Một chiếc xe điện gấp năm lần giá đã khiến số tiền lương vừa tới tay và một chiếc nhẫn của Thịnh Văn Ngôn bay theo gió, bây giờ nói cô không xu dính túi cũng không ngoa chút nào.
Hơn nữa ban đầu cô định là cùng Thẩm Tại đến nơi rồi mình sẽ đi ăn một bữa tử tế, ai ngờ giữa đường lại có chuyện. Thế là sau đấy cô cứ nằm đây rồi ngủ mất, cuối cùng quên luôn cả chuyện ăn cơm.
Bây giờ ngủ một giấc tỉnh dậy, cái bụng rỗng không, dạ dày quặn lại rất khó chịu.
Thẩm Tại nghe cô nói vậy cũng hơi khựng lại, anh quay đầu lại nhìn Trần Siêu, “Không phải giao cho cậu rồi sao.”
Trần Siêu giật mình, anh ta tưởng giao cho mình chỉ là đi đón Thịnh Văn Ngôn ở bên ngoài vào, sau đó xử lý chuyện vết thương kia một chút, còn chuyện cô chưa ăn gì, cô không nói sao anh ta biết được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng lúc này anh ta cũng không dám nói gì, chỉ nói: “Vừa rồi bên hội trường có chuyện gấp cho nên tôi vội qua đó, cũng không biết cô ấy...”
Thẩm Tại hiểu, không hài lòng liếc sang Thịnh Văn Ngôn: “Cô không biết gọi điện sao?”
Thịnh Văn Ngôn: “Tôi mệt quá, nên ngủ quên mất.”
Thẩm Tại lắc đầu, đành bất lực nói: “Đứng lên đi.”
“Dạ?”
“Không phải muốn đi ăn cơm à?”
“Vâng!”
Thẩm Tại nhìn chân cô: “Còn đi được không?”
“Được thì vẫn được ạ.” Thịnh Văn Ngôn chậm chạp đứng dậy khỏi ghế sô pha, thử bước hai bước, “Nhưng chúng ta ăn gì ạ?”
Thẩm Tại nhìn cô, có chút dung túng: “Cô muốn ăn gì.”
Thịnh Văn Ngôn suy nghĩ một lát, sau đó đọc một lèo mấy món: “Muốn ăn gan ngỗng muốn ăn thịt bò Wagyu*, cũng muốn ăn tôm hùm nước ngọt... Ở cao ốc trung tâm có một nhà hàng Tây các anh biết không? Gan ngỗng ở đó khá ngon, đi nhé?”
(*) Bò Wagyu: Bò Nhật Bản hay còn gọi là Wagyu là tên gọi chung của bốn giống bò thịt đặc sản của Nhật Bản, chúng nổi tiếng khắp thế giới bởi thịt ngon và mềm.
Trần Siêu liếc Thịnh Văn Ngôn một cái, cảm thấy hình ảnh này có chút quái quái, trợ lý đòi sếp dẫn đi ăn nhà hàng? Lại còn là nhà hàng cao cấp?
Nhưng tuy là vô cùng không hợp lý, nhưng Trần Siêu vẫn thấy Thẩm Tại quay đầu lại nói với anh ta: “Đặt bàn đi.”
Trần Siêu: “Vâng thưa sếp...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quả nhiên vẫn là trợ lý nhỏ cao quý đến từ nhà họ Thịnh.
——
Sau khi ra khỏi hội trường, bọn họ lên xe đi thẳng đến cao ốc trung tâm.
Nhà hàng này Thịnh Văn Ngôn đã tới hai, ba lần, ấn tượng về gan ngỗng và tôm hùm nước ngọt ở đây không tồi. Hôm nay bụng rỗng tới đây, cô muốn ăn no căng luôn. Đồ ăn lên bàn xong, cô không nói câu nào, chỉ vùi đầu tập trung ăn.
Buổi trưa Thẩm Tại ăn khá ít, cho nên dù giờ này cách giờ cơm tối như mọi ngày còn xa, nhưng anh cũng cùng ăn một chút.
Lúc đang ăn, Thẩm Thụ Diệc gọi điện thoại tới, điện thoại Thẩm Tại đặt trên bàn nên lúc chuông vang lên Thịnh Văn Ngôn cũng thấy tên người gọi.
Nhưng cô cũng chỉ thoáng nhìn một cái rồi lại tiếp tục đắm chìm trong sơn hào hải vị.
“Chú út, chú ở công ty ạ?” Nhấn nghe xong, tiếng Thẩm Thụ Diệc vang lên.
Thẩm Tại nhàn nhạt nói: “Ở bên ngoài.”
“Ồ, vậy ạ. Bà nội bảo cháu gọi nói với chú một tiếng, cuối tuần về nhà ăn cơm.”
“Được, chú biết rồi.”
“Vâng.”
Đáng ra cuộc điện thoại này chỉ đến đây là kết thúc được rồi, nhưng Thẩm Thụ Diệc cứ lấp lửng mãi, hình như còn chuyện gì muốn nói, Thẩm Tại hỏi thẳng luôn: “Còn có chuyện gì sao?”
Thẩm Thụ Diệc: “... Thịnh Văn Ngôn còn ở công ty chú ạ?”
Thẩm Tại không ngờ cậu ta lại đột nhiên hỏi chuyện này, anh buông nĩa xuống, nhìn sang người bên cạnh đang ăn đến là vui vẻ: “Còn, sao thế?”
Thẩm Thụ Diệc không biết đáp sao, bởi vì, cậu ta có hơi bất ngờ.
Cậu ta cứ nghĩ sau khi Thịnh Văn Ngôn biết mình không đến IZ, cô sẽ kết thúc kỳ thực tập tùy hứng của mình.
Vậy mà cô lại không đi ư?
Thẩm Thụ Diệc: “À... Vậy ạ.”
“Cháu có chuyện gì à?”
“Không có ạ, cháu cúp trước đây.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng máy bận, Thẩm Tại khẽ nhíu mày, buông điện thoại xuống.
Thịnh Văn Ngôn bên cạnh đã ăn sắp no, thấy Thẩm Tại nói chuyện điện thoại xong, cô buông đũa xuống.
Thẩm Tại liếc thấy hành động của cô, thầm nghĩ cô gái này chắc còn vương vấn, muốn hỏi chuyện liên quan đến Thẩm Thụ Diệc đây.
“Thẩm tổng, tôi hỏi anh chút nhé.”
Quả nhiên.
Thịnh Văn Ngôn: “Ừm thì, hôm nay tôi chở anh một đoạn phóng như điên, biểu hiện rất xuất sắc, đúng không ạ.”
Thẩm Tại sửng sốt, hơi bất ngờ: “Gì cơ?”
“Thì, theo tôi, hành động này cũng là cống hiến cho công ty mà, anh nói có phải hay không?”
“Cô muốn nói gì?”
Thịnh Văn Ngôn hơi cúi đầu, thấp giọng nói: “Tôi muốn nói là~ Nếu đã là cống hiến cho công ty, vậy có phải tiền hôm nay tôi mua xe điện nên được thanh toán không ạ?”
Thẩm Tại thật sự không ngờ cô quanh co lòng vòng mãi như thế, không phải vì Thẩm Thụ Diệc, mà lại là vì chuyện này. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, có chút buồn cười: “6000, cộng thêm chiếc nhẫn 10000 tệ?”
Thịnh Văn Ngôn không hề thấy xấu hổ, nói: “Không không không, nhẫn thì thôi ạ, đó là do tôi giận quá làm liều thôi. Nhưng 6000 kia ấy thì... Tôi cảm thấy lấy 6000 đó đổi lấy niềm tin và lợi tức từ công ty, rất xứng đáng, anh nói có đúng không!”
“Ồ, phải.” Thẩm Tại cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau miệng, thong thả ung dung nói, “Thanh toán ấy à, có thể.”
“Cảm ơn cảm ơn, anh cũng biết là bây giờ ba tôi đã tịch thu hết tiền của tôi rồi mà, tôi nghèo lắm...”
Thẩm Tại tiếp lời: “Nhưng hôm nay cô chỉ đích danh nhà hàng này, phí tổn tối nay, chắc là trừ hết được rồi đấy.”
Thịnh Văn Ngôn sửng sốt, lập tức chối bay: “Tôi có nói muốn đến nhà hàng này đâu!”
“Vừa rồi không phải cô yêu cầu tới đây sao?”
“Yêu cầu gì chứ, tôi, đó là tôi đề xuất! Đề xuất tới đây ăn bữa cơm công sở, anh có thể không đồng ý mà!”
“Ai nói cô đây là cơm công sở.”
“Bây giờ là giờ làm việc, đương nhiên là cơm công sở rồi! Ôi giời ơi sếp Thẩm, anh như này có hơi keo đấy ạ.”
“Thế à.”
“Vâng! Tôi cho anh xem đồng hồ nhé, hiện tại là...”
...
Hai người mỗi người một câu, không khác gì đang biện luận.
Trần Siêu ngồi cạnh nhìn nửa nửa ngày, ngây ra như phỗng.
Mấy chuyện này không phải bình thường đều thanh toán sao, sao hôm nay sếp còn đôi co như vậy...
Sau khi quan sát kỹ hơn, Trần Siêu sờ sờ mũi.
Shh... Sao anh ta lại thấy hình ảnh trước mắt này cứ như, đang trêu trẻ con thế nhỉ.
——
Sau đó bởi vì bị thương, Thịnh Văn Ngôn lại được nghỉ hai ngày.
Đến ngày đi làm lại, vừa hay lại là ngày Thẩm Tại về nhà ăn cơm hằng tháng, hôm đó nghe lời anh, cô đi thương trường giúp mua một ít đồ bồ tặng cho mẹ của Thẩm Tại là Triệu lão phu nhân, sau đó lái xe đến nhà Thẩm Tại đón anh, rồi lại chở anh đến nhà họ Thẩm.
Triệu Thuận biết hai người sắp tới nên từ sớm đã ngóng chờ ở cổng ngoài. Thịnh Văn Ngôn và Thẩm Tại vừa mới lấy đồ trong xe ra, bà đã đi lên đón.
“Văn Ngôn con tới rồi à, ôi chao con bé này sao mãi không đến thăm bà già này thế.”
“Con xin lỗi phu nhân, dạo này con hơi bận ạ, lần sau cuối tuần rảnh rỗi con lại đến tìm bác nhé~ Chúng ta cùng đi chơi.”
“Được được, ôi chao ngoan quá. Vẫn là con gái tốt hơn, bác sinh nhiều con trai như vậy mà chẳng được việc gì.”
...
Hai người vừa đi vừa nói đã vào đến nhà, thân thiết đến nỗi như đã quen biết từ lâu, ngay cả con trai ruột là Thẩm Tại cũng bị bỏ lại phía sau.
Vào bên trong, Thịnh Văn Ngôn gặp Thẩm