Trì Nghiệp Đàn cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không thể xác định liệu bây giờ nói có thể cho ra được một kết quả hoàn mỹ hay không, hắn cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ, đây là Cố Hàm chứ không phải người khác. Trước tiên không nói tới đối với Cố Hàm hắn rốt cuộc có phải đặc biệt hay không, nhưng ít ra với hắn mà nói, Cố Hàm là đặc biệt. Hơn nữa, khoảng thời gian này chung đụng với nhau, cơn tức giận trong lúc vừa gặp lại kia đã tan biến không còn sót lại gì, mặc dù có những lúc hắn không cho Cố Hàm sắc mặt tốt, nhưng tâm tình đã không còn như lúc đầu.
Ăn một bữa cơm, cho dù là cua hoàng đế hay nhím biển, đều ngon cực kỳ. Có thể nói là một bữa ăn vô cùng hoàn mỹ. Có điều không thể uống rượu, nên cảm giác có hơi thiêu thiếu.
Hám Thù không hề khách khí quẹt thẻ của Trì Nghiệp Đàn, số tiền hắn đã bỏ ra lúc trước giờ dùng cách này để lấy về. Hám Thù chợt có niềm tin vào ví tiền của mình, mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng không có ai chê nhiều tiền.
Tạm biệt với Hám Thù, hai người lên xe.
Trì Nghiệp Đàn do dự một lát, hỏi: “Có muốn đến nhà tôi uống một ly không?”
Cái việc uống một ly này, nếu như nói có dụng ý khác, thì có lẽ là suy nghĩ nhiều, sau nụ hôn hôm trước, Trì Nghiệp Đàn đã đứng đắn lại, không có thêm bất kỳ hành động nào khác, huống chi hai người đã thỏa thuận sau này sẽ nói chuyện, lại càng không cần thiết phải phá hư bầu không khí tốt đẹp khó có này.
Cố Hàm cảm thấy Trì Nghiệp Đàn có thể chỉ là muốn ở chung với anh thêm một lát mà thôi, uống rượu thì có lẽ anh sẽ ngủ lại. Có điều, hôm nay Cố Hàm không định cho hắn cơ hội này, mặc dù hai người cái gì cũng sẽ không làm.
“Không được, bận rộn cả tuần rồi, hôm nay em chỉ muốn về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon.” Cố Hàm nói.
Trên mặt Trì Nghiệp Đàn khó giấu tia thất vọng, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, chỉ vùi đầu khởi động xe, không thèm nói chuyện với Cố Hàm nữa.
Lúc đến dưới lầu chỗ Cố Hàm ở, Trì Nghiệp Đàn mới mở miệng, nói: “Bánh mì em mang về đi, bánh mì này rất tốt cho sức khỏe, không có chất bảo quản, hạn sử dụng rất ngắn, em tranh thủ ăn nhanh.”
Hắn mua đồ cho Cố Hàm, chắc chắn sẽ không mua một cách tùy tiện.
Cố Hàm mỉm cười cầm lấy cái túi: “Cám ơn.”
Trì Nghiệp Đàn ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Cố Hàm không những chỉ ăn bánh mì hắn mua, còn nhận cả phần dư lại, cái này chứng tỏ ít nhất thì hắn cũng khác với Tùng Dịch.
Xuống xe, Cố Hàm nói: “Nếu anh không ngủ được, có thể gọi điện thoại cho em.”
Trì Nghiệp Đàn thở dài, Cố Hàm đúng là quá biết cách vừa đánh vừa xoa, nói trắng ra chính là lạt mềm buộc chặt, có lẽ hắn chính là thua ở cái cách này của Cố Hàm.
“Tôi chắc chắn có thể ngủ được, em không ngủ được tôi cũng không cung cấp dịch vụ dỗ ngủ.” Trì Nghiệp Đàn lạnh nhạt nói. Nói chứ, dỗ ngủ là hành vi thân mật giữa bạn trai và bạn gái, đêm đến gọi điện chờ đối phương ngủ trước. Nhưng bây giờ còn có một loại dịch vụ dỗ ngủ giữa những người xa lạ, thực hiện bằng cách gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Hắn và Cố Hàm không phải người yêu, cái gọi là “Dịch vụ” của hắn đương nhiên cũng là kiểu sau.
Cố Hàm thân là người thuộc phái hiện thực viên mãn, ở phương diện này chắc chắn không biết nhiều bằng Trì Nghiệp Đàn, vô thức cho rằng đó là kiểu đầu tiên, cười nói: “Không sao, thời gian còn dài.”
Nói xong đóng cửa xe, đầu cũng không quay đi thẳng lên lầu. Chút xíu ý tứ nhìn Trì Nghiệp Đàn rời đi cũng không có, tuyệt không hòa nhã.
Trì Nghiệp Đàn sững người vài giây, sau đó lập tức nở nụ cười, khởi động xe, phóng xe về nhà.
Đêm đó, hai người không có gọi điện thoại, dường như cảm thấy không cần thiết, mà cũng dường như đang chờ đối phương gọi trước, kết quả chính là hai người đều tự uống chút rượu, không ai liên lạc ai.
Gần trưa ngày hôm sau, Cố Diễm mặc Âu phục đặt may có giá sáu chữ số, đi đôi giày da thủ công bóng loáng, dùng chìa khóa mở cửa nhà Cố Hàm.
Trong nhà rất yên tĩnh, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp, trên bàn trà chỉ đặt một nửa chai rượu vang đỏ cùng ly uống rượu.
Cố Diễm đổi giày vào cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Rèm cửa ngăn ánh mặt trời chói mắt ở bên ngoài, điều hòa tận chức tận trách làm việc, duy trì cho nhiệt độ trong phòng ổn định. Cố Hàm ngủ rất an bình, nửa khuôn mặt giấu trong gối đầu, không có ý định thức dậy.
Vươn tay vén tóc Cố Hàm, kẽ ngón tay xen vào vuốt vuốt một chút, vẻ lạnh lùng trên mặt Cố Diễm đã không còn, giọng nói cũng mềm mại, như đang dỗ dành nói: “Sao giờ này rồi mà vẫn còn ngủ?”
Có thể khiến cho Cố Diễm đối xử ôn nhu dịu dàng thế này, ngoại trừ Trang Duy, cũng chỉ có Cố Hàm.
Anh không sợ quấy rầy Cố Hàm, dựa theo hiểu biết của anh về Cố Hàm, thì ngay lúc anh vừa vào cửa, Cố Hàm đã tỉnh rồi, chẳng qua chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi.
Cố Hàm kéo tay anh cả nhà mình, nắm ở trong tay giống như khi còn bé, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nói: “Ngủ muộn.”
Cố Diễm cười khẽ: “Vậy thì bữa trưa đổi thành bữa tối nhé?”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cố Hàm vẫn không mở mắt, anh từ xưa đến nay tính cảnh giác rất cao, người khác vào nhà anh chắc chắn sẽ tỉnh, nhưng có thể vào được đây ngoại trừ người trong nhà thì không còn ai khác, hơn nữa còn là dùng chìa khóa mở cửa, chìa khóa nhà anh thì chỉ có thể là anh cả, ngay cả Cố Ngạo và lão Tứ Cố Hủ cũng không có.
“Mười giờ bốn mươi.” Cố Diễm nói.
“Em dậy rồi, ăn bữa trưa là vừa đúng.”
Cố Diễm lui lại một chút, Cố Hàm chống tay ngồi dậy.
Rửa mặt xong, Cố Hàm hoàn toàn tỉnh táo, sau khi uống nửa ly nước, cầm bánh mì hỏi Cố Diễm: “Anh cả, ăn không?”
Cố Diễm lắc đầu, dùng ánh mắt chỉ chỉ chai rượu và ly rượu trên bàn: “Hôm qua có chuyện gì vui à?”
Tửu lượng của Cố Hàm không tệ, nhưng uống rượu vô cùng có chừng mực, phần lớn thời điểm đều chỉ uống một chút, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng chưa đạt, mà ngày hôm qua rõ ràng là uống hơi nhiều, nên hôm nay mới dậy trễ.
Cố Hàm bẻ bánh mì làm tư, qua loa xoa dịu dạ dày, vừa ăn vừa nói: “Không có, ngày hôm qua ăn hải sản với bạn, bởi vì lái xe nên không uống rượu, cảm thấy có hơi thiêu thiếu, nên lúc về nhà mới tự mình uống một chút, chắc là do ăn nhiều, rượu ngấm chậm, bất
tri bất giác lỡ uống hơi nhiều.”
“Thỉnh thoảng uống nhiều một chút cũng không sao.” Cố Hàm đã lớn như vậy, Cố Diễm đương nhiên sẽ không dạy bảo, hơn nữa em trai này của anh cái gì cũng tốt, không có gì để anh phải dạy, về phần Cố Hàm kết bạn, Cố Diễm không can thiệp, anh tin tưởng vào phán đoán của Cố Hàm, có thể được Cố Hàm gọi là bạn, ít nhất trên phương diện nhân phẩm sẽ không quá tệ.
“Dạo này công ty có bận lắm không?” Lời này của Cố Hàm hoàn toàn chỉ là câu thăm hỏi theo thông lệ, dù sao cho dù Cố Diễm có nói bận, anh cũng không giúp được gì.
Cố Diễm ngồi trên ghế sôfa cảm giác cứ như đang ngồi trước bàn làm việc, có điều khí tràng đã dịu đi không ít: “Bận, mấy ngày trước mới gọi lão Tứ về giúp đỡ.”
Lão Tứ Cố Hủ tự mình mở một công ty game, hằng ngày cũng rất bận rộn, nhưng so với Cố Diễm, Cố Hủ không thể gọi là bận, cho nên thường xuyên bị Cố Diễm gọi đến giúp đỡ, chuyện này cũng thật sự không có biện pháp, trong các anh em bọn họ, người có khả năng giúp đỡ Cố Diễm chỉ có mỗi lão Tứ.
“Anh cả, anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi.” Thân là một người không giúp được gì, Cố Hàm cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu.
“Anh biết.” Người có năng lực bên cạnh anh rất nhiều, những đoàn đội này đều rất giỏi, làm việc anh cũng rất yên tâm. Nhưng với tư cách là người ra quyết định, tất cả các phương án cuối cùng đều phải qua tay anh, cho nên đoàn đội có mạnh đến đâu, anh cũng không thể hoàn toàn không quan tâm, chỉ là tương đối thoải mái mà thôi.
****
Cố Hàm thức dậy trễ, Trì Nghiệp Đàn hôm nay cũng dậy muộn. Đêm hôm qua hắn vốn dĩ muốn mở chai rượu Cố Hàm tặng, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là để qua một bên mở chai khác, ngờ đâu rượu kia uống vào dìu dịu, vị vừa miệng, không cay, kết quả tác dụng lại hoàn toàn không giống với ấn tượng ban đầu, khiến hắn hôm nay không thể dậy sớm nổi.
Lúc Tỉnh Phẩm đến, Trì Nghiệp Đàn vừa rửa mặt xong, thấy bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của Trì Nghiệp Đàn, phản ứng đầu tiên của Tỉnh Phẩm là — ông chủ ngày hôm qua đi lêu lổng ở chỗ nào?!
Cho đến khi nhìn thấy chai rượu trên bàn, lại xác định trong nhà không có ai khác, Tỉnh Phẩm mới chắc chắn mình suy nghĩ nhiều. Cũng không thể trách y suy nghĩ quá nhiều, chuyện của Phương Tư Tư chỉ vừa mới qua vài ngày, hình tượng của Trì Nghiệp Đàn vừa mới được kéo lại không bao lâu, trong thời gian ngắn thật sự không thể chịu nổi thêm một tổn hại nào nữa. Cho dù Trì Nghiệp Đàn chỉ là người gõ chữ, thì cũng là gõ chữ lưu lượng
(giống kiểu minh tinh lưu lượng á), không thể thiếu cảnh giác, hơn nữa chuyện lần này đã dạy cho y một bài học, Trì Nghiệp Đàn nổi tiếng như vậy, sinh hoạt cá nhân đúng là có thể tạo thành chủ đề, không làm gì còn như thế, lỡ làm gì thật thì chính là chuyện lớn.
Nói đến đây, Tỉnh Phẩm không khỏi nghĩ đến Cố Hàm, cái người từng gặp qua một lần ở chỗ ông chủ, sau đó liền yên lặng không có động tĩnh, chẳng tạo ra drama gì, cũng không quấn lấy ông chủ. Ban đầu Tỉnh Phẩm còn rất không yên lòng Cố Hàm, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Trì Kiến và Phương Tư Tư, Tỉnh Phẩm cảm thấy ông chủ nếu tìm một nửa còn lại, cũng phải tìm kiểu người bớt lo như Cố Hàm, không tranh không đoạt, không nôn nóng không cáu kỉnh, tốt biết bao nhiêu!
“Cầm cái gì đấy?” Trì Nghiệp Đàn thấy y xách một cái túi lớn, uể oải hỏi.
Tỉnh Phẩm xách cái túi ra ngoài phòng khách: “Là một số đồ dùng cần mang theo lúc vào đoàn, sáng nay em tới đoàn phim bên kia xem căn phòng sắp xếp cho anh rồi, phòng suite, ở cuối hành lang, tương đối yên tĩnh.”
Trì Nghiệp Đàn có lẽ sẽ ở chung với đoàn phim một thời gian dài, nếu toàn bộ đồ dùng đều thu thập từ nhà mang đi sẽ rất bất tiện, lại dễ dàng quên trước quên sau. Cho nên ở chỗ Tỉnh Phẩm sẽ có một danh sách, một số vật dụng sẽ được mua rồi đưa trực tiếp đến đoàn phim, dùng hết liền bỏ, như vậy sẽ tiện lợi hơn. Yêu cầu của Trì Nghiệp Đàn đối với chỗ ở cũng không quá cao, chỉ có một điểm quan trọng, đó là phải yên tĩnh. Hắn không thích thường xuyên có người đi ngang qua cửa phòng mình, đoàn phim nhiều người, lượng người ra vào khách sạn cũng đông, nếu như phòng cách âm không tốt, sẽ vô cùng ảnh hưởng đến việc sáng tác của Trì Nghiệp Đàn.
Cho nên mỗi lần Trì Nghiệp Đàn theo đoàn, Tỉnh Phẩm đều sẽ đi xem phòng trước, nếu không phù hợp thì y sẽ ra mặt yêu cầu đổi, không để cho Trì Nghiệp Đàn phải làm mích lòng người khác, đây là điều người trợ lý là y nên làm.
Tỉnh Phẩm làm việc, Trì Nghiệp Đàn vẫn luôn rất yên tâm.
Tỉnh Phẩm khụ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ đang nói chuyện chính sự: “Ông chủ, nếu có sắp xếp tham ban thì nói, em muốn nói trước với đoàn phim.”
Trì Nghiệp Đàn đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, vừa lấy nguyên liệu nấu ăn ra vừa nói: “Tôi cũng không phải minh tinh, tham cái gì ban?”
Tỉnh Phẩm vừa oán thầm Trì Nghiệp Đàn không thông suốt vừa nói: “Cũng không thể nói như vậy được, đạo diễn cũng có bạn bè đến tham ban mà. Mặc dù không được lên báo giống như minh tinh, nhưng đến xem cũng không thành vấn đề.”
Trì Nghiệp Đàn nói thẳng: “Không có, không cần sắp xếp.”
Được thôi….. hy vọng ông chủ sẽ không vả mặt.
Hết chương 21