Edit: Mây
Tần Họa hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ, đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, bên trong trống rỗng không có một bóng người, bảng pha màu và bút vẽ đều còn đặt yên tại chỗ.
Cô lại chạy đến phòng khách và phòng bếp, thậm chí còn vào tất cả các phòng trong nhà anh.
Vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tống Kỳ Hạc.
Thậm chí Tần Họa còn nghi ngờ có phải Tống Kỳ Hạc đã đi ra ngoài rồi hay không.
Nhưng đi đến huyền quan thì phát hiện giày vẫn còn ở đó.
Cô giống như một con ruồi đâm đông đụng tây, cuối cùng khi trở lại phòng ngủ một lần nữa, bước chân Tần Họa bỗng nhiên dừng lại.
Cô nhìn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm bằng kính mờ trong phòng ngủ của anh không chớp mắt.
Giây sau, cô gái chạy tới, muốn vặn tay cầm cửa, nhưng bị Tống Kỳ Hạc khóa trái từ bên trong, bên ngoài không mở được.
Tần Họa chỉ có thể đập vào lớp kính sốt ruột gọi tên của anh: “Tống Kỳ Hạc! Tống Kỳ Hạc!”
Trái tim giống như bị người khác cầm trong lòng bàn tay tùy ý chà đạp, Tần Họa chỉ cảm thấy trái tim không ngừng co giật, đau muốn chết.
Cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, hốc mắt ngập tràn nước mắt, âm thanh phát ra cũng run rẩy, thậm chí còn nghẹn ngào.
“Tống Kỳ Hạc!” Tần Họa tức muốn hộc máu hung hăng đập cửa, “Anh mở cửa đi!”
“Cầu xin anh……” Trong giọng nói của cô có tiếng khóc nức nở rõ ràng: “Cầu xin anh mở cửa……”
Cả người Tống Kỳ Hạc đều chìm vào dưới đáy nước, anh cảm nhận được rõ ràng tiếng dòng nước chảy vang lên bên tai anh, anh giống như bị vứt vào nơi sâu thẳm trong biển rộng, xung quanh đều là nước, gần như không có cách nào hít thở.
Anh muốn mở miệng để thở, lại bị sặc một ngụm nước.
Dòng nước chậm rãi xuyên qua từng kẽ ngón tay anh, từ từ chảy vào lỗ tai anh, trong miệng, chảy vào trong cơ thể anh.
Cái loại cảm giác muốn hít thở vì bị thiếu oxy càng ngày càng rõ ràng và mãnh liệt.
Hình như anh nhìn thấy một ánh sáng, trong ánh sáng có hai người đứng.
Là ba mẹ anh.
Bọn họ đứng ở nơi đó, mỉm cười và vẫy tay với anh, tựa như bảo anh cũng đi qua.
Ngay một giây trước khi anh cất bước định đi về phía trước, một tiếng khóc nức nở gọi “Tống Kỳ Hạc” bỗng nhiên kéo anh lại.
Tống Kỳ Hạc chợt ngồi dậy từ trong bồn tắm, người đàn ông cận kề cái chết hít lấy không khí trong lành, lỗ tai anh ong ong, nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng không phải rất rõ ràng.
Sau vài giây, âm thanh kia mới rõ ràng hơn.
Cùng với tiếng kêu vừa rồi anh nghe được khi suýt chút nữa chết là xuất phát từ cùng một người.
Cửa phòng tắm không ngừng bị đập, Tống Kỳ Hạc quay đầu nhìn sang, nhìn bên kia của tấm kính mờ có một dáng người mơ hồ.
Tần Họa gọi một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, cô bắt đầu tuyệt vọng, rồi lại không cam lòng cứ như vậy, đã hoảng loạn đến mức phản ứng đều chậm chạp, lúc này mới nhớ tới mình có thể tìm thứ gì đó đập vỡ cửa kính.
Ngay khi cô xoay người định tìm kiếm thứ gì đó có thể phá cửa, cô nghe được “cạch” một tiếng vang nhỏ.
Cơ thể Tần Họa quay lưng về phía phòng tắm đột nhiên cứng đờ.
Cô sửng sốt trong chớp mắt, mới xoay cổ, chầm chậm quay đầu lại.
Quần áo trên người Tống Kỳ Hạc ướt đẫm, áo sơ mi trắng dán sát vào trên làn da anh, gần như trong suốt, phác họa ra phần thân gầy gò của anh, quần màu đen không ngừng nhỏ nước trên mặt đất.
Trên chân trần thon gầy trắng bạch của người đàn ông, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu màu xanh lá trên mu bàn chân.
Tóc của anh ướt đẫm, rất lộn xộn, ngọn tóc có nước nhỏ xuống tí tách, dọc theo mặt anh.
Rất chật vật.
Con ngươi sâu không thấy đáy của anh, thậm chí hơi trống rỗng.
Nhìn không ra một tia cảm xúc nào.
Trong nháy mắt đó, nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn ngay cả anh cũng không nắm bắt được.
Bởi vì, Tần Họa khóc.
Cô gái cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt cũng đồng thời chảy ra không ngăn được khi nhìn thấy anh.
Cô đi qua, đẩy anh một cái thật mạnh, tức giận nức nở nói: “Anh đã hứa với em như thế nào!”
“Có phải anh muốn em lo lắng đến chết luôn phải không!” Cô lại giơ tay đấm anh một cái.
Sau đó cứ như vậy đứng ở trước mắt anh, cúi đầu xuống, khóc dữ hơn nữa.
Cô không hề che giấu cảm xúc của mình một chút nào.
Hoàn toàn để lộ ra mặt chân thật nhất của mình ở trước mặt anh.
Tống Kỳ Hạc chậm rãi nâng tay, muốn giúp cô lau nước mắt, lại bị cô gái lập tức ôm lấy eo.
Cô cũng không chê trên người anh đang ướt đẫm, cứ như vậy ôm lấy anh thật chặt, giống như buông lỏng tay là anh sẽ lập tức biến mất.
“Thật sự xin lỗi.” Một tay Tống Kỳ Hạc đặt trên sau gáy cô, cúi đầu cọ cọ vào tóc cô, lẩm bẩm nói xin lỗi.
Ngay từ đầu anh không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành bộ dạng này.
Chỉ là sau khi anh tỉnh ngủ sau phát hiện trên người mình ra mồ hôi, không chịu nổi cảm giác dính nhớp này, cho nên xuống giường đi vào phòng tắm.
Đơn giản là cũng chỉ muốn tắm mà hôi.
Nhưng khi ngâm mình, ý nghĩ muốn chết này lại bắt đầu sinh sôi nảy nở ngoi đầu lên, không ngừng lôi kéo anh dụ dỗ anh, làm cho anh chìm xuống đáy nước.
Nếu không phải sau đó nghe được Tần Họa kêu to, có thể anh thật sự sẽ chết.
Có thể làm cho cô gái như ánh mặt trời khóc, nhất định là anh đã chọc tới chỗ đau của cô rồi.
Trong lòng Tống Kỳ Hạc sự áy náy, lại thấp giọng nói: “Thật sự xin lỗi.”
Tần Họa hít hít mũi, cố gắng làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, cô giơ tay lau sạch nước mắt, buông anh ra, sau đi lấy khăn tắm từ trong phòng vệ sinh quấn trên người anh, bắt đầu lặng lẽ lau tóc cho anh.
Tống Kỳ Hạc duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô, động tác của cô gái bị buộc phải dừng lại, cô ngửa mặt, nhìn người đàn ông đang cúi đầu, hàng lông mi rũ xuống nhìn mình chăm chú, khẽ mím môi.
Ngay sau đó Tần Họa dùng giọng mũi nói với Tống Kỳ Hạc: “Thật sự xin lỗi, em biết rõ anh đang rất khó khăn, còn nổi giận với anh, chỉ là em……”
Chỉ là em rất sợ hãi.
Mấy chữ cuối cùng không nói thành lời, đã bị Tống Kỳ Hạc chặn lại.
Khăn tắm trùm trên đầu anh khăn tắm từ từ chảy xuống cổ, Tần Họa nắm lấy hai đầu khăn tắm, người đàn ông nâng mặt cô lên hôn môi.
Khóe miệng người đàn ông rất lạnh, khi dán lên cùng với hơi thở mát lạnh.
Tần Họa không khống chế được nắm chặt khăn tắm trong tay, cô hơi chủ động hơn một chút, rất nhanh Tống Kỳ Hạc đã chuyển thủ thành công.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, khăn tắm rơi xuống đất, áo sơ mi trên người người đàn ông mở ra, để lộ ra một mảng ngực lớn.
Tần Họa dúi đầu dựa vào ngực anh, giọng nói hơi rầu rĩ: “Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc.”
Tống Kỳ Hạc không nói gì, chỉ sờ sờ đầu cô.
Sau đó Tần Họa bảo Tống Kỳ Hạc thay quần áo sạch, cô đi vào phòng bếp nấu coca gừng cho anh.
Chờ đến khi Tống Kỳ Hạc mặc bộ đồ thoải mái đi ra, đúng lúc Tần Họa bưng nước coca gừng đã nấu xong lên bàn.
Coca trong bát bốc hơi nóng, hơi nước bay giữa bọn họ,
hình thành một đám sương trắng.
“Tống Kỳ Hạc, chúng ta đi dạo phố đi.” Tần Họa tựa như đã khôi phục lại tâm trạng, khẽ cười với anh nói: “Chúng ta đi mua vài món đồ đi, trang trí phòng của anh.”
“Được.” Anh trả lời.
“Vậy anh từ từ uống, em về nhà thay quần áo trước, một lát nữa sẽ xuống đây tìm anh cũng nhau ra ngoài,” Tần Họa nói: “Chúng ta đi ăn cơm trưa trước, sau đó lại đi dạo phố.”
Tống Kỳ Hạc khẽ gật đầu, “Ừm.”
Trong lúc Tần Họa thay giày mở cửa ở huyền quan, cô gái lại chạy về chỗ rẽ thò đầu ra, cao giọng nói với anh: “Anh nhất định phải chờ em tới tìm anh đó!”
Tống Kỳ Hạc biết cô đang lo lắng, nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, đồng ý: “Nhất định.”
Lúc này Tần Họa mới trở về nhà.
Trong khoảng thời gian chờ Tần Họa Tống Kỳ Hạc nhìn chén coca gừng kia đến ngẩn người, trong đầu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi anh kéo cửa phòng tắm ra, cảnh tượng anh nhìn thấy.
Một cô gái tỏa nắng như vậy, một cô gái luôn cười một cách rực rỡ, thế mà anh lại làm cho cô khóc.
Anh đã làm cho mặt trời nhỏ của mình khóc.
Lúc cô tiến lên đẩy anh đánh anh, lúc cô nói với anh có phải muốn làm cho cô lo lắng muốn chết hay không, lúc cô ôm chặt lấy anh không buông tay.
Anh cảm thấy, mình giống như, cảm nhận được cảm giác nào đó không thể nói thành lời đang quấn lấy anh.
Giống như, bỗng nhiên thấy vô cùng may mắn vì mình còn sống.
Còn có thể cảm nhận được có người để ý đến sự sống chết của mình như vậy.
Còn có thể tiếp tục, được cô yêu.
Từ tận đáy lòng Tống Kỳ Hạc biết người như mình không nên cũng không thích hợp với yêu đương.
Một người mắc bệnh trầm cảm không biết mình khi nào có thể sẽ bị ý nghĩ muốn đi chết, vì sao lại muốn đi trêu chọc con gái nhà người ta chứ?
Lỡ như một ngày nào đó thật sự chết, không phải là hại con gái nhà người ta rồi sao?
Anh đã từng nghĩ như vậy vô số lần.
Nhưng vẫn ích kỷ muốn ở bên cạnh cô.
Vì thế, anh từng khinh bỉ chính mình cũng từng tự mắng chửi mình.
Nhưng anh vẫn tham lam tất cả mọi thứ của cô, loại tình cảm này gần như không thể nào khống chế.
Thích cô hiện tại đã trở thành động lực duy nhất để anh có thể chống đỡ sống tiếp.
