Editor: Nguyetmai
Khương Cửu Sênh nở nụ cười xinh đẹp, giống như một cô mèo con ranh mãnh: "Được thôi."
Trên tấm kính thủy tinh bên ngoài cửa sổ đọng lại mấy giọt nước, vừa qua đầu mùa xuân, không khí vẫn còn hơi se lạnh. Trước cửa sổ sát đất có trải một tấm thảm nhung, ánh đèn đan xen vào nhau, ánh sáng cùng bóng người quấn quýt giao hòa.
Sau khi kết thúc, Thời Cẩn ôm người trong lòng ngồi trước cửa sổ. Khương Cửu Sênh còn chưa mặc quần áo, cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm nhũn cuộn tròn trong lòng anh, anh quàng chiếc áo choàng tắm lên, bọc cả anh lẫn cô vào trong đó.
Mắt Khương Cửu Sênh khép hờ, cô thở khẽ, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt vẫn hơi ẩm ướt sau cuộc hoan ái, ánh mắt có phần mê ly, hàng mi lười biếng rủ xuống. Đột nhiên cô cảm thấy thèm thuốc.
"Thời Cẩn, em muốn hút thuốc." Cô ngẩng đầu lên, trong đáy mắt dập dờn dục vọng, có một vẻ quyến rũ mê người.
Thời Cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên trán cô, dỗ dành: "Ngoan nào, hôm nay em không được hút nữa."
Vừa chiến đấu xong, giọng nói anh vẫn còn hơi khàn khàn, vang lên ở bên tai cô giống như làn gió đang gãi nhẹ bên tai, hơi ngứa ngáy. Khương Cửu Sênh tránh ra, chui vào trong lòng anh, trên cổ tay anh vẫn đeo chiếc vòng, chỉ số nhịp tim vẫn chưa hạ xuống.
Cô thắng rồi.
Mới vào đầu trận mà Thời Cẩn đã quăng giáp bỏ mũ bại trận rồi.
"Sênh Sênh," Anh cúi đầu, tựa cằm lên hõm vai cô, thì thầm nói chuyện cùng cô, giọng nói của anh giống tông trầm của dây đàn, anh nói: "Anh biết tấm kính này chỉ nhìn được một chiều, nhưng vẫn thua."
Chỉ nhìn được một chiều…
Cô còn tưởng rằng đây là tấm kính bình thường, cô xấu hổ cắn lên vai anh một cái: "Anh cố ý à?"
Thời Cẩn cười nhẹ: "Ừm, anh cố ý." Anh đứng dậy, dùng áo choàng tắm bao bọc cô, rồi bế cô vào phía phòng tắm. "Thua em, anh vui vẻ tình nguyện."
Lúc cô tắm rửa xong ra ngoài, Thời Cẩn đã uống tất cả số rượu, vỏ chai rượu lăn lóc khắp nơi. Anh đang nằm lười biếng ở trước cửa sổ sát đất, chiếc áo choàng tắm nửa khép nửa mở, khoác lỏng lẻo trên người. Thấy cô đi tới, anh chống một tay ngồi dậy, gọi cô lại.
Chiếc thảm nhung nhăn dúm dó, cô ngồi xuống sát bên cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.
Chỉ chốc lát sau, hơi men bốc lên, Thời Cẩn khẽ khép mắt, chắc anh đã hơi ngà ngà say. Lúc anh nhìn cô, đáy mắt giống như phủ một lớp kim cương vỡ, mê ly mà mờ mịt, đuôi mắt cũng hơi hồng hồng.
Bảy phần say, ba phần còn lại là quyến rũ, vô cùng mê hoặc.
Chỉ có điều, Khương Cửu Sênh không biết thì ra lúc Thời Cẩn uống quá nhiều lại thành ra dính người như vậy.
"Sênh Sênh ơi."
"Dạ."
"Sênh Sênh ơi."
"Dạ."
Anh nằm gối đầu lên đùi cô, miệng liên tục gọi tên cô, trông có vẻ rất vui, khóe mắt anh híp lại, ý cười tản mác.
"Sênh Sênh ơi."
"Dạ."
Anh ôm eo của cô, tiếp tục gọi: "Sênh Sênh ơi."
Khương Cửu Sênh kiên nhẫn trả lời, cô gạt đám tóc loà xoà trước trán che mắt anh: "Sao thế anh?"
Thời Cẩn nhìn chằm chằm vào mắt cô, rồi đột nhiên nói: "Anh yêu em." Không đợi cô có phản ứng, anh ngửa đầu, nhắc lại với vẻ cực kì trịnh trọng, "Anh yêu em, anh yêu em."
Khoé mắt Khương Cửu Sênh cong cong, cô cười: "Em biết mà."
Hình như chưa nói đủ, anh lại khăng khăng nói: "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em." Giọng điệu hơi gấp gáp, thậm chí còn không dừng lại.
Ồ, thì ra lúc Thời Cẩn say cũng sẽ nói năng linh tinh.
Khương Cửu Sênh lại vô cùng kiên nhẫn: "Em biết mà."
Ánh sáng trên đỉnh đầu hắt xuống làm mắt anh hơi chói, anh bèn khép hờ mắt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy em có yêu anh không?"
Khương Cửu Sênh trả lời không do dự: "Yêu chứ." Cô đưa hai tay ra, giúp anh che ánh sáng.
Thời Cẩn giơ tay lên nắm tay cô, anh thuận miệng hỏi: "Yêu chỗ nào nào?"
Cô phải trả lời thế nào đây? Rất nhiều rất nhiều thứ đấy.
Dáng vẻ ngà ngà say, ánh mắt mơ màng. Anh không giống anh lúc bình thường lắm, nói nhiều hơn, không có sự tự tôn và khắc chế ngày thường, vô cùng quấn người. Thời Cẩn không đợi được cô trả lời đã truy hỏi: "Em có yêu đôi mắt của anh không?"
"Có."
Nụ cười nơi khóe miệng anh sâu thêm một chút, lại hỏi: "Thế còn miệng?"
Khương Cửu Sênh tiếp tục gật đầu.
"Tay nữa," Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt có sự mong đợi, "Thích không nào?"
Làm sao lại không thích được, chính đôi tay này đã khiến cô mắc bệnh cuồng tay tám năm nay.
Khương Cửu Sênh thừa nhận rất dứt khoát: "Rất rất thích."
Khóe mắt Thời Cẩn lại nhếch lên thêm một chút: "Thế em có muốn hôn mắt anh, miệng anh và tay anh không."
Cô lập tức dở khóc dở cười.
Anh gí sát mặt mình lại: "Có muốn không? Muốn không?" Anh không đợi được, ôm lấy eo cô mà lắc. "Sênh Sênh, có muốn không có muốn không?"
Cô chưa từng thấy anh nhõng nhẽo không chịu bỏ qua như thế này, rất dính người, như một cậu nhóc mè nheo đòi ăn kẹo vậy.
Thì ra cũng có lúc Thời Cẩn có dáng vẻ ngây thơ như thế này, trong đôi mắt lấp lánh của anh là hình ảnh của cô. Cô là thế giới, là cả vũ trụ của anh.
Khương Cửu Sênh cúi người, hôn lên mắt, lên môi, và lên tay của Thời Cẩn.
Bấy giờ Thời Cẩn mới thỏa mãn, trong mắt tràn đầy sự vui sướng, anh chuyển sang vấn đề khác hỏi cô: "Sênh Sênh, anh và Bác Mỹ em yêu ai hơn?"
Cô mỉm cười đáp: "Anh."
Thời Cẩn cong môi, lại hỏi: "Thế anh và Vũ Văn Xung Phong thì sao?"
"Anh."
Khóe miệng của anh lại nhếch cao hơn, dường như chẳng lo lắng mình sẽ làm phiền người khác, anh lại hỏi: "Anh và Tạ Đãng."
"Anh."
"Anh và…"
Khương Cửu Sênh ngắt lời: "Đều là anh cả."
Thời Cẩn thỏa mãn híp mắt lại, anh ôm lấy cổ cô hôn một cái, rồi lại chuyển sang một chủ đề khác: "Sênh Sênh, nếu sau này em không yêu anh nữa thì làm thế nào bây giờ?"
Anh rất nghiêm túc với vấn đề này.
Cô lắc đầu ngay tức thì: "Sẽ không bao giờ như vậy."
Nghe cô nói thế, Thời Cẩn lập tức hỏi: "Em sẽ yêu anh cả đời chứ?"
"Vâng."
Anh lại cười và rướn lên hôn cô một cái: "Anh cũng thế."
Khương Cửu Sênh không biết nên khóc hay nên cười.
Đây là lần đầu tiên cô biết được rằng thì ra lúc Thời Cẩn uống quá nhiều sẽ lắm lời như thế, nói mãi không hết chuyện, hỏi mãi không hết vấn đề.
Anh nằm gối đầu lên đùi cô, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Sênh Sênh, nếu như em phải lên một hòn đảo hoang, giữa thuốc lá, rượu, điện thoại, Bác Mỹ, và anh, em sẽ mang cái gì theo?"
Khương Cửu Sênh đáp: "Anh."
Anh lại hỏi: "Nếu anh và Bác Mỹ cùng bị rơi xuống sông, em cứu ai trước?"
"Anh."
Anh suy nghĩ một chút. "Thế nếu Bác Mỹ không biết bơi thì sao?"
"Anh."
Khóe miệng anh không thể nén xuống được nữa: "Anh biết bơi."
Khương Cửu Sênh buồn cười: "Vẫn là anh."
Cuối cùng Thời Cẩn cũng hài lòng, anh ôm cô và nói: "Sênh Sênh, anh yêu em." Anh hôn lên môi cô một cái. "Anh yêu em, anh yêu em."
Khương Cửu Sênh chỉ cười không nói, cô không làm gì được anh, đành mặc cho anh say rượu nói liên miên lải nhải: "Anh không có mấy ấn tượng về mẹ, trên đời này nhiều người như vậy nhưng anh vẫn chỉ yêu một mình em, trước kia như vậy, hiện tại hay sau này cũng thế."
Trái tim Khương Cửu Sênh mềm nhũn ra: "Vâng, em biết."
"Sênh Sênh."
"Dạ."
Thời Cẩn nhoài lên trước mặt cô, bóng dáng của cô hiện lên rất rõ ràng trong đôi mắt lim dim men say: "Bảo bối của anh, anh vui lắm." Anh ngửa đầu, ánh sáng ấm áp chiếu vào trong mắt anh, rực rỡ như những vì sao. "Anh sẽ nghe lời em, chuyện em không thích anh sẽ không làm. Em bảo anh giết người anh sẽ giết, bảo anh cứu người anh sẽ cứu, cái gì anh cũng sẽ nghe theo em, nhưng em chỉ được thích một mình anh thôi, được không?"
Ánh mắt chạm vào nhau, Khương Cửu Sênh như mê đi, thất thần.
Thời Cẩn không đợi được đáp án nên ngồi dậy, kéo hai cánh tay của cô rồi nhìn đặc biệt chăm chú vào cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô nói: "Được."
Anh hài lòng, hỏi cô: "Vậy em có muốn thứ gì không? Bất cứ thứ gì em muốn, anh đều đi lấy về cho em?" Trong lời này có ba phần là thật, bảy phần là say.
Thật đáng yêu.
Cô muốn.
"Có chứ." Khương Cửu Sênh không hề xấu hổ nói: "Em muốn anh."
Thời Cẩn vô cùng thích đáp án này của cô, anh xích lại gần, hơi thở của hai người quyện vào nhau, có mùi rượu nồng đậm, anh nói: "Anh vốn là của em mà." Nói rồi bổ sung thêm: "Có thể cho em ngủ bất cứ lúc nào."
Sau đó anh bắt đầu cởi chiếc áo choàng tắm trên người.
Cả phòng nồng mùi rượu, say rượu rồi, say cả đôi mắt tình nhân. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, gió xuân thổi nhè nhẹ.
Một đêm hoang đường, khắp nơi bừa bộn.
Hôm sau, mặt trời lên cao rải xuống những tia nắng vàng, tấm thảm nhung trước cửa sổ sát đất đón ánh nắng rất dịu dàng, Thời Cẩn mới tỉnh dậy. Khương Cửu Sênh vẫn còn nằm trong lòng anh, tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể cô. Anh chỉ vừa cúi đầu là có thể trông thấy dấu vết màu đỏ trên vai cô.
Đó, là dấu hôn.
Ánh mắt Thời Cẩn hoàn toàn tỉnh táo.
"Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh ung dung tỉnh lại, cô hé mí mắt, chớp chớp: "Ừm?"
Thời Cẩn nhíu mày: "Tối hôm qua anh uống say."
"Đúng rồi."
Rất đáng yêu, cô thích vô cùng.
Lông mày Thời Cẩn càng nhíu lại chặt hơn: "Chúng ta không áp dụng biện pháp tránh thai."
Khương Cửu Sênh duỗi lưng một cái rồi lại chui vào lòng anh, ngủ đủ giấc thật thoải mái, cô nói: "Không sao, đang kỳ an toàn." Không đúng cũng chẳng sao, mà mang thai thì càng tốt.
Thời Cẩn im lặng hồi lâu.
"Để anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em." Anh đứng lên, dùng chăn mềm bọc lấy cô, ôm cô lên giường. "Em ngủ thêm một lát đi."
Khương Cửu Sênh hàm hồ đáp lời, sau đó cuốn lấy chiếc chăn ngủ tiếp.
Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Thời Cẩn vào gọi cô dậy, bữa sáng rất phong phú, cô ăn khá nhiều, sau bữa ăn, Thời Cẩn rót cho cô một cốc nước, đi kèm với một viên thuốc.
"Sênh Sênh, em uống thuốc đi?"
Đôi mắt màu mực của anh không có lẫn một chút tạp chất nào, vừa thâm thúy lại vừa phức tạp, nhìn không thấy ánh sáng nơi đáy mắt.
Khương Cửu Sênh nhìn viên thuốc màu trắng, hỏi: "Thuốc này là thuốc gì?"
Thời Cẩn nói: "Thuốc tránh thai khẩn cấp."
Nụ cười trên môi cô lập tức tan thành mây khói, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh lại né tránh ánh mắt của cô: "Xin lỗi em, Sênh Sênh, sẽ không có lần sau nữa đâu."
Uống thuốc này rất hại cho cơ thể, anh sẽ không để cô phải dùng đến nó nữa.
Khương Cửu Sênh không cầm: "Em không uống."
"Sênh Sênh, ngoan nào, đừng bướng bỉnh." Thời Cẩn vẫn cầm cốc nước, không hề lùi bước.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh chăm chú: "Thời Cẩn, người bướng chính là anh."
"Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, sẽ không sinh con."
Ngữ khí của anh rất kiên quyết, thái độ không có chỗ cho thương lượng.
Hoàn toàn không có lời giải thích, bướng bỉnh đến mức cực đoan. Khương Cửu
Sênh hơi bực mình với anh, cãi lại: "Nhưng em đã đồng ý đâu."
Sắc mặt Thời Cẩn hơi trầm xuống, cảm xúc trong mắt anh đang bị nén xuống hết sức, anh cố gắng bình tĩnh, vừa dỗ dành vừa cầu xin cô: "Sênh Sênh, tất cả những cái khác đều nghe theo em, chỉ có điều này em nghe theo anh có được không?"
Không đàm phán nổi nữa.
Hai người họ đều là những người tỉnh táo nên gần như không xảy ra xung đột quá lớn, cô thường thuận theo Thời Cẩn, mà Thời Cẩn cũng nghe theo cô, đây là lần đầu tiên mà không ai chịu lui bước.
Khương Cửu Sênh đứng dậy khỏi bàn ăn, đẩy cốc nước trên tay Thời Cẩn ra. "Thời Cẩn, em không muốn cãi nhau với anh." Nếu cả hai đã không ai nhượng bộ, tiếp tục tranh cãi nữa sẽ chỉ khiến cả hai không vui mà thôi.
Thời Cẩn để cốc xuống, anh quay về phía cô nói: "Sênh Sênh, chúng ta không cãi nhau." Anh hạ giọng mềm nhũn. "Ngoan, há miệng uống thuốc nào."
Trong mắt của anh, từ đầu đến cuối đều không hề có một chút do dự.
Anh chưa từng thế này bao giờ, anh luôn nghe theo cô, gần như chưa làm trái yêu cầu của cô bao giờ, ngoại trừ chuyện con cái này, sự kiên quyết của Thời Cẩn vượt quá dự liệu của Khương Cửu Sênh.
Cô đón nhận ánh mắt của anh, hỏi thẳng: "Nếu em không uống thì sao?"
Thời Cẩn đáp ngay, gần như không cần nghĩ ngợi: "Anh sẽ nghĩ hết mọi cách."
Không thể nói thông được!
Khương Cửu Sênh nhận viên thuốc, ném vào trong miệng.
Thời Cẩn cầm cốc nước lên, đút tới tận miệng cô, cô uống hết cốc nước rồi đặt cốc xuống, không thèm để ý đến anh nữa mà quay người đi vào trong phòng.
Thời Cẩn đi theo cô, không rời nửa bước.
Khương Cửu Sênh vào phòng, nằm dài trên giường, cô gối đầu lên tay, quay lưng về phía Thời Cẩn: "Anh để em ở lại một mình."
Anh không đi, quỳ xuống ở đầu giường: "Anh xin lỗi."
Cô không nói lời nào.
Chắc có lẽ sợ cô tức giận, Thời Cẩn không dám động vào cô, anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô, tiếp tục nói xin lỗi: "Anh xin lỗi, Sênh Sênh, đều là anh không tốt."
Khương Cửu Sênh im lặng một lúc lâu, cuối cùng xoay người lại, oán trách một câu: "Đắng lắm."
"Để anh đi rót nước cho em."
Thời Cẩn đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Cửu Sênh rút một tờ giấy từ trên tủ đầu giường, rồi nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng vào đấy, vò thành một cục ném vào thùng rác, liếm khoang miệng mình.
Đắng thật!
Thời Cẩn rót một cốc nước ấm tới đưa cho cô, thấy cô còn cau mày, anh hạ giọng nói xuống rất thấp, nhẹ nhàng dỗ cô: "Em đừng tức giận nhé."
Làm sao cô có thể không tức giận cho được.
Uống nước xong, Khương Cửu Sênh không thèm nói chuyện với anh nữa.
Thời Cẩn nhận cái cốc rồi đặt nó xuống, anh đứng ở trước mặt cô, áp sát mặt mình lại gần: "Sênh Sênh, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng không để ý tới anh."
Cô còn có thể làm gì được anh, không nỡ đánh, cũng không nỡ mắng, không nỡ tức giận hay dỗi anh, cô còn cảm thấy đau lòng thay anh nữa, Mạc Băng nói đúng, cô thật sự đã bị anh ăn chết rồi.
Cô suy nghĩ thật lâu, không tiếp tục rối rắm nữa mà trịnh trọng nói: "Nếu như tái phạm lần nữa, em sẽ tức giận rất lâu đấy."
Thời Cẩn thở phào, hứa hẹn: "Không có lần sau."
Sau này anh cũng không dám say nữa.
"Thời Cẩn này," Khương Cửu Sênh bỗng nhiên dừng lại một lúc, thử thăm dò anh, "Thật sự không thể có con được sao?"
Thời Cẩn đáp ngay không cần suy nghĩ: "Không thể."
Khương Cửu Sênh cảm thấy hơi hụt hẫng.
Anh vén tóc cô ra sau tai: "Sênh Sênh, anh là người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, đã xác định rồi thì sẽ không dao động."
Đúng vậy nhỉ.
Cô biết rõ như thế, chỉ không khỏi cảm thấy tiếc nuối: "Em rất thích trẻ con." Nhất là con của Thời Cẩn, chắc chắn đứa bé sẽ rất xinh đẹp, hẳn cũng rất thông minh.
Thời Cẩn vỗ nhẹ đầu của cô, an ủi: "Về sau để Minh Châu sinh nhiều thêm mấy đứa cho em chơi."
Khương Cửu Sênh: "…"
Cô không còn lời nào để nói, trẻ con sinh ra là để chơi à? Vả lại, con của người khác có thể tùy tiện chơi như vậy sao?
Vào ngày Khương Cửu Sênh rời khỏi Vân Thành, thời tiết tối tăm mờ mịt, giống như muốn mưa.
Khương Cẩm Vũ đến sân bay tiễn cô, không nhìn thấy người nhà họ Ôn. Cẩm Vũ nói cậu ta chỉ cho tài xế đưa mình đến, không cho phép người khác theo cùng.
Cậu ta vẫn không nói nhiều, chỉ nhìn Khương Cửu Sênh một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Chị có thể không đi được không?" Trong mắt cậu tràn đầy sự quyến luyến.
