REVIEW EM NGỌT NHƯNG KHÔNG NGẤY
Tác giả: Lai Phất
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, nam bác sĩ khoa ngoại bên ngoài trong sáng bên trong lẳng lơ vs nữ kỹ sư nghiên cứu mạnh miệng nhát tay, cốt truyện nữ tổng tài theo đuổi tiểu tiên nam nhà bên, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước, nhẹ nhàng, HE.
Độ dài: 32 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Anh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai cô gái nhỏ, “Về nhà thôi, bạn gái.”
Đinh Đông đỏ mặt, cố chấp quay đầu đi, kiêu ngạo nói: “Bạn gái anh còn muốn ăn ốc quế sô cô la.”
“Không thành vấn đề.”
Anh mua cho cô kem ốc quế, đem cô gái nhỏ ôm lên, để cô ngồi trên vai.
Văn án hai mươi giây:
Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp gì đó, cũng quá ghê tởm rồi.
Vẫn là những kẻ tham tiền lừa hôn tương đối ghê gớm.
Đinh Đông xoa xoa khóe mắt, khịt khịt mũi, vèo một cái liền đổi thành gương mặt tươi cười: “Bất ngờ chưa, em lái siêu xe đưa anh về.”
Cố Đức Thiều sửng sốt một giây, tháo khẩu trang, khóe miệng cong cong cười: “Em gái nhà ai mà ngoan như vậy?”
Đinh Đông: “……”
Cố Đức Thiều vội đáp: “Của anh.”
***
Lý do mình đọc bộ này có lẽ hơi xàm xí, tại cái câu ốc quế sô cô la trong văn án làm mình nghĩ ngay tới: Ốc quế sầu riêng, em muốn ăn ốc quế sầu riêng :>>>
---
“Em ngọt nhưng không ngấy” là câu chuyện kể về quá trình nữ tổng tài Đinh Đông gia tài bạc tỉ lại giả nghèo giả khổ tiếp cận “tiểu tiên nam” Cố Đức Thiều.
Ban đầu Đinh Đông tiếp cận Cố Đức Thiều ai cũng nghĩ là do để lừa tình lừa hôn để lấy lại căn nhà mà bà ngoại cô để lại cho anh trước lúc bà mất. Nhưng mà đây là câu chuyện lấy thân báo đáp chứ không phải tra nữ lừa gạt trái tim chàng trai lớn tuổi đâu.
Cố Đức Thiều là bác sĩ ngoại khoa chuyên về chấn thương chỉnh hình, mười năm trước khi còn đi học, anh từng thuê nhà của một bà cụ và cũng từng gặp được cô cháu gái Đinh Đông mới chừng mười tuổi của bà.
Năm đó chàng sinh viên y là người dùng hết tấm lòng chăm sóc một bà cụ xa lạ khi bà gần đất xa trời. Nhìn trúng tấm lòng nhân hậu và đức tính tốt đẹp thật thà của của cậu trai, khi mất, bà để lại di chúc trao căn tứ hợp viện trị giá bạc triệu cho anh, với điều kiện anh không được chuyển lại căn nhà đó cho bất kỳ ai trong gia đình Đinh Đông ngoại trừ Đinh Đông, mà muốn trao cho Đinh Đông thì phải kết hôn với cô.
Đối với điều kiện này, ba của Đinh Đông phát biểu: bà ngoại muốn chèn ép chàng trai đơn thuần không hám lợi này lấy con gái ác bá nhà ông, thật tội nghiệp cho chàng trai.
Cô bé gần mười tuổi chỉ ở cùng bà mấy ngày nên cũng không để lại nhiều ấn tượng cho Cố Đức Thiều, nhưng món quà cô bé đó tặng anh trước khi cô ra nước ngoài đủ làm anh ấn tượng về sự tồn tại của người này.
Vài năm sau trong một lần về nước làm giấy tờ, Đinh Đông không may gặp tai nạn giao thông, với tình trạng của cô, biện pháp thống nhất của bệnh viện là cắt bỏ chân. Cố Đức Thiều khi ấy còn là bác sĩ thực tập, anh là người duy nhất kiên quyết đứng ra phẫu thuật cứu Đinh Đông dù biết sẽ phạm vào quy tắc của bệnh viện. Cứ thế, anh giữ lại cho cô đôi chân. Nhưng cuối cùng anh bị bệnh viện khai trừ, hồ sơ có vết đen.
Khi đó anh chỉ muốn cứu người, không muốn cô bé mới hơn mười tuổi phải sống quãng đời còn lại mất đi một chân, anh không hề biết cô là cô bé hàng xóm năm đó.
Đối với Đinh Đông, chàng trai cô gặp khi còn bé đẹp đẽ và hoàn mỹ như nhân vật bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, ăn mặc giản dị mà khí chất lại cao quý như một đoá hoa lan. Một lần nữa nghe được giọng nói của anh khi sắp hôn mê, Đinh Đông thấy anh như thiên thần cứu cô khỏi bóng tối.
Sau khi xuất viện, Đinh Đông âm thầm theo dõi tin tức tình huống của anh, khi biết tin người anh hàng xóm cứu cô rồi thất nghiệp lại đi làm vịt thì tức đến nỗi súyt ngất xỉu. Anh làm vịt thật, nhưng là vịt quay :>>>>>
Không nỡ để anh đi làm vịt, Đinh Đông con gái tài phiệt tìm cách âm thầm giúp đỡ cho anh, đến khi ổn thoả mới yên tâm bay ra nước ngoài. Đến khi trở lại đã là chuyện năm cô 18, một lòng muốn bao nuôi tiểu tiên nam, kế hoạch là lâu ngày sinh tình.
Trong mắt Đinh Đông, Cố Đức Thiều là một ngốc bạch ngọt, ngốc nghếch, ngây thơ đơn thuần, cô phải bảo vệ anh để anh không phải làm việc vất vả, bị khi dễ bị tổn thương…
Nghe thiết lập ngược ngược đúng không?
Nhưng tiểu tiên nam này một lời khó nói hết, bên trong khí chất ôn nhu hiền lành là cái nết trời đánh, lưu manh ngầm, hay giỡn nhây, giả vờ yếu đuối nhỏ bé bất lực, anh cứ hề hề vô cùng khó đỡ.
Đọc truyện thì tưởng Đinh Đông là người theo đuổi Cố Đức Thiều, cứ thấy cô xoắn xuýt chạy qua chạy lại trước mặt anh để tạo cảm giác tồn tại nhưng thật ra Cố Đức Thiều mới là người giăng lưới đợi sẵn cho cô chạy vào.
Anh muốn cô tỏ rõ lòng mình, bởi ban đầu anh cũng sợ cô tiếp cận lừa hôn lừa tình mình lắm á, anh không muốn vừa mới kết hôn đã ly hôn, anh muốn ở bên nhau lâu dài.
“Vẫn còn là xử nam, đã trở thành second-hand.
Quá bất công.”
Truyện hoàn toàn là một câu chuyện theo đuổi tình yêu ngọt ngào dễ thương và vô cùng buồn cười. Đinh Đông tưởng mình tinh tướng, nhưng thực chất lại dễ lừa, Cố Đức Thiều trông thì hiền lành nhưng bản chất lại là đen tối. Đúng là trời sinh một đôi, nhất định phải về chung một nhà để không gây họa cho người khác.
Đối với mình thì nội dung truyện logic và không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên tác giả có phong cách viết xuống dòng liên tục làm mình thấy hơi khó thở khi đọc, đấy là phong cách rồi, bộ trước mình đọc của tác giả này cũng như thế.
Nói tóm lại truyện khá ít chương, nội dung tình tiết không có plot twist, không hố không gai, thích hợp cho người đọc hệ dễ tính thích truyện ngọt, thích nhân vật hài hước nha.
*Trích một chút về cuộc sống “Khi hai ta về một nhà” của Cố Đức Thiều và Đinh Đông:
Quan điểm và ý kiến của bọn họ về công việc có sự thống nhất rất cao, ở trong cuộc sống, chỉ số EQ của người chồng quá cao, dường như việc gì cũng rất sẵn lòng phối hợp với người vợ, xem phim, du lịch, mua sắm…… Chưa từng cãi nhau.
Cuối cùng thì Cố Đức Thiều cũng cảm thấy chán: “Nếu không, em giả vờ giận dỗi đi, anh giả bộ dỗ em, tiếp đó em thế nào cũng không bằng lòng tha thứ cho anh.”
Đinh Đông: “Được rồi.”
Cố Đức Thiều bắt đầu nghịch điện thoại.
Đinh Đông vừa nhìn thấy, mẹ nó.
Thế mà lại dám đăng một bức ảnh cơ bụng tám múi trong vòng tròn bạn bè, còn viết một câu, thèm muốn không?
Đinh Đông lấy gối ném anh: “Chán sống hả?”
Cố Đức Thiều tiếp được, cho cô xem điện thoại, vòng kết nối bạn bè của người này chỉ hiển thị với mỗi mình cô.
Thích.
Nhàm chán.
Đinh Tổng cũng thừa dịp anh không chú ý, đăng một cái, “Tối nay chồng em không có ở nhà, cô đơn quá đi.”
Chỉ chốc lát sau Cố Đức Thiều đen mặt bước tới, diễn rất giống, “Sao em lại thế này!”
Đinh Đông cũng diễn rất sâu: “Sao nào, anh không thể thỏa mãn em, những người đàn ông khác cũng không thể?”
“Không phải.” Cố Đức Thiều cho cô xem ảnh chụp màn hình do Dung Diêm gửi tới, “Em thiết lập sai rồi, ngoại trừ anh, mọi người trong vòng bạn bè của em đều có thể nhìn thấy nó!”
Mẹ nó.
Lật xe.
Người chồng bị đeo nón xanh này thật sự không vui.
Đã trễ như vậy, nghe cô nói muốn giảm béo, trong lòng vẫn còn tức giận, nói là muốn đi mua trà sữa để hả giận.
Cô nhanh chóng đuổi kịp.
Trơ mắt nhìn anh thực sự chỉ mua một ly.
Sau đó đưa cho cô.
Đinh Đông:???
Cố Đức Thiều treo khuôn mặt không biểu cảm, nói: “Uống một ly trà sữa vào ban đêm sẽ béo lên hai cân, uống hết đi.”
Đinh Đông: “Anh quá tàn nhẫn, sao có thể đối xử với em như vậy!”
Cố Đức Thiều: “Ai bảo em đội nón xanh cho anh, anh hận em!”
Đinh Đông chọc mở trà sữa bắt đầu uống, ôi, lành lạnh, uống ngon thật.
Bình luận truyện