Chỉ cần anh còn có thể cô, thì anh sẽ dùng hết toàn bộ sức lực làm cho mình sống sót.
Anh chỉ hy vọng, cô gái tỏa sáng chói lóa như ánh mắt trời này, không rơi nước mắt nữa.
Đặc biệt là vì anh.
Tần Họa vốn muốn ăn mặc dịu dàng một chút, nhưng bỗng nhiên cô nghĩ tới cách ăn mặc của Tống Kỳ Hạc, vì thế đi vào phòng để quần áo của mình lấy ra một chiếc áo hoodie màu đen có mũ trùm đầu và một chiếc quần jean màu xanh.
Cô gái chỉ trang điểm nhẹ, buộc mái tóc dài lên, cuối cùng đi đôi giày trắng, xách theo túi xách lập tức đi ra khỏi nhà, xuống tầng.
Khi Tần Họa đi vào, Tống Kỳ Hạc đang ở trong phòng bếp, mở vòi nước ra rửa chén.
Tần Họa rất khiếp sợ đi qua, mờ mịt khó hiểu hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Người đàn ông thản nhiên nói: “Rửa chén.”
Đương nhiên là Tần Họa biết anh đang rửa chén, kỳ thật ý cô hỏi câu này là vì không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại tự mình rửa chén.
“Không cần đâu,” Cô muốn duỗi tay lấy ché trong tay anh, nói: “Để đó đi, chờ buổi tối về em rửa.”
“Em cũng không phải là bảo mẫu.” Anh thấp giọng nói.
Tần Họa sửng sốt.
Dường như cô đã hiểu được ý tứ của anh.
Sở dĩ anh muốn rửa chén, là bởi vì như vậy thì cô sẽ không cần rửa.
Vì sao loại hành vi quan tâm này cũng không thể được anh thể hiện một cách thuận lợi vậy chứ!
Trong lòng Tần Họa hơi phát điên, nhiều hơn vẫn là vui vẻ.
Chờ đến khi Tống Kỳ Hạc rửa chén cất đi, Tần Họa cười khen ngợi nói: “Giỏi quá đi, cũng có thể tự mình dọn đồ dùng và rửa chén.”
Tống Kỳ Hạc: “……”
Cô luôn là khen anh như vậy, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Người đàn ông xoay người, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô thì ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây.
Tần Họa như là bị người ta phát hiện ra bí mật nhỏ, vành tai đỏ hồng, ngữ điệu lại rất thản nhiên nói: “Có phải rất hợp với anh không? Em cố ý phối đó.”
Khóe môi Tống Kỳ Hạc hơi cong lên rất nhạt.
“Ừm.” Anh nói: “Rất xứng đôi.”
Khoảnh khắc Tần Họa nhìn thấy được nụ cười của anh, ngơ ngẩn một lát, bỗng nhiên vui vẻ ôm anh.
Sau đó đề nghị: “Em muốn chụp ảnh chung, cài làm hình nền điện thoại.”
“Được.” Dường như mặc kệ Tần Họa nói ra yêu cầu gì, anh đều sẽ đồng ý mà không hề do dự.
Vì thế Tần Họa lấy điện thoại ra mở camera lên.
Cô đưa điện thoại cho Tống Kỳ Hạc, “Anh chụp đi, cánh tay anh dài hơn, điều chỉnh khoảng cách tốt hơn.”
Tống Kỳ Hạc được giao trọng trách nặng nề không biết tìm góc độ lắm, cho đến khi Tần Họa nói “Được được được cứ như vậy”, Anh mới ấn nút chụp ảnh.
Cùng lúc đó, cô gái vốn đang rúc vào trong lòng anh cười nhạt bỗng nhiên quay đầu ghé sát vào anh.
Cánh môi mềm mại chạm vào trên sườn mặt lạnh lùng của anh.
Vẻ mặt người đàn ông hơi kinh ngạc, cô gái hôn lên sườn mặt anh, đang mỉm cười.
Hình ảnh dừng lại.
“Tách.”
Là vĩnh viễn.
- -----oOo------