Từ hôm đó cô không nói gì, cũng không nói chuyện với ai, tự nhiên còn cảm thấy giận cả Kiều Mai. Tự nhủ mình rằng không để ý đến bọn họ nhưng lại cứ hướng mắt nhìn về phía những con người đó, trong lúc họ đang nô đùa vui vẻ thì chỉ có cô thấy bức bối trong lòng, bất ngờ Hứa Minh đẩy Lý Hào về phía cô, cô nở một nụ cười khẩy quay đi, không biết rằng ở xa có một người luôn nhìn theo mình và lời hứa với ai đó cô cũng quên rồi.Trời bắt đầu đã chuyển sang đông,chẳng mấy chốc mà lại đến Tết, đối với cô mà nói những ngày này không cái lạnh nào bằng sự lạnh lẽo trong tâm hồn, cửa sổ lớp học thì hỏng ngoài kia những cơn gió cứ thế thi nhau lùa vào thấm cái lạnh đến từng đã thịt.- Cậu vào trong đi, tôi ngồi ngoài nhé!Nói rồi Nhất Khải đứng dậy lấy cặp che một phần cửa hỏng, đổi chỗ cho cô, tự nhiên cô có cảm giác ấm áp hơn, hai người cũng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. ***Tan học thấy Kiều Mai đứng ngoài giống như chờ