đợi anh trở về.

Lúc chạng vạng, người đàn ông đi từ trong bệnh viện ra, lúc đi ngang qua tủ kính của một cửa hàng bán đồ trang sức đã vô tình nhìn thấy một sợi dây chuyền.

Anh không thể không dừng lại, dừng lại nhìn quá lớp kính trong chốc lát.

Sợi dây chuyền có màu vàng hồng, dây chuyền có hình
dạng của một tách trà được đính kết đầy kim cương.

Thoạt nhìn rất vui tươi và đáng yêu.

Cũng rất phù hợp với Tiểu Điềm Trà.

Bởi vì ngay cả hình đại diện trên WeChat của cô cũng là cái hình như thế này.

Tưởng Phóng đi vào, trực tiếp mua luôn sợi dây chuyền này.

Lúc trước cô đã tặng cho anh một cái ghim cài áo đá quý, lần này cũng nên tặng cô thứ gì đó.

Sau khi mua dây chuyền xong Tưởng Phóng mới kéo vali bắt taxi lên xe đi về nhà.

Lần này rõ ràng cũng giống như lần trước, đều là một mình lẻ loi đi về nhà, nhưng anh lại không hề cảm thấy có chút gì là cô đơn hay mất mát gì cả.

Bởi vì anh biết trong nhà có một cô gái tràn đầy sức sống đang chờ anh.

Tưởng Phóng vừa mới nghĩ đến Điền Trà khóe miệng đã bất giác mỉm cười, tuy rằng rất nhạt, nhưng thật sự vui vẻ.

Anh ngồi ở ghế sau xe taxi, mở hộp ra, cụp mắt nhìn sợi dây chuyền tinh xảo và xinh đẹp nằm bên trong, trong lòng ngập tràn sự chờ mong.

Cô sẽ phản ứng như thế nào khi thấy anh mua cho cô một sợi dây chuyền? Có phải lại ngẩn người ra không?

Kinh ngạc trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn anh, nói không nên lời.

Tưởng Phóng tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Điền Trà, bên môi lại hiện lên một nụ cười.

Sau khi xuống xe taxi, Tưởng Phóng vội vàng bước lên lầu về nhà. Trong thang máy, anh vẫn không ngừng suy nghĩ phải lấy sợi dây chuyền ra như thế nào mới tự nhiên.

Sau khi ra khỏi thang máy, Tưởng Phóng giấu cái hộp trong túi, xách vali đi tới trước cửa nhà. Anh nhập mật mã mở cửa, để vali ở cửa ra vào, lúc thay giày đã không nhịn được gọi cô: “Điền Trà?”

Người đàn ông đi vào phòng khách, đôi mắt nhìn xung quanh quét một lượt, căn bản không có bóng dáng của cô.

Trong Lòng Tưởng Phóng có hơi bất an, lại nhấc chân đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa gọi cô: “Điền Trà? Em có ở đó không?”

Anh đẩy cửa căn phòng cô ở ra, bên trong bài trí không có gì quá khác biệt so với ngày anh đi, dường như cô cũng không mua thêm thứ gì vào.

Trái tim Tưởng Phóng chìm xuống từng chút từng chút một.

Không có ở đây.

Đã nói là sẽ ở nhà chờ anh trở về, nhưng cô lại không có ở đây.

Quả nhiên là càng ôm hy vọng, thì thất vọng sẽ càng lớn.

Lúc này cũng có hơi mất bình tĩnh, kéo bước chân trở lại phòng khách, ngồi xuống trên sô pha.

Món đồ trong túi có hơi cộm lên, Tưởng Phóng lấy ra, anh mở hộp ra, cụp mắt nhìn sợi dây chuyền kia, trầm mặc đặt cái hộp lên bàn trà trước mặt.

Điền Trà trốn ở dưới bàn bếp trong phòng bếp, nghe tháy anh gọi vài tiếng Điền Trà, gọi đi gọi lại vài lần, rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Cô gái không nhịn được nữa, lấy tay bám lấy mép bàn chậm rãi để lộ ra một cái đầu nhỏ, kết quả lập tức nhìn thấy Tưởng Phóng cúi đầu ngồi trên sô pha, ánh mắt bình tĩnh nhìn một chỗ, không chớp lấy một cái.

Vẻ mặt mất mát, cảm xúc dường như rất không tốt.

Co cắn cắn môi, có hơi áy náy vì mình trốn đi là cho anh không nhìn thấy được mình đầu tiên ngay sau khi bước vào nhà.

Bởi vì bước vào nhà phát hiện không có người đang đợi cho nên anh cảm thấy khổ sở sao?

Điền Trà tưởng tượng Tưởng Phóng sau khi về đến nhà cũng thường xuyên ở trong trạng thái như thế này, đau lòng muốn chết, cô gái lén lút quay trở lại, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh ở trên WeChat.

【Tiểu Điềm Trà: Phóng Phóng! Anh đi tìm tôi đi! Tìm được tôi thì tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của anh!】

【Tiểu Điềm Trà: (gói biểu cảm chơi trốn tìm)】

Tưởng Phóng chỉ nghe được tiếng chuông thông báo trên điện thoại vang lên, chi tiện tay cầm lên nhìn, kết quả nhìn thấy được tin nhắn của cô. Người đàn ông sững sờ, rồi sau đó bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt anh hiện lên sự vui vẻ, nhìn xung quanh trong căn nhà rộng lớn như vậy, lật qua lật lại vài chỗ, cũng không tìm được cô.

Cửa tủ cũng bị anh mở ra, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.

Tưởng Phóng không nhịn được gửi tin nhắn cho cô ở trên WeChat:【Trà Trà em đi ra đi, tôi có thứ này muốn đưa cho em.】

“Leng keng” một tiếng, Điền Trà nhất thời ảo não mà mặt nhăn thành một cái bánh bao.

Cô quên tắt tiếng!!!

Cô gái muốn rời khỏi trận địa, lặng lẽ ngồi xổm trên mặt đất di chuyển về phía trước, kết quả còn chưa di chuyển được mấy bước, một đôi chân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Đôi tay ấn trên mặt đất của Điền Trà cứng đờ, chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn Tưởng Phóng cười hì hì.

Bị phát hiện, cô đành đứng lên, vỗ vỗ bàn tay nhỏ, làm như nghiêm túc cao giọng nói: “Chào mừng anh trở lại nha Phóng Phóng!”

“A đúng rồi!” Cô còn chưa dứt lời, người đã chạy về phía phòng chứa đồ.

Tưởng Phóng cứ như vậy nhìn cô ôm một bó hoa tươi cô giấu trước đi từ bên trong ra, lại chạy chậm đến trước mặt anh, đưa bó hoa cho anh, mỉm cười nói: “Chúc mừng anh thuận lợi đóng máy chương trình giải trí!”

Tưởng Phóng nhận lấy bó hoa, nói cảm ơn.

Rồi sau đó lại nói: “Lời nói vừa rồi có còn tính không?”

Điền Trà chưa kịp phản ứng lại, “Hả? Cái gì?”

“Tìm được em thì sẽ đồng ý một điều kiện của tôi.”

“A, giữ lời mà!” Điền Trà mặt mày hớn hở gật đầu, tò mò hỏi: “Anh muốn tôi thực hiện yêu cầu gì của anh thế?”

- -----oOo------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện