Trần Gia Kiệt bế cô lên nhà, đặt cô xuống giường rồi đi vào nhà tắm...
Nhưng...
Khát vọng mãnh liệt này làm cô không biết phải làm gì, Tiểu Khiết vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Kiệt, em nóng quá....ưm.. Nói rồi cô lấy tay anh đặt lên nơi đầy đặn của mình.
Trần Gia Kiệt cười nham hiểm :Bảo bối, nóng vội vậy sao? Nhưng hãy đợi Giản Tử Hạo đến kiểm tra cho em đã.
Nói là thế nhưng tay anh đã bắt đầu hành động, tay khẽ xoa nắn ngực cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
- Ưm...a... Cô than nhẹ.
Tiểu Khiết cảm thấy như có dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng mình, cô cố gắng đưa lưỡi ra hút lấy những gì anh có. Trần Gia Kiệt khó hiểu nhìn hành động ngốc nghếch của cô mà tim rung động một hồi.
Anh rời khỏi miệng cô lần mò xuống cổ cô, hôn lên xương quai xanh tinh xảo ấy.
Anh phát hiện ra cô hôm nay ăn mặc thật nóng bỏng, Trần Gia Kiệt đưa tay tháo dây áo ra cô.
- Ưm....Kiệt, khó chịu quá.... Cô dùng sức đặt tay anh lên ngực mình.
- Em khó chịu như thế nào? Anh liếm nhẹ vành tai cô, khiến thân người cô khẽ run lên.
Binh boong...binh boong... Lúc này Giản Tử Hạo cùng Tuyết Liên đến, anh dừng lại động tác, khoác chiếc áo lên người cô rồi đi ra mở cửa.
Mất đi sự nóng ấm từ bàn tay anh khiến cô tiếc nuối than nhẹ, khó chịu uốn éo trên giường.
- Cô ấy sao nữa vậy? Giản Tử Hạo nắm tay Tuyết Liên vừa đi vừa hỏi.
Anh trả lời :Bị Trịnh Ly cùng một người đàn ông hãm hại, cũng may cô ấy không gặp chuyện gì, nhưng cô ấy luôn nói mình rất khó chịu.
- A...Giản Tử Hạo, vậy anh mau đi xem nhanh lên, anh lề mề quá. Tuyết Liên kéo tay anh ta đi.
Giản Tử Hạo sờ lên trán cô, không nóng sốt, Tiểu Khiết bất ngờ cầm lấy cổ tay anh ta, cô nóng quá, khó chịu nữa, bên dưới nước nhờn tiết ra khiến cô khao khát một cách mãnh liệt.
Giản Tử Hạo nhìn ánh mắt lim dim của cô thêm da thịt ửng đỏ thì biết ngay được, anh ta cười lắc đầu.
- Cô ấy sao vậy? Trần Gia Kiệt đi đến đỡ cô dựa vào lồng ngực mình. Tiểu Khiết khẽ rên nhẹ, tay tự cởi chiếc áo mỏng của mình ra.
Giản Tử Hạo che mắt Tuyết Liên lại :Đừng nhìn.
Tuyết Liên nhéo mạnh vào hông anh :Giản Tử Hạo, tôi mới là người nói với anh câu đó. Anh ngán sống rồi sao?
- Á....đau quá, anh có nhìn đâu, bảo bối...á Giản Tử Hạo đau khổ la hét.
Trần Gia Kiệt kéo chăn phủ lấy người cô :Rốt cuộc cô ấy bị gì?
- Tổng tài của ES mà cũng có lúc ngốc vậy sao? Chả lẽ cậu không nhìn ra được cô ấy bị trúng xuân dược. Giản Tử Hạo khó khăn nói, tay phải tóm lấy hai tay chuẩn bị động thủ của Tuyết Liên.
- Vậy anh mau giải cho cô ấy đi, anh chậm chạp như vậy, lương tâm nghề nghiệp vứt cho chó ăn rồi sao?
Giản Tử Hạo cau mày :Em nói anh giải cho cô ấy?
- Không là anh thì ai, anh là bác sĩ, đừng nói lại không biết làm. Tuyết Liên ngây thơ nói.
Giản Tử Hạo nhìn về phía Trần Gia Kiệt, khổ một nỗi, Trần Gia Kiệt anh cũng gật đầu như kiểu tán thành. Haiz, một người có bạn thân là bác sĩ, một người có người yêu là bác sĩ mà kiến thức lại nông cạn như vậy.
Giản Tử Hạo gian tà cởi áo khoác ra :Được rồi, hai người ra ngoài đợi đi, sáng mai vào là được.
Trần Gia Kiệt cau