Editor: Nguyetmai
Trong cái giới này ai mà chẳng biết dáng người chính là nỗi đau của chủ biên Quan.
Quan "bí ngô già" điên người. Khuôn mặt chữ điền của gã lúc đỏ lúc tím, "Mày…"
Lời uy hiếp đe doạ còn chưa ra khỏi miệng.
Từ Thanh Cửu ngắt lời gã: "Ông muốn nói là đắc tội ông sẽ không sống được trong giới thời trang phải không?"
Đúng là Quan Sùng Minh đang định nói thế. Gã phải để cho vị cậu chủ nhà giàu này biết, gã cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt gì.
Từ Thanh Cửu liếc mắt nhìn gã, cậu ta nhếch miệng lên thành một đường cong: "Chủ biên của Tiniferl là cô của tôi. Còn người điều hành cao nhất của trang sức Shangpin là dượng của tôi. Tổng biên tập nhật báo Đại Chúng là cậu Hai tôi." Anh ta từ tốn nói liền một hơi, dừng lại nghỉ một chút, "À, còn nữa, cấp trên của ông, người sáng lập ra tạp chí thời trang nam chính là bố của dượng tôi đấy."
Nếu nói về gia thế, Từ Thanh Cửu chưa từng thua bao giờ.
Quan Sùng Minh choáng váng.
Gã chỉ biết Từ Thanh Cửu là cậu ấm ăn chơi, làm sao mà biết cả cái giới thời trang lớn như vậy, khắp nơi đều có họ hàng thân thích của cậu ta chứ, chết tiệt…
Từ Thanh Cửu hếch cằm lên, bao nhiêu lời Quan Sùng Minh đã uy hiếp Tô Khuynh lúc nãy được cậu ta trả lại y nguyên, công khai ỷ thế bắt nạt người: "Tốt nhất là ông biết điều chút cho tôi, làm tôi bực mình thì ông cũng đừng hòng tồn tại được trong cái giới thời trang này nữa."
Khuôn mặt của vị chủ biên lớn họ Quan thay đổi liên tục giống như một bảng pha màu, cuối cùng, vẻ mặt gã như ăn phải tương thối. Gã nghiến muốn vỡ răng, nuốt cục tức xuống, đồng thời nở nụ cười: "Cậu Từ, là họ Quan tôi có mắt không biết núi Thái Sơn, mong cậu Từ là người lớn đừng chấp trẻ nhỏ."
Cái thói đời ngày nay nó chính là như vậy đấy, tiền không nhiều bằng người ta, thế lực không lớn bằng người ta, thì đành làm con rùa rút đầu thôi.
Từ Thanh Cửu hất cằm: "Cút."
Thói đời này chính là như thế, ai trâu hơn người đó là ông nội.
Quan Sùng Minh thầm nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn xám xịt chuồn đi.
Mạc Băng thấy hết cảnh tượng này cảm khái nói: "Chẳng trách tài nguyên của Cảnh Sắt tốt như vậy, mấy vị bên nhà cô ấy, ai cũng là ông trùm trong giới thời trang cả."
Cô và dượng của Từ Thanh Cửu chính là ba mẹ của Cảnh Sắt. Mạc Băng cũng không ngờ, một gia đình dòng dõi thư hương như nhà họ Cảnh, hóa ra cũng là một nhà giàu sang quyền thế ngầm.
Khương Cửu Sênh không nói gì. Thấy Từ Thanh Cửu ở đây rồi nên cũng không đi qua quấy rầy nữa. Cô quay người lại thì bỗng nhìn thấy Tần Tiêu Chu.
Băng vải trên đầu hắn ta còn chưa tháo xuống, quấn nguyên một vòng quanh đầu, tóc đã được cắt ngắn, nhìn lại có vẻ sáng sủa hơn trước, bớt đi vài phần âm u. Tần Tiêu Chu cũng nhìn thấy cô, hắn vội lảng tránh, ôm một cô gái xinh đẹp yêu kiều né sang một bên.
Cô gái yêu kiều trong ngực hắn không hiểu bèn hỏi: "Cậu Tư, anh tránh cái gì thế?" Sao nhìn thấy Khương Cửu Sênh mà cứ như chuột thấy mèo vậy?
Tần Tiêu Chu nghe thế thì xù lông chuột lên: "Ai nói tôi tránh, ông đây đang tránh tà!"
Cô gái yêu kiều kia nghệt mặt ra: "Tránh tà gì cơ?"