Không đợi Khương Cửu Sênh nói, Thời Cẩn đã bác bỏ thẳng thừng: "Không thể."
Khương Cẩm Vũ chẳng thèm để ý đến Thời Cẩn, đôi mắt cậu ta chỉ dính vào người Khương Cửu Sênh, cẩn thận hỏi cô: "Em có thể gọi điện thoại cho chị mỗi ngày được không?"
Khương Cửu Sênh gật mạnh đầu: "Nhớ chị cứ nói, chị sẽ đến gặp em." Cẩm Vũ hơi có chứng sợ giao tiếp, cô không yên lòng để cậu đi xa.
Cậu ta lại lắc đầu, rất kiên trì nói: "Em sẽ đi tìm chị."
Ánh mắt cậu thiếu niên trong veo, nhưng lại luôn có sự buồn bã không cách nào biến mất, trông có phần cô độc không thuộc về tuổi của cậu.
Khương Cửu Sênh không đành lòng làm cậu phật ý nên gật đầu.
"Chị," Cậu nói rất chậm, gần như là thả từng chữ một, "Đừng đến Vân Thành thêm lần nào nữa."
Khương Cửu Sênh bước tới ôm lấy cậu.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi đã có dáng người rất cao, có điều cậu khá gầy, lúc cô ôm cậu có thể sờ được thấy cả xương ở sau lưng, cơ thể cậu căng thẳng đến mức cứng ngắc, đứng yên không nhúc nhích, một lúc lâu sau cậu mới giơ tay lên, vòng lên vỗ nhẹ vào vai cô.
Lúc chia tay luôn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những lời nói đến bên miệng lại cũng chẳng thể nói hết được những lo lắng trong lòng, nên cuối cùng luôn biến thành mấy lời rất bình thường: "Giữ gìn sức khỏe."
Khương Cửu Sênh buông tay ra, nhìn người thiếu niên mắt đỏ hoe: "Cẩm Vũ, giữ gìn sức khỏe."
Cô không biết trong lòng của cậu còn giấu giếm điều gì, cũng không biết cậu đang không bỏ xuống được cái gì, cô không cần sự thật, chỉ mong cậu thiếu niên được bình an khỏe mạnh thôi.
Khương Cẩm Vũ không nói gì nữa mà nhìn về phía Thời Cẩn, cậu chỉ là một người thiếu niên mà cách nói năng lại như ông cụ non, "Nhớ chăm sóc chị của tôi cho tốt." Qua một lúc lâu, cậu mới gọi, "Anh rể."
Sau đó cậu quay người rời đi.
Thời Cẩn đột nhiên nhớ lại tám năm trước, trong một buổi tiệc rượu lớn ở gia đình họ Ôn, có rất nhiều người cười cười nói nói, tất cả bọn họ đều đang cười, chỉ có một đứa bé ngồi trên bãi cỏ, gào khóc đến lạc cả giọng.
Khi đó, cậu nhóc ấy vẫn còn khá mập mạp chạy tới ôm lấy chân anh, và gọi anh là anh trai.
"Anh có thể giúp em giấu chị của em đi được không?"
"Cảnh sát sẽ đến bắt chị của em mất."
"Anh trai, anh mau cứu chị của em đi." Thằng bé chỉ tay vào nhà hoa, vừa khóc vừa cầu xin anh. "Anh mau cứu chị của em đi có được không?"
Tám năm rồi.
Cậu bé năm đó đứng chưa đến eo của anh nay đã trưởng thành, trở thành một cậu thiếu niên nhanh nhẹn. Sau khi trải qua tang thương, cậu đã không còn nét ngây ngô trẻ con của ngày xưa nữa.
"Thời Cẩn."
Anh đang ngơ ngẩn xuất thần thì Khương Cửu Sênh lại gọi: "Thời Cẩn."
Thời Cẩn quay sang.
Cô thấy anh cau mày, hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Máy bay cất cánh nên hơi ù tai, Thời Cẩn che tai cho cô, xích lại gần để nói chuyện: "Đang nhớ em."
Cô bật cười: "Không phải em đang ở trước mặt anh đây à?"
"Ừ, nhưng anh vẫn nhớ em."