Trần Gia Kiệt cau mày nhìn vết bầm tím khó coi trên đôi chân trắng muốt của cô:
- Có đau lắm không? Tại sao bất cẩn như thế? Anh hỏi mà giọng nghe nửa phần thương xót.
Anh với cô còn chưa quen biết lâu mà nói lại nói chuyện thân thiết như vậy cô thật sự không quen cho lắm. Tiểu Khiết hơi rụt chân lại.
- Không sao. Anh buông ra được chứ?.
Trần Gia Kiệt nhìn vết bầm màu tím nằm ở đó thật sự là phá hỏng hết cả một nghệ thuật, chân cô rất trắng lại thon, nhỏ. Đầu ngón chân trắng muốt và nhỏ, Tiểu Khiết lại chỉ sơn màu hồng phủ lên bộ móng đó làm cho đôi chân của cô thật sự rất đẹp.
- Có vẻ đây là lần đầu chân bị như vậy? Anh hỏi cô, vì đôi chân đẹp như vậy lại không có vết tích gì có thể là đây là lần đầu bị thương.
Tiểu Khiết nhẹ nhàng gật đầu rồi mím môi lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, cô gái này không biết còn những cái gì là lần đầu tiên nữa không? Anh bỏ chân cô xuống rồi nhẹ nhàng lấy chiếc giày cao ba phân đi vào cho cô, vì tối qua tháo ra cô vứt ngay dưới ghế sofa nên anh nhìn thấy được. Anh lúc này giống như chàng hoàng tử đang đeo giày cho công chúa, nếu chuyện này để nhân viên anh biết được chắc là họ sẽ sốc mà nghỉ việc mất.
Anh đi ra sau ghế nhặt chiếc điện thoại đưa cho cô, rồi anh đi mở cửa bước ra ngoài. Đàn Tiểu Khiết ngây ngốc nhìn anh đi ra ngoài, đây là phòng của anh vậy mà anh lại để cô - một người xa lạ ở lại. Đàn Tiểu Khiết đành ngồi lại, chân cô đang bị đau không thể đi lại được để xem lát nữa đỡ hơn cô mới rời đi được. Tiểu Khiết bật điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đếm sơ sơ cũng cả trăm cuộc điện thoại mà phần lớn đều là của Lý Nhiệm Kỳ, còn lại là của bạn thân cùng công ty với cô - Đồng Tuyết Liên. Tiểu Khiết bỏ qua dãy số quen thuộc đó, cô lướt xuống gọi cho bạn của cô.
- Aiza, Tiểu Khiết, cậu đang ở đâu vậy, sáng nay phải họp để nộp báo cáo vậy mà cậu lại mất tích, cũng may cậu có gửi cho tớ xem nên tớ đã sao chép lại rồi gửi cho Kỳ tổng không thôi lần này cậu chết chắc rồi.
Chưa kịp nói gì thì Đồng Tuyết Liên đã nói như thể đang khoe khoang, Tiểu Khiết cười nghe cô bạn nói hết. Đồng