Hắn nói năng rất hùng hồn: "Cô ta có độc đấy."
Cô gái xinh đẹp ấy tiêu hóa một lúc lâu, mới hơi nghi ngờ hỏi: "Khương Cửu Sênh á?" Cậu Tư nhà họ Tần tung hoành trong đám đàn bà thế mà lại sợ hãi rụt rè trước một cô gái á, đúng là rất kỳ quái.
Dù sao, cứ vừa nhắc tới ba chữ "Khương Cửu Sênh" là y như rằng Tần Tiêu Chu lại kích động, tức nổ phổi mà rống lên với bạn gái: "Sau này không cho phép nhắc đến ba chữ đấy ở trước mặt tôi!" Có độc đấy!
Cô gái xinh đẹp yêu kiều chỉ biết đứng hình.
Ở bên kia, Từ Thanh Cửu vẫn còn đang lạnh mặt, nhìn Tô Khuynh mà vừa tức vừa không biết phải làm sao. Cậu như rất muốn mắng cậu ta, nhưng lại không nỡ nặng giọng: "Sau này mà gặp phải mấy cái loại người đó thì cứ đánh thẳng luôn đi."
Tô Khuynh thấy buồn cười, gạt đi: "Tôi không có cô làm chủ biên Tiniferl, cũng không có dượng là người điều hành cao nhất của trang sức Shangpin, cũng không có cậu Hai luôn, đánh người ta để tôi uống gió Tây Bắc à."
Nói thế nào thì cô cũng vẫn là người của cái giới này, dựa vào quan hệ để ăn cơm, không thể thích làm gì thì làm được.
Từ Thanh Cửu không hề nhăn nhó, có điều mang tai của cậu ta lại đỏ rần: "Nếu cậu ở bên tôi, cậu sẽ có hết."
Ôi chà, ghê quá nhỉ, tên này định xõa hết mình luôn đấy à?!
Thấy Tô Khuynh không nói gì, Từ Thanh Cửu bèn đến gần.
Tô Khuynh lập tức lui lại, đưa mắt nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ cảnh giác: "Anh đừng có lại gần tôi như vậy, có phóng viên đấy."
Từ Thanh Cửu không những không lùi lại mà còn khom lưng, nghiêng người về phía trước, vừa ngượng ngùng vừa to gan: "Không sao, cứ để bọn họ chụp đi." Với cái tư thế này thì chắc có lẽ ai cũng thấy được chính cậu ta mới là người đang dính chặt lấy Tô Khuynh.
Cái tên ngốc này, sao càng ngày càng làm ẩu vậy chứ.
Tô Khuynh chỉ muốn sụp đổ: "Anh không cần thể diện nữa à!"
Từ Thanh Cửu trả lời không hề do dự: "Không cần nữa." Chỉ cần bẻ cong được người trước mắt này, thì cậu ta chấp nhận không cần thể diện.
Tô Khuynh thực sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như lửa thiêu của cậu ta. Cô lại sợ có phóng viên chụp hình nên vội níu lấy tay cậu ta, kéo ngoặt vào nhà vệ sinh nam, sợ người khác trông thấy nên cả đoạn đường đi đều nơm nớp lo sợ.
Sau đó, hất mạnh một cái, cánh cửa nhà vệ sinh nam bị đóng lại.
Lúc này Tô Khuynh mới thở phào một hơi. Vừa ngẩng đầu cô đã thấy Từ Thanh Cửu đang đỏ bừng mặt nhìn cô, vẻ mặt rất giống một chút nai con đang rạo rực lòng xuân.
Tô Khuynh vội vàng buông tay, lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào mặt Từ Thanh Cửu: "Anh đỏ mặt cái gì?"
Cậu ta cao hơn cô một chút, đột nhiên khom người xuống.
Tô Khuynh ngẩn người, trên mặt thình lình dán lên một làn da nóng hổi.
Từ Thanh Cửu dán mặt mình lên mặt Tô Khuynh, rồi trả lời câu hỏi của cô: "Tôi nóng."
Mợ nó chứ! Từ lúc nào mà quả ớt nhỏ biến thành tiểu yêu tinh thế này! Cậu ta lại dám gạ gẫm cô! Tô Khuynh vô thức nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, lắp bắp nói: "Cách, cánh xa tôi ra một chút." Cô đưa đầu về phía sau, cố tình nói to lên. "Tôi là trai thẳng đấy!"
Từ Thanh Cửu không nói gì, đột nhiên cậu ta nhếch môi cười, sau đó đè cả người xuống, khoá môi Tô Khuynh.
Móa! Thật kích con mẹ nó thích!
Tô Khuynh trợn mắt há hốc mồm, khóe môi bị răng đập vào, hàm răng không kịp cắn chặt liền bị một cái lưỡi nóng hổi trượt vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi của cô rồi hút mạnh một cái.
Thôi xong rồi xong rồi, đầu óc cô trống rỗng rồi.
Chính vào lúc này, một ông anh vừa giải quyết nỗi buồn xong, rùng mình, kéo khóa quần lên, quay người lại nhìn thấy cảnh này thì sợ ngây người, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng anh ta giơ ngón cái lên với Từ Thanh Cửu.
Chờ ông anh kia đi ra ngoài, Tô Khuynh vội đẩy Từ Thanh Cửu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gầm lên: "Anh… con m* nó lại cắn tôi!" Cô mút đầu lưỡi, bên trong miệng có một chút vị ngòn ngọt tanh tanh, mẹ kiếp, cứ hôn lần nào là đổ máu lần đấy.
Từ Thanh Cửu biết mình làm không tốt, ánh mắt bay lên, khóe miệng không giấu nổi nụ cười kéo khoé miệng cong lên, cậu ta liếm môi dưới, nói: "Sau này sẽ thuần thục hơn."
Ai còn muốn sau này cùng cậu nữa hả?
Tô Khuynh muốn đạp một cước đá chết cậu ta đi!
Nhưng không hiểu vì sao cô lại không đạp, chỉ tức giận đến mức mím chặt môi.
Thấy vẻ mặt ảo não của Tô Khuynh, tâm trạng của Từ Thanh Cửu lại tốt lạ thường: "Tôi hôn cậu, cậu không mắng cũng không đánh tôi," Cậu ta tiến tới, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, "Khuynh Khuynh, cậu có cảm giác với tôi, đúng không?"
Quả ớt nhỏ nóng nảy của ngày xưa đã thành tinh rồi.
Tô Khuynh nhấc chân muốn đạp, nhưng một lúc lâu sau vẫn không đạp cậu ta. Mẹ nó, gặp quỷ rồi, tại sao cô lại không đạp xuống được!
Từ Thanh Cửu không cho cô thời gian băn khoăn nhiều, cậu ta nắm lấy cái chân muốn đạp mà không đạp được kia rồi ép cô lên tường, chẳng nói chẳng rằng đè cô ra hôn ngấu nghiến. Lần này không va chạm rồi cắn như trước đó, cậu ta chỉ quấn lấy cô, lấy lòng hết cỡ.
Tô Khuynh nhấc chân lên lại hạ chân xuống, hoàn toàn từ bỏ ý định đạp cậu ta. Cô cảm thấy không trách mình được, không phải là cô không muốn đánh người, mà là bị run chân nên đứng không vững đó thôi…
Lưỡi bị cậu ta mút đến run lên. Cậu ta chưa có kỹ xảo gì, tạo ra những tiếng nước chép chép. Tô Khuynh xấu hổ không chịu nổi, cố níu lấy một tia lý trí cuối cùng, đẩy người thanh niên đang đè ở trên người mình ra: "Đủ rồi, không là tôi đánh thật đấy, còn không…"
Từ Thanh Cửu ôm lấy khuôn mặt cô, tiếp tục hôn khiến cô không nói được ra lời.
Tô Khuynh không còn biết nói sao nữa.
Đời này Tô Khuynh sống cũng được hai mươi, ba mươi năm rồi, trước kia lúc còn làm ở quán bar, có loại người nào mà cô chưa từng gặp qua đâu. Bởi vì gương mặt này mà dù cô có mặc đồ con trai, cũng vẫn gặp phải rất nhiều bọn có ý đồ quấy rối cô. Cô biết uống rượu, có thể liều mạng với bọn chúng, đừng ai hòng bắt nạt được cô.
Thế mà lần này cô lại thất bại thảm hại, mặc cho cậu ta mạnh mẽ chiếm đoạt trên môi cô, ở bên trong lãnh địa của cô!
Một lúc lâu, một lúc lâu sau…
Từ Thanh Cửu hôn đủ rồi, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Tô Khuynh, giọng cậu khàn khàn, dỗ dành: "Tô Khuynh, chúng ta ở bên nhau đi."
