Editor: Nguyetmai
Khoa Ngoại tim mạch, Thời Cẩn, sáu chữ này trên bảng tên bằng nhôm lập tức bị ăn mòn chỉ còn đường vân mờ nhạt. Không màu không mùi, có tính ăn mòn, là axit sulfuric.
Khương Cửu Sênh vẫn đang kéo tay Thời Cẩn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, giọng nói run rẩy: "Có tạt trúng anh không?" Nếu như chậm hơn một bước, nếu như cô không kịp kéo anh...
"Không sao, em đừng lo lắng."
Thời Cẩn lau mồ hôi trên trán của cô. Vừa lúc nãy, ngàn cân treo sợi tóc, cô cũng không để ý xem mình có thể bị vạ lây hay không đã chạy tới kéo anh lùi lại.
Thời Cẩn cởi áo blouse bị chất lỏng văng vào, trên người không bị dính axit, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, sợ liên lụy tới cô.
Hết hồn hết vía một lúc xong Khương Cửu Sênh mới thở dài nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn vệt chất lỏng hắt lên trên tường, rồi quay lại nhìn Từ Trăn Trăn, đôi mắt hoa đào trong nháy mắt đã đông lại thành đá.
"Cô có biết mình đang làm gì hay không?" Giọng nói hơi khàn, trầm mà lạnh.
Khương Cửu Sênh tức giận rồi, rất ít khi cô như vậy, tức giận đến không kiềm chế được.
Từ Trăn Trăn không hề nhụt đi, mỗi một chữ đều mang sự phẫn uất đỉnh điểm: "Loại người như Thời Cẩn đáng chết."
Nói xong, cô ta giơ tay lên, nghiêng miệng chai, định hắt nốt chút axit còn dư lại lên người Thời Cẩn. Giữa không trung, tay cô ta bị Khương Cửu Sênh giữ lại.
"Khương Cửu Sênh... "
Khương Cửu Sênh giật lấy chiếc chai thủy tinh trong tay cô ta: "Loại người như cô còn đáng chết hơn."
Dứt lời, cô lập tức nắm lấy tay Từ Trăn Trăn, quay ngược miệng chai lại, đổ axit còn dư lên mu bàn tay của Từ Trăn Trăn.
Chỉ tiếc, số lượng quá ít, chưa đủ hả giận.
Lập tức có tiếng kêu vang lên.
Từ Trăn Trăn ôm tay, kêu lên thảm thiết. Nồng độ của axit sulfuric rất cao, vừa chạm vào da đã cảm thấy bỏng rát đau nhói. Cô ta cắn răng, theo bản năng dùng vạt áo khoác lau đi, lau đi lau lại mấy lần, mu bàn tay đau rát, đỏ một mảng lớn.
"Khương Cửu Sênh!"
Cô ta vung tay đánh người.
Khương Cửu Sênh bắt được cổ tay của cô ta, xoay 90 độ, khom người, dùng hết sức, dùng vai làm điểm tựa ném cô ta xuống đất.
Cô đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Từ Trăn Trăn đang đau đến co người lại, lạnh lùng ném ra ba chữ: "Báo cảnh sát."
Tiêu Dật đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm hồi lâu mới luống cuống móc điện thoại di động ra.
Từ Trăn Trăn nằm ngửa, mu bàn tay và lưng đau thấu tim. Cô ta ngồi thừ trên đất, cơ thể chết lặng, không đứng dậy nổi. Đầu cô ta đầy mồ hôi, khẩu trang rơi xuống để lộ vết sẹo vặn vẹo, cô ta căm hận trợn mắt nhìn Khương Cửu Sênh: "Mày không muốn biết tại sao tao cầm axit sulfuric tạt Thời Cẩn à?"
Khương Cửu Sênh quay đầu.
Thời Cẩn đang đứng ở sau lưng cô, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, ánh mắt chỉ dõi theo cô.
Cô đáp lại hai chữ, không hề che giấu sự giận dữ của mình: "Không muốn."
Cô vừa dứt lời, Từ Trăn Trăn đã rít lên: "Thời Cẩn chính là thằng điên táng tận lương tâm!"
Khương Cửu Sênh lạnh lùng liếc người đang nổi điên trên mặt đất kia, lòng bàn tay hơi lạnh. Thời Cẩn dắt tay cô lui về phía sau một bước, đến gần bên cạnh anh.
Người đi kẻ lại xung quanh đều dừng lại nhìn, có người lấy điện thoại di động ra, chắc là muốn quay chụp.
Tiêu Dật cùng mấy nhân viên y tế đi đến, ngăn lại.
Từ Trăn Trăn làm ngơ với tất cả mọi thứ xung quanh làm, cao giọng tức giận: "Tao và thằng đó không thù không oán, thế mà nó lại để cho một thằng biến thái tới gian dâm tao, vấy bẩn tao, hành hạ tao." Cô ta vén tay áo lên, vết đỏ rải rác khắp cánh tay, còn có vết sẹo đen do tàn thuốc làm bỏng, vung cánh tay đó chỉ vào Thời Cẩn: "Thấy không? Đây toàn là do thằng khốn đó ban tặng đấy."
Lòng bàn tay Thời Cẩn nắm lại thật chặt, toát một lớp mồ hôi mỏng. Thời Cẩn hình như đang lo sợ, ánh mắt bám chặt theo Khương Cửu Sênh, không dám rời đi.
Cô vỗ mu bàn tay của anh, bước lên trước một bước: "Không thù không oán?" Cô liếc nhìn Từ Trăn Trăn, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, lạnh đi ba phần: "Cô quên rồi đấy à, cô đã ngồi vào chỗ của tôi, mạo danh thay thế tôi suốt chín năm trời."
Từ Trăn Trăn hơi há miệng, con mắt mở rất to: "Mày thật sự không quan tâm sao? Thời Cẩn nó là loại người gì chứ?" Cô ta ngẩng đầu, lửa giận trong mắt cháy bừng bừng, nhìn chằm chằm vào Thời Cẩn: "Ngoài mặt thì lịch sự, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng sau lưng lại là một kẻ ti tiện bỉ ổi chính cống, nó âm hiểm xảo trá, lòng trả thù rất mạnh, ngay cả phụ nữ tay không tấc sắt cũng muốn đuổi cùng giết tận không tha."
Mỗi một chữ đều được nhấn rất mạnh.
Biểu cảm trên khuôn mặt Khương Cửu Sênh vẫn không chút thay đổi.
Từ Trăn Trăn gầm thét, hận không thể xé nát gương mặt bình tĩnh của cô: "Khương Cửu Sênh, người bên gối của mày, là một thằng biến thái lòng dạ độc ác!"
Người đời ngu xuẩn, đa số đều cho rằng Thời Cẩn lương thiện, lịch sự, nhưng mà người đàn ông này đã ung dung thản nhiên mà ngấm ngầm dùng mọi thủ đoạn, khiến cô ta muốn sống không được, muốn chết không xong.
Người khác sao có thể biết được rốt cuộc còn có bao nhiêu tàn bạo ẩn giấu nữa, người đàn ông này mang một lớp mặt nạ dịu dàng hiểu ý người, mê hoặc tất cả mọi người, anh ta có một diện mạo xinh đẹp, ngồi ở trên cao giả vờ làm một quý ông nhưng đằng sau diện mạo đó chính là ma quỷ.
Vẻ mặt Khương Cửu Sênh vẫn như cũ, ba phần lạnh lùng, bảy phần sắc bén: "Bạn trai tôi là người như thế nào, tôi rõ ràng hơn cô, tôi cần cô lắm mồm ở đây à?"
Từ Trăn Trăn thật sự không thể tin nổi.
Khương Cửu Sênh trừng mắt, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Từ Trăn Trăn: "Con người tôi không thích tính toán chi li, cũng không thích phiền toái, cho nên, cô dùng thân phận của tôi làm mưa làm gió suốt chín năm, tôi cũng không có ác ý trả thù cô, nhưng mà," Khương Cửu Sênh hơi ngừng lại chốc lát, hơi cúi người, nhỏ giọng nói: "Từ Trăn Trăn, lần này cô chạm phải ranh giới cuối cùng của tôi rồi."
Không hề bị lay động, thiên vị rõ ràng.
Từ Trăn Trăn trố mắt nghẹn họng: "Mày... "
Khương Cửu Sênh không nghe nữa, quay sang nói với bảo vệ của bệnh viện vừa chạy tới: "Người phụ nữ này bị rối loạn thần kinh, làm phiền các anh trông coi cô ta một chút."
"Vâng thưa cô Khương."
Dặn dò xong, cô kéo Thời Cẩn vào phòng làm việc.
Từ Trăn Trăn nhìn cánh cửa đóng chặt, tức giận chửi mắng đến lạc giọng, gào thét khóc lóc om sòm như người điên. Bảo vệ liền bước đến, lôi cô ta đi.
Một lúc lâu xung quanh sau mới yên tĩnh trở lại. Tiêu Dật nhận được tin nhắn của Thời Cẩn, đi xử lý hậu quả.
Trong phòng làm việc, Khương Cửu Sênh vẫn cau mày, nói với Thời Cẩn: "Anh đi rửa ráy thay đồ trước đi." Cô sợ axit sulfuric còn lưu lại ở trên quần áo của anh.
Thời Cẩn vẫn nắm tay cô không buông, mắt đen tối om như một vũng mực, sâu không thấy đáy.
"Những gì người phụ nữ kia nói đều đúng, anh thâm hiểm xảo trá, lòng trả thù rất mạnh, em và người nhà họ Từ đều là người quang minh lỗi lạc, tin tưởng vào luật pháp, còn anh thì khác." Giọng nói của anh rất thấp, ánh mắt run rẩy, gằn từng chữ thẳng thắn với cô, nhắc lại: "Sênh Sênh, anh thì khác."
Lời nói của Từ Trăn Trăn có tám, chín phần là sự thật.
Anh thừa nhận, lòng bàn tay chảy mồ hôi, siết lấy tay của Khương Cửu Sênh, càng nắm càng chặt, tốc độ nói rất nhanh, trầm mà dứt khoát: "Anh chỉ tin vào thủ đoạn của mình, anh chỉ tin thiếu nợ phải trả tiền, giết người thì đền mạng. Cô ta cướp đồ của em, mọi người có thể rộng lượng nhưng anh thì không, anh chính là kẻ tiểu nhân, không hề có nguyên tắc và đạo đức, có thể dùng trăm phương ngàn kế, chỉ cần có thể trả thù là được. Ngoài mặt anh ung ung thản nhiên, sau lưng lại chỉ muốn làm thế nào để đẩy cô ta vào chỗ chết. Cô ta nói không sai, lòng dạ của anh độc ác, cô ta động vào em một li, anh sẽ trả cho cô ta một trượng. Người đang hành hạ cô ta kia là do anh sắp xếp, anh muốn cô ta sống không bằng chết, anh muốn cô ta phải trả hết nợ cho em."
Anh nói một hơi rất nhiều, giọng điệu giống như được ăn cả ngã về không, cẩn thận dè đặt, cũng không bận tâm kết quả.
So với để người khác nói, anh thà tự mình thừa nhận, giãi bày tấm lòng để cô thấy con dã thú trong tim anh, thấy ham muốn trả thù gần như bệnh hoạn của nó, nó tàn bạo lại bẩn thỉu, có tính xâm lược và huỷ diệt mạnh mẽ.
Khương Cửu Sênh im lặng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô vẫn bình tĩnh, cái bóng của anh phản chiếu trong mắt cô cũng dịu dàng ấm áp. Cô chỉ hỏi: "Cái người hành hạ cô ta kia đã cưỡng bức cô ta chưa?"
Thời Cẩn hơi khựng lại rồi đáp: "Chưa."
Cô đại khái đã hiểu nguyên nhân hậu quả, trả thù là trả thù, nhưng phải dùng mưu tính.
"Lý giải của em không giống anh." Cô bình tĩnh thản nhiên nhìn Thời Cẩn: "Anh chỉ là cho cô ta lựa chọn xấu nhất, không quyết định thay cô ta, tự mình cam chịu sa lầy không phải do cô ta tự chọn hay sao?"
Anh không tạo ra nhược điểm của người khác, anh chỉ lợi dụng nó thôi.
Màu mắt Thời Cẩn sâu tối, anh nhìn xuống, lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ: "Hành hạ cô ta, là do anh sắp đặt."
Anh dùng trăm phương ngàn kế, đào vực sâu vạn trượng, chờ người ta tự nhảy xuống. Tấn công tâm lý, anh không thể phủ nhận lòng dạ anh ác độc âm hiểm xảo trá, đây là sự thật.
Nói nhiều như vậy, điều anh kiêng kỵ chẳng phải cũng chỉ có một mình cô thôi hay sao.
Khương Cửu Sênh đưa tay vòng quanh eo của anh: "Thời Cẩn, anh không cần giải thích, em biết anh là kiểu người như thế nào." Cô kiễng chân, ánh mắt quấn quýt lấy anh, giọng cô rất nhẹ, mang theo sự an ủi: "Anh rất xấu, nhưng tất cả thủ đoạn của anh đều dùng để che chở cho em, tất cả thâm hiểm xảo trá, đều dùng để đối phó với những người xấu hơn anh. Em không cần người khác nói cho em biết anh là người như thế nào, bởi vì ở trên đời này người hiểu anh rõ nhất, là em." Cô hiểu Thời Cẩn, không cần nghi ngờ, cô chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu lòng anh.
Làn lông mi của anh run rẩy như cánh bướm chập chờn sau cơn mưa, từ từ ngước lên, ánh mắt sáng dần, rồi bừng lên rực rỡ. Thời Cẩn cười, ôm lấy cô thật chặt.
Vài ba lời, cô có thể khiến anh chết một lần, rồi lại tìm được đường sống trong chỗ chết một lần.
"Sênh Sênh."
"Vâng."
Anh hôn lung tung lên mặt cô, vừa thỏa mãn lại vừa đắc ý: "Sao em lại tốt như vậy."
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, nhìn anh hỏi, trong mắt lộ vẻ cười: "Vậy anh có nghe lời em hay không?"
Anh đáp nhanh hơn dao chém sắt: "Nghe."
"Nhanh đi rửa mặt, rồi thay hết quần áo ra."
"Được."
Bác sĩ khoa ngoại thường xuyên bị máu dính vào người, vì vậy, bệnh viện có phòng chuyên dùng để khử trùng. Thời Cẩn đi ra đằng sau, Khương Cửu Sênh ở lại trong phòng làm việc chờ anh.
Ngồi được một lúc, cô gọi điện thoại cho Khương Cẩm Vũ.
Chắc là cậu đang lên lớp nên nói rất nhỏ: "Chị."
"Cẩm Vũ, băng ghi âm cuộc nói chuyện của Từ Trăn Trăn và bà nội cô ta, em có còn giữ không?" Để dụ Khương Cường xuất hiện, trước đó Cẩm Vũ đã nghe lén di động của Từ Trăn Trăn, ghi âm được lại cuộc điện thoại của cô ta với bà Chu.
"Em xoá rồi." Khương Cẩm Vũ nói tiếp: "Có thể khôi phục được."
Khương Cửu Sênh có nghe qua nội dung cuộc nói chuyện, có nói đến nguyên nhân hậu quả Từ Trăn Trăn xúi giục ba cô ta là Khương Dân Hải giết người diệt khẩu. Cảnh sát đã tham gia vào chuyện này, Khương Cửu Sênh vốn không muốn tiếp tục nhúng tay quá nhiều, cũng không có chứng cứ xác thực hợp pháp, nhưng Từ Trăn Trăn lại không biết an phận giữ mình, cô đành làm người xấu một lần, dạy cho cô ta biết rằng ác giả ác báo.
Khương Cửu Sênh tính sơ qua: "Có thể hack mạng nội bộ của đồn cảnh sát không?"
Khương Cẩm Vũ cũng không hỏi nguyên do: "Có thể, một giờ là được."
"Trước tiên em hãy khôi phục đoạn băng ghi âm, sau đó đợi điện thoại của chị."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gọi cho Từ Bình Chinh. Điện thoại mới đổ một hồi chuông, cuộc gọi đã kết nối, Từ Bình Chinh ở đầu bên kia liên tục gọi cô hai tiếng, giọng điệu kích động, tâm trạng rất tốt.
Đây là lần đầu tiên Khương Cửu Sênh gọi điện thoại cho ông sau khi cô nhận lại nhà họ Từ.
"Ba có bận lắm không ạ?" Khương Cửu Sênh hỏi, giọng điệu không được tính là thân mật.
Mặc dù máu mủ tình thâm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vừa mới nhận nhau, không vội vàng được.
"Không bận không bận." Từ Bình Chinh nói thật chậm lại, giọng điệu ân cần: "Có chuyện gì không Sênh Sênh?"
Khương Cửu Sênh gọi một tiếng: "Ba."
Từ Bình Chinh sửng sốt một chút, sau đó kích động đáp lại: "Ơi."
Dừng lại một lát.
"Nếu như con dùng thủ đoạn không đứng đắn khiến cho Từ Trăn Trăn ngồi bóc lịch, ba có phản đối không?" Dù sao Từ Bình Chinh cũng đã nuôi Từ Trăn Trăn chín năm, Khương Cửu Sênh cảm thấy ít nhất phải thông báo cho ông một tiếng.
Hơn nữa, xưa nay nhà họ Từ làm việc gì cũng đều ngay thẳng lỗi lạc, cô ta không tốt thật là hoàn toàn uổng công sức dạy dỗ.
Từ Bình Chinh không do dự, đơn giản rõ ràng tỏ thái độ: "Nó bị trừng phạt là đúng tội."
Người nhà họ Từ có lòng lương thiện, nhưng không dễ bị bắt nạt.
Người
nhà họ Từ xử sự thẳng thắn vô tư nhưng cũng không mù quáng hồ đồ.
"Sênh Sênh à, trên đời này không có trắng đen tuyệt đối, ba tin tưởng vào năng lực phán đoán của con, muốn làm gì thì làm đi." Từ Bình Chinh nói: "Nhưng mà đừng quên, sau lưng con còn có nhà họ Từ."
Khương Cửu Sênh mỉm cười, cô thích nhà họ Từ, có tác phong của gia đình quyền quý, không câu nệ tiểu tiết. Thế thì, vì Thời Cẩn, hèn hạ vô sỉ thì hèn hạ vô sỉ đi.
Sáng ngày hôm sau, cô không nói với Thời Cẩn, một mình đến đồn cảnh sát.
Tiểu Giang nhìn thấy cô đến, nhiệt tình chào hỏi: "Cô Khương tới rồi à."
Bởi vì quan hệ của Hoắc Nhất Ninh nên đội hình sự số 1 rất quen với Khương Cửu Sênh và nhà họ Từ, nói chuyện rất tự do tùy ý.
Thang Chính Nghĩa ngừng công việc trên tay, tiếp lời: "Bây giờ nên gọi là cô Từ rồi."
Bên ngoài có mưa nhỏ, Khương Cửu Sênh cụp ô, đặt ở trên giá: "Không sao, nghệ danh của tôi vẫn chưa đổi."
Thang Chính Nghĩa cười ha ha: "Cô tới đây là vì chuyện của Từ Trăn Trăn nhỉ." Hôm qua Từ Trăn Trăn bị bắt về việc tạt axit sulfuric, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, thù mới hận cũ cộng lại, ôi chao, Từ Trăn Trăn này là rảnh rỗi sung sướng quá rồi à?
Khương Cửu Sênh gật đầu: "Cô ta nhận tội chưa?"
Thang Chính Nghĩa nói: "Vẫn chưa. Rất cứng miệng, không chỉ không khai mà còn nói khoác không biết ngượng, tố cáo cô hắt axit sulfuric vào cô ta, nói phải xem băng video của camera bệnh viện, tiện thể đến bệnh viện xét nghiệm vết thương."
Vừa ăn cướp vừa la làng, da mặt cũng dày thật.
Khương Cửu Sênh từ tốn nói: "Nhờ cảnh sát Thang nói cho cô ta biết, camera theo dõi của bệnh viện bị hỏng rồi, nhưng cũng có mấy nhân chứng, tuy nhiên lời khai của họ có thể có mấy phần không khớp với cô ta." Cô đi đến trước bàn làm việc: "Ngoài ra, có thể giúp tôi lập một bản án không? Có người điên hắt axit sulfuric vào bạn trai tôi."
Biết chơi đây.
Thang Chính Nghĩa dùng tay ra hiệu OK: "Được, vậy thì tôi giúp cô lập án."
Khương Cửu Sênh nói cảm ơn: "Tôi có thể gặp Khương Dân Hải một lúc không?"
Theo quy tắc là không thể, nhưng Thang Chính Nghĩa nghĩ đến quan hệ của đội trưởng và nhà họ Từ, cùng với thủ đoạn của Thời Cẩn, liền thoải mái mở cửa sau: "Được, tôi đi thu xếp cho cô."
Dẫu sao cũng đang ở đồn cảnh sát, có giúp thì cũng không giúp quá được. Thang Chính Nghĩa sắp xếp cho Khương Cửu Sênh gặp mặt mười phút, còn đặc biệt hiểu ý mà tắt máy nghe lén đi.
Khương Cửu Sênh đi vào, Khương Dân Hải sửng sốt, không nghĩ người đến lại là cô.
Cô ngồi xuống: "Tôi là Khương Cửu Sênh."
Vẻ mặt Khương Dân Hải phòng bị.
Khương Cửu Sênh không quanh co, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi chỉ có thời gian mười phút, cho nên, nói tóm tắt." Lời ít ý nhiều, cô nói rõ mục đích đến: "Tôi hy vọng ông làm chứng con gái ông xúi giục ông giết người."
Bóng đen lướt qua đáy mắt Khương Dân Hải, ông ta thản nhiên nói: "Con bé không xúi giục tôi."
Hổ dữ không ăn thịt con, tất nhiên ông ta phải che chở cho con gái ruột.
Khương Cửu Sênh cũng không vội, chống khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ thoải mái: "Chúng ta làm câu hỏi lựa chọn trước đi, nếu như con gái của ông và con trai của ông đồng thời rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai?"
Ông ta chợt biến sắc mặt: "Cô có ý gì?"
Quả nhiên, chỉ cần mồi nhử đủ lớn thì không có miệng nào không cạy được. Độ dày của lòng bàn tay và mu bàn tay vẫn luôn khác nhau.
Khương Cửu Sênh đã tính trước mọi việc, giọng điệu nhàn nhạt: "Tội cố ý giết người, có thể sẽ xử tử hình, nếu không thì cũng chung thân hoặc 20 năm trở lên. Tôi có thể giúp con trai của ông được xử ít đi vài năm." Cô nhìn Khương Dân Hải, nói thêm: "Nếu như ông chịu làm chứng vụ con gái của ông."
Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, Khương Dân Hải hiểu, không thể chiếm được cả cá và tay gấu, con trai con gái, bảo vệ một đứa thì phải bỏ lại một đứa.
Ông ta nửa tin nửa ngờ: "Xử ít như thế nào?"
Khương Cửu Sênh thong thả: "Ví dụ như say rượu."
Vẻ mặt ông ta đã lạnh càng lạnh hơn, mối nghi ngờ trong mắt không hề giảm xuống: "Say rượu không thuộc trường hợp luật pháp quy định miễn xử phạt và giảm bớt xử phạt."
Khương Dân Hải rõ ràng đã tìm hiểu trước rồi.
Ánh mắt Khương Cửu Sênh vẫn nhẹ như mây, tiếp đoạn sau: "Đúng là say rượu không thuộc trường hợp luật pháp quy định miễn xử phạt và giảm bớt xử phạt, nhưng quan tòa có quyền tự do đưa ra quyết định."
Trên mặt chủ quan ác tính, say rượu giết người không nặng tội bằng âm mưu giết người. Trong thực tế quan tòa sẽ suy xét lại, trong điều kiện tương tự thì say rượu giết người sẽ được xử nhẹ hơn cố ý giết người.
Cô dừng lại một lát, nói thêm một câu: "Còn nữa, tôi là người nhà họ Từ."
Sự quen biết và quyền lực của gia đình nhà họ Từ ở Giang Bắc là không thể nghi ngờ, nếu như có lòng can thiệp vào phán quyết của toà án thì cũng là chuyện dễ dàng.
Khương Dân Hải thu lại ánh mắt, như có điều suy nghĩ.
Nói đến đây, Khương Cửu Sênh nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Tôi cho ông suy nghĩ một ngày."
Cô quay người rời đi.
Khương Dân Hải đập tay lên bàn, chiếc còng tay phát ra âm thanh chói tai. Ông ta đứng lên trong bộ quần áo tù, hỏi một câu cuối cùng: "Tại sao cô lại muốn Trăn Trăn ngồi tù?"
Ông đã từng điều tra về Khương Cửu Sênh, cô không phải là người đuổi cùng giết tận.
Khương Cửu Sênh quay lại: "Loại người như cô ta, nhốt lại an toàn hơn." Dám tạt axit sulfuric vào Thời Cẩn, coi cô là quả hồng mềm sao?
Lạch cạch....
Cửa phòng thẩm vấn đóng lại. Vừa đúng mười phút, không hơn không kém.
Ngày thứ hai kể từ khi Từ Trăn Trăn bị bắt giữ, Tô Vạn Giang được thoát ra khỏi diện tình nghi, vô tội được thả. Lúc Khương Cửu Sênh rời khỏi đồn cảnh sát, cô gặp Tô Khuynh ở cửa. Cô ấy đang đi tới đi lui như không có mục đích xác định, Từ Thanh Cửu đi theo cô từng bước, cầm cái ô đen rất lớn che cho cô.
Tô Khuynh cũng nhìn thấy cô, kinh ngạc vui mừng vẫy tay: "Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh giương ô đi tới: "Cậu tới đón ba cậu à?"
Tô Khuynh lắc đầu, một mực phủ nhận: "Ai bảo thế, chỉ là thời tiết tốt nên đi dạo vòng vòng thôi."
Thời tiết tốt á?
Trời mưa rất nhẹ nhàng nhưng gió rất lớn.
Khương Cửu Sênh cũng không vạch trần cô: "Tôi đi trước đây, Thời Cẩn đang ở bệnh viện đợi tôi."
Tô Khuynh vẫy tay, nói như thật: "Đi đi, tôi tiếp tục đi dạo một chút."
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Khương Cửu Sênh, Tô Khuynh lại tiếp tục nhàn nhã tản bộ, Từ Thanh Cửu nghiêng cái ô về bên cô. Đến lần thứ ba Tô Khuynh đi ngang qua con đường này, cậu nhíu lông mày kéo cô lại: "Nếu đi tiếp nữa là tới đồn cảnh sát rồi đấy."
Vẻ mặt Tô Khuynh kinh ngạc: "Thật sao?" Ánh mắt cô như có như không lướt qua cách đó không xa, làm ra vẻ ung dung: "Em không để ý, chẳng trách paparazzi không đi theo, hóa ra là đến đồn cảnh sát rồi à."
Từ Thanh Cửu nhìn cô một lúc rồi chọc thủng suy nghĩ của cô: "Tô Khuynh, muốn đi thì đi đi, dẫu sao ông ấy cũng là ba của em."
Cô cứng miệng: "Em còn chưa hết giận đâu."
Nói xong câu này, cô quay đầu định đi.
Sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói già nua: "Khuynh Khuynh!"
Tô Khuynh dừng lại.
Tô Vạn Giang chạy ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Lúc vào đồn cảnh sát, ông không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo dài tay đã bị giặt đến trắng phếch, nhăn nhúm. Hai ngày nay thời tiết thay đổi, rất lạnh, ông co ro, vốn đã bị còng nên càng có vẻ thấp bé, mưa không lớn mà trắng xóa giống như sương mù, rơi ở trên mái tóc hoa râm của ông.
"Khuynh Khuynh con đến rồi à." Hình như ông rất ngạc nhiên và mừng rỡ.
Tô Khuynh quay đi, mặt lạnh: "Không phải tôi tới đón ông, chỉ là đi ngang qua thôi."
Tô Vạn Giang cười, tóc mai điểm bạc, khóe mắt đầy nếp nhăn: "Có thể nhìn thấy con là tốt rồi, sau này có thể sẽ không thấy được nữa."
Tô Khuynh há mồm, nghẹn ngào.
Chắc do lạnh nên Tô Vạn Giang khoanh tay, cũng không dám tiến lại quá gần, bước lên trước hai bước: "Khuynh Khuynh, ba đi về quê đây, con cẩn thận chú ý giữ gìn sức khoẻ." Nói xong, ông nhìn Từ Thanh Cửu, đôi mắt già nua đùng đục vằn mấy tia máu đỏ: "Khuynh Khuynh nhà tôi sau này phải nhờ cả vào cậu rồi."
Trở về từ cửa âm phủ một lần, cõi lòng thay đổi, rốt cuộc người cũng già rồi.
Từ Thanh Cửu nhìn Tô Khuynh, mặt cô không chút thay đổi.
Mưa càng ngày càng lớn, Tô Vạn Giang vuốt nước mưa trên mặt: "Ba đi đây."
Nói xong, ông xoay người, giơ tay lên vẫy vẫy phía sau rồi lại khom lưng bước vào trong mưa. Mưa đã nặng hạt, cách màn nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Ông tập tễnh nên đi rất chậm.
Không nhớ là vào năm nào, Tô Vạn Giang đánh bạc thua tiền nên bị người ta đánh gãy một chân, sau đó cứ khi nào trời mưa thì lại đau.
Tô Khuynh sụt sịt mũi một cái rồi cầm lấy ô của Từ Thanh Cửu chạy đuổi theo.
Tô Vạn Giang dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Cô cởi áo khoác, ném cho ông, nói rất nhanh, giống như là không kiên nhẫn: "Đuôi thẻ số 7988 kia, mỗi một tháng sẽ cho ông tiền mua cơm, một phần cũng không dư đâu, chỉ đủ cho ông ăn cơm thôi. Nếu như ông lại đánh bạc nữa thì có chết đói tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, tôi nói được là làm được đấy."
Tô Vạn Giang ôm áo khoác của cô, đôi mắt đỏ hoe khoác áo lên người, ông nói: "Sau này ba không đánh bạc nữa." Ông vẫy vẫy tay: "Ba đi đây, con quay về đi, trời đang mưa đấy."
Lại vẫy vẫy tay, ông chầm chậm khập khiễng chạy đi.
Vóc người ông vốn thấp bé, ra khỏi nhà tù lại gầy đi trông thấy, cho dù mặc áo khoác của Tô Khuynh cũng vẫn bị rộng. Ông ôm lấy người, càng chạy càng xa, từ xa nhìn lại giống như một ông già nhỏ bé đi đứng bất tiện.
Hơn 50 tuổi thôi mà, sao lại già như vậy được chứ.
Tô Khuynh ngồi xuống, dụi mắt.
Từ Thanh Cửu cũng ngồi xuống, che ô cho cô, dùng ngón tay gạt nước mắt cho cô: "Em đừng khóc."
Cô ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng: "Em không khóc, là nước mưa vào mắt."
"Ừ, không khóc." Một tay cậu cầm ô, một tay ôm cô vào trong lòng.
Cô tựa cằm lên vai cậu, sụt sịt một cái, nhìn theo bóng lưng đã biến mất ở trong mưa, tầm nhìn mờ mịt, nước mắt đọng trên hàng mi: "Em chỉ cảm thấy, Tô Vạn Giang rất đáng thương."
Cô hơi nghẹn ngào, không nói tiếp.
Từ Thanh Cửu vỗ lưng cho cô, cảm thấy bạn gái cậu rất lương thiện.