Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Mùng ba tết, Hình Tín Hàm phim tiếp tục vào đoàn quay bộ phim phòng chống m@ túy《Tà không thắng chính》, Tô Nam cũng đến khoa cấp cứu làm việc.
Hai người đều vì công việc mình yêu thích mà nỗ lực, không thể thường xuyên gặp nhau, mỗi lần hẹn hò đều lén la lén lút, địa điểm là ở nhà.
Bởi vì hai người chưa từng cùng nhau ra vào chung một cửa, hơn nữa Tô Nam cũng nhờ ba mình âm thầm hỗ trợ, cho nên chuyện tình cảm của hai người vẫn được giữ kín, không bị giới truyền thông đưa tin.
Hình Tín Hàm tìm một thời gian cùng Đỗ Nặc Nhiên đến gặp viện trưởng cô nhi viện, cô muốn đích thân giao sô tiền hai người đã chuẩn bị cho viện trưởng để xây dựng cô nhi viện, nhưng sau khi gặp viện trưởng thì được bà nói đã có người tốt bụng hỗ trợ việc xây dựng lại cô nhi viện rồi.
“Là con bé Sở Âm, lúc nhỏ con bé từng sống ở đây, không ngờ đến bây giờ con bé vẫn còn nhớ chúng ta.” Viện trưởng vui mừng nói với Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên.
Hình Tín Hàm kinh ngạc, Sở Âm? Không phải là cô bé đang yêu đương với Chu Phóng sao?
“Thật sự rất cảm ơn các con, mấy năm nay toàn là các con giúp đỡ cô nhi viện này, số tiền này các con cầm về đi.” Viện trưởng muốn trả lại thẻ cho hai người.
Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên không chịu nhận, đưa thẻ cho viện trưởng: “Vậy bà giữ lại mua thêm chút đồ cho cô nhi viện đi ạ, mua ít đồ cho bọn nhỏ nữa ạ.” Hình Tín Hàm cười nói.
.
Ngày mười tám tháng giêng trùng với ngày 14 tháng 2, tất cả các cặp đôi đều rất để ý lễ tình nhân, nhưng hôm nay Hình Tín Hàm và Tô Nam không thể ra ngoài đi dạo, hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Buổi trưa, lúc đang ăn cơm Hình Tín Hàm nhìn thấy Cáp Thu luôn bình tình đối mặt với mọi việc mà giờ đây lại suýt lật đổ xe bảo mẫu vì một cú điện thoại của ai đó.
Hình Tín Hàm vừa ăn vừa hỏi cô ấy: “Ai gọi thế chị? Nhìn chị có vẻ rất kích động, không lẽ là người đàn ông chị thích tỏ tình với chị đấy à?”
Cô vừa dứt lời, Kỳ Kỳ ngồi cạnh lập tức hóng hớt nhìn về phía Cáp Thu.
Cáp Thu lườm hai người một cái, khinh thường: “Chị là kiểu người vì một người đàn ông mà không kiềm chế được cảm xúc của mình vậy hả?”
Nói xong cô ấy chọc chọc vào trán Hình Tín Hàm: “Chị vui là bởi vì vừa rồi đạo diễn gọi điện thoại tới, nói em được chọn vào vai nữ chính rồi.”
Hình Tín Hàm ngước mắt lên, nhìn cô ấy với vẻ sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Thấy nét mặt ngơ ngác của cô, Cáp Thu lên tiếng nhắc nhở nhắc nhở: “Là cái bộ nam chính làm nghề bác sĩ ý, chẳng phải lúc trước em bảo chị để ý bộ này à? Em bảo ếu nhà sản xuất tuyển diễn viên thì kêu em tham gia còn gì? Bây giờ bên họ đã quyết định nữ chính là em luôn rồi.”
Hình Tín Hàm kinh ngạc hỏi: “Em sao?”
Cáp Thu bình tĩnh gật đầu, “Ừm, họ nói là Hình Tín Hàm.”
Một giây sau, Cáp Thu lại vui vẻ giơ tay lên nói với Hình Tín Hàm: “Đập tay nào!”
Hình Tín Hàm lập tức buông đũa xuống, vừa vui vẻ vừa kích động đập tay với Cáp Thu.
Kỳ Kỳ ở bên cạnh cũng giơ hai tay lên, la lên: “Em nữa, em nữa!”
Hình Tín Hàm và Cáp Thu cười, vui vẻ đập tay với cô nàng, Hình Tín Hàm nói: “Sao hai năm nay lại thuận lợi như vậy nhỉ, cũng chẳng cần lo lắng gì cả, nghĩ cái gì thì cái đó đến, vui thật đấy!”
Cáp Thu ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp chai nước ra ngửa đầu uống mấy ngụm, nói: “Đương nhiên là vì em có thực lực rồi, cho nên công ty mới nâng đỡ em, được các đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá cao.”
Trong đầu Hình Tín Hàm lại hiện lên tất cả tình huống kể từ sau khi cô đến Đông Thịnh, cô quay đầu, đột nhiên hỏi Cáp Thu: “Lần này cũng là ý của chủ tịch Tô ạ?”
Cáp Thu gật đầu, “Ừm, bên đạo diễn nói chủ tịch Tô đích thân đề cử em.
Nhưng bây giờ tin này vẫn chưa được công khai, chờ một thời gian nữa sẽ tiết lộ.”
Hình Tín Hàm mím môi, hỏi Cáp Thu: “Haiz, chị Cáp Thu, chị nói xem vì sao chủ tịch Tô đối xử tốt với em như vậy chứ? Lần trước ông ấy cũng chỉ định em làm nữ chính bộ phim phòng chống m@ túy này.”
“Trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ tốt bụng đi giúp đỡ một người mà trước đây chưa từng quen biết chứ?”
Cáp Thu cười nhạo, nói với Hình Tín Hàm: “Em quên rồi à? Chủ tịch Tô từng nói trước mặt mọi người, ông ấy đánh giá em rất cao, còn nói em rất có thiên phú và thực lực trong diễn xuất.”
“Không phải vì chuyện này mà em còn bị các ngôi sao nữ khác trong công ty ghen tị à?”
“Ông ấy giống như là Bá Lạc* vậy, có con mắt nhạy bén, biết nhìn nhận nhân tài, hơn nữa hiện tại em đang rất hot, nếu không chọn em mà chọn người khác thì ông ấy mới nghĩ không thông đấy? Ông ấy không muốn kiếm tiền chắc?”
*Bá Lạc: Chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài
Hình Tín Hàm hơi mất tự nhiên, “Nhưng em…”
Cáp Thu chọc chọc trán cô, “Bỏ mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu em đi.”
“Chị nói cho em biết, con người chủ tịch Tô cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa còn rất bảo vệ người nhà của mình, cho tới bây giờ, ông ấy chưa từng thể hiện chuyện tình cảm với công chúng, nhưng tất cả mọi người đều biết ông ấy và vợ rất yêu thương nhau, kiểu đàn ông tốt này tuyệt đối không có ý gì với ngôi sao nữ trong công ty đâu.”
“Được rồi, em cứ yên tâm đi.” Cáp Thu nói với Hình Tín Hàm: “Nếu ông ấy muốn làm gì em thật thì tại sao đến giờ vẫn chưa ra tay chứ? Đừng nghĩ xấu mọi người như vậy, mặc dù giới giải trí này là một cái thùng nhuộm lớn, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như tên cặn bã kia.”
Tên cặn bã trong miệng Cáp Thu là chỉ một nhà sản xuất trước khi Hình Tín Hàm tới Đông Thịnh, vốn tưởng ông ta thật sự tán thưởng thực lực của Hình Tín Hàm, muốn giúp đỡ cô, ai ngờ ông ta lại muốn nhân cơ hội ra tay với Hình Tín Hàm, định để Hình Tín Hàm dùng cơ thể của mình để trao đổi tài nguyên.
Sau khi Hình Tín Hàm thấy rõ bộ mặt thật của người nọ thì không còn tiếp xúc với ông ta nữa, bây giờ nghĩ tới chuyện này cô vẫn còn cảm thấy ghê tởm.
Hình Tín Hàm bĩu môi, bởi vì từng có vết xe đổ ở đó, cô vẫn không yên tâm lắm, nhỏ giọng phản bác: “Vậy nhỡ ông ấy muốn dùng nước ấm để nấu ếch thì sao ạ?”
“Nếu ông ấy thật sự giống với những gì em lo lắng thì chỉ cần cái đuôi hồ ly đó lộ ra, chị sẽ dẫn em rời khỏi Đông Thịnh, từ nay về sau chúng ta sẽ làm ăn riêng lẻ.” Cáp Thu xoa đầu Hình Tín Hàm, giống như một người chị gái bảo vệ đứa em ở phía sau, nói: “Có chị ở đây, em sợ cái gì chứ?”
Hình Tín Hàm mím môi, thản nhiên