Cả người cô đều bị cậu ta ôm vào trong ngực, chênh lệch chiều cao không nhiều lắm, cô cúi đầu là có thể ngửi được mùi nước hoa Cologne cực kì mạnh mẽ ở trên người cậu ta, trực tiếp cướp đi tất cả lý trí của cô.
Cô nghe thấy tim mình đập loạn nhịp, nhịp tim nhanh đến mức sắp nổ tung ra.
Lần này thì sắp toi thật rồi…
Tô Khuynh hít sâu một hơi, đẩy cậu ta ra trước đã.
Từ Thanh Cửu vẫn còn nắm chặt eo của Tô Khuynh, giọng cậu rất khàn: "Ở cửa có người, cậu đừng đẩy tôi ra," Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, kéo căng, rất căng, "Giúp, giúp tôi che chắn một chút."
Cửa bị đẩy ra, người anh em tiến vào trong hiển nhiên hơi sửng sốt, nhưng người đó không nhìn thấy được mặt của hai người, mà chỉ nhìn thấy hai người ôm nhau, sau khi liếc nhìn vài cái mới bước đi.
Từ Thanh Cửu đứng cứng ngắc, phản ứng của thân thể luôn rất trực tiếp.
Không ngờ cậu ta lại…
Mặt Tô Khuynh đỏ bừng lên: "Cái đồ háo sắc này!"
Cổ của Từ Thanh Cửu cũng nóng bừng hết cả: "Không phải, tôi chỉ như thế này với cậu thôi." Cậu ta cúi đầu dựa vào bờ vai của Tô Khuynh, cố gắng thu lại tất cả những cảm xúc xao động vội vàng, nói như van nài, "Chúng ta ở bên nhau đi, ở bên nhau nhé có được không?"
Tô Khuynh há hốc mồm, định từ chối, nhưng lời nói đến miệng lại không phát
ra được nữa, tắc ngang cổ họng làm trái tim cô nhói đau. Cô im lặng rất lâu mới lí nhí nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Nếu ở cùng với tôi, cậu sẽ có rất nhiều phiền phức, có lẽ sẽ có một ngày còn bị tôi liên lụy nữa."
Từ Thanh Cửu không hề do dự: "Tôi không quan tâm."
Nhưng cô quan tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, càng ngày cô càng quan tâm. Bị ma ám rồi, không ngờ mình ngày càng quan tâm đến tình cảnh của cậu ta, càng ngày càng quan tâm tất cả những việc nhỏ vụn vặt liên quan đến cậu ta.
Cô không sợ ngã vào vực sâu, chỉ là, cô sợ vực sâu đó có cậu ta.
Tô Khuynh than nhẹ: "Để cho tôi suy nghĩ thật kĩ đã."
Bệnh viện Thiên Bắc, khoa Phụ sản.
Cửa phòng mổ vừa mở ra, một người phụ nữ cao tuổi vội vàng tiến lên: "Y tá, con gái của tôi thế nào rồi?"
Bà mặc một chiếc áo khoác bông bị giặt đến mức ngả sang màu vàng, gương mặt đỏ ửng do bị lạnh, tóc mai đã lấm tấm bạc.
Y tá tháo khẩu trang, cô ấy còn rất trẻ: "Sản phụ xuất huyết nhiều."
Bà nghe xong, cả người lảo đảo như sắp ngã, gần như đứng không vững.
Y tá không chậm trễ nữa: "Ai là bố của đứa bé?"
Một người đàn ông từ chỗ ngồi đứng lên, anh ta mặc âu phục đi giày da, mặt mũi vô cùng tiều tụy: "Là tôi."
"Tình huống rất không tốt, gia đình phải chuẩn bị tâm lý, lỡ như…" Y tá không nói tiếp mà hỏi, "Mẹ và con, ưu tiên cứu ai trước?"
Người đàn ông hơi nới lỏng cà vạt trên cổ, không lên tiếng ngay. Bà mệnh phụ mặc áo khoác lông chồn phía sau hắn vội vàng trả lời thay: "Đứa bé! Cứu đứa bé!"
"Không được, bác sĩ, cứu con gái của tôi! Mau cứu con gái của tôi!" Người phụ nữ cao tuổi rơi nước mắt, gần như sụp đổ.
Mẹ chồng và mẹ ruột, chung quy lại là vẫn khác nhau.
Y tá không dám trì hoãn, trực tiếp nhìn về phía người đàn ông, chờ hắn trả lời.
Hắn há mồm, nhấn mạnh từng chữ: "Đứa… trẻ."
Dứt lời, trong hành lang bệnh viện chỉ còn lại tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi đến tan nát cõi lòng của người phụ nữ.
"Vương Minh, cái thằng súc sinh này!"
"Nếu con gái tao có mệnh hệ gì, thì dù tao có chết cũng sẽ không buông tha mày!"
"Con mụ già này, bà nói đủ chưa? Sao không nhìn thử xem con gái của bà trông nghèo kiết cục mịch như thế nào hả…"
Tiêu Dật từng nghe nói về vị sản phụ này, hình như là mợ trẻ của kiến trúc Vương thị, năm năm trước rầm rầm rộ rộ gả vào nhà giàu có quyền thế, năm năm sau lại kết thúc thê thảm như thế này.
Tiêu Dật cảm khái, vừa đi vừa thuận miệng hỏi: "Bác sĩ Thời, nếu là anh…"
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt của Thời Cẩn thì im bặt, rùng mình. Ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho cả người cậu ta ớn lạnh, mấy chữ giữ mẹ hay giữ con bị kẹt lại trong cổ họng.
Thời Cẩn hờ hững, giọng nói lạnh băng: "Không có khả năng này."
Ồ, bác sĩ Thời là người theo trường phái không con.
Tiêu Dật nhớ tới chuyện trước kia đã từng nghe y tá khu nội trú buôn dưa lê, nói rằng bệnh nhân đầu tiên chết dưới dao giải phẫu của bác sĩ Thời, chính là một sản phụ.
Chín giờ, bữa tiệc thương hiệu kết thúc, Khương Cửu Sênh đi ra ngoài nhìn thấy một chiếc Volvo đỗ ở ven đường, cô bước nhanh hơn một chút.
Cửa xe mở ra, Thời Cẩn bước xuống.
Khương Cửu Sênh tiến lên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Thời Cẩn nhìn đôi vai trần của cô, anh cau mày cầm áo khoác phủ thêm cho cô: "Vừa đúng lúc công việc bên bệnh viện kết thúc nên anh tới đón em." Ánh mắt anh lướt qua nhìn về phía Mạc Băng, "Cô Mạc, đi thong thả."
Cạn lời!
Đuổi người nhanh nhỉ.
Chị Mạc đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Thời có biết bơi không?"
"Biết."
Cô lại hỏi: "Kiểu bơi nào cũng biết à?"
Thời Cẩn gật đầu.
"Vậy anh dạy cho Sênh Sênh đi, tôi đỡ phải đi tìm thầy dạy cho cô ấy." Mạc Băng nhìn Khương Cửu Sênh, rồi nhắc cô, "Sênh Sênh, trong bộ phim mới của cô có một đoạn phải bơi lội, nhân dịp trước lúc bấm máy, cô dành chút thời gian học đi."
Nói xong, Mạc Băng xong việc rời đi, cô phất ống tay áo, lui đi như một áng mây.
Lên xe rồi, Thời Cẩn cúi người cài dây an toàn cho Khương Cửu Sênh.
"Em không biết bơi à?" Anh thuận miệng hỏi.
"Biết." Khương Cửu Sênh giải thích, "Em có học một lần, nhưng em chỉ biết kiểu bơi chó." Cô, Tạ Đãng và Vũ Văn cùng đi học, không biết có phải do huấn luyện viên có vấn đề hay không mà cô và Tạ Đãng đều chỉ học được kiểu bơi chó.
Động tác cài dây an toàn của Thời Cẩn dừng lại.
Thấy anh có vẻ rất kinh ngạc, Khương Cửu Sênh cảm thấy cần phải giải thích một chút: "Em gái Vũ Văn ở trong đội tuyển bơi lội quốc gia, vài ngày trước vừa mới giành giải quán quân bơi lội của Giải vô địch thế giới, có điều Vũ Văn thì chẳng học được gì cả, nhưng em học được cách bơi chó."
Cô chỉ muốn nói rõ một việc, là trong thời gian ngắn cô đã học được cách bơi chó, thế cũng rất đáng được cổ vũ rồi.
Thời Cẩn thấp giọng cười ra tiếng: "Không cần nản chí, anh sẽ dạy cho em tất cả các tư thế."
Lời này, nghe, thật xấu hổ.
Đã rất muộn rồi, Khương Cửu Sênh buồn ngủ khủng khiếp. Cô đạp giày rơi xuống, nằm dài ra ghế sofa khép mắt lại, không muốn động đậy một chút nào, bộ váy lễ phục rủ dài xuống mặt đất.
Thời Cẩn ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, anh vuốt cái gót chân bị giày cao gót làm cho ửng đỏ của cô: "Buồn ngủ quá à em?"
Cô lười biếng đáp: "Vâng."
Thời Cẩn cầm cái chăn mỏng đắp lên bụng cô: "Vậy em ngủ đi."
Khương Cửu Sênh cố hết sức chống mí mắt lên: "Em còn chưa tẩy trang."
Anh gạt tóc bên tai cho cô: "Anh giúp em tẩy."
Khương Cửu Sênh cuộn mình trên ghế sofa, ôm gối, nửa cười nửa không nhìn Thời Cẩn: "Anh có biết cách làm không?"
"Anh có thể lên Baidu."
Nói xong, anh nghĩ một lúc rồi ôm cô vào phòng ngủ.
Cô vừa đặt lưng xuống giường là lập tức mơ mơ màng màng.
Thời Cẩn đi lấy quần áo ở nhà, điều chỉnh đèn ở đầu giường tối xuống, kéo Khương Cửu Sênh vừa chui vào chăn vào lòng mình: "Sênh Sênh."
Cô nửa mê nửa tỉnh ừ một tiếng.
Thời Cẩn ôm lấy cô, để cô dựa vào mình, anh đã kéo khóa váy xuống, cởi bộ váy xuống đến thắt lưng, anh nhẹ giọng nói bên tai cô: "Bảo bối, em nhấc tay lên một chút."
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn làm theo.
Anh cởi bộ lễ phục, mặc quần áo tử tế cho cô, hôn lên mặt cô một cái, rồi mới đỡ cô nằm xuống giường. Anh tăng nhiệt độ phòng lên một chút, sau đó tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại cô để ở tủ đầu giường.
Nhìn những dụng cụ dùng để tẩy trang trên bồn rửa mặt, Thời Cẩn nhíu lông mày suy tư, mở Baidu trên điện thoại ra. Vừa nhìn một cái, sắc mặt anh bỗng nhiên trầm xuống.
Lúc được anh tẩy trang, Khương Cửu Sênh buồn ngủ vô cùng, cô mơ hồ nghe thấy Thời Cẩn nói cái gì đó.
"Sênh Sênh, ngày mai đi với anh đến bệnh viện một chuyến."
Cô mơ màng đồng ý.
Hôm sau, tiết trời đầu xuân hơi lạnh, ánh nắng mặt trời rất dịu dàng.
Ăn sáng xong, Khương Cửu Sênh đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Thời Cẩn, hình như tối hôm qua anh nói gì với em phải không?"
Động tác dọn dẹp bát đĩa của Thời Cẩn dừng lại, anh im lặng trong chốc lát: "Đợi lát nữa anh dẫn em đến bệnh viện."
Cô không hiểu: "Đi bệnh viện làm gì?"
Thời Cẩn đưa cho cô một cốc sữa bò, giọng điệu không hề dao động, anh rất bình tĩnh: "Làm xét nghiệm máu."
Khương Cửu Sênh ngước lên nhìn anh: "Thời Cẩn."
"Ơi."
Cô chần chừ một lúc lâu: "Có phải anh nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của em không?"
Cô đã từng tìm kiếm các phương pháp kiểm tra mang thai sớm.
Thời Cẩn gật đầu, nói phải. Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô chăm chú, màu mắt anh đen láy sâu thẳm không thấy đáy, giống như mực đặc pha cũng không loãng.
Là cô đã chơi xấu, lần trước cô không hề uống thuốc.
"Lát nữa chúng ta đến bệnh viện." Giọng điệu không cho thương lượng, lông mày Thời Cẩn cau chặt, đầy vẻ u ám không tan đi được.
Không chỉ là phản đối, thậm chí anh còn lo bóng lo gió nữa.
Khương Cửu Sênh cố giữ bình tĩnh nói: "Thời Cẩn, tỷ lệ mang thai trong kỳ an toàn rất thấp."
"Nhưng xác suất không phải bằng không."
Cô buột miệng: "Nếu như kiểm tra ra là mang thai thì sao?""
Lông mày Thời Cẩn nhíu chặt lại, anh im lặng nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau, hai hàng lông mày của anh từ từ trở lại bình thường, giọng anh căng thẳng: "Sênh Sênh, sinh con rất nguy hiểm."