Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Cuối cùng Tô Nam truyền nước biển cho Trần Mộc, bởi vì lần này Trần Mộc bị bệnh, ba mẹ cậu bé đều chạy tới bệnh viện.
Sau khi bàn bạc xong, tổ chương trình quyết định sẽ tạm dừng quay phim, để Trần Mộc nghỉ ngơi hai hôm, chờ hết bệnh sẽ quay tiếp.
Sau khi ba mẹ Trần Mộc đến, Hình Tín Hàm chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy Tô Nam đang đứng ở hành lang, nhưng nhân viên công tác đang đi theo sau Hình Tín Hàm, cho nên hai người cũng không nói gì.
Mãi đến khi Hình Tín Hàm lên xe về nhà rồi, cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mà Tô Nam vừa gửi tới.
Tô Nam: 【Ở nhà chờ anh.】
Hình Tín Hàm mỉm cười, trả lời anh: 【Vâng.】
Hình Tín Hàm lái xe về thẳng ngôi nhà bí mất của hai người.
Sau khi về đến nhà, Hình Tín Hàm vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài, bởi vì quay chương trình mệt quá, chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi, buổi sáng, lúc Tô Nam tan ca đêm trở về nhà thì Hình Tín Hàm vẫn còn đang ngủ.
Tô Nam không làm ồn đến cô, anh về phòng tắm rửa, sau đó bắt đầu làm bữa sáng, lúc Hình Tín Hàm thức giấc thì Tô Nam cũng vừa làm xong, cô rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi phòng, Tô Nam vừa cởi tạp dề xuống, anh ngước mắt nhìn cô, cười: “Dậy rồi à?
Hình Tín Hàm gật đầu, “Vâng.”
“Lại đây ăn sáng đi em.”
Hình Tín Hàm đi tới ngồi xuống, Tô Nam đưa cho cô một miếng sandwich, Hình Tín Hàm nhận lấy, chậm rãi ăn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm người đối diện.
Nhận ra ánh mắt của cô, Tô Nam ngước mắt lên, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, anh hơi khó hiểu, sờ mặt mình, “Sao thế?”
Hình Tín Hàm lắc đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, cảm giác đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Tô Nam nhếch môi, đưa ly sữa ấm cho cô: “Đúng là lâu rồi, tính từ lần trước đến giờ là 17 ngày lẻ 8 tiếng rồi.”
Hình Tín Hàm kinh ngạc, “Hả?”
Tô Nam nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Có cần anh đếm cụ thể phút và giây không?”
Hình Tín Hàm: “…” Cô không ngờ Tô Nam lại âm thầm tính toán trong đầu đã bao lâu rồi họ không gặp mặt và liên lạc với nhau.
Hành động này của anh quả thực có hơi trẻ con, không giống chuyện người sắp ba mươi tuổi làm chút nào, nhưng lại khiến cô rung động, làm lòng cô tràn đầy ấm áp.
Hình Tín Hàm nén cười cúi đầu ăn tiếp, sau khi ăn bữa sáng, Tô Nam bận rộn cả đêm rồi nên muốn đi ngủ, còn Hình Tín Hàm thì cũng không nhàn rỗi lắm, bắt đầu đọc kịch bản của bộ phim《Trái tim bác sĩ hướng về trời quang》được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Tiêu Miểu.
Tô Nam không về phòng ngủ, Hình Tín Hàm tựa vào sô pha xem kịch bản, anh gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người không ai làm ồn đến nhau.
Rèm cửa sổ để mở một nửa, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa kính, chiếu lên người anh, sau khi xem kịch bản một lát, Hình Tín Hàm cúi đầu xuống, lúc này cô mới phát hiện ánh mặt trời ấm áp đáng chiếu lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, phác họa đường cong hoàn mỹ trên gò má anh.
Hàng lông mi vừa dài vừa dày của người đàn ông cụp xuống, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng, khuôn mặt lúc ngủ trông yên tĩnh lạnh nhạt, rất thoải mái.
Cô cúi đầu nhìn anh, bất giác giơ tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, Hình Tín Hàm chậm rãi miêu tả đường nét trên khuôn mặt anh, cuối cùng nhẹ nhàng ấn nhẹ lên chóp mũi anh, khóe môi vô thức nhếch lên.
Lúc cô chuẩn bị buông ra thì bỗng bị anh nắm lấy tay, trái tim Hình Tín Hàm nhảy dựng lên, căng thẳng nhìn về phía anh, nhưng Tô Nam vẫn chưa thức giấc, hoặc có thể nói, anh vẫn ý thức được những chuyện xung quanh, nhưng không mở mắt ra nổi, một giây sau lại ngủ thiếp đi.
Anh cứ nắm lấy tay cô như vậy, đặt ở trước ngực mình, ngủ rất an tĩnh.
Hình Tín Hàm bị anh nắm một tay, chỉ có thể đặt kịch bản lên tay vịn của ghế sô pha, một tay lật kịch bản.
Tô Nam ngủ hơn bốn tiếng.
Buổi trưa, lúc Hình Tín Hàm đang nấu cơm trong bếp, anh mới tỉnh lại.
Lúc mở mắt ra, Tô Nam phát hiện mình tựa đầu lên gối, đắp chăn, ánh mặt trời bên ngoài rất ấm áp, sưởi ấm cả người anh, rất dễ chịu.
Anh duỗi người, sau đó ngồi dậy, vén chăn ra định đứng dậy vào bếp xem Hình Tín Hàm, trong lúc liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy quyển kịch bản của Hình Tín Hàm đặt ở bên cạnh, mặt trên đó được đánh dấu rất nhiều chỗ, Tô Nam cầm lên xem thử, chợt nhận ra phần lớn chỗ được đánh dấu đều là cảnh của đối phương.
Điều này làm cho anh rất bất ngờ, cũng hơi khó hiểu.
Tại sao phải chú ý đến cảnh diễn của đối phương như vậy chứ?
Hình Tín Hàm bưng thức ra khỏi bếp, thấy Tô Nam đã tỉnh, cô “Ấy” một tiếng, đặt đ ĩa lên bàn ăn, mỉm cười đi tới, thuận miệng hỏi: “Anh dậy rồi à?”
Sau đó nói: “Anh mau đi rửa mặt đi, đến giờ cơm rồi.”
Tô Nam quơ quơ quyển kịch bản của cô, hỏi: “Sao em lại ghi chú lại những phần cảnh của nam chính thế?”
Hình Tín Hàm đang định xoay người vào bếp xới cơm, nghe anh hỏi như vậy, cô quay đầu lại, “Dạ?”
Tô Nam lại quơ quơ quyển kịch bản, Hình Tín Hàm chợt hiểu ra, “Cái này à.” Cô cười: “Cá nhân em cảm thấy, thật ra khi hai người diễn với nhau, kịch bản đều nằm trên người đối phương, đối phương mạnh, thì mình cũng sẽ mạnh theo.”
“Cũng không phải là em không xem phần của mình, mà là đồng thời phân tích cảnh diễn của đối phương, hiểu rõ rồi thì lúc đó sẽ diễn tố hơn.”
Tô Nam không ngờ Hình Tín Hàm lại am hiểu về diễn xuất như vậy.
Anh nhướng mày, đặt kịch bản xuống, đi theo Hình Tín Hàm vào bếp, mỉm cười nói: “Em đấy, rõ ràng có thể thoải mái dựa vào nhan sắc để kiếm sống, nhưng hết lần này đến lần khác lại dựa vào thực lực để nói chuyện.”
Hình Tín Hàm cười haha, nói đúng trọng tâm: “Kiếm sống mà dựa vào nhan sắc thì không thể lâu dài được, thực lực mới là quan trọng nhất.”
“Hơn nữa, nếu em đã lựa chọn làm diễn viên rồi thì phải cố gắng làm một diễn viên giỏi, là một diễn viên, đối với nghề diễn xuất của mình em luôn cảm thấy kính nể.”
Tô Nam nhướng mày, tán thành: “Điều này thì anh hiểu, giống như bác sĩ bọn anh, đối với nghề nghiệp