Editor: Nguyetmai
"Cô Phó, khách sạn là bên A."
Các quản lý cấp cao tham gia cuộc họp đều đã có dự tính cả rồi, cho dù là ai đi chăng nữa, khách sạn cũng quyết không nhượng bộ.
Bị mất mặt tại cuộc họp, sắc mặt Lý Huy An vô cùng ngượng nghịu gượng gạo. Ngược lại, Phó Đông Thanh vẫn thoải mái như thường, điềm tĩnh trả lời: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cân đối lại thời gian." Cô đứng dậy, trên mình là một chiếc váy màu hồng hạnh nhân, phong thái vừa xinh đẹp vừa thông minh, diện mạo có nét cổ điển, nhưng trên khuôn mặt lại lộ vẻ quyến rũ. Cô đưa tay ra, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Thời Cẩn lạnh lùng nhìn cô ta, không đưa tay ra: "Xin lỗi, tôi có bệnh sạch sẽ."
Phó Đông Thanh hơi khựng lại nhưng vẫn thoải mái rụt tay về: "Không sao."
Rất có tu dưỡng, nhưng lại xa cách nghìn dặm.
Quả là một quý ông lịch thiệp lạnh lẽo và đầy kiêu ngạo.
Giám đốc Lăng thu dọn hết giấy tờ trên bàn rồi bước tới, dè dặt dò hỏi: "Tổng giám đốc Thời, tối nay công ty có tổ chức một bữa tiệc, anh sẽ tham gia chứ?"
"Tôi không tham gia đâu." Thời Cẩn cúi đầu nhìn điện thoại, "Nhớ tiếp đãi cô Phó cho chu đáo."
"Vâng thưa tổng giám đốc Thời."
Thời Cẩn đứng dậy, lịch sự gật đầu với Phó Đông Thanh, nói: "Xin phép đi trước."
Nói xong, anh cất bước rời đi, cúi đầu như đang gọi điện thoại cho ai đó. Đợi một hồi, ngón tay thon dài kia mới đặt điện thoại lên tai.
"Tối nay em có về ăn cơm không?"
Lúc này, giọng điệu của anh rất ấm áp. Nó trầm đi vài phần, mềm mại hơn, lộ rõ sự dịu dàng và vui vẻ, khác xa với giọng nói trong cuộc họp vừa nãy.
Các quản lý cấp cao đã quen với điều này, vừa nghe đã biết ngay là điện thoại của bà chủ rồi.
"Em muốn ăn gì?" Thời Cẩn đẩy cửa phòng họp ra, "Ừ, về anh nấu cho em ăn."
Âm thanh xa dần, đoạn sau không còn nghe rõ nữa.
Mọi người trong phòng họp đã tan hết. Phó Đông Thanh mới thong thả đứng dậy: "Không biết anh Tổng giám đốc Thời này lai lịch thế nào nhỉ?"
Lý Huy An nhìn theo cái bóng đã khuất xa: "Anh ấy là cậu Sáu nhà họ Tần, vừa mới tiếp quản khách sạn không lâu." Anh ta thu lại tầm mắt, gương mặt dò xét nở nụ cười đầy thích thú, "Sao thế? Thích rồi à?"
Phó Đông Thanh chỉ cười mà không nói gì.
Lý Huy An nhắc nhở: "Anh ta là bạn trai của Khương Cửu Sênh đấy."
Việc Khương Cửu Sênh có bạn trai ngoài giới không còn là bí mật trong giới showbiz, hơn nữa trước đây thông tin cũng đã được công bố rồi. Hiển nhiên Phó Đông Thanh cũng biết điều đó, tuy nhiên cô ta chỉ nghe nói là bác sĩ khoa Ngoại, chứ không biết là còn có liên quan đến cả Tần thị nữa.
Cô ta không khỏi tò mò: "Tổng giám đốc Thời là bác sĩ khoa Ngoại à?"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ừ, là thần y thánh thủ của khoa Ngoại Tim mạch đấy."
Thời Cẩn vừa chậm rãi bước đi, vừa nói chuyện điện thoại với Khương Cửu Sênh.
Cô nói muốn ăn đồ biển.
Anh đồng ý.
Sau đó chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Khương Cửu Sênh hỏi qua điện thoại: "Anh xem tin tức chưa?"
Giọng điệu và ý tứ của cô không rõ ràng chút nào.
Thời Cẩn dùng thẻ quẹt cánh cửa kính điện tử, bước vào phòng làm việc lớn: "Tin gì cơ?"
"Anh và Phó Đông Thanh ấy." Cô vừa kéo dài giọng vừa nhấn nhá nói: "Trai tài gái sắc, cùng nhau hợp tác xây dựng khách sạn, tài tử giai nhân, tình tình tứ tứ."
Vừa nghe là đã biết đấy là tác phẩm của đám người vô vị nhiều chuyện. Cách dùng từ vừa mạnh dạn vừa phô trương, độ tin cậy rất thấp. Thời Cẩn vừa nghe đã hiểu ngay: "Đợi anh một phút." Anh không tắt máy mà lùi ra khỏi giao diện cuộc gọi, bật weibo lên xem tình hình đại khái, rồi chốt lại một câu: "Nội dung sai lệch nghiêm trọng, có thể kiện bọn họ được rồi."
Khương Cửu Sênh rất bình thản: "Đâu có đâu, em thấy rất xứng đôi mà."
Thời Cẩn mỉm cười: "Em ghen à?"
Cô lập tức phủ nhận: "Làm gì có."
Giọng anh cao hơn một chút, bộc lộ rõ sự vui vẻ và khẳng định: "Sênh Sênh, đúng là em đang ghen rồi."
Khương Cửu Sênh không nói gì.
Đúng vậy, cô đang ghen đấy, lòng dạ nhỏ nhen đến mức đi tính toán cả mấy chuyện thị phi không biết có tồn tại hay không. Cô hoàn toàn mất đi lý trí và phong thái thường ngày, điều này khiến cô cảm thấy rất thất bại.
Thời Cẩn nhẹ giọng dỗ dành cô: "Là anh không tốt, bảo bối. Em cứ nổi đóa đi."
Khóe miệng anh vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Cửu Sênh đang đứng ngay ở cửa phòng làm việc của mình. Giây phút đó, trái tim anh như tan chảy mất rồi.
Cô cầm điện thoại trong tay, đứng mỉm cười với anh từ đằng xa. Qua đường dây điện thoại, chất giọng khàn do thuốc lá và rượu đặc trưng của cô lại càng trầm hơn: "Tính tình của em không tốt sao?"
Tính tình cô tốt hay không không quan trọng, chỉ cần là cô thì anh đều thích hết.
Thời Cẩn ấn tắt điện thoại, rảo bước tới kéo tay cô vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cúi đầu hôn cô.
Hôn đến khi lưỡi cô tê rần rồi Thời Cẩn mới chịu buông ra. Anh bấm gọi điện thoại, hơi thở vẫn còn chưa ổn định: "Tần Trung, anh lập cho tôi một weibo chứng thực chính thức, càng nhanh càng tốt." Anh suy nghĩ một lúc, nói thêm, "Sau này, chỉ cần là tin tức liên quan đến tôi thì chặn hết lại."
Tần Trung đã hiểu.
Cậu Sáu đứng cùng Phó Thanh Đông ở cửa khách sạn, nguyên nhân chỉ là do công việc mà thôi, từ đầu đến cuối không hề giao lưu gì với nhau mà giới truyền thông có thể viết ra một bài báo như thế. Bắt góc chụp rất chuẩn, từ ngữ diễn dạt cũng rất khéo léo, nhưng chỉ để lòe thiên hạ thôi.
Có điều, chắc giới truyền thông không biết rằng, cậu Sáu nhà họ Tần là người nghe lời vợ hết mực.
Không đến một tiếng sau, tin tức tình ái liên quan đến cậu Sáu nhà họ Tần và cô Phó Đông Thanh đều không cánh mà bay.
Tám giờ tối, tài khoản weibo chính thức của tập đoàn Tần thị đăng một bài.
Mr. Tần V: Đã có gia đình.
Phía dưới là bức hình hai người hôn nhau, góc mặt lờ mờ, rất khó có thể nhìn ra dung mạo thật sự. Người phụ nữ trên giường chỉ để lộ vầng trán và mái tóc đen tuyền mượt mà xõa trên gối, người đàn ông cúi người, dè dặt hôn lên gương mặt của cô ấy.
Ống kính mờ đến vậy nhưng bức ảnh vẫn đẹp đến mức không thốt lên lời.
Ba tiếng trước, tin tức tình ái của cậu Sáu nhà họ Tần và cô Phó Đông Thanh còn sôi sục trên mạng, nhưng hàm ý của dòng weibo vừa rồi rất rõ ràng, để chứng minh mối quan hệ trong sạch của hai người, hơn nữa weibo mới được lập ra chỉ có đúng thông tin đó.
Có thể thấy rằng cậu Sáu khó chịu với điều này đến mức nào.
"Fan hâm mộ của Phó Đông Thanh bị đánh vào mặt có thấy đau không?"
"Bức ảnh mờ không rõ nét thế này mà tôi vẫn có thể nhận ra bóng dáng của anh dâu và Sênh Gia đấy."
"Tôi luôn cảm thấy bác sĩ không muốn làm giám đốc không phải là vị một bác sĩ tốt, anh dâu cảm thấy thế nào?"
"Fan hâm mộ của ai kia thật sự đủ rồi đấy, các người nên đi khám mắt đi. Anh dâu của các người không phải là bác sĩ sao? Đừng có bỏ dở chữa bệnh giữa chừng chứ!"
"Nếu cậu Sáu nhà họ Tần thật sự là vị bạn trai làm bác sĩ của Khương Cửu Sênh thì sao không công khai đi?"
Vân vân và mây mây, những bình luận kiểu này nhiều không kể xiết.
Khương Cửu Sênh chỉ từng công khai bạn trai là bác sĩ. Cũng vẫn luôn tồn tại những phỏng đoán liên quan đến việc vị bác sĩ này là quản lý cấp cao của một tập đoàn nào đó, nhưng những lời đồn trên mạng thật giả lẫn lộn, người trong cuộc lại chưa từng lên tiếng. Thế nên, rốt cuộc chân tướng ra sao, vẫn là mỗi người một ý.
Chỉ có điều, fan hâm hộ của Khương Cửu Sênh rất bảo vệ thần tượng, không chịu được những lời lẽ khó nghe trên mạng, nên họ đã cãi cọ rất gay gắt với fan hâm hộ của Phó Đông Thanh. Lúc này, fan cuồng cấp vũ trụ của Khương Cửu Sênh cũng lên tiếng. Người đó cũng chính là phó hội trưởng fanclub toàn cầu của Khương Cửu Sênh chi nhánh Giang Bắc.
Tình Nhân Bí Mật Của Sênh Gia 010: "Các cô gái, không cần phải đấu với bọn họ. Trong lòng fan Sênh gia chúng ta tự biết với nhau được rồi còn tranh chấp với bọn thiểu năng đó làm gì."
Fan Sênh gia cảm thấy phó hội trưởng nói hoàn toàn chính xác!
Dùng bữa xong, Khương Cửu Sênh ra ban công chơi ghi ta. Khương Bác Mỹ nằm bên chân cô vẫy vẫy đuôi.
"Ngoao ngoao u u."
Đó là một đoạn gào khóc thảm thiết, Khương Bác Mỹ hùa theo mẹ nó, trở thành một linh hồn ca sĩ.
Thời Cẩn túm gáy nó, ném ra xa.
Khương Bác Mỹ sững sờ. Nó chỉ muốn hát một bài ca đau thương bộc lộ cảm xúc lúc này thôi mà.
Tiếng ghi ta dừng lại, Thời Cẩn mới nói: "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi điều gì cơ?"
Thời Cẩn nhấc chiếc ghi ta ra khỏi tay cô, ôm cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn: "Tạm thời phải để em chịu thiệt thòi làm bạn gái của bác sĩ Thời rồi. Đợi giải quyết xong mọi phiền phức của nhà họ Tần, em lại làm vợ của cậu Sáu nhà họ Tần được không?"
Cô biết anh đang lo ngại điều gì. Dù sao nhà họ Tần cũng không phải là một gia đình bình thường. Họ đã đắc tội với vô số người, hơn nữa trên lưỡi dao còn dính máu của cả dân xã hội đen, nên hiển nhiên ném chuột sợ vỡ bình.
Sau khi Thời Cẩn tiếp quản gia nghiệp nhà họ Tần, những gì liên quan đến chuyện tình ái của anh đều được giữ bí mật hoàn toàn.
Khương Cửu Sênh vừa cười vừa nói, làm bạn gái của bác sĩ Thời cũng rất tốt mà.
Cô dựa vào Thời Cẩn, tìm một tư thế thoải mái: "Nếu có người muốn ra tay với người bên cạnh anh thì thế nào họ cũng điều tra ra em cho mà xem."
Điều đó là đương nhiên rồi.
Đối với người có thủ đoạn đủ cứng rắn, thì cách họ xử lý cũng rất khác.
"Nếu họ thực sự điều tra, chắc chắn họ sẽ biết tầm quan trọng của em đối với anh. Trước khi có ý đồ hại em thì họ cũng nên tự cân nhắc xem cái đầu của mình nặng bao nhiêu đi đã."
Mặc dù anh ném chuột sợ vỡ bình nhưng những kẻ đối đầu với anh cũng phải nhìn trước ngó sau. Không phải đám liều mạng hồ đồ thì ai lại muốn mạo hiểm đưa đầu ra cơ chứ.
Cô không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đột nhiên cười hỏi: "Bức ảnh đó chụp lúc nào vậy anh, sao em không biết?"
Bức ảnh trên weibo của Thời Cẩn đó, mặc dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng cô vẫn nhận ra. Bối cảnh là trong nhà của Thời Cẩn, có điều cô không còn ấn tượng gì nữa.
Thời Cẩn thật thà khai: "Lúc đó em say rượu, là anh chụp trộm đấy."
Khương Cửu Sênh trêu chọc: "Anh hôn trộm em ư?"
Anh cười: "Không chỉ có vậy."
Anh ghé sát lại bên tai cô, thì thầm nói anh còn quá đáng đến nhường nào.
Khương Cửu Sênh xấu hổ, cắn anh một phát.
Thời Cẩn cũng không trốn tránh, ghé gương mặt tuấn tú của mình vào sát gần mặt cô: "Sênh Sênh, Khương Cẩm Vũ đến trường rồi, mười giờ mới về."
Thì sao cơ?
Cô không biết anh muốn nói điều gì.
Thời Cẩm nhấc bổng cô lên, đi vào phòng tắm.
Ánh tà dương vừa hạ xuống, màu sắc của vệt nắng cuối cùng duyên dáng và dịu dàng đến lạ thường.
Chỉ còn mình Khương Bác Mỹ đang nằm phiền muộn ngoài ban công.
"Oẳng!"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu vẫn chưa quay về, thật là cô đơn quá đi mà.
"Oẳng oẳng!"
Cô đơn quá đi thôi.
"Oẳng oẳng oẳng!"
Lạnh lẽo quá.
Sầm...
Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Khương Bác Mỹ rũ lông, ngậm món đồ chơi tự tìm niềm vui. Nó lăn một vòng ngoài ban công rồi cứ thế
lăn tròn như con quay vào tận phòng khách.
Lăn lộn khóc lóc om sòm, rền rĩ ư ử.
Đột nhiên, nó nhìn chăm chú, trông thấy trên chân bàn trà có điểm tròn màu đỏ. Nó nhìn rất lâu, nhanh chân chạy qua đó, há miệng cắn thứ đó lôi xuống. Đúng lúc định nghịch ngợm thì trong phòng tắm vọng lại âm thanh của bố. Kêu hay thật đấy...
"Oẳng."
Cô đơn quá.
"Oẳng oẳng."
Hiu quạnh quá.
"Oẳng oẳng oẳng."
Lạnh quá!
Do dự mất mười giây, đảo mắt hai vòng, Khương Bác Mỹ mới rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng tắm ghé sát tai lắng nghe. Nghe ngóng một hồi, nó đột nhiên nhớ Bánh Trôi quá. Nó muốn nói với Bánh Trôi, bố nó kêu rất hay ấy, kêu còn giỏi hơn cả mẹ mèo của nhà bác sĩ Từ cơ.
Khi ánh tà dương đã tắt hẳn, đèn đường bừng sáng, ánh trăng ló rạng thì bố mới bước ra ngoài.
Tên ngốc Khương Bác Mỹ liền bỏ chạy.
Tiếng gọi bất thình lình vang lên: "Khương Bác Mỹ."
Khương Bác Mỹ đột nhiên dừng lại, quay đầu, biểu cảm như sắp khóc vậy. Nó muốn nũng nịu với mẹ, xin được tha thứ mà.
Thời Cẩn không nói nhiều: "Lại đây."
Nó không chịu qua: "Oẳng!"
Chó con không cố ý nghe trộm đâu mà.
Giọng Thời Cẩn trầm xuống một chút, lặp lại: "Lại đây."
Tên ngốc kia đành phải đi qua đó. Nó run rẩy, nhìn bố nó chầm chậm ngồi xuống. Đôi bàn tay còn đẹp hơn cả cục xương yêu thích của Khương Bác Mỹ đặt lên thân hình tròn trịa của nó.
Khương Bác Mỹ run rẩy, nó sợ đến mức mất nửa cái mạng chó rồi.
Khương Cửu Sênh bước đến ngồi xổm xuống, lau khô nước trên tóc cô: "Đây là gì vậy?"
Trên lông của Bác Mỹ có dính một điểm đen hình tròn, còn lập loè ánh sáng yếu ớt.
Thời Cẩn im lặng, đứng dậy lấy điện thoại, viết một hàng chữ đưa cho Khương Cửu Sênh xem: "Thiết bị nghe trộm siêu nhỏ."
Biểu cảm của cô lập tức biến đổi, cố gắng nín thở.
Thời Cẩn phì cười, lại tiếp tục viết một dòng chữ: "Sênh Sênh, em cứ cố gắng tự nhiên nhé."
Tự nhiên hả…
Khương Cửu Sênh bình tĩnh nói: "Thời Cẩn, em đói rồi."
Cạn lời với cô luôn, vừa mới ăn tối xong mà.
Thời Cẩn không xử lý thiết bị nghe lén ấy, chỉ đặt ở chỗ mà Khương Bác Mỹ không đụng tới được, sau đó kéo Khương Cửu Sênh vào phòng và đóng chặt cửa lại.
Khương Bác Mỹ ở ngoài cửa lại đứng hình. Cô đơn quá đi! Sao cậu vẫn chưa quay về cơ chứ.
Cách âm của tòa nhà rất tốt, nhưng Khương Cửu Sênh vẫn hạ giọng nói nhỏ: "Là Trần Dịch Kiều, tuần trước cô ta mới đến đây."
Thời Cẩn không mấy bận tâm: "Cô ta cũng coi như khá trung thành với Tần Minh Lập."
Bản tính xấu xa không chịu thay đổi, anh muốn trực tiếp vặn cổ cô ta.
Chuyện liên quan đến Tiểu Kiều, cô không bàn luận nhiều, nhưng trong lòng cũng thầm lo lắng: "Có chuyện gì mà Tần Minh Lập muốn biết sao?"
Thời Cẩn không giấu cô, tóm tắt và giải thích rõ ràng: "Nhà họ Tần có một vụ làm ăn do anh đảm nhiệm, hắn ta đang đứng ngồi không yên ấy mà."
Sau khi anh tiếp quản khách sạn, Tần Minh Lập vẫn luôn án binh bất động chờ thời cơ.
Dã tâm hắn lớn như vậy, sao hắn cam lòng đứng sau người khác được.
"Hắn ta muốn gây rắc rối cho anh à?"
Thời Cẩn gật đầu, thần sắc bình tĩnh: "Anh quản lý nhà họ Tần nên việc tranh đấu gay gắt với Tần Minh Lập là điều không thể tránh khỏi. Vụ làm ăn này lại là nhiệm vụ đầu tiên mà Tần Hành giao cho anh sau khi tiếp quản khách sạn, hiển nhiên Tần Minh Lập không muốn giao dịch đó tiến hành thuận lợi."
Khương Cửu Sênh không lo lắng đến thiết bị nghe lén, không quan tâm đến Tần Minh Lập, cũng không quan tâm đến giao dịch gì hết. Cô nhìn Thời Cẩn, hỏi: "Liệu anh có gặp nguy hiểm không?"
Cô biết nhà họ Tần không kinh doanh thông thường. Những vụ buôn bán mà Tần Hành giao cho Thời Cẩn nhất định là giao dịch ngầm, buôn lậu, ma túy, thậm chí cả súng đạn nữa.
Trong lòng rất cô hoảng loạn, chỉ lo lắng cho anh.
Thời Cẩn hứa với cô, nhẹ nhàng xoa dịu cho cô yên lòng: "Yên tâm đi, anh còn em mà nên anh sẽ trân trọng mạng sống, không để bản thân phải rơi vào cảnh hiểm nguy đâu."
Mạng sống của anh thuộc về cô nên đương nhiên anh phải trân trọng nó chứ.
Khương Cửu Sênh chăm chú nhìn anh, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn dặn dò: "Nếu có thể thì anh đừng phạm pháp được không." Nghĩ một hồi, cô lại nói thêm, "Nhưng mà, sự an nguy của anh vẫn là điều quan trọng nhất."
Cô là người có giới hạn đạo đức.
Nhưng Thời Cẩn cũng là giới hạn của cô.
"Anh biết mà." Thời Cẩn ôm lấy cô, hôn lên đôi lông mày đang nhíu chặt lại.
"Thời Cẩn."
"Anh đây."
Khương Cửu Sênh điềm tĩnh: "Chuyện ở nhà kính trồng hoa của nhà họ Ôn năm ấy còn có bí ẩn nào khác không?" Dưới tình huống đó mà Tiểu Kiều vẫn còn để lại thiết bị nghe lén, chứng tỏ cô ta rất hận thù Thời Cẩn.
Cô ta nói anh trai cô ta bị oan uổng, nếu điều đó là sự thật thì hung thủ là ai đây?
Cô không dám đặt ra bất cứ giả thiết nào.
Hàng mi Thời Cẩn rủ xuống, không thể nhìn rõ tâm trạng dưới đáy mắt anh nữa: "Tại sao đột nhiên em lại hỏi thế?"
Nếu nghe kĩ, giọng nói của anh có phần lo lắng.
Khương Cửu Sênh không nhắc đến Tiểu Kiều mà tùy ý tìm một lý do: "Lúc nghỉ trưa, em lại mơ thấy chuyện ấy."
Thời Cẩn liếc mắt nhìn cô: "Em mơ thấy điều gì?"
"Em mơ thấy cái người xông vào nhà kính trồng hoa ăn cướp kia." Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Thời Cẩn: "Anh ta nói anh ta bị oan."
"Anh ta là hung thủ." Thời Cẩn trả lời rất nhanh, vừa kiên quyết vừa chắc chắn.
Ánh mắt Khương Cửu Sênh tràn đầy sự nghi ngờ.
Đôi mắt vốn bình tĩnh phẳng lặng của Thời Cẩn đột nhiên hoảng loạn: "Sênh Sênh, em đừng nhắc đến việc này nữa. Chứng mất ngủ của em vừa mới khá lên, không thể lại nghĩ đến những việc không vui như vậy. Tất cả đều đã là quá khứ, em đừng nghĩ đến nó nữa được không?"
Liên quan đến vụ án mạng năm đó, Thời Cẩn rất mâu thuẫn, thậm chí có phần thận trọng.
Anh đang sợ hãi điều gì đó.
Khương Cửu Sênh gật đầu, nói rằng cô sẽ không nghĩ nữa, nhưng sự bất an trong lòng không thể tan biến hoàn toàn.
"Ngày mai anh đưa em đến chỗ bác sĩ tâm lý nhé." Anh nhìn về phía cô, thăm dò ý kiến của cô, lông mày chau lại, vô cùng bất an.
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đã rất lâu cô không đến chỗ bác sĩ tâm lý rồi.
Khương Cửu Sênh vỗ về anh: "Không cần phải lo lắng cho em, lâu rồi em có uống thuốc ngủ đâu. Bác sĩ Thường cũng ngừng kê đơn cho em rồi mà."
Thời Cẩn nâng gương mặt cô lên, ngón tay vuốt nhẹ từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy.
"Bảo bối."
"Vâng?"
Anh không nói gì chỉ dùng một lực rất mạnh ôm chặt lấy cô.
Ngày hôm sau, thời tiết cuối xuân rất đẹp. Ánh nắng rạng rỡ mà không hề nóng nực chút nào.
Hôm nay là Chủ nhật, Thời Cẩn không đến bệnh viện, buổi sáng anh nhận được điện thoại của Tần Trung.
"Cậu Sáu, hàng đã nhập cảnh rồi ạ."
Thời Cẩn ngồi trên ghế sofa, nhướng mắt nhìn về phía giá sách âm tường, giọng điệu bình thản: "Sắp xếp nhập hàng cho cẩn thận vào."
Tần Trung lại hỏi: "Địa điểm giao dịch thì sao?"
Thời Cẩn nói tới một địa chỉ: "Tám giờ tối mai, anh đi sắp xếp cẩn thận cho tôi. Điều tra kĩ càng thông tin của tất cả những người nhận hàng, không được phép có bất cứ sai sót nào."
Nguyên tắc cũ, những người đến giao dịch phải là người biết giữ mồm giữ miệng, hơn nữa bối cảnh phải thật sạch sẽ.
Tần Trung đáp lời: "Tôi rõ rồi."
Buổi trưa, Tần Hành gọi điện thoại tới.
"Sắp xếp ổn thỏa chưa?"
Tần Hành rất coi trọng số hàng lần này, ba tháng trước đã bắt đầu liên hệ, thậm chí còn giấu cả Tần Minh Lập, cực kì kín tiếng.
Thời Cẩn tùy ý đáp lại một câu.
Tần Hành không yên tâm, lại dặn dò thêm: "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với đầu mối này, mày đừng để xảy ra chuyện."
Thời Cẩn chống cằm: "Nếu như không có người gây rối."
Tần Hành sầm mặt, hỏi dồn: "Mày ám chỉ thằng Hai ư?" Hiển nhiên ông ta hiểu rất rõ con trai mình, không có đứa nào làm ông ta yên tâm được.
Thời Cẩn không trả lời, tắt ngang điện thoại.
Gây rối ư?
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, tao phải để mày không còn đường về mới được.
Tần Minh Lập bỏ thiết bị nghe lén xuống, lập tức gọi điện thoại, trực tiếp ra lệnh: "Số tám đường Trường Lâm, tối mai tám giờ, cướp hàng hóa của Thời Cẩn cho tao!"