Editor: Nguyetmai
Nếu không cần tiền...
Ôn Thi Hảo cực kì hoảng sợ, con ngươi mở to: "Vậy sao các người lại trói tôi?" Cô ta càng nghĩ càng thêm hoảng sợ, "Là ai đã ra lệnh cho các người?"
Nếu không cần tiền, thì chỉ có thể là ân oán cá nhân.
Người đàn ông thẳng tay bịt kín miệng cô ta lại: "Tự nghĩ lại xem gần đây cô đã làm những việc tự tìm đường chết nào?"
Mặt Ôn Thi Hảo xanh mét, cô ta co người vào một góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh nhà kho.
Trong đêm, hai người đàn ông gác đêm uống chút rượu, canh được một lúc thì ngủ gật, đầu hết nghiêng sang trái lại ngoẹo sang phải. Ôn Thi Hảo nhân lúc hai người đàn ông kia đang ngáy thì cọ dây trói vào một góc tường thô ráp.
Người đàn ông nằm ngủ trên tấm bìa carton bỗng trở mình, cô ta lập tức nhắm mắt, chờ tiếng ngáy vang lên lần nữa mới lại tiếp tục, mài lâu đến độ tay cô ta cũng nóng lên thì dây mới chịu đứt.
Cô ta tập trung nín thở, không dám gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Xé băng dính, cởi đoạn dây thừng trói chân mình xong, cô ta cẩn thận khẽ khàng bám vào tường đứng dậy, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn cũ rích trong nhà kho mà bước qua hai tên gác đêm, nhón từng bước về phía cửa.
Đột nhiên chân cô ta đạp lên một nhánh cây khô, rắc một tiếng.
Hai tên canh gác đang ngủ lập tức tỉnh lại, vừa thấy Ôn Thi Hảo đã bước đến cạnh cửa lập tức nổi giận đùng đùng, vớ một cây gậy lên đuổi theo: "Ả đàn bà chết tiệt, còn dám chạy."
Ôn Thi Hảo sợ hết hồn, tay chân luống cuống kéo chốt cánh cửa sắt, nhưng cánh cửa bị rỉ, không dễ kéo, cô ta dùng ra sức mấy lần mới kéo được ra.
Cửa vừa mở ra, cô ta vừa ngẩng đầu đã đụng phải một cặp mắt đen nhánh sâu thẳm, cô ta trố mắt đứng nhìn: "Thời… Thời..."
Khuôn mặt với làn da vô cùng mịn màng, là Thời Cẩn chứ không ai khác.
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: "Ngoan ngoãn ngồi lại đi, đừng bắt tôi phải giết con tin."
Hai chân Ôn Thi Hảo mềm nhũn, cô ta ngồi bệt xuống đất, thôi xong rồi...
***
Khương Cửu Sênh đến tháng, cơ thể không thoải mái nên ngủ sớm, lúc tỉnh lại nhìn đồng hồ mới mười giờ. Cô dụi mắt sờ bên cạnh, hoàn toàn trống trơn, không thấy Thời Cẩn đâu cả.
Cô khoác tạm chiếc áo rồi đứng dậy, đi tìm một vòng cũng không thấy Thời Cẩn đâu.
Cô đẩy cánh cửa phòng tắm ra thì thấy Thời Cẩn đang rửa tay ở bồn rửa mặt.
Khương Cửu Sênh bước tới hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Anh nói: "Anh rửa tay" xong lại cúi đầu tiếp tục rửa tay, rửa một cách vô cùng nghiêm túc, xịt nước sát trùng xong lại rửa thêm vài lần bằng nước sạch.
Bệnh sạch sẽ phát tác rồi đây.
Khương Cửu Sênh thắc mắc: "Anh đụng vào thứ gì mà phải sát trùng kĩ như vậy?"
Thời Cẩn chỉ nói: "Chạm vào một thứ rất bẩn"
"Vết thương cũng dính nước rồi." Lòng bàn tay anh vẫn còn quấn băng, nước đã ngấm ướt mép băng rồi, Khương Cửu Sênh cầm khăn khô, "Đưa tay cho em."
Thời Cẩn đưa tay cho cô.
Cô cẩn thận lau khô bàn tay anh rồi nói: "Thời Cẩn, chúng ta nói chuyện đi."
Cô đã suy nghĩ suốt một ngày, tâm trạng cũng đã ổn định lại, có những chuyện nên nói rõ ràng.
Thời Cẩn do dự một chút rồi cũng gật đầu: "Ừ".
Anh pha cho cô một cốc sữa ấm, đặt trên bàn ăn xong ngồi xuống phía đối diện cô.
Khương Cửu Sênh nói trước với giọng bình tĩnh: "Em đã biết rồi, Cẩm Vũ là em trai em."
Chiếc đèn chùm pha lê phía trên bàn ăn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp mà không chói mắt. Thời Cẩn nhìn vào mắt cô: "Còn gì nữa không?"
Cô cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Ba em là người chồng thứ hai của Ôn Thư Hoa."
Trí nhớ đứt đoạn không hoàn chỉnh, cô chỉ nhớ được những đoạn nhỏ về Cẩm Vũ và ba cô, thậm chí đến mặt ba cô như thế nào cũng không nhớ rõ, điều duy nhất cô có thể xác nhận chính là thân phận của người đó.
"Em muốn biết điều gì?"
Khương Cửu Sênh không hề do dự, kiên định nói: "Ba mẹ em chết như thế nào?"
Thời Cẩn đột nhiên im lặng.
Nỗi buồn trong mắt anh, ẩn ẩn hiện hiện, rất phức tạp.
Khương Cửu Sênh có lẽ cũng đoán được ra phần nào: "Có một việc em nghĩ mãi không ra, vì sao em lại mắc bệnh trầm cảm?"
Thời Cẩn chỉ nói, mẹ cô chết là việc ngoài ý muốn.
Không, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản như thế.
Cô nhìn ánh mắt Thời Cẩn: "Cái chết của mẹ em không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn, đúng không? Hơn nữa, còn có liên quan đến ba em, đúng không?"
Ánh mắt Thời Cẩn càng tối lại.
Cô quá thông minh.
Cho dù vẫn chưa nhớ lại, cho dù chỉ là nghe được vài mẩu chuyện rời rạc anh kể, cô cũng có thể dùng những chi tiết đó để suy luận, sau đó sàng lọc ra những điểm quan trọng, gần như không sai chút nào.
Cho nên, anh mới nhất quyết giữ im lặng giấu cô lâu như vậy, vì anh sợ những mẩu chuyện kia sẽ khiến cô tìm được ra manh mối.
Không thấy anh trả lời cô cũng không vội truy hỏi, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đều đều: "Thời Cẩn, anh không thể giấu em cả đời được, đó là ba mẹ em, em không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Sớm hay muộn gì cũng phải giải quyết dứt điểm, so với việc để người khác nói cho em nghe, hay việc em dùng trăm phương nghìn kế tự mình điều tra thì em càng muốn nghe chính miệng anh nói với em hơn." Cảm xúc của cô vô cùng bình tĩnh, "Em không phải em của tám năm trước, không còn yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn như vậy nữa."
Huống hồ, anh vẫn luôn ở đây, cô đâu có gì phải sợ. Họ đều không còn non nớt như hồi còn trẻ nữa, đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp như thế thì sẽ không dễ dàng gì bị mưa gió vùi dập như vậy.
Thời Cẩn im lặng rất lâu rồi cũng gật đầu: "Ừ, không phải ngoài ý muốn, là bị giết."
Quả nhiên.
Cô không ngạc nhiên, sóng cồn thoáng qua ánh mắt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thời Cẩn đẩy cốc sữa qua, chờ cô uống rồi mới nói tiếp: "Ba em tên Khương Dân Xương, là cảnh sát, mẹ em tên Tống Bồi, là giáo viên dạy hóa trường cấp 3. Khi em lên bảy tuổi thì ba mẹ ly dị, em sống cùng với mẹ."
Thảo nào trong ký ức của cô gần như không có hình ảnh của ba.
"Tháng thứ hai sau khi ba em ly hôn thì ông ta vào làm rể nhà họ Ôn, sau khi ba em kết hôn với mẹ của Ôn Thi Hảo thì sinh em trai Cẩm Vũ của em."
Giọng Thời Cẩn bình thản, không nhanh không chậm, khiến người khác vô cùng yên tâm.
"Năm em mười sáu tuổi phát hiện có một khối u lành tính."
Vết sẹo trên hình xăm kia của cô chính là dấu vết của lần phẫu thuật cắt bỏ khối u năm đó để lại.
Anh vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi cảm xúc nơi đáy mắt cô: "Mẹ em không nói gì với anh đã đưa em tới nhà họ Ôn tìm ba em đòi phí phẫu thuật. Hôm đó, trùng hợp nhà họ Ôn lại tổ chức tiệc sinh nhật, để tránh mặt khách nên ba em đã đưa mẹ em đến nhà kính trồng hoa để nói chuyện."
Cũng chính ngày hôm đó anh hẹn cô đi xem phim, muốn tỏ tình với cô. Anh đến rất sớm, đứng dưới tán cây long não trong ngõ, chờ từ sáng sớm đến hoàng hôn, nhưng cô không tới.
"Sau đó thì sao?"
Ánh mắt Thời Cẩn càng tối lại, cặp lông mi dài rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ. "Án mạng xảy ra trong nhà kính trồng hoa kia, ba mẹ em chết tại hiện trường." Anh ngước mắt lên, "Lúc đó, em cũng ở hiện trường."
Khương Cửu Sênh lập tức hỏi vào trọng điểm: "Hung thủ là ai?"
Đáy mắt cô như hồ nước sâu bắt đầu nổi lên những gợn sóng, dập dờn không ngừng.
Thời Cẩn im lặng rất lâu: "Là một tên trộm."
Cô rũ mắt xuống suy nghĩ.
Bởi vì tận mắt chứng kiến ba mẹ chết thảm nên uất ức thành bệnh sao? Cũng có khả năng, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng? Là chỗ nào nhỉ?
Cô suy nghĩ rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn, xác nhận lại lần nữa: "Lý do giết người chỉ đơn giản là vì tiền thôi sao?"
Thời Cẩn đáp không chút do dự: "Ừ."
Khương Cửu Sênh không hỏi nữa.
Thời Cẩn đứng dậy đi đến bên cạnh cô, khom người nhìn cô có chút lo lắng: "Sênh Sênh, em vẫn ổn chứ?"
Khương Cửu Sênh gật đầu, sự hỗn loạn trong ánh mắt cũng dần ổn định lại: "Vâng, em không sao."
Anh cầm lấy tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo như băng.
Cô không ổn, chắc chắn không ổn.
Dù bình tĩnh đến mấy cũng không thể hoàn toàn thờ ơ, dù sao cũng là ba mẹ sinh ra và nuôi dưỡng cô, sao có thể không có chút cảm xúc nào được. Chẳng qua là cô giỏi che giấu mà thôi, giấu tất cả suy nghĩ tình cảm và cả sự sợ hãi của mình đi, sau đó giống như không có gì xảy ra bảo anh không cần lo lắng.
Thời Cẩn vuốt nhẹ mặt cô: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, mình đi ngủ nhé, được không?"
Cô gật đầu: "Mấy ngày nữa anh đưa em đến nghĩa trang nhé."
"Được".
Anh cúi xuống, bế cô đi vào phòng ngủ.
Khương Cửu Sênh dựa vào ngực anh: "Thời Cẩn này."
"Ừ?"
Cô co người trong lòng anh, lắng tai nghe tiếng hít thở vững vàng của anh, những bất an lo lắng trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu, chạm tay lên mặt Thời Cẩn, dưới cằm anh là hàng râu ngắn ngủn mới mọc đã có chút gai tay, cô vừa sờ vừa nói: "Anh đừng lo lắng cho em, em có anh rồi, em không sợ gì cả."
Anh đặt cô nằm xuống giường ngủ, không nói gì mà chỉ cúi người hôn cô.
Hôm sau, trời quang mây tạnh, ngày đông giá rét cũng đã qua, đầu xuân đã tới, gió vẫn có chút lành lạnh, nhưng đầu cành đã nhú mầm xanh.
Một ngày xuân rực rỡ, nhưng có người vui thì cũng sẽ có người buồn.
Ôn Thi Hảo mất tích một ngày một đêm rồi, nhà họ Ôn đã báo cảnh sát, vận dụng tất cả các mối quan hệ mà vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Ôn Thư Hoa lo lắng đến mức rối tung lên, tìm biện pháp khắp nơi.
