Có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện mệt mỏi nên cả đêm Phương Ly ngủ rất ngon, không giống như khoảng thời gian trước đó.
Sáu năm qua, cô thường xuyên bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng, thỉnh thoảng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mở to mông lung đờ đẫn nhìn sắc đêm đen sẫm lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ tới tận lúc bình minh kéo đến.
Duyên phận giống như đùa giỡn với cô.
Hàng trăm lần tự nói với chính bản thân, không sao đâu, trên thế gian này không có nỗi đau nào là không vượt qua được, cũng không có chuyện cả đời không quên được một người, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả…
Vậy mà sáu năm sau gặp lại người đó, mọi nỗ lực của cô dần trở thành con số không, đến mức có lúc cô không còn nhận ra chính bản thân mình nữa rồi...
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp của màu xuân chiếu rọi vào căn phòng màu trắng tinh khiết có điểm một chút hồng nhẹ.
Cảm nhận được tia nắng chiếu rọi ở trên mặt mình, đôi mắt long lanh xinh đẹp chậm rãi mở ra.
Làn da trắng mịn của cô như phát sáng dưới anh mặt trời dịu nhẹ, có điều cơ thể cảm thấy rất ê ẩm, giống như đêm qua vừa vật lộn với người khác, đầu óc thì đau nhức, thật sự không dễ chịu một chút nào…
Đưa mắt nhìn sang xung quanh, cảnh vật có chút lạ lẫm, sau vài giây Phương Ly mới nhớ ra đây là chỗ ở mới của mình, nét mặt lại quay về vẻ bình tĩnh thản nhiên.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, căn phòng trống vắng cũng không có một ai khác ngoại trừ cô, chắc hẳn người đó đã đi rồi.
Đi như vậy cũng tốt…
Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ta trong bộ dạng hoàn toàn tỉnh rượu như thế nào? Không ngờ chuyện khó tin như tối đêm qua lại có thể xảy đến với cô…
Phương Ly chậm chạp ngồi dậy, định đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, phút chốc bàng hoàng kinh ngạc khi phát hiện bộ dạng mình lúc này không thể thê thảm hơn.
Hai tay cô bị trói chặt vào nhau bởi một sợi dây, cố cử động thế nào cũng không thể cởi nó ra được, dấu vết ửng đỏ trên cổ tay hiện rõ mồn một, mái tóc dài thì rũ xuống rối bời, trên người cô vẫn duy nhất chiếc áo choàng tắm màu trắng mặc từ khách sạn về đây, nó có phần xộc xệch và không làm sao che hết đôi chân thon thả trắng như ngọc.
Phương Ly kinh hãi suýt nữa cô kêu lên thành tiếng, nhắm mắt rồi mở mắt ra nhiều lần rồi tự hỏi mọi thứ là sự thật hay giấc mơ?!
Nếu đây không phải nhà cô cô nhất định sẽ cho rằng mình đang bị bắt cóc!!!
Đêm qua…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Như một loại bản năng, suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu cô chính là những chuyện đáng sợ không nên xảy ra, con người đó…đã nhân lúc cô say rượu đã dùng cách này khống chế cô rồi…
Không phải như vậy đâu, tuyệt đối không thể như vậy được, anh ta đâu phải…
Thử nghĩ hướng khác ‘’tích cực hơn’’ xem…
Lúc Lâm Hạo đó về quên khóa cửa khiến nhà cô bị trộm đột nhập?
Phải rồi, cách giải thích này…hợp lý hơn hẳn!!!
Đang loay hoay chưa biết tính sao thì điện thoại di động trên chiếc bàn cạnh giường reo vang giai điệu quen thuộc.
Là Đỗ Duy Thành, đây là bản nhạc cô cài riêng cho anh.
Theo phản xạ tự nhiên Phương Ly nhích người cố với lấy nó, nào ngờ chưa kịp chạm đến thì bản thân lại mất đà mà ngã nhào xuống đất, cả người nhanh chóng tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo tạo thành tiếng động lớn.
Chỉ sau đó có mấy giây, rất nhanh, két một tiếng, cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Bóng dáng cao lớn từng bước tiến nhanh đến cạnh cô, đỡ cô đứng dậy rồi ngồi xuống giường, phong thái đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn mỹ hút hồn nhưng ánh mắt thật khó đoán.
Lập tức có một tiếng nổ vang lên trong đầu, đôi môi Phương Ly mấp máy không thể thốt ra thành tiếng…
Anh ta vẫn còn chưa đi sao? Cả đêm anh ta đều ở lại đây sao? Nếu…nếu thế thì…
Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào cô giây lát rồi đôi mắt anh liền chuyển sang mục tiêu khác.
Nhìn thấy cái tên ba chữ nhấp nháy sáng lên trên màn hình điện thoại, đôi mắt thâm trầm đột ngột sẫm tối
- Mới sáng sớm thế này, ‘’tình nhân’’ của em đã nhớ em không chịu được nên gọi hỏi thăm rồi à!
Giọng nói lạnh lùng như đem mọi thứ đóng thành băng
- Đó không phải chuyện của anh…trả điện thoại lại đây cho tôi, tôi có chuyện cần phải nói với ‘’anh ấy’’!
Chuyện mà cô cần nói thực ra chính là hỏi tội cái người kia vì sao lại dám bán đứng cô! Cô không quá thông minh nhưng cũng chẳng phải ngu ngốc mà không đoán ra được mọi chuyện đều do Đỗ Duy Thành sắp xếp.
Hừ, uổng công cô tin tưởng anh ta như vậy, còn giao cả người chị hai mà mình yêu thương nhất cho anh ta chăm sóc.
Nghe đến hai chữ cuối, ánh mắt Lâm Hạo liền liếc nhìn qua khiến cô giật thót.
Phương Ly không ngốc mà không nhận ra được thái độ của anh là ý gì.
Lâm Hạo mặc kệ biểu tình chống đối của cô, đưa tay ấn vào nút tắt, màn hình nhanh chóng tối đen…sau đó chiếc điện thoại đáng thương bị quăng mạnh lên giường
Chuyện lúc nãy cộng thêm chuyện mới vừa rồi và thái độ của anh khiến cơn tức giận trong lồng ngực Phương Ly bốc lên càng cao.
- Anh…Anh…Anh làm vậy là sao? Ai cho anh làm như vậy?
- Đêm qua em la to như vậy, bây giờ vẫn còn sức để la à? Thật sự khiến người ta không khỏi bất ngờ!
Phương Ly trừng mắt nhìn anh, những lời ám muội vừa rồi khiến cô không còn nghi ngờ gì nữa, uất ức dồn nén cô hét lên
- Không phải trộm mà chính là anh đã trói tôi lại thành ra thế này đúng không? Tại sao anh lại làm như vậy?
- Bởi vì không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy! - Lời nói thoát ra không chút ngập ngừng
Trái ngược với sự bình tĩnh của anh, Phương Ly sốc đến mức đứng không vững, cả người lạnh toát, tim đập mạnh như muốn vỡ ra.
Lẽ nào đêm qua sau khi đưa cô về đây, chứng kiến cảnh tượng cô uống say dần dần mất đi ý thức, vẻ đẹp đầy mê hoặc của cô lúc đó thì anh ta lại bị loạn tính trở nên ham muốn cô đến phát điên, thậm chí còn dùng tới cả cách này khống chế cô.
Kì thực có đánh chết cô cũng không cách nào tin được, nhưng mới rồi chính miệng anh đã thừa nhận…
- Anh…đồ bỉ ổi, tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát đến và kiện anh tội quấy rối! Đừng tưởng tôi không dám làm!
Lời đe dọa của cô chỉ như cơn gió thoảng qua tai người đối điện, anh thậm chí còn ung dung điềm tĩnh mà nâng khóe môi
- Có số điện thoại không? Anh có này, cảnh sát thành phố anh đều quen…
- Anh…anh đang khoe việc mình có quan hệ với cảnh sát sao? Tưởng tôi sẽ sợ sao? Anh…
Không đợi cô nói hết câu, anh lần nữa dang tay bế bổng cô lên, chậm rãi tiến về phía phòng tắm.
Trong khi đầu óc vẫn đang mông lung ngỡ rằng mọi thứ trước mặt là mơ thì chợt phát hiện bản thân từ lúc nào đã nằm gọn trong bồn tắm làm bằng gạch men trắng cao cấp, cả người giống như là bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp và không hề có cơ hội vùng thoát khi bàn tay anh chuyển sang vịnh chặt vai cô.
- Anh đưa tôi vào đây là muốn làm gì? - Phương Ly cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh, sóng lưng cô run rẩy, cả người co rúm lại, dây thần kinh trong đầu đều như sắp đứt đoạn
- Tắm!
Chỉ bằng một chữ vô cùng thản nhiên phát ra từ người đối diện đã khiến đôi mắt cô trợn trừng hoảng hốt, suýt chút nữa là ngất xỉu đến nơi.
- Anh…anh là đồ biến thái!
Anh ngẩng đầu, vuốt nhẹ mái tóc của cô
- Đây chẳng phải là điều mà em muốn sao?
- Tôi muốn khi nào chứ? Tôi sẽ không tắm chung với anh đâu, không đời nào!
Lâm Hạo ngồi xuống đối diện với đôi mắt to tròn của cô, gương mặt từ từ tiến sát lại, cô cho rằng anh muốn hôn mình nên run rẩy nhắm chặt hai mắt. Nào ngờ bên tai lại khẽ khàng vang đến giọng nói
- Em cũng biết sợ sao? Vậy mà đêm qua còn có người còn dám hẹn với tình nhân quen biết chưa bao lâu đến khách sạn. Giả sử hắn ta cũng ép em vào tình cảnh thế này thì em làm thế nào?
- Anh…anh lại là vì chuyện đó nên mới muốn trừng phạt tôi sao? Cứ cho là tôi làm sai đi nhưng anh có quyền gì đối xử với tôi thế này! Anh có biết trước đó tôi đã rất tin tưởng anh, mau thả tôi ra… - Mắt cô long lanh như sắp bật khóc đến nơi, lắc đầu phủ nhận, cảm nhận từng thứ cảm xúc hỗn tạp đang giày vò bản thân lúc này
Tay anh lành lạnh vươn ra nắm lấy cổ tay nóng bỏng nhưng run rẩy của cô. Do bị trói chặt nên Phương Ly biết có kháng cũng vô dụng.
Lâm Hạo lẳng lặng nhìn cô một vài giây, rồi chầm chậm nhẹ nhàng giúp cô tháo bỏ sợi dây đầy vướng víu khó chịu.
Khi được giải phóng, đáng lẽ trong tình huống này cô phải cho anh vài bạt tay vì những điều xấu xa đã làm với cô, nhưng không biết vì lý do gì, bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt, thâm tâm vẫn chờ đợi câu giải thích từ anh trong khi mọi chuyện trước mắt đã quá rõ ràng…
- Nói tôi biết đi, tối hôm qua ở khách sạn anh vẫn còn rất bình thường, tại sao khi trở về lại…
- Câu này anh phải hỏi em mới đúng? Lúc ở khách sạn tuy say rượu nhưng đầu óc vẫn còn rất bình thường, tại sao khi trở về lại biến thành như thế!
Mặt anh tỉnh như không cất tiếng hỏi, ngược lại mặt cô như sắp bị nấu chín tới nơi.
- Tôi…tôi sao? Tôi biến thành thế nào chứ…anh đừng có mà vu khống…
Linh cảm mạnh mẽ rằng những lời người trước mặt nói hoàn toàn không phải bịa đặt. Phương Ly cố gắng vắt óc nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Nỗ lực quả nhiên có hiệu quả.
Tuy nhiên cô lại hoàn toàn không hề mong muốn hiệu quả này.
Từng đợt từng đợt hình ảnh xấu hổ tràn về dần dần rõ nét và đầy đủ trong đầu
‘’Đến nhà em rồi. Mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ cho người đến sửa khóa cửa!’’
‘’Nóng thế này làm sao mà ngủ!’’
‘’Điều hòa hình như hư rồi, mai anh sẽ gọi người sửa luôn một thể. Giờ thì ngủ đi!’’
‘’Nhưng tôi nóng không chịu được, tôi muốn đi tắm!’’
‘’Để sáng mai tỉnh táo hẳn làm @@!’’
‘’Không! Tôi muốn tắm ngay bây giờ! Ngay bây giờ!’’
‘’Anh nói không là không, nếu còn lộn xộn thì đừng trách anh!”
‘’…’’
‘’Trời đã nóng anh còn bắt tôi mặc thêm áo, anh bị thần kinh à! Tôi không mặc!’’
“Này, em làm cái gì đó?’’
‘’…’’
‘’Tôi tắm anh không cho, vậy thì tôi cởi bớt đồ để ngủ cho thoải mái! ’’
“Định cởi cái gì? Em có biết mình đang mặc cái gì trên người không?”
‘’…’’
‘’Anh bảo em dừng lại ngay!’’
‘’Đau quá! Anh giữ chặt tay tôi làm gì? Mau buông ra. Đồ lưu manh! Muốn lợi dụng tôi sao?’’
‘’…’’
‘’Anh cho em cơ hội cuối cùng, mau nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Nếu không anh sẽ lưu manh thật cho em thấy đấy!’’
‘’Không ngủ! Trừ phi anh ẵm tôi đi tắm!’’
‘’…’’
Sau đó, may mắn là sau đó ‘’ước nguyện của cô’’ không thành sự thật cũng như ngôi nhà này xây dựng ở nơi hẻo lánh nên không ai khác nghe thấy những lời la hét của cô tối qua…
Nếu không thì…hậu quả…thực sự vô cùng đáng sợ…!!!
Phương Ly từng nghe nói đến chuyện một vài người sau khi uống say sẽ điên cuồng làm loạn, không màn sĩ diện của bản thân cũng không nghĩ đến hậu quả. Nào ngờ có ngày nó lại ứng nghiệm vào chính mình.
- Anh không hề muốn đối xử với em thế này, nhưng với tình hình tối qua thì chỉ có như vậy em mới chịu ngoan ngoãn không làm loạn nữa. - Nhìn vết đỏ trên tay cô, giọng anh dịu xuống
Phương Ly cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ, cúi gầm gương mặt đỏ ửng, khóc không ra nước mắt…bao nhiêu thứ cảm xúc đang không ngừng nhảy múa trong đầu.
Mới vừa nãy cô còn hết lời mắng chửi anh trong bụng, bây giờ xem ra từ đầu đến cuối đều là mình cô tự biên tự diễn, tự mình hoang tưởng cái thể loại kịch bản đen tối xấu xa đó…
- Anh...không được nói cho ai biết chuyện đêm qua…
Con ngươi đen thẫm của Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của cô, lạnh lùng nói
- Còn em, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa! Không được đến những nơi không đàng hoàng, càng không được nhắc đến hai chữ ‘’Tình nhân’’. Nếu còn để anh nhìn thấy hay nghe thấy, không anh sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như lần này đâu!
Sau đó anh mang một bộ quần áo sạch sẽ và cũng là bộ gần như kín đáo nhất trong tủ quần áo của cô.
- Anh đã nấu xong cả rồi, em tắm nhanh lên rồi ra ăn sáng. Yên tâm, anh không biến thái đến mức nhìn trộm em như ‘’trong suy nghĩ của em’’.
Lâm Hạo nói rồi quay lưng đi, nhưng vừa vặn lúc đó lại có giọng nói vang lên từ phía sau
- Thật ra…anh không cần phải làm như vậy...
Bước chân anh đột ngột dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía cô. Giống như một loại thần giao cách cảm, dường như anh có thể đoán được những lời tuyệt vọng cô sắp sửa nói ra.
Phương Ly thừa nhận bản thân thoát không khỏi vòng xoáy của số phận. Năm lần bảy lượt né tránh, phủ nhận, rốt cuộc lại bằng hết cách này đến khác để mà chạm mặt nhau.
Sự day dưa này khiến cô quá mệt mỏi rồi, chi bằng một lần chấm dứt và quên đi tất cả…
Nếu không thể là "vĩnh viễn" thì tốt nhất hãy buông tay, đừng dày vò lẫn nhau thêm nữa…
- Những chuyện anh đã làm lúc tôi
mất đi trí nhớ, chuyện tối hôm qua anh bảo vệ tôi và cả sáng hôm nay, tôi nợ anh rất nhiều lời cảm ơn và cả lời xin lỗi. Nhưng bất luận anh có làm gì đi chăng nữa, có đối tốt với tôi bao nhiêu…cũng không thay đổi được gì đâu…
Cơ thể khẽ run lên, cô nhắm mắt, hai tay siết chặt có thể cảm nhận được móng tay mình đang ghim sâu vào lòng bàn tay, rất đau, trái tim càng đau đớn hơn, nhưng lại làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói như tia sáng lạnh lẽo buốt giá…
Dường như sợ anh nghe không hiểu, cô lại nhắc thêm một lần nữa
- Xin anh…sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa…
Đôi mắt hiện lên tầng sương mỏng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má mà chính cô cũng không hề nhận ra sự tồn tại của nó…
Lâm Hạo quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn ưu thương
Vậy ra…đây chính là câu trả lời mà anh ngày đêm muốn nghe, là câu trả lời của cô sau khi lấy lại trí nhớ…
Không thể thay đổi được gì…
Thật sự không thể thay đổi được gì…
Khóe môi Lâm Hạo trắng nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt, hơi thở tắc nghẽn tuyệt vọng.
Ngay từ đầu, anh vốn dĩ đã biết được kết cục này này, chỉ là anh vẫn luôn cố chấp, cô chấp muốn tìm kiếm một tia sáng le lói còn sót lại trong đống tro tàn vỡ vụn.
Tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng mình anh mà thôi, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật được…
Cho đến khi nghe những lời tiếp theo do chính miệng cô nói ra, tim anh lại một lần nữa đau đớn giống như bị khoét đi mất, giống như cả thế giới đều đổ sụp
- Anh cho rằng tôi tàn nhẫn cũng được, không có trái tim cũng được, nhưng hễ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến đoạn quá khứ giống như liều thuốc độc, giống như cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà cuộc đời tôi từng trải qua đó…Bị người mình yêu và tin tưởng nhất phản bội, bị người anh trai mình chờ đợi suốt gần mười năm ngoảnh mặt đi không nhìn nhận, tình yêu đầu đời bị sỉ nhục và chà đạp không thương tiếc, bất lực mở to mắt nhìn mẹ dần trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình mà không thể làm được gì. Nỗi đau và tổn thương đó, sau này bao nhiêu hạnh phúc cũng không thể nào bù đắp được, mà cuộc đời tôi, kể từ giây phút đó vốn đã định sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa rồi…
- Đủ rồi! Nếu như đây là điều mà em mong muốn, anh sẽ thực hiện nó. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai làm tổn thương đến em…
Lâm Hạo quát to, sau đó lại hạ giọng, thanh âm vô cùng đau đớn. Tuy vậy sóng lưng anh vẫn rất thẳng, giọng nói vững chãi không gì có thể đánh gục
- Đến một ngày em không còn cần đến anh nữa, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của em…
Anh đau đớn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô một lúc rồi quay lưng lại…
Từng bước rời xa cô…
Cho đến khi tiếng cánh cửa bị đóng “rầm” lại
Bóng tối lại lần nữa chìm ngập khắp thế gian…
Phương Ly vô thức đưa tay mở vòi nước, sau đó cô cuộn tròn cả người, như một pho tượng đá giữa dòng nước lạnh lẽo giá buốt phủ quanh, cơ thể ướt sũng và lạnh ngắt, rất lâu rất lâu...
Đầu óc đờ đẫn mông lung, dường như không gian và thời gian hết thảy đều bị đảo lộn, dường như linh hồn của cô lúc này đã không thuộc về cô nữa.
Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra khóe mi, chảy dọc hai bờ má rồi hòa vào sóng nước mờ mịt…
‘’Xin anh…sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa…’’
‘’Nếu như đây là điều mà em mong muốn, anh sẽ thực hiện nó’’
‘’Đến một ngày em không còn cần đến anh nữa, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của em’’
Vĩnh viễn biến mất…
…………………..
Đêm đến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi qua khung cửa kính căn phòng xa hoa tráng lệ. Ánh trăng mờ ảo, lấp lánh dịu dàng hắt lên gương mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh của chàng thiếu niên thanh tú.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi môi mỏng vẫn nhấp từng ngụm rượu chát đắng vào cổ họng.
Trên bàn chất đầy những chai rượu trống rỗng…
Bóng dáng anh cô độc biết nhường nào, cơ thể anh ngày càng lạnh, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt đến kinh người.
Gió đêm thổi, rèm cửa lay động, đôi môi nở nụ cười vô hồn.
Đến bây giờ anh mới hiểu ra được, có những thứ ngay từ đầu đã sai thì có làm cách nào cũng không thể đúng
...
Cũng giống như cô, vĩnh viễn không thuộc về anh…
Không phải tại hắn, không phải lỗi ở cô, càng không phải do ý trời, mà chính dục vọng chiếm hữu của anh, sự điên cuồng ích kỉ của anh đã huỷ diệt đi hạnh phúc mà anh vốn đã nắm giữ trong tay…
Anh đã làm được gì cho cô ngoại trừ hết lần này đến lần khác nhấn chìm cô trong biển đen của sự đau khổ và tuyệt vọng.
Nên kết thúc tất cả thôi, trả lại cho cô nụ cười, trả lại cho cô tự do, trả lại cho cô cuộc sống mà cô mong muốn…
Nhưng…anh thực sự không biết bản thân mình có làm được điều đó không?
Bỗng có tiếng mở cửa thật mạnh mang theo luồng ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng tối om. Thậm chí đến khi công tắc đèn bật mở, Giang Tuấn cũng không buồn ngẩng đầu nhìn lên xem đó là ai.
Ánh mắt vô hồn lặng lẽ, anh tiếp tục ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu trong tay…
- Con đang làm cái gì ở đây vậy? Chỉ còn ít ngày nữa lễ cưới diễn ra rồi, con nhìn bộ dạng con xem, thế này thì làm sao mà chăm sóc cho Phương Ly. Con muốn làm mẹ tức chết có đúng không? - Giang Phu Nhân rảo bước rất nhanh đến cạnh anh, đưa tay giật lấy ly rượu, cất giọng đầy bực tức
- Mẹ, đừng nói nữa, sẽ không có đám cưới nào diễn ra đâu… - Từng ngón tay Giang Tuấn lạnh giá, trái tim đao như bị dao cứa vào, anh không ngờ cuối cùng mình cũng có thể nói ra được chuyện này với mẹ
Giang phu nhân nghe như sấm nổ bên tai. Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu khiến bà kinh hãi quát lớn
- Con…con mới nói gì? Con say đến đầu óc không được bình thường rồi có đúng không? Từ giờ đến ngày cưới mẹ cấm con không được uống rượu nữa!
Giang Tuấn ngửa cổ về phía sau, hai mắt nhắm chặt che đi sự đau xót
- Mẹ lầm rồi, lúc này mới chính là lúc con tỉnh táo nhất! Xin mẹ, hãy hủy bỏ hôn lễ này có được không? Con sẽ giải thích mọi chuyện thật rõ ràng cho ba và mẹ!
Giang phu nhân phẫn nộ hét ầm lên, bàn tay tức tối nắm lại thật chặt rồi đập mạnh xuống bàn nhưng sức nóng của cơn giận dữ không hề suy giảm dù chỉ một chút
- Lý do là gì? Lý do là gì chứ? Con có biết mẹ đã phải vất vả khổ sở biết bao nhiêu, trông đợi biết bao nhiêu mới nhìn thấy ngày hôm nay không? Tại sao lại hủy hôn? Hay là bây giờ con quay sang chê con bé không xứng với con. Con đi đâu để mà tìm được đứa con gái thứ hai tốt như Phương Ly nữa!
Trong cơn choáng váng, mọi thứ xung quanh hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mặt anh, nhưng kì lạ là hình ảnh của Phương Ly lại hiện lên rõ nét vô cùng.
