Em Yêu Chị, Cô à!

Chương 23


trước sau

Trên phòng, nó đang nằm sấp chúi mũi vào điện thoại.

Dưới lầu, gia chủ Hoàng Khánh Chi tay xách nách mang khệ nệ cái vali to to xuống lầu, rồi lại nhớ ra gì đó bèn lê thân lộc cộc bước lên gõ cửa triệu hồi ai kia.

- Gia Chi à?

- Dạ? - vừa nghe kêu, vừa đáp rồi nhìn ra đã thấy người ta đứng trước cửa rồi.

- Giờ tôi đi đây, nhớ kĩ lời tôi dặn nha, tới bữa tôi về mà có cái gì nữa hah, chết nha, nha!!!

- Dạ em biết mà, cam đoan sẽ ngoan, mà em có muốn không ngoan cũng có được đâu, bị đòn cái mông như vầy còn đi học được là còn may.

Nó thấy người kia đứng dựa trước cửa mà có tí e ngại, 2 ngày trước, âyda khỏi nhắc cái mông còn ê còn sưng đây. Người ta giờ này còn oai nghiêm đứng trước cửa phòng khoanh tay thị uy nữa. Bất quá uy thiệt mà.

- Ừmh, mấy người nói cho hay đi, tới chừng đó có chiện rồi đừng có trách tui ở ác.

- Dạ biết rồi, giời ạ, khổ lắm cơ!

- Gọi Giời nữa ha? em là Đăm Săn à em? Nói cho mà biết, chưa khổ lắm đâu nha, mà em cứ chúi mũi cày game cày truyện quài đi nha em, kì này tui thấy em không có xuất sắc như kì trước rồi đó nha em, bữa nào hah, tui mà lôi ra chuyện học hành của em là em mới khổ thiệt nha, biết hết đó mà chưa xử đó nha!

- Dạ? - nó lại thầm than sao gì cũng biết hết trơn vậy trời?

- Dạ cái gì, tui đi đây, trễ giờ bay rồi đây, nhớ kĩ, ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ở nhà cho tuiii!

- Yes,yes,yes madam, trust me!

Nó nằm đó mà thè lưỡi, tay làm động tác nghi thức quân đội.

- Okay, để "trust" thử coi! Xuống khóa cửa!

- Vầnggg madam.

- ---

Đi rồi.

Vậy là nó lại ở nhà một mình nữa rồi, lần trước đã cô đơn muốn chết, huống chi cái người đó, càng ngày nó nhận ra mình càng có tình cảm không bình thường, càng lúc càng thương hơn nữa rồi, xa rời buồn càng thê lương thấy thương, huống chi lần trước đi có 2 ngày mà lần này lại đi đến cả tuần đi, aizzz chán chán chán quá mà.

Ở nhà, phải ngoan. Nó ghi nhớ.

Ngày thứ nhất tuyệt đối ngoan, vì chỗ kia còn đau ê ẩm. Tự dưng quyết chí học hành rất siêng năng. Giỏi ghê.

Ngày thứ hai vẫn đi học, đọc sách, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Tốt lắm.

Ngày thứ ba hơi rảnh định dọn nhà, nhưng đi đứng chưa linh hoạt nên đành chơi tí game, đọc tí truyện, mai dọn.

Ngày thứ tư cũng là thứ Sáu ngày học cuối tuần, bay về nhà tắm rửa thì leo lên cày truyện, tủ lạnh hết đồ ăn mà vì tiết kiệm thời gian đành gọi thức ăn nhanh. Lại thêm nhớ ai kia.

Ngày thứ năm dành cả ngày cày truyện luôn. Ngày mốt là chị về, ráng cày hết bộ truyện còn dọn dẹp nhà cửa. Deadline là ngày mai.

Rồi ngày Chủ nhật, lúc nó cày xong áng trường thiên kinh điển rồi giật mình nhìn lại đã gần 11h khuya, đi rửa mặt thì mắt quầng như mắt cú, nhìn cái đống bừa bộn thì hoàn toàn bất lực, vậy là kế hoạch ngày hôm nay của nó tèo rồi.

Mà cũng may đi, hôm qua chị bảo tối thứ Hai mới về cơ, ít ra nó còn cả ngày mai để dọn nhà, để mua thức ăn chất đầy tủ lạnh, còn hôm nay, trước mắt đắp mặt nạ rồi đi ngủ cho thật đủ mong là ngày mai mắt hết quầng thâm, không là toi cái mạng nhỏ.

Tính thiệt hay nha.

Nhưng mà người tính không bằng cụ trời thích trêu người.

10h sáng thứ Hai lão sư tỷ tỷ thân yêu kéo vali bước ra từ Taxi, vẻ mặt phấn khởi sau một chuyến đi thú vị, thêm vào đó là một tí vui tươi mong chờ vì món quà đặc biệt a, vốn là đi Sing đợt này việc chính là gặp em gái nuôi kiêm " học muội" sẵn tiện du lịch giải khuây, ai ngờ được đợt mở bán iPhone X đầu tiên nên sẵn tiện mua về 2 em, cho mình một em cho ẻm một em, thật vui vẻ vì coi như lại có một món đồ cặp nữa rồi.

Mà ấn chuông nảy giờ hong ai ra mở cửa cho cô hết trơn, đành phải tự
mò chìa khóa mà mở. Giờ này mà còn ngủ, quả lười mà.

Vào nhà tìm lại hong thấy ai hết trơn, quan trọng là căn nhà bừa bộn đến lạ, mà cũng không nghĩ nhiều, lo người hơn lo nhà, mà nhớ thì đúng hơn.

" Nay thứ hai học ca chiều mà ta, bộ đổi ca hả ta?" Cô nghĩ nghĩ, một hồi bèn quay danh bạ gọi cho nó.

- Alo, đang ở đâu đó bạn?

- Dạ? Em hả? Thì đang ở nhà chứ đâu, hi, mới ngủ dậy, đang ăn sáng nè!- nó đáp tỉnh bơ luôn, đâu có nghĩ tới người ta về sớm tạo bất ngờ cho mình đâu.

- Ồ, ngoan quá ha, thôi ăn đi, nào về thì gặp hah!

- Dạ, về sớm  với em nha!

- Okay, dĩ nhiên!

- ---

Bên này cô cúp máy mà lòng đầy nghi vấn, làm gì mà phải nói dối mình đây, lần trước không phải cũng vì che giấu mà chọc tức mình hay sao đây, bẵng mấy ngày lại nói dối, đi chơi đâu rồi không biết. Haiz, tự nhiên mắc bực nữa rồi đó.

Còn tiểu Gia Chi bên kia thì lại đang tí ta tí tởn xách hai túi đồ to từ siêu thị chạy về, không biết nhà đang bốc khói còn vừa lái xe vừa hát nghêu ngao.

Về đến nhà đi vào thì gặp ngay cái vali, chưa hết sửng sốt thì cô đang trên lầu bước xuống nhìn nó tỉ mỉ quan sát. Xâu chuỗi lại những gì quan sát, Chi lão sư càng chằm chằm nhìn nó như đã đưa ra một kết luận, đã có hẳn hoi giải pháp kiểm chứng, ok, nó xui xẻo rồi, nhìn nhà cửa kìa, rồi chị bước ra từ hướng phòng nó nữa, chắc là cũng kịp thấy cái đống hỗn độn trong kia, nó cắn môi nhắm mắt, mà cũng tại nó thôi mà, không oan lắm.

- Chị, về sớm,...hi...hihi...

(Au: cười giả tạo vl...)

- Đứng đó mà cười đi! em ở yên đó đi, chờ tôi xíu ha!

Giọng nói này, thật trào phúng đi, mà sao cái mặt nó lạnh còn đôi mắt thì, thiệt sự k dám nhìn.

Nó đứng đó gục đầu cắn môi, cõi lòng lâng lâng hai chữ " xong phim".

Bất quá con bạn thân Khánh Vy nằm không cũng dính đạn mới khổ.

- Dạ, alo em nghe, có chuyện gì vậy cô?

- Gia Chi đi với em hả?

- Dạ đâu, bữa giờ tụi em hong có đi chơi đâu hết á, chắc Gia Chi ở nhà mà?

- Không có ở nhà!

- Vậy...chắc thư viện trong trường á cô! -con Vy cố nói, cái con này đi đâu lung tung được nữa?

- Không đâu, mà bữa giờ nó vẫn đi học đầy đủ, học hành đàng hoàng đúng không?

- Dạ đúng rồi cô!- cái này thì nó đáp chắc nịch, bữa giờ học hành đàng hoàng thiệt mà, cả 2 đứa.

- Còn chiều nay?

- Dạ... sao... sao cô? - nhỏ thấy có gì chẳng lành, thật thì hồi sáng nó có gọi nói chiều nay trốn nhờ nhỏ điểm danh hộ, mà cô hỏi vậy, hok lẽ... biết?

- Em quên lần trước tôi nói gì với em rồi hả Vy? Đang bao che nữa phải không? Nói, chiều nay nó định trốn phải không?

- D... dạ, mà chắc Vy mệt hoặc...

- Thôi được rồi, không cần nói giúp nữa, mai tôi nói chuyện với em sau. Tôi cúp đây, chuẩn bị đi học đi!

...

Rồi xong, mai bị nhằn nữa cho coi.

- ---

Mà bên đây sau cuộc nói chuyện nghe được, có một con rùa đầu càng ngày càng rụt lại.

- Nãy giờ nghe rõ rồi ha, sao mà định trốn đây? Giải thích tôi nghe?

- Em... em chỉ là định...

- Khỏi định, chiều nay em ở nhà. Còn nữa, đi mua đồ có gì sai mà phải nói dối, nói tôi nghe luôn?

- Dạ, em...  cái này em xin lỗi!

- cái này thì không quanh co được đâu, sự thực nó rành rành mà. Trong mấy lúc hỏa hoạn phải biết điều mới có thể toàn thây. Nhưng mà hình như đây là lần thứ 3+ nó nói dối.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện