Bờ biển buổi sáng sớm, bầu trời thanh khiết, không khí trong lành, sóng nước dập dờn, ánh mặt trời sắc vàng chiếu rọi xuống những con sóng lăn tăn phát ra ánh sáng kì ảo lấp lánh, hơi thở của mùa xuân tràn ngập khắp không gian.
Một chiếc du thuyền sang trọng đậu trên mặt biển xanh biếc không khỏi khiến người ta trầm trồ. Đây là du thuyền riêng của Giang Tuấn, tới đây để phục vụ cho việc chụp hình cưới.
Do trước ngày cưới còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết nên anh không thể ra nước ngoài tìm khung cảnh lãng mạn để chụp ảnh, hơn nữa với tình trạng lúc này của Phương Ly cũng không thích hợp cho chuyện đó.
Tuy vậy, anh vẫn rất tự tin rằng cô sẽ thích địa điểm mà anh đã chọn này. Một nơi vừa đẹp đẽ thơ mộng, vừa bình yên trong lành, mang đến nhiều cảm xúc lại có thể tránh được sự soi mói tò mò của đám phóng viên.
Trong căn phòng sang trọng, chuyên viên trang điểm đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho Vân Hà.
Trái với vẻ ngoài tươi vui rạng rỡ mà một cô dâu cần có lúc này, sau khi thay váy xong cô chỉ ngồi yên bất động, gương mặt vô cảm nhìn xa xăm về một phía biển xanh lặng gió bên ngoài khung cửa nhỏ, giống như một con búp bê không sự sống mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Vân Hà đang nghĩ nếu đổi lại là Phương Ly ngồi đây con bé sẽ có cảm giác như thế nào?
Với nó, giờ phút này ắt hẳn là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối tiếp theo.
Vẫn may ông trời cho cô một cơ hội để ngăn mọi chuyện lại trước khi quá trễ.
Trong lòng Vân Hà đã hạ quyết tâm rằng sau hôm nay, cô sẽ dứt khoát cắt đứt tất cả hy vọng của Giang Tuấn, cho dù có bằng cách tàn nhẫn nhất đi chăng nữa.
Đáng lý ra cô nên đưa ra quyết định sớm hơn, nhưng cứ hễ bộ dạng đau lòng của anh là cô lại không nỡ, hết lần này đến lần khác day dưa do dự.
Đến cuối cùng, sự cố chấp ấy đổi lại được gì đây?
Cô không cách nào thay đổi được suy nghĩ ích kỉ cùng bản tính chiếm hữu của anh, hôn lễ đã gần kề rồi, tình thế cấp bách lúc này không cho phép cô còn bất kì sự lựa chọn nào khác, nếu không rời khỏi anh cô sợ cả đời này mình không còn cơ hội.
Hơn nữa, cô cũng tự biết thân biết phận, chuyện cổ tích cô bé lọ lem cho dù là có thật trên đời, thì cô bé lọ lem được hoàng tử để mắt đến đó cũng không phải là cô…
Xin ông trời hãy cho cô sai lầm đến hết hôm nay nữa thôi…
Vì muốn bắt chuyện cũng như xua tan đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm trong căn phòng nên một cô gái trang điểm cất tiếng hết lời khen ngợi Vân Hà
- Cô Phương là cô dâu xinh đẹp nhất tôi từng thấy đấy, Giang tổng thật may mắn và hạnh phúc khi cưới được cô làm vợ.
Những lời này đều là thật lòng. Cô đã từng không ít lần bắt gặp dáng vẻ xinh đẹp của người con gái trước mặt trên báo chí và truyền hình nhưng không ngờ cô ấy ở ngoài đời còn đẹp hơn bội phần, hào quang chiếu sáng khắp nơi.
Thảo nào không chỉ Giang tổng mà đến Lâm tổng cũng…
Nghe đến câu đó, Vân Hà lập tức có phản ứng, chân mày nhướng lên, giọng nói lạnh lẽo
- Thế còn tôi, cô nghĩ tôi có hạnh phúc không?
Vân Hà vừa cất lên câu này những người xung quanh đều sững sờ im bặt, đôi môi cô bất giác nở nụ cười chế giễu.
Cô chuyên viên trang điểm cảm thấy không cách nào hiểu được, nếu đổi ngược là cô, được cùng người con trai có sự nghiệp có gia thế cùng bề ngoài tuấn tú đĩnh đạc như Giang tổng kết hôn, nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình may mắn và hạnh phúc đến phát điên lên mất.
Anh ấy quá tuyệt vời, đáng để bất kì cô gái nào gửi gắm cả đời, nhưng Phương tiểu thư này có vẻ không hề nghĩ giống vậy.
- Xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Cô Phương, Giang tổng đang đợi cô!
Vân Hà cứng nhắc đứng dậy, xung quanh bọn họ thì cầm tà váy dài thướt tha của cô, giúp cô bước đi dễ dàng hơn với bộ lễ phục, chậm rãi tiến ra khỏi căn phòng di chuyển đến nơi khác.
- Giang tổng, chúng tôi đưa cô Phương đến rồi!
Khi người đó xuất hiện trong tầm mắt, Vân Hà vẫn không có biểu cảm gì, những người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, nét mặt cứng đờ căng thẳng.
Giang Tuấn dáng người cao lớn uy nghiêm trong bộ lễ phục được may vô cùng vừa vặn, bên trong chiếc áo vest đen là chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc kẹp cravat bằng vàng sáng bóng, khí chất cao quý khó người sánh kịp.
Chỉ đến khi anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đôi môi hé mở nụ cười lãnh đạm thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm sau đó dần lui hết ra ngoài, không quên khép nhẹ cửa lại.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Giang Tuấn vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt si mê nóng rực ngắm nhìn gương mặt kiều diễm được trang điểm tinh tế làm mê hoặc cõi lòng người khác, sau đó đôi mắt di chuyển đến bộ váy cưới bồng bềnh lộng lẫy, thân hình cùng những đường cong gợi cảm của cô, trái tim anh loạn nhịp, trong lòng không ngừng xao động.
Lúc này đây, anh chợt có suy nghĩ muốn đem cô giấu đi, không để cho người khác thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô.
- Phương Ly…Em thật sự rất xinh đẹp… - Giang Tuấn không kiềm được thốt ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng
Phương Ly cuối cùng cũng cũng sắp sửa chính thức thuộc về anh rồi! Kể từ năm mười tám tuổi anh đã luôn mơ đến điều này, muốn mỗi tối được ôm cô vào lòng đi vào giấc mộng đẹp, mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn thấy cô nằm bên cạnh anh, thực không ngờ nó rốt cuộc cũng thành hiện thực.
Anh bị sự vui sướng trào dâng lấp đầy cả tâm trí đến nỗi quên mất mọi thứ đều là cô bị anh dùng thủ đoạn ép buộc chứ không phải tự nguyện…
Giang Tuấn tiến đến mang theo nụ cười hạnh phúc, ôn nhu nắm nhẹ bàn tay cô, kéo cô xoay người cùng mình đối diện với tấm kính lớn, nơi phản chiếu bóng hình của hai người, lời nói khẽ vô cùng dịu dàng
- Em chịu suy nghĩ lại chấp nhận chụp ảnh cưới cùng anh thế này, anh rất vui.
Phương Ly, em nhìn đi, em không thấy rằng chúng ta vô cùng xứng đôi sao? Hai chúng ta mới là một cặp trời sinh.
Mấy ngày nay anh luôn đau đầu về việc làm sao để thuyết phục cô tự nguyện cùng mình ra ngoài hoàn thành bộ ảnh cưới, không ngờ sáng hôm nay khi anh mở miệng cô liền không phản đối, thay quần áo và theo anh đến đây. Nếu từ giờ đến ngày cưới mọi thứ đều suôn sẻ như thế thì tốt quá.
Vân Hà lần này ngước lên nhìn anh, nhìn cả gương mặt gần trong gang tất, đôi mắt tràn ngập sự đau lòng cùng bi ai.
- Không có tình yêu, xứng đôi thì có ích gì? Tôi ước gì mọi việc xảy ra cùng anh từ trước tới giờ chỉ là giấc mộng.
Lời nói này là cô dùng tư cách Vân Hà để mà nói với anh.
Điều thứ hai hối hận nhất trong đời cô đó chính là trong một giây phút ôm ấp ngàn tia hy vọng đã thay em gái mình chấp nhận lời cầu hôn của người trước mặt, để rồi tự đưa bản thân vào một trò chơi không lối thoát.
Cô biết có quay đầu lại thì cũng đã muộn, trái tim mãi mãi không thể vẹn nguyên như trước kia được nữa.
Giá mà không có ngày đó, thì đã không có hôm nay…
Giang Tuấn không quá chú tâm những gì Phương Ly đang cương quyết khẳng định, với anh sự lạnh lùng đó là vì trí nhớ của cô chưa quay về mà thôi, mà nếu như sau này cô vẫn không thể hồi phục thì anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh cho cô thấy, gả cho anh là quyết đúng đắn nhất cuộc đời này của cô.
- Anh biết em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận anh nhưng anh sẽ chờ đợi, sẽ đối xử thật tốt với em, luôn bảo vệ và che chở cho em, không giống như kẻ đó chỉ làm tổn thương và khiến em chịu đựng đau đớn khổ sở.
Dừng một chút anh nói tiếp
- Em xem, tối hôm đó em bảo anh đừng tùy tiện chạm vào người em, những ngày qua anh đều rất cố gắng để kiềm chế bản thân mình, không phải vì anh sợ em sẽ lần nữa làm tổn thương anh mà là anh muốn cho em biết, thứ anh muốn khi giữ bên em bên cạnh không phải thân xác của em, mà là trái tim của em, tình yêu của em, nụ cười và sự dịu dàng của em…
Vân Hà không đáp trả, như một khúc gỗ trơ lì, chỉ cúi đầu che đi đôi mắt bi thương.
Nếu như những lời này anh không dành để nói với Phương Ly mà là với cô thì có lẽ mọi thứ sẽ khác…
Nhưng mà nếu như đó ngàn vạn lần sẽ không bao giờ xảy đến…
…………………….
Buổi chụp hình cưới diễn ra trong bầu không khí chẳng chút dễ chịu gì. Dẫu rằng cô dâu chú rể thuộc vào hàng nam nữ tuyệt sắc trước nay hiếm thấy nhưng cái sự tương tác chẳng ăn thua của họ không khỏi làm nhiếp ảnh gia loay hoay lúng túng.
Ánh đèn flash vang lên liên tục nhưng hồi lâu vẫn chẳng được một tấm ảnh nào ưng ý hay chỉ đơn giản là có thể tạm chấp nhận được, dù cho tay nghề chụp ảnh của ông được xếp vào hàng chuyên nghiệp
- Cô dâu, chú rể, hai vị có thể đứng cạnh nhau thêm một chút, thể hiện tình cảm thêm một chút không?
- Chú rể đặt tay lên vai của cô dâu đi!
- Cô dâu có thể cười lên một chút không?
Những câu nói cất lên không biết đã là lần thứ mấy nhưng vẫn chẳng có âm thanh hay hành động nào đáp lại.
Vân Hà từ đầu đến cuối ôm chặt hoa cưới trong tay, nét mặt một màu lạnh lẽo, chẳng cười lấy một cái, cùng người bên cạnh giống như hai cá thể riêng biệt, không chút liên quan đến nhau, khiến ai nấy xung quanh trông vào thì đều chung một suy nghĩ…
Chụp ảnh cưới thế này thì thà là mỗi người tự chụp riêng rồi dùng photoshop ghép lại thì còn tốt hơn, việc gì phải tốn nhiều tiền bạc và nhân lực như vậy!!!
Giang Tuấn đương nhiên nhìn ra vấn đề, anh cũng từng đoán trước điều này trước khi đến đây, nhưng chẳng có cách nào giải quyết cả.
Không phải anh không muốn gần gũi cô, trao cô cái ôm, nụ hôn để thỏa khát khao cũng như tạo ra những bức hình hoàn mỹ nhất, chỉ là lúc bắt đầu anh chỉ vừa đặt tay lên vai cô thì cô liền né tránh, sợ rằng nếu tiếp tục cưỡng ép cô sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí thay đổi ý định, bỏ dỡ buổi chụp hình này.
Tình yêu của anh trước nay đều như vậy, lúc nào cũng sợ hãi đánh mất…
Chín giờ sáng, nắng bắt đầu lên cao, nhiếp ảnh gia cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm được nữa, phải tìm cách khắc phục lỗ hổng này để mọi người trong đoàn còn được nghỉ ngơi, không thì có chụp tiếp đến chiều tối cũng chỉ là công cốc.
Nghĩ xong, ông bước tới trước mặt ‘’cô dâu chú rể’’ rồi cất tiếng
- Lần đầu chụp ảnh cưới nên hai vị chắc là căng thẳng lắm, cũng không biết phải tạo dáng thế nào đúng không? Không sao, tôi cũng thường bắt gặp trường hợp này lắm, chúng ta làm lại, để tôi giúp hai vị, chụp vài bức nữa chúng ta sẽ nghỉ giải lao một lát.
Vậy là người nhiếp ảnh có lý do chính đáng để đích thân điều chỉnh tư thế cho hai người. Ông thật hy vọng rằng mấy tấm ảnh tiếp theo sẽ sự chuyển biến mạnh mẽ đầy mong đợi.
Dưới sánh sáng chớp nháy của máy chụp hình, bàn tay ‘’cô dâu chú rể’’ cùng nắm chặt lấy nhau, trong đó có một bức là Giang Tuấn ôm lấy Vân Hà từ phía sau, bàn tay choàng qua eo cô.
Cả hai lúc này giống như một cặp đôi yêu nhau tha thiết, chiếc váy cưới thướt tha bay nhẹ trong không gian, ánh mặt
trời phủ quanh tạo nên khung cảnh lãng mạn huyền ảo.
Vân Hà sở dĩ nghe theo sự sắp xếp là vì lúc nhiếp ảnh gia tiến đến gần cô nhìn thấy mồ hôi thấm ướt mặt ông, đưa mắt nhìn sang người trong đoàn ai nấy cũng có phần thấm mệt.
Cô thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện này, không nên theo ý mình để rồi làm khổ mọi người nữa.
Đứng lặng trong cái ôm ấm áp, dịu dàng, nhưng, cô không thể hưởng thụ nó…
Lát sau, tiếng nói đầy hài lòng vang lên
- Ok chúng ta nghỉ. Buổi chiều tiếp tục chụp ở bờ biển!
Nhiếp ảnh gia có chút hối hận, lẽ ra lúc đầu nên tự mình điều chỉnh tư thế cho hai người thì tốt hơn. Chả qua là vì Giang tổng đã căn dặn trước, anh muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên…
Mở lại số ảnh vừa chụp, ông không nén được câu cảm thán, nhìn xem, chẳng phải vô cùng hoàn hảo hay sao?
Chú rể tình cảm trong đáy mắt sâu như biển cả, đầy thâm tình và dịu dàng vô bờ bến dành cho người con gái mình yêu, còn cô dâu, gương mặt vừa hạnh phúc vừa xen lẫn bi ai, khiến người khác nhìn vào mang một cảm xúc khó tả.
Họ đứng cạnh nhau tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tác hợp vậy, đẹp rung động lòng người.
Ở bức ảnh cuối, bàn tay anh càng siết chặt tay Vân Hà khi đi dọc bờ biển giữa ánh hoàng hôn vàng nhạt khuất nơi nơi chân trời, đôi môi hé nở nụ cười, lặng lẽ mà ấm áp
- Cảm ơn em vì tất cả…Ngày hôm nay, anh suốt đời sẽ vĩnh viễn ghi nhớ! Anh yêu em!
Vân Hà kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, phút chốc lớp ngụy trang đều bị lột bỏ hoàn toàn, khóe mắt rưng rưng kích động, đáy mắt đong đầy sự cảm động và nỗi chua xót luyến tiếc.
Cô cũng muốn cảm ơn những hồi ức tươi đẹp mà anh từng gieo vào lòng cô…
Những ước nguyện trước năm mười bảy tuổi cứ ngỡ cả đời không thể với tới lại có thể thành hiện thực.
Cô cũng đã từng được một người con trai quỳ gối cầu hôn trước đám đông, nói lời yêu thương bảo vệ cô suốt đời, được khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy bản thân hằng khao khát, được chụp ảnh cưới ở nơi biển xanh lộng gió tươi đẹp.
Không còn gì hối tiếc nữa rồi…
Dường như phúc chốc vạn vật xung quanh đều biến mất, trên thế gian chỉ còn lại ánh mắt cả hai trao nhau…
Đó thực ra mới chính là bức ảnh cuối cùng của hai người…
……………….
Chiều tà buông nhẹ qua mặt nước biển sóng sánh, buổi chụp ảnh cuối cùng cũng kết thúc một cách suôn sẻ.
Ảnh chụp sẽ được sàng lọc lại một lần nữa rồi tạo thành album gửi đến cho Giang Tuấn để anh lựa chọn bức nào thích hợp để làm thành khung hình lớn hay in trong thiệp cưới.
Trước khi về nhà Giang Tuấn đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng để ăn tối.
Dưới ánh nến lung linh, anh liên tục kể chuyện vui cho cô nghe mặc dù cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện cũng không đáp lại câu nào. Trong lòng Vân Hà nghĩ đến ngày mai, khi cô không còn ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên thế nào?
Vầng trăng sáng lặng lẽ nhô lên, một trời sao cũng dần dần hiện ra tỏa sáng lấp lánh.
Qua khỏi cánh cổng lớn của Giang gia, bước xuống xe, Vân Hà tự dưng có linh cảm gì đó rất lạ, cô nắm chặt bàn tay lạnh toát của mình thật chậm tiến vào phòng khách, Giang Tuấn thì đi bên cạnh.
- Hai đứa về rồi à?
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng Vân Hà bất động thất thần chẳng đáp nổi một câu, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Giang phu nhân?!
Bà đã về rồi sao? Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy?
Vân Hà hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng này. Trái tim cô đập thình thịch, sự xuất hiện của bà có tác động vô cùng lớn đến quyết định lần này của cô.
Vì sao ư?
Cô cũng giống như Phương Ly xem bà là ân nhân lớn của cuộc đời mình.
Sáu năm trước sau khi mẹ nuôi của Phương Ly qua đời, con bé không nơi nương tựa, may là có Giang phu nhân xem nó không khác gì con gái ruột mà yêu thương che chở, chẳng những tài trợ toàn bộ tiền cho Phương Ly đi được đi du học mà còn thường xuyên quan tâm hỏi han nó, tình cảm ấm áp vô bờ.
Điều khiến cô bất ngờ nhất là khi biết Phương Ly còn có một người chị hai là cô đây, bà đã đáp máy bay sang tận bên đó để gặp bằng được cô.
Biết được hoàn cảnh của cô, bà đã xúc động ôm chặt lấy rồi rồi tỏ ý muốn chăm sóc không những cô mà còn cả Lạc Lạc, thậm chí còn lên tiếng đề nghị sau này hãy để bà làm bà ngoại nuôi của thằng bé, có khi khó khăn hay thiếu thốn bất kì thứ gì cứ việc lên tiếng, đừng từ chối những gì bà dành cho mẹ con cô.
Ân tình này, Vân Hà nghĩ cả đời mình cũng không cách nào báo đáp được.
Vậy mà giờ đây, cô lại sắp sửa phá hủy cuộc hôn nhân chứa đựng đầy ắp niềm hy vọng và sự mong ngóng của bà, làm tổn hại dự đến mặt mũi danh dự của cả Giang gia cũng như gây đau đớn khổ sở cho đứa con trai mà bà thương yêu nhất.
Cô quả thật là một đứa con gái xấu xa không ai bằng, có đúng không?
Giang phu nhân từng bước đi đến đối diện cô, ánh mắt dạt dào tình mẹ
- Thế nào, chụp hình cưới có vui không? Mẹ xin lỗi vì thời gian này không có ở đây giúp hai đứa lo liệu hôn lễ.
- Mẹ về khi nào sao không báo cho con biết? Mẹ đã ăn gì chưa? - Trái ngược với Vân Hà, Giang Tuấn nét mặt tràn ngập vui mừng cùng yên tâm
Đối với những người trong nhà này anh đã dặn dò rất kĩ không được tiết lộ với bất kì ai về những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua cho dù đối phương có là mẹ anh đi chăng nữa.
- Mẹ có thể tự lo liệu được, con có thời gian rảnh thì hãy dành hết cho Phương Ly đi. Nếu con bé có chỗ vào không vui hay không thoải mái mẹ sẽ không tha cho con đâu! - Bà nhìn sang nét mặt căng thẳng của Vân Hà, lời lẽ chứa đầy hàm ý
- Không có đâu cô, chỉ là hôm nay con mệt quá thôi, không có chỗ nào không thoải mái cả! - Vân Hà thật chậm đáp
- Con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi, sắp sửa trở thành người một nhà tới nơi mà còn gọi ta là cô! - Chân mày bà nhíu lại, hoàn toàn không hài lòng
Vân Hà không muốn bà buồn lòng, lật đật sửa ngay
- Vâng, thưa mẹ…
Tiếng gọi đó làm Giang phu nhân vui mừng khôn siết, tận đáy lòng xúc động đến nghẹn ngào nhưng cố kìm nén không thể hiện tình cảm quá mức tránh việc bị phát hiện ra.
- Vậy mới phải chứ, con ngoan…
- Em thấy chưa, anh nói có sai đâu! Nơi nào có em thì anh chỉ là nhân vật làm nền, mẹ là đang gả con gái chứ không phải rước con rể vào nhà! - Giang Tuấn tuôn một câu đùa
- Con đấy, đến mẹ cũng dám chọc ghẹo, lên phòng trước đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với Phương Ly một lát!
- Vậy con đi đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện. - Giang Tuấn nói xong rồi thẳng bước lên lầu
Bà nắm tay Vân Hà đến ngồi cạnh trên ghế sofa rồi đưa tay vuốt tóc cô, cử chỉ cưng chiều yêu thương
- Hình như con gầy hơn thì phải. Thời gian này cứ việc nghỉ ngơi, mọi thứ liên quan đến hôn lễ cứ để Giang Tuấn nó lo liệu, đừng lo lắng nhiều quá. Con thích gì cần gì thì bảo với mẹ…
- Con…không…- Vân Hà rất muốn mở miệng nhưng không thể, đành né tránh nói sang chuyện khác - Sao lần này cô…à không…mẹ lại sang nữa Ý vậy, chẳng phải tháng trước mẹ mới đi về sao?
Bàn tay Giang phu nhân đột ngột cứng ngắc, nét mặt căng thẳng mất tự nhiên, ánh mắt né tránh nhìn cô, nhưng vài giây sau tức thì trên môi là nụ cười rạng rỡ, đem sự thật che giấu đằng sau nụ cười đó
- Mẹ có chút chuyện quan trọng phải giải quyết, không đi không được nên mới phải bay sang đó, nếu không thì đã ở bên con thời gian này rồi. Xin lỗi con…
Vân Hà cổ họng nghẹn đắng, cuốn quýt đáp trả
- Không, đừng nói xin lỗi, con mới là người phải nói xin lỗi, con xin lỗi…
- Con thì có lỗi gì chứ. Con chấp nhận gả vào nhà ta là may mắn rất lớn rồi. Giang Tuấn là do một tay mẹ nuôi nấng, tính tình nó mẹ biết, nó không phải là một đứa con trai hoàn hảo nhưng tình yêu nó dành cho con là chân thật nhất trên thế gian này, trừ con ra thì không có người con gái nào khác cả. Mẹ tin tưởng nó sẽ luôn yêu thương và mang lại hạnh phúc cho con trọn cuộc đời này, cho nên dù thế nào con cũng đừng rời bỏ nó nhé! Suy cho cùng quá khứ không thể sánh bằng hiện tại và tương lai, cái gì nên quên thì cũng phải quên đi!
Lời lẽ của bà đầy hàm ý, Vân Hà cúi đầu giấu đi đôi mắt đã rưng lệ, cõi lòng chua xót không nói nên lời.
Giang phu nhân, xin lỗi vì đã phụ kì vọng và mong mỏi của cô, xin lỗi vì con không thể hứa với cô chuyện này được, xin lỗi vì kiếp này không cách nào đền đáp tất cả những gì cô đã dành cho hai chị em con. Nếu như có kiếp sau, con nguyện làm con gái cô để tận hiếu với cô.
- Thôi, bận rộn chụp ảnh cưới cả ngày chắc con cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lạc Lạc cứ để mẹ lo cho.
- Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé! - Vân Hà gắng gượng nở nụ cười để người đối diện thấy yên tâm rồi thật chậm bước lên lầu, từng bước như đeo chì vào chân
Phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại mỗi mình mình, Giang phu nhân lấy trong túi áo ra một bức ảnh.
Bà hít một hơi nặng trịch vào lòng ngực, lòng đau tột độ, khóe mắt rưng rưng nghẹn ngào phút chốc đỏ hoe.
Chuyến đi sang Ý lần này vẫn tưởng ông trời sẽ mang đến phép màu, nào ngờ…
Chẳng lẽ thực sự chỉ là người giống người thôi sao?
Truyện convert hay :
Thần Cấp Cuồng Tế