Cõi lòng anh tan nát chết lặng, trái tim đau nỗi đau cào xé
- Không, không phải Phương Ly không xứng với con, mà là con không xứng với cô ấy. Hơn nữa, cho dù con có cưới được cô ấy thì cũng chỉ giữ được thân xác, còn trái tim cô ấy, mãi mãi cũng không thuộc về con…
Giang Phu Nhân không muốn nghe thêm những lời bất lực tuyệt vọng này nữa, cái bà muốn biết là nguyên nhân của nó
- Có chuyện gì vậy? Con nói mẹ biết đi, mọi chuyện chẳng phải hôm qua vẫn còn rất tốt đẹp sao? Rốt cuộc là chuyện gì! Có phải thằng nhóc đó đến lúc này vẫn không cam tâm nên đã giở trò chia rẽ con và Phương Ly không? Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu!
Giang Tuấn vươn tay cố giữ lấy bàn tay đang run lên vì giận dữ của bà, anh khẽ lắc đầu
- Vô ích thôi! Mẹ, thật ra, từ đầu đến cuối, chính con mới là người không cam tâm chấp nhận sự thật rằng Phương Ly không hề yêu con, không hề muốn gả cho con nên đã dùng đủ mọi thủ đoạn ép buộc cô ấy. Con không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa, con không muốn Phương Ly nửa đời còn lại sống cạnh con như một cái xác không hồn, tự hành hạ và hủy hoại chính bản thân mình, cuộc đời cô ấy đã chịu đủ bất hạnh rồi, mà con, lại không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy…
Giang phu nhân gạt mạnh tay anh ra, không kiềm được cơn giận đang trào lên trong lòng muốn thằng nhóc đó chết đi cho khuất mắt. Mọi thứ nhất định đều do nó bày ra.
Muốn đấu với bà sao? Kiếp sau cũng đừng mơ tưởng đến…
Nếu như Giang Tuấn đến cuối cùng vẫn không thể giữ con bé lại thì đích thân bà sẽ ra tay…
- Ai nói là con không thể? Trên thế gian này mẹ cam đoan ngoại trừ con ra không còn bất kì ai có thể đem lại hạnh phúc cho Phương Ly được nữa cả. Có ai khi yêu mà không phạm phải sai lầm, quan trọng nhất chính là con đã nhận ra được mình sai ở chỗ nào. Thời gian sau này rất dài, có thể từ từ bù đắp tất cả cũng như xây dựng tình cảm. Còn Phương Ly, sở dĩ con bé không chấp nhận con là do vẫn còn mê muội vì thằng nhóc đó. Tất cả đều là cái bẫy do nó giăng ra để trả thù mẹ con chúng ta. Con quên nó đã từng làm Phương Ly đau đớn khổ sở như thế nào rồi sao, nó chỉ xem con bé như món đồ chơi vì bên cạnh nó không hề thiếu những hạng phụ nữ khác, như Lưu Nhã Đình chẳng hạn. Con thật sự cam tâm buông tay nhìn Phương Ly trở về bên cạnh nó, để nó lại một lần nữa dày vò con bé đến chết đi sống lại, chà đạp người không ra người sao? Đến lúc đó hối hận có còn kịp không?
Nghe đến ba từ ‘phụ nữ khác’, trong màn đêm hiu quạnh, đôi mắt Giang Tuấn bỗng dưng sắc lạnh đến kinh người.
Anh vẫn khắc sâu trong đầu việc năm đó hắn ta đã vì một Lưu Nhã Đình xấu xa giả tạo mà ruồng bỏ Phương Ly thế nào, thậm chí chỉ mới tháng trước còn làm ra chuyện đê tiện bỉ ổi đó là cùng với chị ruột của cô diễn kịch gạt cô, sau lưng cả hai lại vui vẻ phóng đãng.
Vậy mà cô như uống phải bùa mê nhất quyết không tin, trái tim còn một mực hướng về phía hắn, làm mọi cách muốn ép buộc anh hủy hôn để cùng hắn bên nhau.
Mẹ anh nói rất đúng, anh không thể để chuyện đó xảy ra được, tuyệt đối không thể được…
Truyện convert hay :
Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào