Translator: Nguyetmai
Bấy giờ Tô Khuynh mới phát hiện còn người khác trong phòng, kinh ngạc vô cùng, ánh mắt lướt qua lướt lại mang theo ý dò xét: "Anh này là?"
Tai Khương Cửu Sênh còn đang nóng hầm hập nên cô không lên tiếng, Thời Cẩn gật đầu chào hỏi, thản nhiên trả lời đơn giản: "Thời Cẩn."
Khuôn mặt ấy, phong thái ấy!
Chậc chậc chậc, khuôn mặt đẹp dữ dội ấy chói mù mắt cô rồi! Tô Khuynh vội vàng dời ánh mắt suồng sã đi, tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Tô Khuynh."
Thời Cẩn gật đầu, không chuyện trò nhiều mà chỉ lặng im đứng cạnh Khương Cửu Sênh, ánh mắt ấm áp đầy lịch sự.
Bầu không khí này...
Cứ là lạ ở đâu đó!
Tô Khuynh vờ như lơ đãng nhìn Thời Cẩn, sau đó liếc sang Khương Cửu Sênh, nhưng không nhìn ra được điều gì, lúc này cô mới vào chủ đề: "Sênh Sênh, tôi có lời muốn nói với cô."
Khương Cửu Sênh gật đầu, thôi không suy nghĩ miên man nữa. Cô nhìn về phía Thời Cẩn: "Xong xuôi cùng về nhé?"
"Được." Thời Cẩn cầm áo khoác và hòm thuốc, vẻ mặt ôn tồn lễ độ, "Anh đến chỗ bác sĩ Từ đã, bao giờ đi gọi điện cho anh."
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Thời Cẩn nhanh chóng ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Bấy giờ Khương Cửu Sênh mới dời mắt, nhìn về phía Tô Khuynh: "Muốn nói gì với tôi?"
Tô Khuynh chỉ vào cánh cửa: "Người vừa ra ngoài là ai?"
Khương Cửu Sênh điềm nhiên trả lời như thường: "Tôi crush người ta."
Crush?
Tô Khuynh ngẩn ngơ giây lát, "Cô không đùa đấy chứ?"
Siêu sao nhạc rock Khương Cửu Sênh thích thầm một người đàn ông ư? Cô được đàn ông trong giới bình chọn là người phụ nữ khó theo đuổi nhất, muốn phong thái thần tiên có phong thái thần tiên, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, một Khương Cửu Sênh quyến rũ, lạnh lùng mà biếng nhác, thậm chí ngang ngạnh lại đi thích thầm ai đó ư?
Ồ, Tô Khuynh không thể tin được.
Khương Cửu Sênh lắc đầu, nói rằng cô không đùa.
Tô Khuynh thật sự đờ đẫn luôn rồi, nhưng nghĩ lại, người đàn ông vừa nãy... Ừm, cũng rất xứng đôi! Có lẽ chỉ có người đàn ông khiến người ta kinh ngạc từ ánh nhìn đầu tiên mới xứng với Khương Cửu Sênh.
Hiểu ra rồi, Tô Khuynh nắm lấy thời cơ, khích lệ Khương Cửu Sênh: "Sênh Sênh, mau ngủ với anh ta đi! Người xuất sắc thế kia, lên giường là lãi to rồi!"
Khương Cửu Sênh cạn lời!
Não Tô Khuynh nhảy số quá nhanh, mới đó đã chống cằm tỏ vẻ rầu rĩ, nghi ngờ bản thân: "Má ơi, cái mặt đấy mà muốn gia nhập showbiz thì tôi còn là cái thá gì nữa." Câu chuyện chuyển biến đột ngột, cô nhìn Khương Cửu Sênh bằng ánh mắt sâu xa, "Ồ, trước khi tôi vào hai người định làm gì thế? Tôi thấy mặt cô rung rinh lắm đó nha!"
Khương Cửu Sênh không hề giấu giếm, khảng khái thừa nhận: "Định tỏ tình."
Tô Khuynh có phần không tin nổi: "Trong bầu không khí này?"
"Tôi cũng cảm thấy không ổn." Vẻ mặt cô chán chường.
Khi nãy quả thật có chút không dằn lòng được.
Cô rầu rĩ, có nên tìm thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa nào đó không? Champagne, hoa hồng, ban công dưới ánh trăng? Trên mạng nói bầu không khí tốt đẹp thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cao, lỡ bị từ chối thì...
Khương Cửu Sênh nhíu mày thật chặt.
Tô Khuynh nhìn cô chốc chốc ủ dột lát lát tươi tỉnh, bỗng cảm thấy bùi ngùi: "Sống lâu mới thấy, Sênh gia của chúng ta cũng có lúc phiền não vì đàn ông."
Khương Cửu Sênh không muốn bị trêu ghẹo bèn lảng sang chuyện khác: "Cô tìm tôi có việc gì à?"
"À, suýt nữa quên mất việc chính." Tô Khuynh nghiêm mặt hỏi cô, "Cô có hứng thú với ca khúc chủ đề phim điện ảnh năm mới của đạo diễn Kim không?"
Đạo diễn Kim là đạo diễn đắt giá trong làng điện ảnh, phim ông ta đạo diễn trước giờ luôn chiếm vị trí đứng đầu, bất kể diễn viên hay nhạc phim đều trở nên vô cùng nổi tiếng.
Khương Cửu Sênh phân tích: "Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đều muốn tham gia, tôi hát nhạc rock, không có ưu thế lớn." Dù con đường ca hát của cô rộng mở, nhưng cũng chỉ nổi tiếng trong giới nhạc rock mà thôi! Tiếng tăm ở làng nhạc nói chung vẫn chưa đủ tầm.
Tô Khuynh lập tức vỗ ngực: "Tôi giúp cô." Có đồ tốt, đương phải nghĩ tới chị em rồi.
Khương Cửu Sênh vô cùng hứng thú: "Ồ? Giúp thế nào?"
Cô vội vàng lấy điện thoại ra lắc qua lắc lại, đắc ý nói: "Tôi có chứng cứ đạo diễn Kim ngoại tình."
"Ở đâu ra?"
"Ông ta và Đặng Mẫn Mẫn
vụng trộm trong phòng nghỉ, bị tôi bắt quả tang." Còn chi tiết liên quan tới Từ Thanh Cửu, cô rất có lương tâm không bóc phốt công khai.
Người trong giới nào có ai không biết, đạo diễn Kim có một bà vợ cực kì đanh đá. Dù cho ông ta ở bên ngoài lăng nhăng tầm hoa vấn liễu thế nào đi nữa, về nhà vẫn phải quỳ bàn phím như thường. Bởi vậy, bản ghi âm trong tay Tô Khuynh có thể nói là một đòn chí mạng!
Khương Cửu Sênh không thể phủ nhận rằng, cả giới showbiz này chắc chỉ có mình Tô Khuynh mới đi bắt gian để lấy đường trèo cao, đã thế còn ra tay đẹp như vậy!
Việc nghiêm chỉnh nói ổn thỏa rồi, Tô Khuynh mới nhận ra: "À, váy cô làm sao thế?"
Khương Cửu Sênh vuốt ve đóa hoa nơi đường khâu, cười lười biếng: "Đẹp không?"
Tô Khuynh gật đầu lia lịa.
Khương Cửu Sênh vui ra mặt, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ngập niềm hân hoan. Cô nói: "Thời Cẩn khâu cho tôi đấy."
Khoe khoang trắng trợn thế này!
Đây nhất định là Khương Cửu Sênh giả, bị người đẹp câu mất hồn phách rồi!
Lúc chín giờ, Mạc Băng gọi điện tới, nói Lâm An Chi say rượu ở tiệc mừng công ty, Mạc Băng không tới được nên đã bảo Tiểu Kiều đến đón cô. Khương Cửu Sênh gạt đi luôn, nói sẽ đi nhờ xe Thời Cẩn, ở bên kia điện thoại cũng nhận ra tâm trạng hứng khởi của cô nàng.
Tiệc sinh nhật gần đến hồi kết thúc, từng tốp hai ba người tụ tập lại, xây dựng tình bạn giả tạo, bạn chuyện hợp tác làm ăn. Khương Cửu Sênh không có hứng thú, bèn về sớm cùng Thời Cẩn mà không chào hỏi bất cứ ai.
Vừa ngồi xuống ghế phụ, câu đầu tiên cô nói lại là: "Tô Khuynh là nữ."
Thời Cẩn cười khẽ.
Khương Cửu Sênh lúng túng, đưa mắt nhìn ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, có phần mất tự nhiên. Giọng Thời Cẩn vang lên ngay sát bên tai: "Dây an toàn."
Cô quay đầu nhìn anh, nhất thời sửng sốt.
Thời Cẩn cúi người, tiến lại gần cô.
Hơi thở Khương Cửu Sênh như dừng lại, hai tai nóng rần.
Anh vươn tay tới, tạo thành tư thế nửa ôm, vòng ra phía sau cô, cài dây an toàn rồi lùi lại, trở về chỗ ngồi.
Quanh quẩn bên chóp mũi cô đều là mùi hương của anh. Hương thơm này vừa thoảng qua mùi nước khử trùng, vừa phảng phất hương bạc hà the mát, lại ẩn chứa chút hơi lạnh tiết thu, cứ quấn quýt vương vấn, không sao xóa nhòa.
"Thời Cẩn..." Khương Cửu Sênh ngừng lại, "Đến khi concert của em kết thúc, em sẽ mời anh bữa cơm."
Thuận tiện tỏ tình.
Thời Cẩn đáp nhanh chóng: "Được."
Xe chạy rất chậm, Thời Cẩn lái xe vững vàng thong dong. Anh hạ cửa kính xuống phân nửa để gió lạnh thổi tới. Dù lạnh là thế, nhưng bầu không khí lại nhẹ nhàng thanh mát, khiến lòng người mê mẩn.
Cô khoác áo của anh, tìm sườn mặt nam tính trên cái bóng hắt lên cửa xe. Sau đó khắc họa từng đường nét trong đôi mắt, mỗi một nét đều tinh tế diệu kỳ.
Đến tầm mười giờ, Thời Cẩn đưa cô trở về căn hộ. Là giờ ngủ của cô, anh tính toán rất chuẩn xác.
Sau câu chúc ngủ ngon, màn đêm trở về với tĩnh lặng.
Thời Cẩn rửa mặt xong, đứng thừ trước gương. Anh không mặc áo, để mặc giọt nước trượt dài xuống phần eo nam tính của mình. Ở nơi đó có xăm một đóa hoa màu đen.
Là hoa Đồ Mi.
Giống hệt hình xăm trên người Khương Cửu Sênh.
Anh lướt ngón tay trên tấm gương, đôi mắt đen thẳm phản chiếu qua kính như si như mê.
Điện thoại trên bồn rửa mặt bỗng rung lên, Thời Cẩn cầm lấy, đôi môi hơi mím khẽ cong lên.
Là tin nhắn wechat của Khương Cửu Sênh.
"Phúc lợi cho fan."