Duy Nhất Là Em

Bí mật của Khương Cẩm Vũ, bệnh tự kỷ là do người hại


trước sau

Editor: Nguyetmai

Khương Cửu Sênh hỏi Thời Cẩn: "Ngân hàng Ôn thị thật sự đã trốn thuế sao?"

Thời Cẩn ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối cô: "Em trai em đã hack tài liệu nội bộ của Ôn thị, chuyện này gây rối một chút thì được, nhưng nếu muốn diệt trừ tận gốc nhà họ Ôn thì rất khó." Anh kiên nhẫn thủ thỉ với Khương Cửu Sênh, giọng nói êm ái như làn gió đêm xuân, "Những hạng mục quan trọng của Ôn thị đều do đích thân Ôn Chí Hiếu xử lý. Người này đa nghi, cẩn thận, muốn nắm được điểm yếu của ông ta là điều không thể. Đối với những hạng mục nhỏ lẻ khác, dưới tay ông ta còn vô vàn kẻ có thể gánh tội thay, khó mà làm lung lay được gốc rễ của nhà họ Ôn."

Thật ra, nếu Ôn Thư Ninh kiên quyết không chịu rút đơn kiện vụ ẩu đả có tổ chức kia, cho dù Khương Cẩm Vũ có đào ra được sổ sách của Ôn thị rồi nộp lên Cục Thuế Vụ, e rằng ả ta vẫn có thể thoát thân, cùng lắm thì đẩy phụ tá đắc lực ra gánh chịu. Chẳng qua Ôn Thư Ninh sợ ném chuột vỡ đồ, chú ý đại cục nên mới nhượng bộ rút đơn kiện.

Nhà họ Ôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với bảy tỉnh phía Nam Trung Quốc, chuỗi tài chính của họ gần như đã chiếm hết năm mươi phần trăm thị trường, sao có thể bị lật đổ một cách dễ dàng như thế.

Lần này, cha con Ôn Chí Hiếu cùng nhau vào đồn cảnh sát, chắc hẳn Thời Cẩn đã chi không ít, Khương Cửu Sênh hiếu kỳ: "Chứng cứ của anh ở đâu ra?"

Người nhà họ Ôn rất cẩn trọng, khó mà tìm được tài liệu phi pháp của họ.

Thời Cẩn đút cô uống sữa: "Chỉ là một vài hạng mục nhỏ lẻ, đủ để quấy rối bọn họ một chút mà thôi." Anh đặt ly xuống, lau miệng cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, dùng chăn mỏng bọc cô lại rồi ôm trọn cả người và chăn vào lòng. Lúc này, Thời Cẩn mới nói: "Có điều, anh đã tung chút hỏa mù, đủ để hai cha con ả bị giam suốt một tháng."

Khương Cửu Sênh hỏi: "Anh giúp Lâm An Chi ư?"

"Chỉ tiện tay thôi." Anh hôn nhẹ lên môi cô. Vừa uống sữa nên môi Khương Cửu Sênh vẫn còn vương hương sữa thoang thoảng, ngọt ngào, anh không kiềm được lại hôn thêm hai cái, bâng quơ trả lời: "Trong một tháng này, Lâm An Chi có thể gây nên sóng gió gì hay không thì phải xem năng lực của chính anh ta. Nhưng mà anh không quan tâm chuyện đó, chỉ tiện thể cho anh ta cơ hội thôi."

Nói đúng hơn là Thời Cẩn muốn đối địch với nhà họ Ôn.

Khương Cửu Sênh suy đoán: "Nhà họ Tần có thù oán gì với nhà họ Ôn à?"

Thời Cẩn lắc đầu, hờ hững đáp: "Đơn giản là vì anh thấy Ôn thị ngứa mắt nên muốn trị bọn họ thôi!"

Cô không còn lời nào để phản bác.

Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi là Mạc Băng. Khương Cửu Sênh tránh sang một bên nhận điện thoại: "A lô, Mạc Băng."

Mạc Băng đi thẳng vào vấn đề, giọng hết sức bình tĩnh: "Là Thời Cẩn làm à? Tiệc đính hôn của Ôn Thư Ninh ấy!"

Tin tức Ôn Thư Ninh xấu mặt trong tiệc đính hôn đã ngập tràn trên trang đầu của nhiều tờ báo giải trí, cũng không phải là bí mật gì, tất nhiên Mạc Băng cũng sẽ biết. Khương Cửu Sênh cũng không hề che giấu: "Phải, anh ấy ngứa mắt nhà họ Ôn."

Mạc Băng không nói thêm gì nữa.

Khương Cửu Sênh chuyển chủ đề: "Chị thế nào rồi?"

"Rất tốt! Đợi ba mẹ khỏe lại, chị sẽ theo họ ra nước ngoài du lịch."

Giọng Mạc Băng bình tĩnh nhưng dường như rất ủ rủ, xen lẫn chút tang thương.

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Rất tốt ư?

Sao có thể tốt được chứ? Một vết thương sâu sắc đến vậy, dù có lành lặn đến đâu cũng sẽ để lại sẹo, trở thành dấu ấn suốt đời.

Khương Cửu Sênh ngồi vào ghế treo: "Chị đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt!"

Thời Cẩn bước đến, ôm cô cùng ngồi xuống, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.

Mạc Băng im lặng một lát rồi đột nhiên bảo: "Đêm qua chị không ngủ được, mở cửa sổ thì thấy Lâm An Chi đang đứng dưới lầu." Cô ấy dừng một chút rồi tiếp, "Bảo vệ cho hay dạo này anh ấy rất thường tới đây, mỗi lần đến đều đứng đó hút thuốc cả đêm."

Khương Cửu Sênh không tiếp lời, chỉ lặng yên nghe cô ấy kể.

Mạc Băng cười khổ: "Sênh Sênh, có phải chị nhẫn tâm lắm không?" Cô không dám gặp Lâm An Chi, sợ mình sẽ khóc đến mù cả mắt, sợ mình mãi cũng không tốt lên được.

Tâm trạng của Khương Cửu Sênh thoáng nặng nề: "Không đâu!"

Cô hiểu, có một vài người cũng giống như Lâm An Chi và Mạc Băng, đã được định mệnh sắp đặt để xuất hiện trong đời nhau nhưng lại không thể ở bên nhau đến cuối cùng. Có lẽ đợi đến khi vết thương của Mạc Băng hồi phục, đợi đến khi lòng cô ấy không còn đau đớn, đến khi Lâm An Chi gột rửa trong sạch, buông xuống hận thù, đến khi hai người gặp nhau không còn rơi lệ, khi ấy, họ mới có thể chào hỏi lẫn nhau, mới có thể bình yên sống cuộc đời của riêng mình.

Mạc Băng cười nhạt: "Chị sao thế này? Sao lại nói đỡ cho anh ta chứ?" Tại sao lại khiến mình rơi lệ …

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Khương Cửu Sênh không tốt lắm, cô ôm eo Thời Cẩn, không ngừng dụi vào người anh như một chú mèo con chịu ấm ức.

Thời Cẩn ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng, yên lặng dỗ dành.

Không lâu sau, đến lượt điện thoại của Thời Cẩn vang lên, Khương Cửu Sênh nhìn thoáng qua, là số lạ mà cô không biết: "Ai gọi vậy anh?"

Thời Cẩn đáp: "Tần Hành."

Nhà họ Ôn mới vừa mất mặt, Tần Hành đã gọi tới, Khương Cửu Sênh nghĩ ngợi: "Có lẽ gọi tới để giáo huấn anh đấy."

Thời Cẩn gật đầu: "Ừ!" Anh dứt khoát nhấn từ chối cuộc gọi, "Đã là giáo huấn thì không cần phải nghe!"

Cô cũng cho là thế.

Khương Cửu Sênh thay đổi tư thế, nằm lên đùi Thời Cẩn: "Vì sao anh không lưu số điện thoại vào danh bạ?" Ban đầu cô còn tưởng là do điện thoại không hiển thị tên người gọi, chỉ hiện số thôi.

Thời Cẩn giải thích với giọng yêu thương: "Anh tự nhớ được mà, hơn nữa, anh chỉ thích lưu mình tên em trong danh bạ điện thoại mà thôi!"

Khương Cửu Sênh cầm điện thoại di động của anh lên xem, thấy anh lưu số mình bằng tên "Bảo bối".

Cô lập tức vui vẻ ôm chầm lấy anh, miệng cười tủm tỉm, muốn hôn anh.

Nhà họ Tần ở Trung Nam.

Không khí trong thư phòng lạnh thấu xương, vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, nín thở tập trung suy nghĩ, cho đến khi một tiếng "bộp" vang lên do Tần Hành tức giận ném điện thoại.

Ông gọi ba cuộc nhưng đều bị Thời Cẩn từ chối không nghe.

Tần Hành nổi trận lôi đình.

Áp suất trong thư phòng đã thấp đến cực hạn, bà Cả Chương Thị bước đến, rót cho Tần Hành một tách trà, nói bằng giọng điệu quở trách của bề trên: "Thời Cẩn càng lúc càng không có phép tắc. Ông là ba nó mà nó còn dám coi thường, thì sau này, còn ai trong nhà họ Tần có thể quản thúc được nó nữa!"

Nói gần nói xa đều thể hiện sự bất mãn của bà ta đối với Thời Cẩn.

Tần Hành ngước mắt, lạnh lùng nhìn Chương Thị, bà ta tức khắc ngậm miệng.

Tần Minh Lập nhân cơ hội nói vào: "Ba à, hạng mục công viên sinh thái kia có thể sẽ bị gián đoạn." Anh ta gương mắt, đánh giá sắc mặt Tần Hành rồi mới nói tiếp, "Nhà họ Ôn cũng là bên hợp tác trong hạng mục này, hôm nay Thời Cẩn lại trở mặt với nhà họ, dù Ôn thị không rút lại vốn đầu tư nhưng Tần thị chúng ta cũng không thể dùng được tiền của họ nữa rồi."

Từ trước đến nay, nhà họ Tần và nhà họ Ôn đều nước sông không phạm nước giếng. Nhà họ Ôn là gia tộc đứng đầu về nguồn lực kinh tế của khu vực bảy tỉnh phía Nam Trung Quốc, tất nhiên cũng có làm ăn qua lại với nhà họ Tần. Nay, Thời Cẩn không chỉ phá hỏng tiệc đính hôn của cô Hai nhà họ Ôn mà còn đưa cha con nhà họ Ôn vào Cục Thuế Vụ uống trà, xem như hai nhà đã hoàn toàn trở mặt, không còn cứu vãn được nữa.

Đã kết thù mà còn dám hợp tác thì khác nào đợi bị "gậy ông đập lưng ông".

Tần Hành nghĩ ngợi một lúc rồi nói bằng giọng không cương quyết cho phép làm trái: "Cứ ném hạng mục này cho Thời Cẩn xử lý đi!"

Tần Minh Lập kinh hãi: "Ba…"

Trên mặt Tần Hành lộ vẻ không kiên nhẫn, đuổi thẳng: "Được rồi, ra ngoài hết đi!"

Hai mẹ con Tần Minh Lập không cam lòng nhưng lại không dám cãi lời Tần Hành sầm mặt ra khỏi thư phòng. Cửa vừa đóng lại, Chương thị không kiềm được càu nhàu: "Ba con đúng là ông già lẩm cẩm, đã đến lúc này rồi mà ông ấy còn thiên vị Thời Cẩn. Không trách mắng thì thôi, còn giao hạng mục của con cho nó." Bà ta tức giận buột miệng mắng, "Lão già nối giáo cho giặc!"

Tần Minh Lập lạnh mặt nhắc nhở Chương Thị: "Mẹ, mẹ nói chuyện cẩn thận vào!"

Chương Thị nghiến răng, cố không nổi đóa.

"Nói gì mà tức giận thế!" Tô Phục bưng mâm trái cây, đi về phía thư phòng. Cô ta mặc sườn xám, phong thái tao nhã, đôi mắt màu trà tuy đẹp đẽ nhưng lại có chút ma mị.

Tần Minh Lập tỏ vẻ như thường: "Không phiền dì ba lo lắng!"

Ngoại trừ Thời Cẩn và Tần Minh Châu, ở Tần gia, ngoài mặt, người vai dưới đều phải gọi Tô Phục một tiếng "dì ba" dù cô ta còn khá trẻ.

Tô Phục chỉ cười xòa, không hề tức giận, đẩy cửa bước vào thư phòng. Chương Thị nhìn bóng lưng cô ta rồi thấp giọng mắng một câu: "Hồ ly tinh!"

Còn không phải là hồ ly tinh sao?

Khi Tô Phục mới tới nhà họ Tần, cô ta cũng chỉ mới hai mươi, trông như một cô gái non nớt. Chớp mắt đã mười năm trôi qua, cô ta đã trở thành người thổi gió bên gối Tần Hành lợi hại nhất. Tuy cô ta không phụ trách bất cứ vụ làm ăn lớn nhỏ nào của hà họ Tần nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng, được Tần Hành hết sức tin tưởng. Ngoài Tần Tiêu Dật, cô ta là người phụ nữ duy nhất nắm trong tay cổ phần công ty nhà họ Tần, ngay cả hai người vợ chính thức của Tần Hành cũng không có đãi ngộ tốt như thế.

Không chỉ là hồ ly tinh mà còn là một con hồ ly tinh khó lường và có thủ đoạn cao tay.

Trong thư phòng, Tần Hành thấy Tô Phục tiến vào, sắc mặt hơi dịu xuống. Cô ta bưng mâm trái cây tới gần, châm thêm trà, động tác thành thạo, lọc bã trà ba lần rồi mới bưng cho Tần Hành.

"Em nghĩ sao về chuyện này?" Tần Hành đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.

Tô Phục tất nhiên cũng biết Tần Hành hỏi chuyện gì, khéo léo đáp lời: "Nếu chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, nuốt trọn cả nhà họ Ôn cũng không phải là chuyện không thể."

Tần Hành cười nhạo: "Em giống hệt Thời Cẩn vậy! Tham vọng quá lớn, không sợ há miệng mắc quai à!"

Nhà họ Ôn là chủ sở hữu ngân hàng tư nhân hàng đầu trong cả nước, nguồn tài chính dồi dào là điều không thể phủ nhận. Ôn Chí Hiếu lại là một con cáo già, lăn lộn trong thương trường nhiều năm, giao thiệp với cả giới quan chức và xã hội đen, mạng lưới quan hệ và thủ đoạn cũng không tầm thường, làm sao dễ dàng bị nuốt chửng như vậy.

Tần Hành tất nhiên cũng muốn thâu tóm nhà họ Ôn, nhưng làm đâu dễ như nói.

Tô Phục ngồi trên đùi Tần Hành, cơ thể mềm mại dựa vào người ông ta, nở nụ cười quyến rũ: "Đều là học theo nhà họ Tần của ông đấy thôi!" Bà ta nắn bóp quả nho, lột vỏ rồi đút Tần Hành: "Công cuộc khuếch trương của Tần thị chỉ còn thiếu một chuỗi tài chính vững chắc. Ngân hàng Ôn thị vừa khéo có thể bù khuyết. Nếu nhà họ Tần chúng ta muốn trở thành bá chủ duy nhất ở khu vực bảy tỉnh phía Nam này, sớm muộn gì hai nhà cũng phải trở mặt."

Khuếch trương Tần thị chính là khát vọng suốt nửa đời người của Tần Hành.

Nhà họ Tần chiếm bảy mươi phần trăm giao dịch ngầm ở khu vực phía Nam, chỉ còn ba mươi phần trăm nữa thôi thì thiên hạ sẽ là của họ.

Tóc mai bên tai Tần Hành đã bạc, trên mặt cũng hằn sâu dấu vết của thời gian, chỉ có đôi mắt sắc bén như chim ưng là vẫn sáng ngời tinh anh, chứa đầy dã tâm và dục vọng: "Em cũng đừng quên còn một nhà họ Tô ở Tây Đường."

Trăm năm trước, nhà họ Tô gia là gia tộc có danh vọng vô cùng cao ở bảy tỉnh phía Nam, hơn nữa còn là một vương quốc ngầm. Nhưng người đứng đầu nhà họ Tô khi đó mê đắm một người phụ nữ, sau đó dần lui về, trở nên khiêm nhường kín đáo như chưa từng tồn tại.

Tuy người đời đã quên nhà họ Tô nhưng nhà họ Tần thì không, suy cho cùng cũng là hai gia tộc cùng thời.

Tô Phục cười khẽ: "Nhà họ Tô đã ở ẩn mấy mươi năm rồi, sao có thể gây ra sóng gió gì."

Tần Hành không nghĩ vậy: "Nhà họ Tô vẫn còn nắm trong tay vùng đất màu mỡ Tam Giác Vàng đấy, muốn ở ẩn sao, thế thì giao hết nguồn tài nguyên ra đây."

Nhắc đến Tam Giác Vàng…

Tô Phục thuận miệng hỏi: "Ông định để ai tiếp nhận vụ làm ăn tháng sau?"

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tần Hành cũng không tỏ thái độ mà hỏi ngược lại người phụ nữ trong lòng mình: "Em cảm thấy ai thích hợp?"

Ngón tay thon dài của Tô Phục bám lên vai Tần Hành, cô ta cười nhạt đáp: "Đến lượt Thời Cẩn đi thử cho biết rồi!"

Tần Hành chẳng ừ hử gì, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt có nét lai tạp, ánh mắt hiện vẻ sắc bén: "Ngoài Thời Cẩn, trong nhà họ Tần chúng ta chỉ mỗi em có ánh mắt sắc sảo nhất."

Người hiểu Tần Hành nhất trong toàn bộ đám người nhà họ Tần, cũng chỉ có mình cô ta.

Tô Phục lại nở nụ cười yêu kiều, khóe mắt khẽ cong lên, vừa quyến rũ lại có chút bướng bỉnh: "Đều do ông dạy giỏi mới thành!"

Về phía Chương Thị, sau khi chịu cơn tức ở chỗ Tần Hành, bà ta vừa trở lại ngôi biệt thự nhỏ của dòng chính thì nhìn thấy đứa con trai thứ hai đang đi từ trên lầu xuống với túi du lịch trên lưng.

Nửa năm không gặp, thằng nhóc này vừa về tối qua mà hôm nay lại đi nữa.

Chương Thị bất mãn: "Con vừa về mà lại muốn đi đâu?"

Tần Minh Châu
cúi đầu, mái tóc nhuộm màu xám tro khiến sắc mặt y thêm phần lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm: "Câu lạc bộ." Thái độ hờ hững và tùy ý.

Trong cả nhà họ Tần này, người duy nhất không tranh không đoạt, thậm chí không thèm lộ mặt, chỉ có đứa con trai đứng hàng thứ chín - Tần Minh Châu này.

Chương Thị khó nguôi cơn giận, trách mắng: "Ngày nào cũng chỉ biết chơi game, sao mẹ lại dạy dỗ ra đứa như con chứ!" Bà ta cũng mong Tần Minh Châu có thể giúp đỡ anh trai mình, như thế vẫn tốt hơn suốt ngày chúi mũi vào chơi game, đặc biệt là thằng nhóc này còn rất thân thiết với Thời Cẩn, khiến Chương Thị vô cùng khó chịu.

Tần Minh Châu vẫn luôn cúi đầu giờ mới ngẩng lên, mắt hơi híp lại, sự mệt mỏi trong đôi mắt vốn đang nhập nhèm biến mất gần hết: "Trước năm mười bốn tuổi, con luôn đi theo anh Sáu, anh ấy là người dạy dỗ con. Sau năm mười bốn tuổi, mẹ đã đưa con ra nước ngoài, cho hỏi…" Cậu ta nhìn Chương thị: "Mẹ dạy dỗ con khi nào vậy?"

Mặt Chương thị lúc trắng lúc xanh.

Nhà họ Tần vốn là một gia đình có tình thân bạc bẽo, chuyện tranh giành giữa những người trong nhà vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. Năm đó, vì tránh cho hai đứa con trai đấu đá lẫn nhau, bà ta đưa đứa con thứ hai ra nước ngoài, chưa từng tự mình dạy bảo con ngày nào, quan hệ mẹ con từ trước đến nay cũng không hề thân mật.

Tần Minh Lập đúng lúc bước vào, nghe đến đây thì lạnh mặt: "Sao em lại nói chuyện với mẹ kiểu đó?"

Tần Minh Châu chống lưỡi về phía xương quai hàm, lười biếng cúi đầu. Tóc cậu hơi dài nên gần như che khuất cả đôi mắt, làn da y rất trắng, chỉ lạnh nhạt đáp: "Khi còn bé không được ai dạy cho, tất nhiên không biết lễ phép rồi."

Cậu ta nói rồi bỏ đi, vừa bước tới cửa thì bỗng dừng chân, xoay đầu, vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ, ngữ điệu bông đùa: "Mẹ à, mẹ nên cảm thấy may mắn là con chỉ có hứng thú với game mà thôi. Nếu ngày nào đó con không thích chơi game nữa, có lẽ anh Hai sẽ mất ngủ đấy!"

Tần Minh Châu nói rồi đội nón của áo hoodie lên đầu, xoay người rời đi.

Chương Thị và Tần Minh Lập đều ngẩn ra.

Đúng là người do một tay Thời Cẩn dạy bảo, dù có bề ngoài vô hại như chó con, nhưng sâu trong xương lại là một con sói con có hàm răng sắc bén.

Vừa ra khỏi nhà họ Tần, điện thoại Tần Minh Châu đổ chuông.

Cậu ta nghe máy với giọng điệu vu vơ: "Chuyện gì thế?"

Người gọi là "Jungle Đại Phi" trong chiến đội: "Đội trưởng, anh đang ở đâu thế? Anh Tiếu nói nếu anh không về huấn luyện thì sẽ cắt bớt thời gian ngủ của anh đấy!"

Dáng vẻ Tần Minh Châu lười nhác, lờ đờ hé mắt: "Sáng mai tôi sẽ về."

Đại Phi thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn hỏi thăm đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng, có phải anh đã gặp chuyện gì hay không? Tâm trạng anh dạo này không tốt lắm." Mấy ngày nay, tâm trạng của đội trưởng rất có vấn đề, từ chó con biến thành chó điên, khi chơi game thì gặp ai cũng đồ sát. Mỗi ngày, ngoại trừ ngủ, đội trưởng cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại, cũng không biết cậu ấy đang xem cái gì. Tóm lại, đội trưởng cứ như phụ nữ tới tuổi mãn kinh vậy, tính tình hoàn toàn thay đổi, Đại Phi hỏi bóng gió: "Anh thất tình à?"

Tần Minh Châu thẳng tay cúp luôn điện thoại.

Cậu đá cục đá trên mặt đất, vô cùng bực bội.

Đầu tháng, có tin tức mới được công bố.

Ảnh đế Lâm An Chi giải nghệ, trở thành một trong những cổ đông cao cấp của Ôn thị, kết thúc sự nghiệp diễn xuất, đổi sang làm kinh doanh.

Fan của Lâm An Chi nhất thời không thể chấp nhận được nên điên cuồng mắng chửi Ôn Thư Ninh - vị hôn thê vốn không được fan nữ của Lâm An Chi yêu thích. Chuyện này cũng không có lý do gì khác, chỉ vì Ôn Thư Ninh lớn hơn Lâm An Chi bảy tuổi, hiện cô ả còn đang phải hỗ trợ điều tra với Cục Thuế Vụ. Người hâm mộ không thể thích nổi cô ta nên mỗi ngày đều cầu nguyện hai người mau chóng chia tay.

Ngoài ra, bộ phim "Kế hoạch số Ba" cũng đã công bố ảnh chụp, đội hình diễn viên gồm Tô Vấn, Tần Tiêu Dật và Khương Cửu Sênh.

Nam chính của bộ phim vốn đã được quyết định là ảnh đế Hạ Sâm nhưng không biết vì sao lại đổi thành Tô Vấn. Cư dân mạng như nổ tung, đội hình thế này mà không hot mới là lạ.

Tô Vấn thì không cần phải nói, lượng fan trên Weibo đã phá kỷ lục thế giới, những chủ đề liên quan đến anh ta chưa bao giờ hạ nhiệt, lực lượng fan nữ cũng càng lúc càng điên cuồng. Hơn nữa, mọi người đều biết fan nữ của Tô Vấn giàu có lại ngang ngược, cung phụng thần tượng nhà mình như tổ tông, phim của Tô Vấn tất nhiên không có lý do gì để thành "bom xịt" cả.

Tần Tiêu Dật thì đã đạt giải ảnh hậu hai lần, vừa có nhan sắc vừa có kỹ thuật diễn xuất.

Hơn nữa, đây chính là bộ phim đầu tiên của Khương Cửu Sênh khi lấn sân sang lĩnh vực diễn viên, là thể loại gián điệp chiến tranh, lại xem xét đến khí chất của Khương Cửu Sênh, chỉ tưởng tượng dáng vẻ cô cầm súng thôi là các fan đều có thể bàn luận suốt ba ngày ba đêm, chân cũng không khép lại được.

Nói tóm lại một câu, không ai có thể phủ nhận, đây chính là bộ phim bom tấn nhất năm nay.

Gần đây, Khương Cửu Sênh bộn bề công việc, chuyến lưu diễn sắp đến, cô lại mới đổi người đại diện, còn đang trong thời gian thích ứng nên không hề rảnh rỗi. Sau khi tiệc đính hôn của Ôn Thư Ninh bị phá, Ôn Thư Hoa đã rất nhiều lần muốn đón Khương Cẩm Vũ về nhà họ Ôn, gọi điện một ngày mấy lần, nhưng Cẩm Vũ không chịu hé răng, không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng không nói, hệt như lúc ở Ngự Cảnh Ngân Loan.

Hoàng hôn buông xuống, nơi nơi tràn ngập nắng chiều.

Bảo vệ trong khu nhà liên lạc với Thời Cẩn qua bộ đàm video, bảo rằng có một cô gái trẻ họ Ôn tìm gặp.

Là Ôn Thi Hảo, cô ta tới đón Khương Cẩm Vũ.

Khương Cửu Sênh cùng cậu xuống lầu. Cô không lộ mặt mà đứng dưới cây tuyết tùng trong khu nhà đợi Khương Cẩm Vũ quay lại.

Khương Cẩm Vũ còn chưa dọn vào khu nhà, chỉ mặc bộ đồ thể thao bước ra ngoài, hai tay đút trong túi quần, dưới trời chiều, vẻ mặt thiếu niên vô cùng biếng nhác.

Ôn Thi Hảo đánh giá cậu: "Hành lý đâu?"

Khương Cẩm Vũ rũ mắt, vẻ mặt bình thản: "Tôi không quay về đâu!"

Ôn Thi Hảo không nói thêm, chỉ nói bằng giọng ra lệnh: "Đi thu dọn đồ đạc ngay!"

Lúc này, cậu thiếu niên đối diện mới ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn trống rỗng vô thần, đen trắng rõ ràng, lúc này bỗng vô cùng tỉnh táo, cậu gằn từng chữ nặng nề, nói rất chậm: "Tôi không quay về!" Gương mặt cũng đầy vẻ quật cường.

Dáng vẻ này của cậu trông rất giống Khương Cửu Sênh.

"Khương Cẩm Vũ!" Ôn Thi Hảo không nhịn được nửa mà phẫn nộ quát lớn, gay gắt chất vấn cậu thiếu niên, "Mày có biết ông nội và dì út của mày đều đã bị Thời Cẩn đưa vào trại tạm giam không hả?"

Còn thằng nhóc này thì sao, nó vẫn ở trong căn hộ của Thời Cẩn hết ngày này tới ngày khác, cũng dần thay da đổi thịt, càng lúc càng không giống thiếu niên bị chứng tự kỷ trước kia. Trong mắt Khương Cẩm Vũ có sự kiên trì, có ánh sáng, giống như một con rối gỗ đã giãy thoát khỏi sự trói buộc, không còn bị khống chế nữa.

Vẻ mặt của Khương Cẩm Vũ vẫn bình thản như thể việc này không hề liên quan tới mình: "Nếu bọn họ không làm chuyện xấu, đã vào rồi vẫn có thể ra khỏi đó như thường!"

Ôn Thi Hảo thật sự không thể tin nổi, lời nói như thế lại được thốt ra từ miệng cậu: "Rốt cuộc Khương Cửu Sênh đã rót bùa mê thuốc lú gì cho mày lại có thể khiến mày không nhận cả người thân? Mày tưởng cô ta là chị mày thật à? Cô ta cũng chỉ là…"

Khương Cẩm Vũ ngẩng đầu.

Ôn Thi Hảo lập tức im miệng, nén giận, khàn giọng nhắc lại: "Theo tao về!"

Khương Cẩm Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu bước về phía khu nhà.

Ôn Thi Hảo nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp của Khương Cẩm Vũ, mắt đầy lửa giận: "Mày cứ việc đi, có giỏi thì đời này đừng bước nửa bước vào cổng nhà họ Ôn chúng tao!"

Cậu hơi dừng chân, sau đó lại không chút do dự bước tiếp.

Nắng chiều buông xuống, phản chiếu bóng dáng cô đơn của cậu thiếu niên, vừa quật cường lại kiên định.

Dưới bóng cây tuyết tùng xanh tốt bốn mùa của khu nhà, có người đang nhìn cậu, vẻ mặt bình thản lại rất dịu dàng, ánh nắng chiều đỏ rực xuyên qua bóng cây chiếu lên mặt cô, dù loang lổ nhưng vẫn ấm áp.

Cậu không muốn quay về nhà họ Ôn, ở nơi này mới có người chờ cậu.

Khương Cẩm Vũ bước đến, gọi: "Chị!"

Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Đôi mắt Khương Cửu Sênh trong suốt, cô thản nhiên đáp: "Ừ!"

Cậu cẩn thận hỏi, khó giấu sự chờ mong: "Sau này em sống với chị được không?"

Cô cười, gật đầu: "Được!"

Ánh nắng chiều dần hòa vào đường chân trời. Ánh nắng le lói sót lại tạo thành hai bóng người trên mặt đất có, một trước một sau, cách nhau hai bước chân, chậm rãi đi về phía trước.

Khương Cẩm Vũ đi bên trái mười sáu tuổi, dáng vẻ rất cao, có hơi gầy, lưng lại thẳng tắp. Cậu nghiêng đầu nhìn người đi cạnh, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ vừa chăm chú mà cố chấp.

"Em ghét người nhà họ Ôn!"

Khương Cửu Sênh hỏi lại: "Tại sao?"

Ít nhất, Ôn Thư Hoa có vẻ đối xử với cậu không tệ, lại còn là người thân cùng huyết thống, dù nhà họ Ôn hung ác cỡ nào thì "hổ dữ cũng không ăn thịt con".

Khương Cẩm Vũ dời tầm mắt, đầu hơi cúi, thấp giọng nói: "Em mắc chứng tự kỷ, đều do là bọn họ không muốn em sống một cách khỏe mạnh."

Khương Cửu Sênh đột nhiên dừng chân: "Bọn họ là ai?"

Khương Cẩm Vũ nhìn chằm chằm vào mũi giày, bả vai gầy yếu cụp xuống, chậm rãi đáp: "Ôn Thư Ninh…" rồi lại ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ thê lương, "… Và mẹ của em nữa."

Đáy mắt cậu chợt lóe lên sự tuyệt vọng, còn có ẩn nhẫn và phẫn nộ.

Bệnh tự kỷ của cậu do có người cố tình hãm hại.

Khương Cửu Sênh nắm chặt cánh tay rũ bên người của Khương Cẩm Vũ, nhìn sâu vào mắt cậu: "Cẩm Vũ, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì khi sống ở nhà họ Ôn?"

Là chuyện gì mới có thể khiến cậu trở nên như vậy, cả người lộ vẻ tang thương, có lẽ đã phải nếm trải nhường nào đau khổ.

Rốt cuộc nhà họ Ôn là nơi đầm rồng hang hổ thế nào mà ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy cũng không chịu buông tha. Năm đó, cậu chỉ mới tám tuổi, còn ngây thơ khờ dại biết mấy.

Khương Cẩm Vũ rũ đôi mi dài, che khuất đau xót trong mắt: "Chị, đợi đến sau này…" Cậu nói từng chữ như đang hạ quyết tâm, kiên định đến không gì lay chuyển được: "Đợi đến khi em khỏi bệnh, em sẽ kể cho chị nghe."

Cô không hiểu: "Tại sao phải đợi tới khi em khỏi bệnh mới kể?"

Bởi vì người có khiếm khuyết về tinh thần thì không thể làm nhân chứng, bởi nào có ai tin một người có vấn đề tinh thần bao giờ.

Khương Cẩm Vũ nắm tay Khương Cửu Sênh, yếu ớt cầu xin: "Chị ơi, đừng hỏi được không?"

Khương Cửu Sênh im lặng thật lâu, kéo bàn tay lạnh buốt của cậu thiếu niên, bùi ngùi đáp: "Được!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện