Editor: Nguyetmai
"Bảo bối của anh." Thời Cẩn mở rộng tay, ôm trọn cô vào lòng.
Cô ngẩng đầu: "Dạ."
Cô thích anh gọi cô như thế này, thân mật, ngọt ngào. Không chỉ là người yêu, mà còn là người thân nữa. Bảo bối, bảo bối… Lúc anh gọi cô như vậy, cô luôn luôn nghĩ rằng, vận mệnh không hề bạc bẽo với cô chút nào, vì cô có một người luôn coi cô như báu vật thế này.
Thời Cẩn cúi xuống, dùng cằm cọ lên đầu cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. Anh nói: "Anh rất vui vì cuộc đời này đã đối xử với em tốt hơn một chút rồi."
Anh không cầu mong gì nhiều. Anh chỉ muốn cô bình an thuận lợi, không có phong ba bão táp gì là đủ rồi. Món nợ máu cầm dao đâm ba ruột của mình đó quá nặng nề, Sênh Sênh nhà anh không gánh nổi. Nếu có thể, nếu thế giới này có thể hiền hòa với cô hơn một chút, thì anh nguyện gánh vác thay cô tất cả phong ba bão tố sau này. Nếu được như vậy, thì vẹn toàn biết bao.
Cô khẽ ừ một tiếng rồi gục đầu lên vai anh một lúc, mí mắt càng ngày càng nặng: "Thời Cẩn ơi, em buồn ngủ quá."
Anh hôn nhẹ lên đôi mắt sắp không mở ra nổi của cô: "Em ngủ đi."
"Vâng."
Cô tạm đặt xuống tất cả mọi gánh nặng, rồi dần dần thiếp đi.
Cô không nhớ đã bao lâu mình chưa được ngủ say như thế này rồi. Anh bế cô vào giường cô cũng không tỉnh lại, ngủ một giấc suốt một ngày trời.
Hai ngày liên vẫn không tra ra được bất cứ hành tung gì của Khương Cẩm Vũ. Thời Cẩn vận dùng tất cả mọi mối quan hệ và nguồn lực của mình, ra mệnh lệnh chết, có đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm ra người cho anh.
Ôn Thi Hảo lấy được năm phần trăm cổ phần ngân hàng, dùng thân phận cổ đông lớn nhất để nắm giữ quyền thống trị ngân hàng Ôn Thị, Lâm An Chi bị đẩy xuống thứ hai. Ôn Thi Hảo vừa cầm quyền đã lập tức thay máu hàng loạt, thừa cơ này để đề bạt người thân tín, tác phong xử lý công việc vô cùng quyết đoán. Ngược lại, cổ đông thứ hai Lâm An Chi thì thu mình hơn rất nhiều, anh chỉ lẳng lặng quan sát diễn biến, đến ngày hôm nay cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Còn về chuyện anh đồng ý đứng thứ hai hay chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, thì không ai biết được.
Sau giờ ăn trưa, điện thoại của Thời Cẩn gọi tới, Hoắc Nhất Ninh ngó màn hình rồi nhấc máy.
"Alo."
Câu mở đầu vạn năm không đổi: "Là tôi, Thời Cẩn đây."
Quan hệ của anh và Thời Cẩn cũng có thể coi là thân quen được rồi, ấy vậy mà giọng điệu của tay Thời Cẩn này vẫn cứ lịch thiệp, hình thức, sét đánh cũng không thay đổi như vậy, vô cùng khách sáo, xa lạ. Hoắc Nhất Ninh trêu chọc: "Biết gọi điện cho tôi vào lúc ban ngày thế này, có vẻ giác ngộ của bác sĩ Thời tăng cao rồi đấy nhỉ."
Thời Cẩn không nói chuyện ngoài lề, đi thẳng vào việc chính: "Nhà họ Tần đã đẩy lô ngà voi đó ra rồi, trong vòng hai ngày này hẳn là sẽ bán đi thôi."
Quả nhiên là hàng của nhà họ Tần.
Hoắc Nhất Ninh cũng không ngạc nhiên. Trong bảy tỉnh ở phía Nam, tập đoàn có giao dịch ngầm lớn nhất chính là Tần Thị. Một lô ngà voi lớn như thế này cũng chỉ có nhà họ Tần là có thể nhẹ nhàng nuốt gọn trong một miếng thôi. Anh hỏi: "Bán ở đâu?"
Thời Cẩn nói: "Giang Bắc."
Ngay dưới mí mắt của anh!
Hoắc Nhất Ninh thấp giọng cười rất lời biếng: "Quả nhiên, nhà họ Tần các anh gớm mặt thật, đẩy ra nhanh ghê."
Từ nguồn cung cấp hàng nhận về tay, rồi lật tay chuyển sang cho người mua mà chưa tới một tuần! Tốc độ này thực sự không khác gì trò đùa. Hơn nữa, anh và bên Cục phòng chống buôn lậu đã theo lô hàng đó một thời gian rồi còn chưa có được chút manh mối nào. Nhà họ Tần quả thực rất ghê gớm.
"Nhà họ Tần buôn lậu mấy chục năm nay, mạng lưới giao dịch đã hoàn thiện hoàn toàn rồi, muốn tung một lưới bắt gọn cũng không dễ dàng như vậy đâu." Thời Cẩn thản nhiên nói: "Không vội, xử lý mấy nhà dưới trước đã."
Mấy con tôm con tép cũng đâu có khó bắt.
Nhân cơ hội này chém bớt đi vài cái vây cánh của nhà họ Tần cũng không tệ. Một con đê dài có thể sụp đổ chỉ vì vài tổ kiến! Ngay cả nhà họ Tần vốn không ngại mưa bom bão đạn, nhưng thiếu quá nhiều vây cánh thì đương nhiên sẽ không giấu nổi cái đuôi cáo của mình nữa.
Hoắc Nhất Ninh vẫn còn một nghi vấn: "Nguồn cung cấp hàng của lô hàng này hơi kỳ lạ, qua tay quá nhiều người. Tôi nghi ngờ bên cung cấp hàng không phải đám người ở châu Phi kia."
Đối tác bán hàng của nhà họ Tần trước nay đều là tập đoàn buôn lậu của nước ngoài. Lần này bên ngoài cũng vẫn là như vậy, thế nhưng đi một vòng lớn, qua quá nhiều tuyến, có nghi ngờ là cố tình đánh lạc hướng.
Không biết lại là yêu ma quỷ quái không an phận ở phương nào.
Thời Cẩn ừ một tiếng: "Tôi sẽ chú ý."
Hoắc Nhất Ninh lại nhắc thêm: "Anh cẩn thận bên chỗ Tần Hành một chút. Lần này không có thằng nào chết thay đâu, tôi sợ lão ấy sẽ nghi ngờ anh đấy."
Lần trước là lô ma túy của Tần Minh Lập, lần này lại là lô buôn lậu của nhà họ Tần. Năm lần bảy lượt liên tiếp xảy ra sự cố, chưa biết chừng Tần Hành sẽ nghi ngờ đến Thời Cẩn. Dù sao, trừ Thời Cẩn ra, cũng không có ai một tay che trời, dám đối đầu với nhà họ Tần ngay dưới mắt của lão cáo già Tần Hành như vậy.
Thời Cẩn không lo lắng gì, chỉ thong thả nói: "Cục phòng chống buôn lậu có một tay nằm vùng trong nhà họ Tần đã bị nghi ngờ rồi. Với tác phong làm việc thà giết lầm còn hơn bỏ sót của Tần Hành thì anh ta cũng không ở lại nhà họ Tần được nữa đâu. Vừa khéo, để cho anh ta nhân cơ hội này mà thoát thân đi."
Xử lý một chút rồi bỏ chạy lấy người.
Tần Hành phải lo điều tra kẻ nằm vùng, đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến anh.
Hoắc Nhất Ninh vô cùng kinh ngạc: "Chuyện này mà anh cũng biết à?" Người nằm vùng của Cục phòng chống buôn lậu đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi mà.
Thời Cẩn nói rất thản nhiên: "Tôi điều tra về giao dịch ngầm của nhà họ Tần tám năm rồi." Sẽ không có ai hiểu rõ cách thức hoạt động của nhà họ Tần hơn anh. Nơi nào có sai sót, nơi nào kiên cố không thể phá bỏ, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Từ trước đến nay, Thời Cẩn không bao giờ đánh trận nào mà mình không nắm chắc.
Tám năm ngủ đông chờ thời cơ, Hoắc Nhất Ninh phục sát đất. Anh không phục mấy người đâu, nhưng Thời Cẩn là một trong số đó.
"Việc kiểm tra hài cốt Khương Dân Xương tiến hành thế nào rồi?" Thời Cẩn bỗng hỏi.
"Làm sao nhanh thế được, tuần sau mới có kết quả." Hoắc Nhất Ninh ngừng lại chút, rồi nói tiếp: "Nhưng mà, anh cũng nên chuẩn bị trước tinh thần đi. Dù tra ra được nguyên nhân tử vong không phải do bị đâm vào bụng nhưng nếu không có nghi phạm nào khác xuất hiện, thì cô bạn gái nhà anh cũng không thể loại bỏ hết hiềm nghi được đâu."
"Nếu có nhân chứng mới thì sao?"
Hoắc Nhất Ninh hỏi ngay: "Là ai?" Trần Kiệt không phải là nhân chứng chứng kiến hiện trường duy nhất sao?
Thời Cẩn không nói gì.
Hoắc Nhất Ninh cúp điện thoại, day day mi tâm. Anh cứ có cảm giác bên phía Thời Cẩn vẫn đang ấp ủ một chiêu lớn nữa.
"Đội trưởng." Tưởng Khải đưa điện thoại của anh ta sang, vẻ mặt rất kỳ quái: "Cho anh xem cái này này."
Hoắc Nhất Ninh liếc qua một cái.
Trên đầu trang nhất chính là bức ảnh của Cảnh Sắt, ảnh chụp cô đứng sát bên một người đàn ông. Anh cầm lấy điện thoại, bấm xem vài trang tiếp theo, đường cong nơi khóe môi dần hạ xuống. Đó là scandal về Cảnh Sắt và một thành viên nhóm nhạc nam thần tượng, gần đây hai người đang hợp tác, việc lăng xê cặp đôi cũng vô cùng nóng bỏng.
Thấy đội trưởng nhà mình biến sắc mặt, Tưởng Khải vội an ủi: "Đội trưởng, anh đừng tức giận, mấy kiểu tin đồn scandal thế này hầu hết đều là giả thôi." Anh ta quan sát tỉ mỉ bức ảnh chụp nữ thần Sắt Sắt và cậu bạn trai tin đồn trong điện thoại kia, rồi phát biểu cảm tưởng thực sự của mình: "Sắt Sắt nhà chúng ta sao có thể thích dạng tiểu thịt tươi mặt búng ra sữa này được. Mắt to thế kia, mũi thẳng thế kia, môi còn đỏ thế kia, nhìn õng ẹo đàn bà chết đi được, làm gì đàn ông mạnh mẽ được như đội trưởng nhà chúng ta."
Chu Tiêu cũng lập tức phụ họa, ra sức đẩy lên: "Đúng thế đúng thế, tuy đội trưởng nhà chúng ta thô kệch một tí thôi, nhưng khuôn mặt cũng đẹp mà."
"Chứ còn gì nữa, giá trị nhan sắc của đội trưởng nhà chúng ta có thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm của các cô nương ở chốt gác Cửu Lý Đề đấy." Thang Chính Nghĩa nhớ lại lúc trước, cũng buông lời cảm thán: "Nhớ lại cái thuở ban đầu ấy, đội trưởng vẫn còn là một anh cảnh sát giao thông quèn của chốt gác Cửu Lý Đề, vậy mà các cô gái lái xe sang đến cua đội trưởng nhà chúng ta có thể xếp hàng dài từ Cửu Lý Đề ra đến…"
Hoắc Nhất Ninh lạnh lùng nói: "Rảnh lắm phải không?" Mặt anh đầy vẻ lưu manh, bình thản nói: "Lôi hết mấy vụ án cũ chưa điều tra được ở trong đồn ra sắp xếp lại đi. Điều tra lại một lần nữa."
Ảnh đế Tưởng Khải, ảnh đế Thang Chính Nghĩa và ảnh đế Chu Tiêu đều đứng hình tại chỗ. Đội trưởng ghen tuông lại lôi họ ra để trút giận à!!!
Giao việc xong, mặt Hoắc Nhất Ninh
không chút cảm xúc, đứng bật dậy cầm bao thuốc và bật lửa, đi ra ngoài hút điếu thuốc cho đỡ phiền lòng.
Tiểu Giang cảm thán: "Em ngửi thấy mùi giấm chua quá, ái chà chà, có vẻ đội trưởng nhà chúng ta động lòng phàm trần thật rồi."
Đến giờ cậu mới cảm nhận được à?!
Giang A Na, bao nhiêu đặc sản phim truyền hình của quốc gia, cậu đều xem cho có thôi hả?!
Luyện tập hình thể cùng với các cảnh sát xong, Cảnh Sắt quay lại không thấy Hoắc Nhất Ninh đâu bèn hỏi Tưởng Khải: "Đội trưởng đâu rồi?"
Tưởng Khải cảm thấy mình có thể giúp đỡ một chút vào thời điểm này, bèn nói: "Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi," xong lại thở dài thườn thượt: "Ôi dào, đội trưởng nhìn thấy scandal của cô với cái cậu tiểu thịt tươi nhóm nhạc nam đó, nên tâm trạng đang rất bực bội."
Nghe xong, Cảnh Sắt nhấc chân chạy thẳng ra ngoài. Thấy đội trưởng nhà mình quả nhiên đang ngồi xổm trên khoảnh đất trống sau đồn cảnh sát hút thuốc, cô vội vàng chạy tới. Còn chưa kịp dừng bước đứng vững đã cuống quít giải thích ngay: "Đội trưởng, trên mạng toàn viết lung tung đấy."
Hoắc Nhất Ninh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt một cái, nói tiếp: "Em không thích người khác!" Em chỉ thích anh! Thích đến không thể chịu được luôn ấy! Em chỉ muốn về nhà cùng anh, làm một cô vợ hiền, một người mẹ đảm, giặt quần áo, nấu cơm, sinh con cho anh thôi!
Anh khẽ gật đầu: "Ừm, tôi biết." Tay anh vẫn kẹp điếu thuốc, làn khói trắng thoang thoảng bay lên, tản ra, làm cho đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, khuôn mặt lại bỗng dịu dàng chết đi được.
Cổ họng của cô khẽ động đậy, đột nhiên thấy hơi khát khát.
Hoắc Nhất Ninh nhìn sang chỗ khác, lại đưa thuốc lên miệng, hít một hơi rồi từ từ nhả khói, vẻ mặt rất biếng nhác.
Dáng hút thuốc của anh cũng đẹp thật.
Cảnh Sắt tự hỏi, mình đã từng gặp rất nhiều những người khác giới có ngoại hình xuất sắc, nhưng có thể khiến cô không duất sắ đi được như thế này, có lẽ cũng là trong mắt tình nhân cũng hóa Tây Thi thôi. Nàng cảm thấy, Tây Thi cũng không đẹp được bằng đội trưởng nhà mình.
Cô ngồi xuống, ghé sát lại gần anh, ngửa đầu nhìn anh. Thấy anh hút hết một điếu rồi lại rút ra điếu nữa châm lên, cô do dự một lúc rất lâu rồi mới nói: "Đội trưởng, anh đừng hút nữa được không?" Nói xong, cô lại nhỏ giọng bổ sung thêm: "Không tốt cho sức khỏe đâu."
Mẹ cô cũng không cho ba cô hút thuốc. Cô nghe "anh dâu hg" Tô Khuynh của mình nói, bạn trai nhà Sênh Sênh cũng không cho Sênh Sênh hút thuốc. Cô cho rằng, chỉ có người yêu nhau mới quản nhau như vậy.
Hoắc Nhất Ninh nhướng mày, nhìn cô như thật như giả hỏi: "Em quản tôi ư?"
Cô thận trọng hỏi ngược lại: "Không được ạ?" Cô muốn quản, giống như mẹ cô quản ba cô vậy.
Anh không trả lời, tiếp tục phun mây nuốt khói, không hiểu đang nghĩ gì. Trong khói thuốc lượn lờ, mắt anh rất lơ đãng.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ngồi trước mặt anh, mắt nhìn Hoắc Nhất Ninh chằm chằm. Qua một làn khói, cô nhìn thấy đôi ngươi mắt đen láy như mực của anh, bản thân cô cũng chẳng biết mình đang hỏi gì nữa: "Mùi vị rất ngon à anh?"
Hoắc Nhất Ninh cũng nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, vừa chăm chú vừa sâu xa: "Muốn thử không?"
Cô gật đầu nói muốn.
"Ừm, vậy thì cho em thử." Anh hút một hơi nữa, rồi đỡ lấy khuôn mặt cô, áp sát lại gần, môi dán vào môi. Anh đưa lưỡi, tách hàm răng cô ra, phả khói vào miệng cô.
Cô ngây người hoàn toàn, quên cả hít thở. Hai mắt mở to, nhìn sâu vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh. Nó giống như một cục nam châm, muốn hút cả người cô vào trong đó vậy.
Cô chẳng thưởng thức được ra mùi vị gì, xương cốt toàn thân đều cứng ngắc lại, chỉ có mỗi bộ phận ở lồng ngực kia là đang tạo phản, đang cố gắng muốn phá lồng ngực mà chui ra thôi.
Hoắc Nhất Ninh ngẩng đâu lên, rời khỏi môi cô, khóe môi chất chứa nụ cười: "Thử ra được vị gì chưa?"
Linh hồn đang lơ lửng của cô bị gọi giật về, vô thức hít mạnh một hơi, sau đó ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ…"
Anh trầm giọng cười, khẽ vỗ lưng giúp cô thuận khí.
Cô chậm mất nửa nhịp mới kịp phản ứng, hơi nóng từ lồng ngực xông thẳng lên đỉnh đầu. Cổ và mặt cô đều đỏ bừng lên. Vì bị sặc, nên khóe mắt cô còn rướm nước mắt. Đôi mắt to tròn long lanh mở to ra nhìn anh: "Anh… anh… anh…"
Anh đến cả nửa ngày cũng không nói được thành lời.
Cô ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập loạn lên của mình, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng: "Sao… sao anh lại hôn em?" Tim cô muốn bùng nổ rồi này!
Hoắc Nhất Ninh dập thuốc, nhìn cô: "Vì muốn hôn em."
Vào thời điểm mấu chốt này, cô lại mất đi khả năng giao tiếp bình thường nhất. Cô lắp ba lắp bắp, nói không nên lời: "Vì vì vì vì sao…?"
Anh vẫn nói: "Muốn hôn từ lâu lắm rồi."
Còn muốn ngủ nữa.
Muốn ngủ với cô lâu lắm rồi.
Hoắc Nhất Ninh, đừng có cầm thú quá như thế!
Trong lòng anh thầm tự chửi mình là cầm thú, sau đó ôm lấy mặt cô, lại cúi xuống hôn tiếp.
Không thể nhịn được, cầm thú thì cầm thú vậy.
Anh tách môi lưỡi của cô ra, câu lấy đầu lưỡi đang muốn rụt về trốn tránh của cô, rồi ra sức kéo nó ra, khe khẽ cắn một cái, liếm láp, khiến cả toàn bộ khoang miệng của cô đều thấm đẫm hơi thở của anh.
Một nụ hôn sâu triền miên đến lạ thường.
Cảnh Sắt ngẩn ngơ mất một lúc lâu mới hồi thần lại được. Cô nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Nhất Ninh, rụt rè đưa lưỡi ra đáp lại anh. Cô cảm nhận được rồi, mùi của khói thuốc, hơi chát chát, hơi dễ sặc, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng nữa.
Anh hôn cô rất lâu, mút đến mức đầu lưỡi cô tê dại mới chịu thôi. Anh khẽ hôn chạm lên môi cô hai cái nữa rồi mới buông cô ra: "Em đến đồn cảnh sát nhiều lần như vậy, có phải vì muốn cua tôi không?"
Mặt cô đỏ bừng, khe khẽ hít thở từng hơi nhỏ. Vừa lên tiếng, giọng nói của cô còn hơi run rẩy: "Anh vẫn còn không biết sao? Em cho rằng em đã thể hiện rõ lắm rồi mà."
Đúng là cô chỉ muốn cua đội trưởng thôi.
Hoắc Nhất Ninh gật đầu: "Tôi biết." Thế nên mới để em cua, cũng chỉ để mình em cua thôi.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, xinh đẹp không lời nào tả nổi: "Vậy anh thì sao?"
Anh nhìn cô, lại muốn hôn cô nữa rồi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí khô nóng đến lạ thường này.
Hoắc Nhất Ninh day mi tâm, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Giọng của đội phó Triệu Đằng Phi rất gấp gáp: "Đội trưởng, có nhiệm vụ khẩn cấp."
"Chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại ngay." Hoắc Nhất Ninh cúp điện thoại, đỡ cô gái bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất dậy: "Tối mai tôi sẽ nói cho em biết câu trả lời."
Ngày mai, là ngày cuối cùng của tháng bảy, cũng là ngày sinh nhật của anh.
"Vâng ạ." Cảnh Sắt gật đầu, buông bàn tay đang túm lấy áo anh ra. Không biết vì sao, đột nhiên cô có cảm giác không nỡ xa rời anh. Có điều, đội trưởng nhà cô là cảnh sát nhân dân, cô không thể bám anh quá được.
Hoắc Nhất Ninh vỗ nhẹ lên đầu cô rồi quay người đi vào trong đồn cảnh sát. Đi được vài bước, anh quay lại nói: "Sắt Sắt, tôi chỉ từng hôn mình em thôi."
Cô ngẩn người.
Thời gian quá gấp gáp, anh vội vàng nhấc chân chạy đi.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng đội trưởng nhà mình, cười như một cô nàng ngốc nghếch.