Trần Gia Kiệt đưa tay sờ lên mặt Trịnh Ly, mơ hồ hỏi :Là em sao?
- Phải, là em. Kiệt, anh say rồi, chúng ta mau về thôi. Trịnh Ly vui mừng nói.
Trần Gia Kiệt cố gắng đứng dậy :Được, chúng ta sẽ trở về, trở về nhà anh, được không? Giọng anh như đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Được, chúng ta sẽ về nhà anh. Trịnh Ly mỉm cười vui vẻ đỡ lấy anh.
Trịnh Ly đỡ anh ra xe, lái xe về khu nhà Cường Thịnh. Cô ta vất vả đỡ anh lên giường, cả người anh toàn mùi rượu, miệng lẩm bẩm vài từ nghe không rõ. Trịnh Ly chạy vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho anh cho anh, rồi tháo đôi giày ra, tiếp theo chiếc áo khoác. Bất chợt anh ôm lấy cô vào lòng, Trịnh Ly mỉm cười, nhưng....
- Đàn Tiểu Khiết, em thật quá đáng, dám đá anh sao? Nhưng anh đã nói rồi, anh còn sống một giây sẽ giữ em một giây. Anh thì thầm vào tai cô.
Những lời của anh làm cho Trịnh Ly bật khóc, anh vừa gọi tên người con gái khác, vậy mà lúc giờ khiến cô lầm tưởng, đau khổ hóa thành thù hận, ánh mắt của cô tóe lửa, hai tay nắm chặt lại, Đàn Tiểu Khiết, anh ấy chỉ có thể là của tôi.
Trần Gia Kiệt ngủ thiếp đi, còn Trịnh Ly, vì vừa rồi đỡ anh nên người nồng nặc mùi rượu, cô tự nhiên mở tủ quần áo của anh, lấy một chiếc sơ mi trắng rồi bước vào phòng tắm.
Căn nhà tầng trên, Tiểu Khiết nằm trên giường lớn, cô trăn trở suy nghĩ, mọi thứ giờ không quan trọng nữa, cô đã biết mình không còn bị Lý Nhiệm Kỳ uy hiếp nữa, nhưng cô phải nói với anh như thế nào đây, mới ngày trước cô còn lạnh lùng nói với anh họ chỉ là vui đùa thôi mà, liệu anh có chấp nhận bỏ qua cho cô không?
Nằm suy nghĩ một hồi thì cô mê man thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, mấy ngày nay không được ngủ đủ giấc nên có phần mệt mỏi, vệ sinh cá nhân xong cô quyết định xuống tìm anh, mở cửa tủ quần áo ra, cô chọn cho mình một bộ váy liền thân màu hồng phấn, đây là bộ váy ít khi cô mặc nhất, đánh một lớp son nhẹ. Trông cô lúc này thật xinh đẹp, cô vui vẻ bước vào thang máy.
Nhà của Trần Gia Kiệt, anh mệt mỏi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đây đúng là hậu quả của việc uống quá nhiều. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương, chợt phát hiện một cơ thể mềm mại nằm bên cạnh mình, cô ta giờ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, bên trong còn không mặc đồ lót, anh nhìn lại người mình, quần áo có phần hơi xộc xệch nhưng anh chắc chắn rằng đêm qua họ không xảy ra chuyện gì cả.
- Kiệt, anh tỉnh rồi sao? Anh có cảm thấy đau đầu không? Trịnh Ly thức dậy thấy anh đã ngồi bên giường liền ngồi dậy hỏi han.
Trần Gia Kiệt lạnh lùng bước xuống giường :Chắc em biết rõ phụ nữ vô duyên vô cớ leo lên giường đàn ông sẽ bị mọi người khinh bỉ như thế nào, lại nói em là tiểu thư của Trịnh gia, nếu chuyện này đồn ra ngoài họ sẽ nói gì về em.
Mặt cô ta thoáng trắng bệch, những lời anh nói như gáo nước lạnh dội vào mặt cô ta. Anh không nói gì nữa bước vào nhà tắm thay quần áo.
Binh boong...Binh boong.. Tiểu Khiết bên ngoài lấy hết can đảm nhấn chuông, dù lát nữa anh có lạnh lùng thế nào cũng phải nhẫn, người