Năm giờ chiều, người quản gia được phái đi tìm hiểu tin tức mới trở lại, vội vã chạy vào phòng.
"Cô cả, phía cảnh sát có tin tức của cô Thi Hảo rồi."
Ôn Thư Hoa nghe thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Nó đâu? Có việc gì không?"
"Cô ấy đang ở bệnh viện."
Ôn Thư Hoa kinh hãi "Con gái tôi làm sao?"
Quản gia run rẩy trả lời: "Cô Thi Hảo bị người ta treo trên vách núi Hồng Danh, lúc cảnh sát tìm được đã bị mất nước nghiêm trọng."
Treo á?
Lòng Ôn Thư Hoa như lửa đốt: "Rốt cuộc là ai? Sao lại dám đối xử với con gái tôi như vậy."
Bà ta vừa nói vừa cầm áo khoác vội rảo bước ra ngoài.
Quản gia vội vàng đi theo: "Có lẽ không phải là bắt cóc tống tiền vì chúng ta không hề nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc, điều này chứng tỏ đối phương không cần tiền, cũng có thể đây là hành vi trả thù ác ý."
Có người dám đụng tới người nhà họ Ôn bọn họ, Ôn Thư Hoa nghiến răng, tốt nhất đừng để bà ta biết đó là ai.
Tại bệnh viện.
Sau khi được truyền dịch ba tiếng thì Ôn Thi Hảo đã tỉnh lại. Phía cảnh sát cử hai người một nam một nữ đều khoảng trên dưới ba mươi tuổi đến, đang lấy lời khai của cô ta,.
"Ôn Thi Hảo, mong cô phối hợp một chút." Nữ cảnh sát lặp lại lần thứ ba.
Ôn Thi Hảo vẫn làm như không nghe thấy, ngồi đó không nói nửa lời, ánh mắt đờ đẫn, cả cổ lẫn cổ tay đều
quấn băng, sắc mặt rất khó coi.
Nữ cảnh sát lại hỏi lần nữa.
"Cô Ôn, có mấy tên bắt cóc?"
Chờ hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, nữ cảnh sát tiếp tục truy hỏi với giọng điệu cứng rắn hơn, bắt đầu có vẻ giống với hỏi cung: "Cô có nhìn thấy mặt bọn họ không?"
"Cô có quen biết họ không? Bọn họ có điểm gì đặc biệt không?"
"Tại sao họ lại bắt cô? Họ đã làm gì cô?"
Nhưng bất kể cảnh sát hỏi gì thì Ôn Thi Hảo vẫn không hề hé miệng.
Hỏi mất nửa ngày mà không thu hoạch được gì, nữ cảnh sát cũng mất hết kiên nhẫn, đang định hỏi lại lần nữa thì người đồng nghiệp ngăn cô lại: "Cô ấy vẫn chưa hồi phục ý thức, chúng ta để hỏi sau đi."
"Bác sĩ nói cô ta đã không có việc gì rồi, các chỉ số đều bình thường." Nữ cảnh sát kiên trì, "Cô Ôn, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"
Cuối cùng Ôn Thi Hảo cũng mở miệng, vì mất nước thời gian dài nên giọng cô ta hơi khàn: "Tôi không biết, tôi không biết gì cả."
"Cô Ôn..."
Cô ta ngắt lời nữ cảnh sát, giọng nói có phần quá khích, tâm trạng rất không ổn định: "Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì."
"Cô nghĩ lại lần nữa xem, tối qua..."
Lời của nữ cảnh sát lại bị chặn lại lần nữa, lần này là Ôn Thư Hoa vừa bước vào phòng bệnh đã lớn tiếng ngắt lời "Đủ rồi." Thái độ bà ta vô cùng không vui, giọng rất tức giận: "Điều tra thế nào là việc của đồn cảnh sát mấy người, đừng đến kích động con gái tôi nữa."
Nữ cảnh sát hoàn toàn không còn gì để nói, thái độ này thì còn điều tra cái khỉ gì nữa?
Hai người của tổ điều tra đi thẳng.
Ôn Thư Hoa liếc mắt một cái, quản gia biết ý ra khỏi phòng bệnh, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng cuối cùng cũng không còn người ngoài, lúc này Ôn Thư Hoa mới hỏi con gái: "Thi Hảo, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cô ta không trả lời.
Lòng Ôn Thư Hoa nóng như lửa đốt: "Có phải là kẻ thù đến tìm nhà họ Ôn chúng ta để trả thù không?"
Ngày xưa, khi ba bà còn nắm toàn quyền đã dùng không ít thủ đoạn, đắc tội với rất nhiều người, bà ta đoán con gái không chịu nói nhất định có nguyên nhân khác.
"Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, con thực sự không biết." Ôn Thi Hảo không kiên nhẫn nằm xuống, quay lưng lại.
Ôn Thư Hoa thấy tâm trạng cô ta không tốt cũng không dám hỏi nhiều: "Được rồi, mẹ không hỏi nữa, con nghỉ ngơi đi."
Cô ta nằm trên giường bệnh nhưng không hề thấy buồn ngủ, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia.
Là Thời Cẩn, là anh bắt cô ta đi.
Cô ta mở chốt cửa nhà kho liền thấy anh, chân mềm nhũn không bước nổi, cơ thể run rẩy khiến giọng nói cũng run theo.
"Anh… anh muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ hỏi cô vài câu thôi." Thời Cẩn liếc cô ta một cái, con ngươi sáng rực rỡ như ngôi sao giữa sa mạc, "Nếu cô nghĩ rằng tôi không điều tra ra được thì có thể nói dối, chỉ cần không bị tôi phát hiện là được."
Giọng nói của anh rất bình thường, không hề có vẻ đe dọa, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta e sợ, đến mức hai người đàn ông canh cửa cũng không dám thở mạnh, ngoan ngoãn đứng yên một bên.
Ôn Thi Hảo giả vờ bình tĩnh: "Anh muốn hỏi gì?"
Thời Cẩn đứng đó, giống như chê mặt đất bẩn nên giẫm lên một mảnh giấy, cho dù ở trong khung cảnh bẩn thỉu như vậy nhưng cử chỉ vẫn tự nhiên như thường: "Mục đích cô gọi cô ấy tới nhà họ Ôn là gì."
Giống như Thời Cẩn nói, cô ta không chắc chắn Thời Cẩn đã tra được những gì, nên cẩn thận trả lời: "Tôi biết Khương Cửu Sênh mất trí nhớ, muốn giúp cô ấy nhớ lại chuyện tám năm trước."
Thời Cẩn từ tốn hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cô ta không dám do dự, trả lời rất nhanh: "Tôi rất căm ghét Khương Dân Xương, không muốn con gái ông ta sống yên ổn."
Thời Cẩn nheo mắt lại.
Khuôn mặt anh thuộc kiểu tinh xảo đến xinh đẹp, không có chút nguy hiểm nào, chỉ cần đôi mắt đẹp đến mức khó hình dung kia sầm xuống liền biến thành ba phần lạnh, bảy phần hờ hững, khiến người khác hoảng sợ không chỗ trốn.
Anh hỏi: "Tám năm trước, cô có mặt ở hiện trường không?"
Anh hỏi như vậy, nhất định đã điều tra được gì đó.
Ôn Thi Hảo cố gắng đè nén sự kinh hoảng trong lòng, giả vờ bình tĩnh trả lời: "Có".
"Cô nhìn thấy gì?"
Cô ta ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn Thời Cẩn một cái đã không thể dứt ra được, ngơ ngác trả lời: "Khương Dân Xương giết Tống Bồi."
Thực sự là một đôi mắt rất đẹp, khí chất trên người toả ra vừa cao quý vừa thần bí.
Người đàn ông giống như cây anh túc này, có thể gây chết người nhưng lại hấp dẫn khó cưỡng, dễ dàng khiến người ta mê mẩn.
Thời Cẩn khẽ mở miệng, đôi môi mỏng không tô mà đỏ, giọng nói trầm ấm nhưng xa cách: "Rồi sao nữa?"
Ôn Thi Hảo dừng lại một lúc lâu, không dám nhìn vào người trước mặt, cúi thấp đầu, lông mi run lên: "Khương Cửu Sênh giết Khương Dân Xương."
Ánh mắt Thời Cẩn đông lại thành đá.
Trong nhà kho cũ yên tĩnh mất một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc lạnh lẽo, âm u khiến người ta lạnh cả sống lưng. Bên ngoài là tiếng gió gào thét đập lên cửa sắt cũ.
"Việc này cô đã nói với những ai rồi?" Thời Cẩn đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
Ôn Thi Hảo lập tức phủ nhận: "Không, tôi chưa từng nói với ai cả."
Thời Cẩn im lặng trong chốc lát.
"Như vậy," Anh nheo mắt, con ngươi càng tối đen như mực, không nóng không lạnh nói nốt nửa câu sau, "Chỉ cần cô im miệng thì sẽ không có ai biết cả."
Ôn Thi Hảo há hốc mồm, hoảng hốt lùi lại phía sau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh ta sẽ giết người diệt khẩu.
Thời Cẩn dám làm điều đó.
Cậu Sáu nhà họ Tần, người vừa tiếp nhận quản lý nhà họ Tần, giết một người còn dễ hơn giết một con kiến, hơn nữa cả nhà họ Tần, chỉ có cậu Sáu Thời Cẩn là người độc ác tàn nhẫn nhất.
Cô ta lùi về phía sau theo bản năng, bàn chân lảo đảo gần như đứng không vững.
Thời Cẩn vẫn đứng ở đó, trên người mặc bộ com lê dáng cổ điển của Louis Vuitton, áo sơ mi màu trắng bên trong cài đến nút trên cùng, trên giày da không có lấy một hạt bụi, cực kì sạch sẽ, anh xắn tay áo thong thả nói: "Không cần phải sợ, tôi không cần mạng của cô."
Sênh Sênh nhà anh không cho anh phạm tội giết người.
Dứt lời, anh liền bước đến phía trước.
Ôn Thi Hảo giật mình, không biết vì sao mà ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, cô ta vẫn không thể rời mắt khỏi cặp mắt âm u kia.
Thời Cẩn bước đến gần thì dừng lại, trên mặt đất là sợi dây cô ta đã cởi ra khi chạy trốn.
"Nhặt lên." Anh hờ hững nói.
Không biết anh muốn làm gì, Ôn Thi Hảo run run rẩy rẩy nhặt sợi dây lên.
Giống như đây là việc không quan trọng, ánh mắt anh vẫn hờ hững, ung dung như trước: "Trói chân cô lại, trói sao càng chặt càng tốt, nếu lỏng thì tôi cũng không đảm bảo được an toàn cho cô đâu."
Cô ta không đoán được suy nghĩ của anh, chỉ nhìn vào mắt Thời Cẩn đã cảm thấy đáng sợ.
Cho đến khi đứng bên cạnh vách đá cô ta mới hiểu được vì sao phải trói chặt chân lại, sau lưng cô ta là vách núi dựng đứng, mà sợi dây trên chân cô đang được buộc lên một cái cây ở gần đó.
Anh ta muốn...
Thời Cẩn đến gần, Ôn Thi Hảo lùi lại. Cô ta chỉ lùi một bước thì phải dừng lại, vài viên đá nhỏ sau lưng cô ta rơi xuống, vách núi sâu không thấy đáy.
Anh lại bước đến gần thêm một bước, gió đêm lạnh lẽo thổi khiến giọng càng thêm lạnh, nhịp điệu rất chậm, mỗi chữ đều nói rất có lực: "Quản lý tốt cái miệng của cô, không cần biết cô biết gì, đều phải mang vào quan tài cho tôi, nếu như không làm được..."
Lời chỉ nói đến đây.
Nếu cô ta không làm được, anh cũng không ngại phạm tội giết người.
Anh vung tay đẩy mạnh một cái.
Ôn Thi Hảo trợn to mắt hét lên: "Á!"
Cái cây buộc sợi dây thừng ở phía xa đột nhiên bị lực mạnh tác động lên, lá cây rung lên xào xạc, tạo thành cái bóng mờ trên mặt đất. Thời Cẩn nhíu mày nhìn bàn tay trắng trẽo thon dài của mình, giống như sợ bẩn mà lôi khăn tay ra, chầm chậm lau sạch tay một lượt, cuối cùng ném khăn tay xuống, quay lưng về phía vách núi rời đi.
Gió cuốn chiếc khăn tay màu trắng bay hòa vào bóng đêm u tối, dưới ánh trăng, bóng người kia lại càng thêm khuynh thành.