Editor: Nguyetmai
Đột nhiên, sau lưng có người gọi cô ta lại: "Đây không phải là cô cả nhà họ Từ sao."
Từ Trăn Trăn ngoảnh đầu nhìn lại. Vừa thấy người đó, cô ta vội nhìn quanh bốn phía theo phản xạ.
Là bác sĩ Kiều Phương Minh của khoa huyết học, hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, đeo kính không gọng, dưới tròng kính dày là một đôi mắt hẹp và dài: "Cơn gió nào đưa con gái cưng của thị trưởng Từ tới bệnh viện chúng tôi vậy."
Trong lòng Từ Trăn Trăn vốn đang run sợ, chỉ lo gặp người quen, lại thêm vừa mới bị bà Chu chọc tức nên cô ta rất không kiên nhẫn: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không quen ông, đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng chào hỏi tôi."
Kiều Phương Minh giễu cợt: "Cô vừa vào được cửa nhà họ Từ đã trở mặt nói không quen rồi à?" Ông ta liếc nhìn cô, nói với giọng điệu khinh miệt: "Nếu không có tôi giúp cô làm giả báo cáo ADN thì cô có làm con gái cưng của thị trưởng được không?"
Chuyện cũ bị nhắc lại, một cái chuôi lại bị người ta nắm nhiều lần.
Từ Trăn Trăn thấy phiền không chịu nổi nhưng cũng không dám tức giận: "Rốt cuộc ông còn muốn thế nào nữa, tiền tôi cũng đã đưa cho ông rồi. Ông không thể cứ dùng chuyện này để uy hiếp tôi được."
Kiều Phương Minh giống như nghe được chuyện gì đó rất nực cười bèn châm chọc cười thành tiếng: "Cô cho tôi chút tiền đó, so với của cải của nhà họ Từ, so với sự giàu có sau này cô được gả đi, thì căn bản còn không to bằng một con ruồi ấy chứ."
Giọng Từ Trăn Trăn nâng cao lên vài bậc: "Ông coi tôi là máy rút tiền đấy à?"
Mặt Kiều Phương Minh đầy vẻ đương nhiên: "Chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở cô cả nhà họ Từ một chút, cô uống nước thì đừng quên nguồn thôi."
Gương mặt vênh váo hất hàm sai khiến này, rõ ràng là đang dọa dẫm vòi tiền lại còn tỏ vẻ như Chúa cứu thế. Từ Trăn Trăn vừa tức vừa ghét, không nhịn được bèn gào lên: "Cho dù tôi là cái máy rút tiền thì cũng không đủ cho ông đòi hỏi không có giới hạn như vậy."
Kiều Phương Minh cười rất suồng sã, không che giấu sự tham lam nơi đáy mắt: "Yên tâm, tôi chỉ cần chút tiền tiêu vặt của cô thôi."
Lại đòi tiền!
Từ Trăn Trăn nổi giận: "Đủ rồi!" Cô ta không thể nhịn được nữa: "Ông đừng có mà ép người quá đáng, nếu không, chuyện gì tôi cũng có thể làm được đấy."
Đối phương chẳng thèm quan tâm, không thèm kiềm chế chút nào, khóe mắt đầy vẻ ngang ngược: "Những lời này cũng là những điều tôi muốn nhắn nhủ với cô cả nhà họ Từ đấy. Đừng có dồn ép tôi quá đáng."
Ông ta chẳng buồn lãng phí miệng lưỡi, hất đầu bước đi.
Đừng có mà uy hiếp ông ta, nếu không, hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng...
Mười một giờ đêm ngày hôm đó, bà cụ Chu thay thuốc xong thì chân bắt đầu đau, cả đêm ngủ không yên. Cả khu nội trú đêm hôm ấy đều vang lên tiếng quỷ khóc sói tru.
Bà Chu đau đến mức cả đêm không chợp mắt được. Buổi sáng, khi bác sĩ điều trị chính đến khám, bà Chu chửi ầm lên là bác sĩ bất tài, lấy mất nửa cái mạng già của bà ta. Bà cụ Chu nói kháy chửi đổng suốt một buổi sáng, nhưng sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bác sĩ điều trị chính cũng coi lời chửi rủa của bà ta thành gió thoảng bên tai thôi.
Cứ đau như vậy mất hai ngày thì bà Chu không còn sức lực la hét nữa, xế chiều hôm đó cũng chuyển viện.
Lúc Khương Cửu Sênh bước ra khỏi phòng tắm, Thời Cẩn đang dựa vào cửa phòng ngủ gọi điện thoại. Anh ngẩng đầu thấy cô đi ra thì không nói nữa, chỉ trả lời đơn giản một câu: "Biết rồi."
Sau đó Thời Cẩn cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Cô đi tới đưa khăn lông cho anh: "Điện thoại của luật sư Tống à anh?"
"Ừ." Thời Cẩn kéo cô ngồi xuống, lau tóc cho cô: "Chuyện giờ giải quyết riêng rồi."
Cô cũng đoán được sẽ có kết quả này, bà lão ăn vạ kia rõ ràng là kiểu người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, còn gặp người cứng là nhũn ngay. Cô không hỏi nhiều, ngoan ngoãn khom người ngồi trước mặt Thời Cẩn, hơi ngước đầu để anh dễ lau tóc cho cô: "Ngày mai em phải đi cùng tổ để quảng bá phim, anh cứ đến nhà họ Tần trước nhé, em sẽ đến đó muộn một chút."
Ngày kia là tiệc mừng thọ của Tần Hành, muộn nhất là ngày mai cô và Thời Cẩn phải đến Trung Nam.
Động tác của Thời Cẩn rất nhẹ, giọng cũng nhẹ nhàng, mềm mại mà vô cùng dịu dàng: "Cùng nhau đi, anh chờ em."
Anh càng ngày càng bám người rồi, Khương Cửu Sênh thấy buồn cười: "Em sợ anh sẽ đến muộn."
"Không sao cả."
Không chờ cô nói tiếp anh đã cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mút đến khi môi cô chuyển màu đỏ diễm lệ mới thôi. Anh khàn giọng, khe khẽ nói: "Sênh Sênh này."
"Dạ?"
Cô nheo mắt, khóe mắt hơi ẩm, ửng màu đỏ nhạt, đôi mắt hoa đào ít đi vài phần trong trẻo lạnh lùng, lại thêm mấy phần quyến rũ.
Thời Cẩn nhìn cô lại càng động tình hơn. Anh bế cô vào lòng: "Hôm nay đang trong kỳ rụng trứng." Anh lại gần, nhẹ nhàng mút vành tai cô: "Rất dễ có con."
Tay của anh luồn vào trong cổ áo ngủ của cô.
Khương Cửu Sênh vùi đầu vào cổ anh, dụi dụi: "Về phòng đi anh."
Anh lắc đầu, khóe mắt mang ý cười, đáy mắt đã nhuốm dục vọng nóng bỏng: "Anh muốn làm ở ghế sofa."
Cô ngập ngừng một lát rồi đáp: ".... Vâng."
Gần đây anh rất thích làm chuyện ấy, hơn nữa còn thích làm ở nhiều chỗ khác nhau, giống như bị nghiện vậy, đủ các tư thế.
Khương Bác Mỹ đã ngủ cùng với cậu nó một thời gian dài rồi.
Sau khi kết thúc, cô không còn sức lực, nằm sấp trong lòng Thời Cẩn, hai người không mặc quần áo mà đắp chung một tấm chăn. Chiếc chăn mỏng mềm mại còn cơ thể lại rất nóng, quấn chặt với nhau. Anh không nỡ buông cô ra, cứ quấn lấy cô như vậy.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, giọng nói khàn như không ra hơi: "Em muốn đi tắm."
Thời Cẩn ôm cô ngồi dậy: "Em có dậy được không?"
Cô lắc đầu, vùi mặt vào vai anh, xấu hổ không muốn ngẩng đầu. Anh nghiêng đầu hôn một cái lên tai cô: "Anh tắm cho em nhé."
Anh ôm cô đi vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau...
"Thời Cẩn," Giọng cô đứt quãng: " Đừng mà..."
"Bảo bối, nhịn một chút đi mà."
Anh dịu dàng dỗ cô, đôi mắt hơi đỏ: "Ở trong nước, trong nước có được không..."
Không nghe thấy câu trả lời của cô nữa, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, cùng tiếng nước vỗ dập dờn.
Đã động vào là dứt không ra nữa, anh nghiện cô nặng quá rồi.
Hôm sau là thứ ba, gió đầu thu thổi nhè nhẹ.
Bộ phim "Kế hoạch số 3" sắp khởi chiếu. Sau khi Khương Cửu Sênh kết thúc hoạt động với tổ tuyên truyền thì đã gần năm giờ. Thời Cẩn qua đón cô, anh đã sắp xếp hành lý xong cho cô nên lái xe đến thẳng sân bay, lúc đến nhà họ Tần ở Trung Nam thì đã chín giờ tối.
Toàn bộ đại gia đình nhà họ Tần ngồi quanh bàn ăn, đợi Thời Cẩn ngồi vào bàn.
Anh dắt Khương Cửu Sênh vào phòng. Khuôn mặt Tần Hành tối sầm, đầy vẻ không hài lòng: "Sao về muộn thế?"
Thời Cẩn bình thản đáp trả hai chữ: "Tắc đường."
Cả nhà cạn lời.
Đi máy bay cũng bị tắc đường, không thể tìm được một cái lý do nào tử tế hơn à? Tần Hành ngẩng đầu liếc Khương Cửu Sênh một cái, Thời Cẩn lập tức giấu cô ra sau lưng, mặt đầy cảnh giác.
Che chở hơi quá rồi.
Tần Hành đè nén sự buồn bực trong lòng: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Thời Cẩn tạm giấu đi sắc mặt của mình, không có gì ánh vào được tới đáy đôi mắt cao ngạo của anh: "Tôi bị say máy bay, không muốn ăn." Anh quay đầu lại, trong mắt đều là hình ảnh của người ở đằng sau: "Sênh Sênh, em có đói không?"
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Em không đói."
Vừa hay Thời Cẩn cũng không muốn cô ngồi cùng bàn với người nhà họ Tần, bèn dắt cô đi: "Mọi người ăn đi, chúng tôi đi nghỉ trước đây." Nói xong, anh dẫn cô rời khỏi nhà chính, chẳng thèm nhìn đến một ai.
Không coi ai ra gì.
Bà Chương là người đầu tiên hừ một tiếng, rất bực bội: "Không có một chút phép tắc nào, thật chẳng ra cái thể thống gì cả."
Cũng không biết là cậu ấm nào của nhà họ Tần nói hùa theo: "Ba à, thằng Sáu càng ngày càng không coi ai ra gì."
Tần Hành sa sầm mặt, hiện rõ vẻ không kiên nhẫn: "Được rồi, mọi người ăn cơm đi."
Bao nhiêu người ngồi quanh bàn lúc này mới bắt đầu động đũa.
Không tới một phút đồng hồ sau, Ôn Thi Hảo đặt đũa xuống, nói: "Tôi không muốn ăn gì, mọi người ăn đi."
Tần Minh Lập ngồi ở bên cạnh cô ta, cánh tay bị thương lúc trước vẫn còn đang bó thạch cao, lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói một lời. Ngược lại, bà Chương nghiêng đầu dặn dò người làm: "Đi chưng cho mợ hai một bát canh ngân nhĩ đi."
Mặt Ôn Thi Hảo lạnh tanh: "Tôi không muốn ăn."
Bà Chương không cho phép cô ta từ chối: "Cô không muốn ăn nhưng đứa bé trong bụng phải ăn." Bà ta giục người làm: "Còn không đi làm đi." Giọng điệu bà ta mạnh mẽ, hoàn toàn không cho phép phản đối.
Ôn Thi Hảo cắn cắn môi, im lặng rời khỏi chỗ ngồi.
Mợ hai nhà họ Tần này là một tội phạm giết người đang hưởng án treo nhưng tính tình cũng không phải dạng vừa. Nhà họ Ôn sụp đổ, hiện giờ cô ta cũng chỉ có thể ỷ vào cục thịt trong bụng kia thôi.
Tâm trạng bà Vân không tệ, bà ta múc một bát canh rồi ung dung thong thả uống. Vừa quay đầu sang, tâm trạng tốt đẹp của bà ta tan thành mây khói trong nháy mắt: "Anh cúi đầu làm gì, dùng đầu ăn cơm à?"
Tần Tiêu Chu liếc bà ta một cái, cả gương mặt đã đỏ đến tận mang tai.
Thằng nhóc này, đỏ mặt cái sh*t à?
Thấy hắn như vậy, bà Vân cũng nổi đóa.
Thời Cẩn dẫn Khương Cửu Sênh đi đến căn nhà nhỏ. Vì biết anh sắp đến nên trước đó người làm đã dọn dẹp sửa sang lại, đèn trong nhà được bật sáng, thảm trên ghế đu trước cửa đã được thay mới, là tone màu ấm mà cô thích.
Anh đóng cửa, kéo cô ngồi xuống: "Chúng ta ở đây nhé."
Cô gật đầu: "Vâng ạ."
"Em có đói không?" Anh đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Em hơi đói một chút." Bởi vì thời gian gấp gáp nên sau khi kết thúc buổi quảng bá phim mới, Thời Cẩn đã chở cô ra thẳng sân bay. Khẩu vị của cô sớm bị anh chiều thành hư rồi, đồ ăn trên máy bay thật sự không hợp miệng nên cô không ăn được miếng nào.
Thời Cẩn đứng dậy: "Anh đi nấu cơm cho em."
Cô kéo anh lại: "Sao không ăn ở nhà chính hả anh?" Đã muộn thế này rồi, cô không muốn anh phải mệt nhọc.
"Một đám người rỗi việc ở đó, anh sợ em ăn không ngon." Anh
cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cô, rồi rút tay ra: "Ở đây chờ anh một lát."
Cô không chịu, cũng đứng dậy đi theo vào bếp.
Thời Cẩn bật cười: "Ngoan, đi ra ngoài đợi anh."
Khương Cửu Sênh lắc đầu: "Em giúp anh nhặt rau." Không thể để một mình anh mệt mỏi, cô cảm thấy mình vẫn nên nhanh nhanh học nấu ăn mới được.
Không có cách nào với cô, Thời Cẩn đành phải để cô đi đun nước ấm, mặc cho cô lóng ngóng ở trong bếp.
Hai người ăn xong thì đã chín giờ rưỡi.
Tần Minh Lập về phòng, nét mặt trầm xuống. Hắn cởi áo khoác ra rồi ném mạnh xuống ghế sofa: "Sau này trước khi người lớn trong nhà rời khỏi chỗ ngồi thì cho dù không ăn cũng phải ngồi đến cuối buổi, đây là quy tắc của nhà họ Tần."
Ôn Thi Hảo cầm máy tính bảng, cúi đầu xem báo cáo, không buồn liếc mắt lấy một cái: "Thời Cẩn và Khương Cửu Sênh cũng đâu tuân thủ quy tắc, tại sao tôi phải làm?"
Giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn.
Tai họa tù tội từ án mạng của nhà họ Ôn căn bản không mài giũa được tính tình của cô ta, vừa tai qua nạn khỏi là lại giương nanh múa vuốt.
Tần Minh Lập cười nhạt: "Đừng có đấu khẩu với tôi, cô đã vào nhà họ Tần thì hãy thu cái tính tình trước kia khi còn ở nhà họ Ôn của cô lại cho tôi, nếu không sau này có xảy ra chuyện rắc rối gì thì cũng đừng trách tôi không nhắc cô trước."
Rầm một cái, cô ta đập tay xuống bàn trà, nét mặt vô cùng bất mãn, động tác không chút nể nang: "Có thời gian ở chỗ này so đo tính toán với người phụ nữ như tôi, sao anh không đi mà đấu với Thời Cẩn đi?"
Tần Minh Lập nhìn cô ta chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng như ngọn đuốc.
Ôn Thi Hảo không chút kiêng dè, khiêu khích nhếch mày: "Sao không nói gì nữa?" Cô ta cười đầy châm chọc, buông lời giễu cợt: "Đấu không lại anh ta thì anh...."
Tần Minh Lập bóp lấy cằm của cô ta, ánh mắt hung ác: "Đôi môi xinh xắn như thế này mà sao không thể nhả ra nổi một câu dễ nghe nào vậy." Ngón tay hắn ta co lại, bóp chặt cằm của cô ta: "Không bằng câm miệng luôn đi."
Ôn Thi Hảo bị đau nhưng cũng không giận, đẩy tay anh ta ra, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vết đỏ trên mặt: "Sao mà câm được." Cô ta ngẩng đầu lên: "Anh có muốn lật đổ Thời Cẩn không?"
Tần Minh Lập thản nhiên nhìn cô ta.
"Nhược điểm của Thời Cẩn là gì chắc anh rõ ràng hơn tôi."
Đương nhiên hắn ta biết rõ. Hắn nằm vật ra trên ghế sofa, tay phải sờ lên đám thạch cao bên tay trái, ngón tay út thiếu một đốt lồi lõm không bằng phẳng, bên trên đã tạo thành vết sẹo. Hắn ta gõ gõ lên miếng thạch cao: "Động đến Khương Cửu Sênh thì chuyện gì Thời Cẩn cũng có thể làm ra được."
Đụng tới người của Thời Cẩn sẽ mất nhiều hơn được, nên nếu không hoàn toàn nắm chắc thì ai dám động đến Khương Cửu Sênh. Chiếc vảy ngược của Thời Cẩn không nằm trên người anh ta, mà nằm trên người Khương Cửu Sênh, vừa chạm đến là anh ta sẽ nổi điên ngay.
"Tôi có bảo anh động vào đâu."
Tần Minh Lập ngẩng đầu nhìn Ôn Thi Hảo.
Ánh mắt cô ta lóe lên ẩn ý sâu xa: "Ông già muốn dựa vào Thời Cẩn mở rộng lãnh địa của nhà họ Tần nên cũng dễ dàng tha thứ cho Khương Cửu Sênh, nhưng cho dù khoan dung cỡ nào thì cũng phải có mức độ."
Ngày hôm sau, hiếm khi Khương Cửu Sênh lại ngủ nướng gần đến giờ ăn trưa mới dậy. Thời Cẩn đút cho cô uống sữa bò, cũng không giục cô dậy mà ngồi ở cạnh giường dùng laptop làm việc.
Có lẽ là vì có cô ngủ ở bên cạnh nên năng suất làm việc của anh đặc biệt kém, đã nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa xem nổi một phần số liệu nào. Bởi vậy anh dứt khoát lật chăn chui vào nằm, không ngủ, mà chăm chú ngắm cô, thỉnh thoảng lại hôn cô, đánh thức cô dậy, buộc cô phải hôn lại mình.
Cơm trưa cũng ăn ở trên giường. Cô không muốn dậy còn anh thì chiều theo ý cô. Bệnh cuồng sạch sẽ của anh bị cô mài thành ngoan ngoãn dễ bảo rồi.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ hơi âm u, không khí rất ẩm ướt. Khương Cửu Sênh ngồi bên cạnh một khóm thu hải đường sau nhà, hái một bông rồi cầm trong tay ngắm nghía: "Trời mưa lúc nào vậy anh?"
Vì độ ẩm trong không khí quá cao, Thời Cẩn sợ cô bị cảm lạnh nên kéo khóa áo khoác lên cho cô: "Đêm qua, khoảng ba, bốn giờ."
Sau cơn mưa, hoa nở thật rất đẹp, nào hồng nào vàng, vô cùng rực rỡ, gió cuốn thoảng một mùi hoa nhàn nhạt.
Khương Cửu Sênh cài bông thu hải đường màu hồng mà cô hái được ở trong tay vào túi áo của Thời Cẩn, chỉ một nơi cho anh nhìn: "Khóm hoa kia vẫn chưa nở, anh biết tại sao không?"
Thời Cẩn nhìn theo, ở giữa quả thật thiếu đi một mảng hoa lớn: "Tại sao?"
Khương Cửu Sênh không nhịn được cười: "Bị Tần Tiêu Chu đè hỏng đấy. Em từng nhìn thấy anh ta với một cô nàng bạn gái ở nơi đó..." Cô suy nghĩ một chút để chọn từ thích hợp: "Dã chiến."
Thời Cẩn nắm tay cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay cô: "Em nhìn thấy rồi à?"
Hả, hình như anh không vui lắm thì phải.
"Vâng." Cô nghiêm túc giải thích: "Hai người họ ôm ấp nhau, em không nhìn kỹ." Đây là lời nói thật, Tần Tiêu Chu vẫn còn mặc quần, cô chỉ thấy được bộ ngực nóng bỏng của người phụ nữ kia mà thôi.
Anh nhéo lòng bàn tay cô, giống như trừng phạt nhưng không nỡ mạnh tay, rất nhẹ nhàng, không đau. Cô cảm thấy hơi nhột bèn rụt tay về sau thì bị anh túm lại, nắm chặt không buông.
"Sau này thấy chuyện như vậy phải đi đường vòng." Anh trịnh trọng nói: "Nếu không sẽ bị đau mắt hột."
Khương Cửu Sênh không khỏi buồn cười: "Em chỉ nhất thời tò mò thôi mà."
"Tò mò cái gì?"
Cô không trả lời được, cảm thấy trong không khí đầy hương hoa này lại có mùi dấm chua ở đâu ùn ùn kéo đến.
Thời Cẩn không nỡ nói cô, dặn dò cẩn thận: "Những chuyện kia anh sẽ dạy em hết nên em không cần đi tò mò chuyện của người khác."
Những chuyện kia....
Gương mặt Khương Cửu Sênh hơi nóng lên, cô chuyển chủ đề: "Em ra kia đứng, anh chụp ảnh cho em nhé."
Thời Cẩn kéo cô: "Trời vừa mưa, trên đất sẽ có bùn."
Anh hơi cúi người, bế cô bước qua.
Cô vòng tay quanh cổ anh: "Em có nặng không?"
"Rất nhẹ."
Bước chân của anh rất chậm, đạp lên đất bùn rồi đặt cô xuống giữa sắc màu rực rỡ của thu hải đường, sau đó cúi người xuống, đưa mặt lại gần.
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn hôn anh một cái.
Anh cười, ánh sáng trong mắt so với muôn tía nghìn hồng của hoa còn đẹp hơn ba phần.
Quân tử như lan, cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, giống như quý ông nổi bật nhất trong bức tranh sơn dầu thời Trung cổ, tất cả ngòi bút đều không thể vẽ nổi ba phần sự tao nhã của anh.
Liếc nhìn một cái chỉ cảm thấy rung động lòng người, nhìn lại lần nữa liền không dời mắt được.
"Cô Phó."
"Cô Phó."
Người làm gọi hai lần, Phó Đông Thanh mới hoàn hồn lại.
"Xin lỗi cô Phó, không biết cô lạc đường nên đã để cô phải chờ lâu." Thái độ của người làm vô cùng cung kính, rất sợ chậm trễ khách quý hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ.
Phó Đông Thanh lắc đầu một cái, mỉm cười khéo léo: "Không sao đâu."
Người làm thầm nghĩ cô Phó này có giáo dưỡng thật: "Mời cô đi theo tôi."
Cô ta gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn cảnh trăm hoa đua sắc cùng người có đôi mắt dịu dàng kia lần nữa.
Kỹ thuật chụp ảnh của Thời Cẩn rất bình thường, có điều anh cảm thấy đẹp cho nên chụp cho Khương Cửu Sênh rất nhiều. Căn bản không có ảnh toàn cảnh, anh chỉ chụp cô, chọn một tấm thích nhất đặt làm hình nền điện thoại.
Mây đen tan đi, ánh nắng chiều rọi xuống phủ lên nghìn cây vạn hoa một lớp vàng mỏng, đẹp đến mức không diễn tả được. Còn có Thời Cẩn của cô, cũng đẹp chết mất thôi.
Khương Cửu Sênh tháo bông hoa đã hơi héo trên túi áo anh xuống rồi lại cài một bông hoa hải đường màu đỏ tươi đẹp nhất lên ve áo cho anh: "Chắc tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi."
Thời Cẩn dắt cô trở về căn nhà nhỏ: "Tới muộn một chút cũng không sao, anh ở cùng với em thêm một lúc nữa."
Cô không thích tiệc tùng nên tình nguyện ở lại căn nhà nhỏ, Thời Cẩn cũng thuận theo ý thích của cô.