Lần đầu tiên Sở Âm nhìn thấy Chu Phóng là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3.
Những người khác thi đại học xong, nếu không ở nhà chơi game thì sẽ ra ngoài liên hoan, chơi đùa với bạn bè, hoặc là đi du lịch giải sầu.
Nhưng Sở Âm thì không được.
Cô phải lên kế hoạch tận dụng ba tháng tới để kiếm tiền trả học phí.
Những người khác đều có gia đình, có ba mẹ tạo điều kiện cho đi học.
Nhưng cô thì không.
Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Từ nhỏ đến lớn, mọi chi phí học tập của cô đều do các nhà hảo tâm tài trợ, mà cô cũng biết mình phải làm gì, cho tới bây giờ, thành tích của cô luôn rất xuất sắc, không chỉ muốn qua việc học tập để thay đổi cuộc sống của mình mà còn không muốn để những người giúp đỡ cô phải thất vọng.
Cô nhất định phải hành động mới không phụ lòng họ.
Nhưng học phí đại học đối với cô mà nói không phải là con số nhỏ, cô chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền, Sở Âm cũng tự có giới hạn, cho nên chỉ làm những công việc an toàn và đảm bảo.
Cô chọn dạy thêm tại nhà cho các bạn nhỏ.
Buổi sáng cô làm gia sư cho bạn nhỏ nhà này, đến tối lại làm gia sư cho bạn nhỏ khác.
Mà cô bạn nhỏ cô làm gia sư buổi tối là cháu gái của Chu Phóng, Chu Tri Ninh.
Thật ra cô bạn nhỏ có một anh trai ruột, tên là Chu Đình, học rất giỏi, nhưng vì đang học cấp 3, gia đình không muốn làm cậu trễ nải việc học nên đặc biệt mời gia sư đến nhà dạy kèm cho cô bé.
Hôm đó Chu Phóng đến nhà tìm anh cả nói về chuyện công tác, nhưng thật không khéo, anh cả và chị dâu cả không ở nhà, trong nhà chỉ có Chu Tri Ninh đang học lớp 7 và gia sư của Chu Tri Ninh – Sở Âm.
Lúc anh ấn chuông cửa, Sở Âm đang hướng dẫn Chu Tri Ninh làm bài tập, Chu Tri Ninh muốn đi mở cửa, nhưng Sở Âm ngăn lại, “Để chị đi mở cửa cho, em cứ viết tiếp đi.
”
Nói xong, Sở Âm ra khỏi phòng ngủ của Chu Tri Ninh, đi mở cửa, cô cứ tưởng ba mẹ Chu Tri Ninh về, không ngờ lại gặp một người đàn ông xa lạ đứng ở ngoài.
Sở Âm quan sát anh một lúc, người đàn ông mặc vesr chỉnh tề, tóc tai chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là một doanh nhân suất xắc.
Thấy cô, Chu Phóng hơi bất ngờ, anh khẽ nheo mắt lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo anh đã lạnh nhạt hỏi Sở Âm: “Cô là ai?”
Sở Âm vội vàng nói: “Tôi là gia sư của Chu Tri Ninh.
”
“Người lớn trong nhà đâu?” Chu Phóng hỏi tiếp.
Sở Âm lắc đầu, “Đã ra ngoài hết rồi, nhưng tôi không biết họ đi đâu cả.
”
“Anh là…” Cô đứng ở cửa, ánh mắt không e dè nhìn thẳng anh, hỏi.
Chu Phóng: “Chú nhỏ của Chu Tri Ninh.
”
“Ồ.
” Sở Âm quay đầu gọi Chu Tri Ninh: “Chu Tri Ninh, chú nhỏ của em tới này.
”
Chu Tri Ninh đang không muốn làm bài tập, nghe vậy lập tức chạy ra, nhìn thấy Chu Phóng thì vui vẻ gọi: “Chú nhỏ! Lâu rồi chú không tới!”
Lúc này Sở Âm mới hoàn toàn chắc chắn Chu Phóng thật sự là người nhà của Chu Tri Ninh, cô mặc kệ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Chu Phóng, im lặng nghiêng người để anh vào.
Chỉ là Chu Phóng không đồng ý mong ước của Chi Tri Ninh, chưa đến vài phút đã đuổi cô bé về phòng học bài, “Để chú gọi điện cho ba mẹ con, con mau về phòng làm bài tập đi.
”
Sai đó liếc nhìn Sở Âm đứng bên cạnh một cái, Sở Âm hiểu ý, đi tới kéo tay Chu Tri Ninh về phòng.
Chu Phóng gọi điện cho anh cả, nói mình đang ở nhà chờ anh ấy, sau khi cúp máy, Chu Phóng ngồi xuống sô pha, bắt chéo hai chân.
Trong đầu anh nhớ tới lúc nãy Sở Âm ra mở cửa, dáng vẻ cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Chậc.
Nếu anh nhớ không nhầm, học sinh mà anh giúp đỡ ba năm trước chính là cô gái này.
Trước đây anh đã xem thông tin của cô rồi.
Mồ côi, từ nhỏ thành tích đã rất xuất sắc, được người khác tài trợ mới có thể đến trường đi học.
Đã trễ như này rồi mà còn tới nhà người ta làm gia sư.
Sau khi ba Chu Tri Ninh về nhà, Chu Phóng nói với anh ấy chuyện công tác và đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Chu Tri Ninh và anh trai cô bé – Chu Đình trong thời gian ba mẹ hai đứa không ở Trung Quốc.
Sau đó Chu Phóng ra khỏi nhà anh cả, lên xe.
Bởi vì Chu Tri Ninh cứ lề mề không chịu làm bài tập, cho nên Sở Âm phải ở lại đến hơn 10 giờ mới dạy xong.
Cô vội vã chạy ra khỏi tiểu khu như điên, xe Chu Phòng đang ngừng ở cửa tiểu khu, anh ngồi trong xe, tận mắt nhìn thấy cô chạy ra trạm xe buýt, nhưng vẫn chậm một bước, chiếc xe cuối cùng đã rời đi.
Sở Âm rất bất lực, chỉ có thể đi tìm xe đạp công cộng gần đó, lại còn phải tìm xe không bị người khác khoá.
Bởi vì cô không có điện thoại nên không mở khóa được.
Sở Âm tìm trong dãy xe đạp rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc xe không khóa, cô vừa dắt xe ra, định lái xe về nhà thì chợt phát hiện… Chiếc xe này bị mất một bàn đạp.
Sở Âm cực kỳ tuyệt vọng, hai vai cô đeo balo, hơi tức giận đá xe đạp một cái, sau đó đi về phía trước.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi bộ về thôi.
Cô mà gọi xe thì nhất định sẽ tiếc lắm, quá mắc.
Chu Phóng chứng kiến toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng khởi động xe, bật đèn pha.
Trên đường có nhiều xe tới lui như vậy nên Sở Âm cũng không chú ý lắm, mãi đến khi Chu Phóng dừng xe cạnh cô, hạ cửa xe xuống, Sở Âm mới nhận ra, cô quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh, trong mắt Sở Âm xuất hiện vẻ ngoài ý muốn.
Chu Phóng nói: “Lên xe đi.
”
Sở Âm nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt quai cặp, cô cảnh giác lùi về sau vài bước, lắc đầu, sau đó xoay người muốn quay về cửa tiểu khu.
Tất nhiên Chu Phóng cũng nhận ra cô đang đề phòng mình, anh thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn lùi xe lại theo cô, đến khi hai người trở về cửa tiểu khu, Chu Phóng ngồi trong xe nói với cô: “Tôi muốn hỏi cô về tình hình học tập của Ninh Ninh.
”
Sở Âm hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không lên xe như cũ, chỉ đứng bên cạnh xe, nói