01.
Vì sự việc ngoài ý muốn xảy ra ở bệnh viện nên chuyện tình cảm của Hình Tín Hàm và Tô Nam cũng bị lộ, đồng thời, cuối cùng mọi người cũng biết vợ con mà Tô Vệ Đông vẫn luôn bảo vệ cẩn thận là ai.
Trên mạng lập tức bùng nổ, đoạn video Hình Tín Hàm đi dép lê, tóc tai rối bời chạy vào bệnh viện, sau khi nhìn thấy Tô Nam thì lập tức ôm anh khóc đã nhảy lên no.01 hotseatch, phía sau hashtag còn kèm theo chữ “siêu hot” màu đỏ.
Sau khi về đến nhà, Hình Tín Hàm soạn bài đăng Weibo thừa nhận chuyện tình cảm, vốn định chủ động công khai, kết quả lại biến thành bị động thừa nhận, Hình Tín Hàm bĩu môi, bắt đầu nhập từng chữ, cô vừa gõ xong thì Tô Nam đi tới, đưa điện thoại của mình cho cô xem.
Màn hình hiển thị một bài đăng Weibo, với hai hàng chữ và một tấm hình.
Chúc mừng sinh nhật
Gả cho anh đi
[Hình ảnh.jpg]
Hình ảnh đính kèm chính là bức ảnh chụp hai dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” và “Gả cho anh đi” từ trên cao, chắc anh chụp lúc hai người ở trên trực thăng.
Sau khi nhìn thấy bài viết này, Hình Tín Hàm lập tức caption mình vừa soạn đi, viết ba chữ ngắn gọn kèm theo một tấm hình rồi đăng lên.
Sau đó cô ấn theo dõi anh, tên người dùng được đặt là: “Em là ánh sao của đời anh”.
Hình Tín Hàm V: Em đồng ý ️ [Hình ảnh.jpg]
Bức ảnh là chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út bên tay trái của cô.
Vốn dĩ chuyện cô đang hẹn hò đã siêu hot rồi, bây giờ đăng bài viết đồng ý lời cầu hôn lên, chẳng tới mấy phút, Weibo đã tê liệt.
Nhưng Hình Tín Hàm và Tô Nam không hề hay biết, cũng chẳng thèm để ý tới, hai người đăng Weibo xong thì thoát ra luôn.
Tô Nam nói muốn đi tắm, nhưng tay trái của anh đang bị thương, tắm rửa phải cực kỳ chú ý, bởi vì không thể để dính nước được.
Hình Tín Hàm lo lắng anh không xử lý được, hỏi: “Anh có tự làm được không?”
Nghe vậy, Tô Nam cười: “Anh nói không được thì em giúp anh à?”
Khuôn mặt Hình Tín Hàm lập tức đỏ bừng, cô hơi mất tự nhiên nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhất thời không biết phải nói gì, thấy cô như vậy, Tô Nam cũng không đùa nữa, anh xoa đầu cô, “Được rồi, đùa em thôi.”
“Chẳng qua là không được để vết thương dính nước thôi mà, anh làm được.”
Nói xong, Tô Nam đứng dậy trở về phòng, Hình Tín Hàm ngồi trong phòng khách một lát rồi cũng trở về phòng ngủ của mình, lấy quần áo đi tắm.
Con gái tắm chậm hơn con trai nhiều, tuy rằng tay trái của Tô Nam hơi bất tiện, nhưng vẫn tắm xong trước Hình Tín Hàm, bởi vì với tình hình hiện tại của anh, mặc áo phông sẽ hơi khó khăn nên Tô Nam lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào.
Thấy phòng khách không có ai là biết cô về phòng rồi, Tô Nam vào bếp, lấy sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng.
Sau khi tắm rửa xong, Hình Tín Hàm cũng thay một chiếc áo sơ mi trắng dài, phía dưới mặc một chiếc váy màu đen siêu ngắn, cô không sấy tóc, cứ để xõa mái tóc dài ướt sũng đi ra ngoài.
Cô thấy hơi khát, muốn đi ra ngoài rót ly nước, không ngờ lại thấy Tô Nam đang bận rộn trong bếp.
Hình Tín Hàm đi tới, đứng bên cạnh anh nói: “Anh đang bị thương mà, không cần làm mấy chuyện này đâu, để em làm cho.”
Tô Nam bị cô đẩy sang bên cạnh, nhìn cô múc sữa rồi đưa cho anh một ly.
Hai người đứng trong bếp, mỗi người cầm một ly sữa uống.
Tô Nam uống sữa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô, chân cô gái vừa nhỏ vừa thẳng, vạt áo sơ mi dài đến đùi, hai nút áo trên cùng không cài lại, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Uống xong, Hình Tín Hàm cầm ly đến bồn rửa ly, Tô Nam xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Bởi vì cô không sấy khô tóc nên mái tóc dài để xõa trên lưng làm áo sơ mi ướt sũng, chất áo thì lại mỏng manh, dính sát vào người cô, đường cong mảnh khảnh sau lưng cô được phác họa vô cùng rõ ràng, cực kỳ hấp dẫn.
Hình Tín Hàm rửa ly của mình, quay đầu lấy cái ly không trong tay Tô Nam.
Tô Nam đưa ly cho cô, Hình Tín Hàm xoay người rửa tiếp.
Cô cúi đầu, hơi khom người, nghiêm túc rửa chén, có vài sợi tóc rũ xuống, che khuất sườn mặt của Hình Tín Hàm, thấy vậy, Tô Nam đưa tay lên vén tóc giúp cô.
Cô quay đầu lại, nhìn anh cười.
Tô Nam cũng cười khẽ theo cô.
Hình Tín Hàm rửa ly xong, vừa quay người lại thì ngã vào cái ôm của anh.
Cô kinh ngạc mở to hai mắt, đầu dán vào ngực anh, nhất thời không kịp phản ứng.
“Tô Nam?” Hình Tín Hàm nghi ngờ gọi anh một tiếng.
“Ừm.” Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, thấp giọng đáp.
Sau đó hai người không ai nói gì nữa, một lát sau, anh mới buông cô ra, nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”
“Vâng.” Tô Nam nắm tay Hình Tín Hàm đi tới cửa phòng ngủ, cô nói: “Chúc anh ngủ ngon.”
Tô Nam nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”
02.
Vì Tô Nam bị thương nên bệnh viện cho anh ở nhà nghỉ ngơi, mà khoảng thời gian này, ngoại trừ đi tuyên truyền phim mới, thỉnh thoảng tham dự một hai hoạt động thì Hình Tín Hàm cũng không có chuyện gì khác, thế là hai người ở nhà cả ngày.
Tô Nam ngồi trên sô pha đọc các loại sách liên quan đến y học, còn Hình Tín Hàm thì gối đầu lên đùi anh nằm nghiên cứu kịch bản.
Một tuần sau, Lâm Sơ Thanh và Hình Mộ Bạch đi tuần trăng mật về, Hình Hàm Quân bảo hai người họ về nhà ăn cơm, còn cố tình kêu Hình Tín Hàm đưa Tô Nam tới.
Vì thế Tô Nam rất lo lắng, anh lục hết tủ quần áo của mình lên nhưng vẫn không tìm được bộ quần áo nào vừa ý, cuối cùng Hình Tín Hàm đành phải chọn cho anh một bộ, còn nói nếu anh mặc bộ này thì chắc chắn mẹ cô sẽ rất thích thì anh mới chịu thay.
Lúc giúp anh thay quần áo, Hình Tín Hàm trêu: “Rõ ràng lần trước đã gặp mẹ em rồi mà, còn giúp nhà em mấy chuyện nữa, sao bây giờ lại căng thẳng thế?”
Lần trước Hình Mộ Bạch bị thương, Lâm Sơ Thanh chẳng thể suy nghĩ nổi chuyện gì, cũng may là có Tô Nam chạy trước chạy sau thu xếp ổn thỏa, sau khi anh an ủi Hình Hàm Quân xong mới mượn chỉ đạo viên Ngụy chìa khóa xe đi đón Hình Tín Hàm.
Lúc đó anh rất bình tĩnh, khi tất cả mọi người hoảng hốt không biết phải làm gì, thì anh đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.
Tô Nam nghiêm túc chỉnh lại cà vạt: “Lúc đó khác mà em, lần này anh lấy thân phận con rể đi gặp mẹ vợ tương lai, đương nhiên phải căng thẳng rồi.”
Hình Tín Hàm cười, vỗ vỗ lưng anh, “Được rồi, anh không biết có câu ‘mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng mắt’ à?”
“Hơn nữa, lần trước anh đã để lại ấn tượng rất tốt với mẹ em rồi, không cần căng thẳng đâu.”
Nói xong cô cẩn thận mặc áo khoác vào cho Tô Nam, Tô Nam chống tay phải lên tủ quần áo, tiến về phía trước một bước.
Hình Tín Hàm lui lại, dựa vào tủ quần áo, ngửa mặt nhìn anh, Tô Nam cúi người lại gần cô, nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cô hỏi: “Anh làm gì thế?”
Tô Nam hơi chu môi: “Hôn anh một cái đi, anh sẽ không căng thẳng nữa.”
Hình Tín Hàm buồn cười, quay đầu sang một bên, cố gắng nhịn cười, nghiêm túc từ chối anh: “Anh thôi đi, lại lừa em hôn anh chứ gì?”
Tô Nam nhếch môi: “Vậy em có hôn không?”
Hình Tín Hàm ngửa đầu nhìn anh, vài giây sau, cô kéo cà vạt của anh, khiến anh phải khom người xuống, Hình Tín Hàm đứng sát tủ quần áo, kiễng gót chân lên.
Cánh môi hai người chạm vào nhau.
03.
Sau khi vết thương của Tô Nam lành hẳn, anh tiếp tục đi làm, Hình Tín Hàm cũng dựa theo lịch trình Cáp Thu sắp xếp mà thực hiện, có đôi khi Hình Tín Hàm phải đến thành phố khác, lúc rảnh rỗi hai người sẽ gọi video cho nhau.
Về việc mọi người trên mạng nói thế nào, Hình Tín Hàm và Tô Nam đều không quan tâm.
Nhờ có Hình Tín Hàm và Tô Vệ Đông mà lượt theo dõi Weibo của Tô Nam tăng vọt, nhưng anh không hề biết chuyện này, bởi vì từ lần trước sau khi đăng xuất thì anh chưa vào lại.
Tiệc đính hôn của Hình Tín Hàm và Tô Nam được tổ chức vào Tết dương lịch.
Dù sao cũng là một ngày lễ, tất cả mọi người đều được nghỉ, có thể tụ tập bạn bè người thân đến chung vui.
Hôm nay Hình Tín Hàm mặc sườn xám dài tay màu đỏ, khoe trọn vẹn vóc dáng thanh tú của mình, Tô Nam vẫn mặc âu phục được may riêng, Hình Tín Hàm kéo cánh tay anh, cùng anh mời rượu từng bàn.
Chỉ là lần nào anh cũng uống rượu thay cô.
Tới bàn bạn bè Tô Nam ngồi, anh bị ép uống rất nhiều rượu, với tính tình thường ngày của anh thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ làm vậy, nhưng hôm nay là ngày vui của mình, cho nên Tô Nam cũng để bọn họ tùy ý nghịch ngợm.
Tiệc đính hôn kết thúc, sau khi Tô Nam và Hình Tín Hàm về đến nhà, anh say bất tỉnh nhân sự, Hình Tín Hàm phải dùng hết sức lảo đảo đỡ người đàn ông cao lớn này vào phòng ngủ.
Lúc để anh nằm xuống, cô trượt chân ngã xuống giường cùng anh.
Hình Tín Hàm mệt không chịu nổi, nằm bên cạnh anh thở hồng hộc, sau khi nghỉ ngơi một lát mới ngồi dậy, đang định xuống giường thì bị anh kéo lại.
Hình Tín Hàm khẽ kêu lên, một giây sau cô lập tức ngã vào lòng anh, đầu cô đập vào lồ ng ngực cứng rắn của anh, vô cùng đau.
Cô cau mày, ngẩng đầu lên, đang muốn xoay người đi thì bị Tô Nam trở mình, đè cô xuống dưới.
Hình Tín Hàm nằm trên giường, người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, cô gọi thử: “Tô Nam?”
Tô Nam không nói gì, lập tức cúi người xuống hôn lên môi cô.
Đây là lần đầu tiên Hình Tín Hàm cảm nhận được nụ hôn kịch liệt của anh, không dịu dàng, triền miên như lúc trước, lần này, nụ hôn của anh giống như một cơn bão dữ dội cuốn cô đi, không có cách nào phản kháng được, chỉ có thể đắm chìm trong đó.
Nụ hôn của anh cứ nối tiếp nhau, mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt, vốn dĩ hai tay Hình Tín Hàm đang để trước ngực, lúc này anh kéo tay cô ra, đan tay của mình vào, nắm chặt.
Nụ hôn của anh vẫn không ngừng lại.
Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên tăng cao, ý thức của Hình Tín Hàm dần trở nên hỗn loạn, đến khi cô tỉnh táo lại, cả người đã bị anh ôm chặt, về cơ bản thì không thể cử động được chứ đừng nói đến việc đứng lên.
Tô Nam ôm cô, anh say khướt, đầu óc không còn tỉnh táo nên chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi, cả ngày nay Hình Tín Hàm cũng mệt mỏi, vì thế ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Lúc Tô Nam tỉnh lại, trời đã khuya rồi, anh thức giấc vì bị lạnh.
Cửa sổ phòng ngủ không đóng, đến nửa đêm gió lùa vào, rèm cửa khẽ đung đưa.
Cô gái trong lòng co rúm người, tay chân lạnh như băng, cô ngủ rất say.
Tô Nam cẩn thận buông cô ra, xuống giường đi đóng cửa sổ, kéo rèm, xong xuôi, anh quay lại vén chăn lên, cúi người ôm Hình Tín Hàm, lấy gối kê cho cô.
Trước giờ Hình Tín Hàm ngủ không sâu giấc, lúc anh vừa cử động thì cô đã tỉnh lại rồi, cô nằm ở trên giường, mở mắt, trong phòng rất tối, gần như là không thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng cô rất quen thuộc với hơi thở của anh.
Tô Nam cởi giày, lên giường, ôm cô vào lòng, Hình Tín Hàm an tâm nhắm mắt lại, giọng nói mềm mại nỉ non: “Tô Nam.”
“Ừ.” Anh vỗ nhẹ lưng cô, “Anh đây.”
Hình Tín Hàm thật sự rất mệt, một lát sau lại ngủ tiếp, trong lúc mơ màng, cô vẫn nghĩ bộ sườn xám đang mặc làm cô rất khó chịu, nhưng lại lười đứng dậy thay.
Sáng hôm sau, khi Hình Tín Hàm tỉnh giấc, Tô Nam vẫn còn đang ngủ, anh nằm bên cạnh cô, vẻ mặt dịu dàng, khuôn mặt lúc ngủ rất yên tĩnh.
Hình Tín Hàm nhìn anh chằm chằm một lát, sau đó lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt khép hờ của anh.
Cô lập tức xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa kéo kéo chiếc sườn xám trên người, mặc bộ này ngủ cả đêm, đúng là khó chịu chết đi được.
Hình Tín Hàm về phòng của mình, lấy quần áo vào phòng tắm tắm nước nóng, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thay quần áo xong, Hình Tín Hàm quay lại phòng ngủ của Tô Nam, anh vẫn đang ngủ, thế là cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, chờ anh thức giấc
Lúc Tô Nam mở mắt ra đã hơn tám giờ, thấy anh dạy rồi, Hình Tín Hàm cúi người hôn anh một cái, cười: “Chào buổi sáng.”
Tô Nam nheo mắt, vô cùng thỏa mãn, vô cùng hưởng thụ, anh kéo cô về phía mình, Hình Tín Hàm lập tức ngã vào lòng anh.
“Hơn tám giờ rồi đấy anh.” Hình Tín Hàm nhắc nhở anh.
Tô Nam “Ừm” một tiếng: “Để anh nằm trên giường một lát đã.”
“Không ăn sáng ạ?”
“Bữa sáng?” Anh cọ cọ vào má cô, thấp giọng hỏi: “Là em sao?”
Hình Tín Hàm: “…”
Hai người ở nhà