[full_free]_ông Xã Chẳng Thể Cho Gì Ngoài Tiền

Chương 84


trước sau


Lâm Tự An tỏ tình. Nói thật, Cố Miểu Miểu hoàn toàn không ngờ tới, cô chỉ nghĩ cậu gọi cô ra chỉ là nói đến chuyện khác thôi.
 
Nhưng không ngờ cậu lại tỏ tình với cô.   
 
Cô trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, không dám tin quay người lại nhìn cậu: "Cái gì...... Anh nói cái gì?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô tưởng bản thân nghe lầm.
   
Sau khi Lâm Tự An thật sự tỏ tình, cảm giác bối rối trong lòng dường như đã khá hơn một chút. Cuối cùng cũng nói được ra, cho dù kết quả cuối cùng là gì, cậu cũng có thể đón nhận. 
   
Nghĩ đến đây, cậu cũng quay người lại, đối mặt với cô, ánh mắt không tự chủ được dịu dàng hơn chút, lại một lần nữa trịnh trọng mà nói: "Miểu Miểu, anh thích em, không phải là yêu thích giữa anh trai và em gái mà là tình cảm giữa nam và nữ." 

Cố Miểu Miểu từng chút một mở mắt ra, trong đầu cô vang lên một tiếng nổ như pháo hoa. Thích... tình cảm mà nam dành cho nữ?
   
Vậy không phải là…giống cô hay sao?
 
Chẳng lẽ anh An vẫn luôn yêu thầm mình như cô sao?
   
Cố Miểu Miểu hoa mắt chóng mặt, chân mềm nhũn, giống như giẫm trên mây, cả người bồng bềnh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy những việc làm lúc trước của bọn họ để làm gì cơ chứ! Rõ ràng thích lẫn nhau mà còn im lặng lâu như vậy! Làm hại cô đau lòng nhiều lần!
   
"Miểu Miểu... Em..." Lâm Tự An thấy rất lâu mà Miểu Miểu vẫn không có phản ứng gì, nhất thời căng thẳng đến mức tim sắp nhảy lên cổ. Cậu nuốt một ngụm nước miếng xuống, vô cùng thấp thỏm nói: "Em… có phải em không thể tiếp nhận hay không…ừm… nếu em không thể đồng ý thì…thì… cứ coi như là anh chưa nói gì đi."    
Lâm Tự An tưởng mình hiểu lầm ý mà lúc trước Cố Miểu Miểu truyền đạt ra. Tim gan của cậu đau nhói, người xẹp xuống như bóng hết hơi, bả vai và đầu rũ xuống như một con chó to lớn bị chủ nhân vùi dập.
 
Cổ họng cậu đau nhức: "Anh đi trước đây."
 
Cậu xoay người định đi ra ngoài con hẻm. Bây giờ cậu không biết nên đối diện với Cố Miểu Miểu như thế nào. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.
   
Tỏ tình tức là thất tình, đây không phải là kết quả mà cậu đã nghĩ tới hay sao, cậu không cần phải đau thương buồn bã như thế này, rất bình thường đúng không?

   
Đúng vậy, rất bình thường, rất bình thường…
   
Không ngừng an ủi chính mình, Lâm Tự An bước từng bước nặng trĩu lướt qua bả vai của Cố Miểu Miểu. Ngay lúc đi ngang qua, một bờ môi ấm áp đã chạm vào mặt của cậu.    
Toàn thân Lâm Tự An cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại.
   
Nhưng chờ đến lúc cậu lấy lại tinh thần, cô gái nhấc lên sóng to gió lớn đã chạy ra hẻm, không quay đầu lại, chạy rất nhanh.
   
Một hồi lâu sau, tựa như đã đi qua một thế kỷ.   
 
Lâm Tự An cười nhẹ.  
 
Khi Cố Miểu Miểu quay lại chỗ bạn mình là Trần Linh, cô bị bạn mình nói một tràng: "Sao cậu đi lâu vậy, suýt chút nữa tớ đã gọi cho cậu rồi đấy. Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi cơ. Miểu Miểu, sao mặt cậu đỏ thế, bị cảm sao?"
 
Cố Miểu Miểu cản bàn tay muốn thò lại sờ má mình, ánh mắt hoảng loạn nói: "Ờm, tớ không sao, vừa nãy chạy một đoạn nên hơi nóng thôi." 
   
Nói xong, cô ngồi xuống, để trà sữa lên bàn, không yên lòng nhìn chăm chú vào chỗ nào đó rồi ngây người.
   
Trần Linh thấy cô như vậy, đưa tay lắc vài cái trước mặt cô: "Miểu Miểu, cậu nói thật đi, có chuyện gì rồi, tớ cảm thấy linh hồn cậu sắp bay ra ngoài rồi đấy, cậu có sao không? Cậu đừng dọa tớ chứ." 
 
"Thật... Thật sự không sao mà, chỉ là… chỉ là..." Cố Miểu Miểu không biết nên nói với bạn mình thế nào, xấu hổ quá, vừa nãy cô còn to gan dám hôn Lâm Tự An, buổi chiều cô còn mặt mũi nào mà vào học cơ chứ, hai người còn là bạn cùng bàn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
   
Không có mặt mũi nào gặp người ta, thật sự không có mặt mũi nào gặp người ta rồi.
   
Cố Miểu Miểu lấy hai bàn tay che mặt lại, nằm sấp xuống bàn: "Linh Linh, buổi chiều tớ không muốn đi học."
   
"Hả?" Sau khi Trần Linh kinh ngạc, cô ấy nghiêm túc phân tích nói: "Xem đi, tớ biết cậu có việc mà, cuối cùng là cậu bị làm sao, cậu mau nói cho tớ nghe đi. Có phải là vừa nãy cậu gặp Lâm Tự An, hai người lại cãi nhau nên cậu mới không muốn nhìn mặt cậu ta nữa đúng không?" 
   
Mặc dù cô ấy không đoán đúng lắm nhưng vẫn có một điểm đúng đó là cô thật sự không muốn nhìn thấy Lâm Tự An.
   
Cô cần một chút thời gian để hòa hoãn lại sự biến hóa giữa quan hệ của hai người.
   
Theo lý thuyết, quan hệ giữa cô và Lâm Tự An là đang yêu đương đúng không?
   
Cậu tỏ tình, cô cũng hôn lại để đồng ý, vậy có nghĩa là có qua có lại rồi đúng không?
   
Má nó, sao quan hệ này biến đổi nhanh vậy.
   
"Không có cãi nhau, tớ chỉ muốn nghỉ một buổi thôi. Ờm, Linh Linh, cậu đừng đoán bừa, chút nữa cậu tự về trường đi, tớ không về đâu." Cố Miểu Miểu hạ quyết tâm muốn trốn tránh một buổi chiều.
   
Cô gọi điện thoại cho mẹ mình, giả vờ đau bụng, bảo mẹ xin nghỉ giúp mình.
   
Sau đó một mình cô bắt taxi đi ra biển. Khi có chuyện muốn trút bầu tâm sự, cô thích đến đó nhất, ngồi trên bờ và hóng gió biển sẽ khiến cô cảm thấy rất yên bình.
   
Lúc Lâm Tự An vào học tiết đầu mới biết Cố Miểu Miểu nghỉ học. Cậu thật sự vừa bất lực vừa buồn cười. Lúc trước to gan như vậy, bây giờ biết xấu hổ rồi à?
   
Cố Tư Ngôn còn chưa biết Lâm Tự An đã bày tỏ với em gái mình, cậu ấy lo em gái mình bị làm sao, một người hiếm khi dùng điện thoại trong giờ học như cậu nay lại lấy để gửi nhắn tin hỏi Lâm Tự An: [Em gái của tớ bị sao thế?]
   
Lâm Tự An: [Không sao, có lẽ là xấu hổ.]
   
[Xấu hổ?] Cố Tư Ngôn khó hiểu, sao khi suy nghĩ một lát, cậu ấy thông minh phán đoán: [Hai người...?]
 
Đương nhiên Lâm Tự An sẽ không lừa dối cậu ấy, bọn họ là anh em tốt mà: [Cậu biết lâu rồi phải không, tớ thích Miểu Miểu.]
 
Sau khi nói rõ, Lâm Tự An đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cố Tư Ngôn đã sớm biết cậu và Miểu Miểu thích lẫn nhau rồi.  
 
Quả nhiên là tỏ tình rồi.
   
Cố Tư Ngôn trả lời: [Cuối cùng cậu cũng dám đối mặt với nội tâm của mình rồi, xem ra em gái của tớ cũng đã tỏ tình với cậu rồi chứ gì? Vậy nó trốn làm gì, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.]
 
[Có lúc cảm xúc bộc phát, cậu biết đó, em ấy sẽ rất kích động.] Lâm Tự An bất lực cười: [Chút nữa tan học tớ sẽ đi tìm em ấy.]
 

[Được thôi, tránh cho em ấy chạy loạn rồi xảy ra chuyện gì đó.] Cố Tư Ngôn vẫn lo lắng em gái. Có gì đâu mà trốn cơ chứ.    
Sau khi Lâm Tự An xin nghỉ rồi ra khỏi trường học, cậu gọi điện cho Cố Miểu Miểu nhưng cô không nghe, gửi tin nhắn thì chịu trả lời, nhưng không nói mình đang ở đâu, chỉ nói bây giờ cô rất tốt, bảo cậu không cần lo lắng.
   
Lâm Tự An thở dài, đứng ở cổng trường học suy tư một chút xem Cố Miểu Miểu hay đi đâu rồi gọi taxi đi về phía bờ biển.
   
Đến nơi, cậu trả tiền xuống xe, sau đó nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Cố Miểu Miểu, cậu khẽ cười dịu dàng.
 
Cậu biết cô sẽ đến đây.
   
Cậu từng bước một đến gần cô gái. Cô đang đeo tai nghe, nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghe thấy những thứ bên ngoài, chỉ gối lên cánh tay, thỉnh thoảng cười ngốc một chút.   
 
Lâm Tự An yên lặng ngồi bên cạnh cô, muốn nhìn xem lúc cô thấy cậu sẽ có biểu cảm như thế nào.
   
Cố Miểu Miểu nghe xong một bài hát, đột nhiên muốn nghe lại lần nữa. Lúc cô mở mắt định lấy điện thoại thì trước mặt lại có thêm một người, lại còn là người mà cô đang trốn tránh, cô sợ đến mức kêu lên "Á" rồi ngã về phía sau.
   
"Cẩn thận." Lâm Tự An nhanh tay nhanh mắt ôm eo cô, đỡ cô khỏi bị ngã.
   
Theo bản năng, Cố Miểu Miểu nắm lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng, nhưng tư thế này lại biến thành kiểu ngã bốn lăm độ trong phim thần tượng phiên bản ngồi.
   
Khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng đẩy cậu ra, nói lẩm bẩm: "Sao anh lại ở đây, sao anh lại tìm được em?"
 
"Em thích đi đâu anh cũng biết hết." Lâm Tự An nghiêng đầu cười dịu dàng: "Nhưng nơi đầu tiên mà anh nghĩ đến là ở đây. Lúc đến đây, nhìn thấy em, anh cảm thấy rất vui, dường như chúng ta rất ăn ý." Cố Miểu Miểu cắn môi. Má nó, sau khi bày tỏ, nhịp tim đập nhanh quá, cô không dám nhìn vào mặt cậu.
   
Hai bàn tay cô nắm lấy hai chân của mình. Cố Miểu Miểu vẫn cứ cúi đầu: "Ừ." 
 
Rồi không nói gì nữa.  
 
Lâm Tự An biết cô xấu hổ nên cười nhìn cô. Sau khi im lặng một lúc, cậu chống một tay xuống đất, in một nụ hôn lên mặt của cô. Sau khi hôn, cậu nhẹ nhàng nói: "Trả cho em đấy. Bây giờ chúng ta có được tính là đang yêu nhau hay không ?" 
   
Nửa khuôn mặt bị hôn của Cố Miểu Miểu nhanh chóng trở nên tê dại. Cô sửng sốt một lúc, cuối cùng mới chịu quay đầu lại nhìn Lâm Tự An.
   
Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao mà khóe mắt của Cố Miểu Miểu đỏ lên.
   
Lâm Tự An bị dọa sợ, bối rối nói: "Sao em lại khóc, anh... anh… xin lỗi, anh không nên hôn em khi chưa được em cho phép, anh..."    
Cố Miểu Miểu cười khúc khích.
   
Lâm Tự An bị cô làm cho bối rối, không biết nên làm gì.   
 
Cố Miểu Miểu bóp mặt của cậu: "Lâm Tự An, hóa ra anh cũng có lúc nói lắp như vậy à, em còn tưởng anh luôn luôn nói năng lưu loát, bình tĩnh tự tin cơ chứ." 
 
"Anh không có." Cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ nói năng lưu loát, bình tĩnh tự tin trước mặt Cố Miểu Miểu. Lâm Tự An sờ lên má của cô, ngón tay lướt qua khóe mắt của cô, có hơi ẩm ướt: "Sao em lại khóc?" 
   
"Bởi vì em cảm thấy trước kia mình thật là ngốc, luôn nghĩ mình yêu đơn phương anh, nghĩ anh luôn coi em là em gái, cho nên mới không dám tỏ tình với anh, chỉ có thể giấu tâm tư này vào trong lòng. Khi thì cãi nhau với anh, khi thì lại muốn lại gần anh, đau lòng một lúc lâu rồi mới phát hiện không có ý nghĩa gì nên có hơi ấm ức." Càng nói, giọng nói của Cố Miểu Miểu càng nghẹn ngào.   
 
Lâm Tự An đau lòng ôm cô vào trong lòng, xoa đầu của cô: "Xin lỗi, là do anh không đủ dũng cảm, khiến em bị ấm ức." 
   
"Em cũng không đủ dũng cảm." Cố Miểu Miểu ôm lại Lâm Tự An, cọ xát khuôn mặt nhỏ vào trong lòng cậu: "Tự An, sau này chúng ta có tâm sự đều phải nói cho đối phương có được không? Không cần cứ đoán đối phương nghĩ thế nào, em sợ em đoán sai." 
   
Lâm Tự An yên tĩnh lại, không biết đang nghĩ đến cái gì mà không trả lời cô. 
 
Cố Miểu Miểu không nghe thấy cậu nói gì nên đẩy cậu ra, ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu có vẻ hoảng hốt thì quan tâm nói: "Tự An, anh bị làm sao thế? Em cảnh cáo anh, không được lừa em, có chuyện gì cũng phải nói thẳng ra, em không thông minh như anh nên không đoán được đâu." 
   
Lâm Tự An ngơ ngác nhìn cô. Cuối cùng, cậu chần chờ lên tiếng: "Miểu Miểu, trước đó anh không dám tỏ tình với em là bởi vì gia đình của anh. Em biết hoàn cảnh gia đình anh mà. Anh sợ ba mẹ em không muốn anh làm con rể của họ." 
 
Nói đến đây, cậu nhận ra mình nói lỡ nên sửa lại: "Em xem, anh lại nói mấy thứ linh tinh rồi, chúng ta còn nhỏ, chưa chắc sau này đã kết hôn. Thôi, em cứ cho rằng anh chưa nói gì đi." 
   
Cậu tự giễu nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía cơn sóng ngoài xa.
   
Vừa nãy cậu nói cái gì vậy, sao lại nghĩ đến kết hơn cơ chứ.
   
Miểu Miểu còn nhỏ, chắc chắn còn chưa muốn mới yêu đương lần đầu mà đã kết hôn, hơn nữa có ai mới yêu đương một lần mà đã kết hôn đâu.
   

"Lâm Tự An, anh đang cầu hôn em sao?" Cố Miểu Miểu bỗng nhiên lên tiếng: "Vậy em đồng ý." Cô vươn tay trái ra trước mặt Lâm Tự An, cười tủm tỉm nói: "Nhẫn đâu?"    
 
Lâm Tự An kinh ngạc nhìn cô, không theo kịp tư duy của cô.   
 
Cố Miểu Miểu ra vẻ tức giận cong miệng: "Thế nào, cầu hôn mà ngay cả nhẫn cũng không có hay sao, có ai cầu hôn mà không chân thành gì như anh không?" 
 
Cô nhìn hai bên, phát hiện bên cạnh có một cọng cỏ. Cô bẻ ngọn cỏ làm đôi, sau đó bện thành hai cái nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của Lâm Tự An.
 
Cô đưa cái nhẫn còn lại cho cậu, rồi vươn tay trái ra: "Lại đây đi, đến lượt anh rồi." Lâm Tự An nhíu mày, vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn cô: "Miểu Miểu, em đừng làm thế..." 
   
"Em làm sao, anh không muốn cưới em sao?" Cố Miểu Miểu giương cặp mắt trong sáng nhìn cậu.
   
Lâm Tự An buột miệng: "Đương nhiên muốn, nhưng nhà của anh..."
   
"Nhà anh nhà anh, nhà anh liên quan gì đến em?" Cố Miểu Miểu tức giận nói: "Cũng đâu phải là em gả cho mẹ anh hay ba anh đâu, anh cứ nhắc đến nhà anh làm gì? Vả lại, về sau chúng ta chưa chắc ở chung nhà với bọn họ. Mà cho dù là ở chung, anh cảm thấy mẹ em mạnh mẽ như vậy, bọn họ dám bắt nạt em hay sao? Hay là do anh cảm thấy nhà anh kém hơn nhà em, lòng tự trọng trỗi dậy, không muốn cũng không dám cưới em?" 
   
Lâm Tự An giật mình.
   
Trước đó cậu thật sự có ý nghĩ đó, đến bây giờ vẫn còn có.
   
Cậu không biểu lộ gì nhưng lại tự cảm thấy mình không xứng với Miểu Miểu. Cậu không biết cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cô hay không.  
 
Cho nên chỉ có thể bảo bản thân đừng dây dưa với cô thôi.
   
"Hả! Anh dám nghĩ như vậy sao!" Cố Miểu Miểu tức giận, dùng ngón trỏ chỉ vào cậu: "Đừng nói là anh còn nghĩ đợi sau này có sự nghiệp ổn định rồi mới theo đuổi em nhé?"    
 
Lại đoán đúng… Lâm Tự An mấp máy môi, im lặng chấp nhận.
   
Cậu đã định không kế thừa công ty của ba mẹ từ sớm, cậu muốn tự xây dựng cơ nghiệp của mình, phân rõ giới hạn với ba mẹ. Đương nhiên, nể tình ơn sinh dưỡng của bọn họ, sau này bọn họ già cậu sẽ nuôi bọn họ, còn những thứ khác thì đừng hòng.
    
Bởi vậy có thể tưởng tượng được sau này cậu sẽ khổ cực bận rộn như thế nào. Cậu như vậy thì còn yêu đương kiểu gì? Lấy thời gian nào để chăm sóc cho Miểu Miểu?
   
"Lâm Tự An! Nếu anh đã tính hết rồi thì hôm nay còn tỏ tình với em làm gì nữa! Anh có ý gì đây, tỏ tình rồi bỏ em một mình à? Rồi đợi đến khi phát đạt rồi mới đi tìm em?" Cố Miểu Miểu tức giận đứng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Tự An: "Anh nghe đây, nếu anh dám không nói câu gì mà đi, vì bỏ mặc em mà cố ý làm em đau lòng, em cho anh biết, em sẽ tìm người khác kết hôn luôn! Cả đời này chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!" 
 
"Không, Miểu Miểu." Lâm Tự An đứng lên, ôm Cố Miểu Miểu vào trong lòng: "Tất nhiên là chúng ta sẽ ở bên nhau rồi, anh cũng sẽ không buông tay, chỉ là anh muốn nói với em, sau này anh sẽ phải làm rất nhiều việc, rất bận rất mệt, có lẽ sẽ liên lụy đến em." 
 
"Liên lụy cái gì chứ! Anh muốn làm gì, em cũng sẽ luôn bên cạnh anh!" Cố Miểu Miểu nằm trong lòng của cậu, câu môi cười. Cuối cùng cũng nghe được lời mà mình muốn nghe.    
 
Hai người ôm một lúc rồi cô mới đẩy cậu ra, đưa chiếc nhẫn trong tay mình cho cậu: "Rồi, nhanh chóng đeo lên cho em đi." 
 
Lâm Tự An mỉm cười, ừ một tiếng rồi nhận lấy nhẫn, quỳ một chân xuống. 
 
Cố Miểu Miểu đỏ mặt, bối rối nói: "Anh làm cái gì vậy, chính thức như thế làm gì, bây giờ chúng ta còn chưa đủ tuổi, đâu có kết hôn được đâu!" 
   
"Phải có cảm giác nghi thức chứ." Lâm Tự An cười đeo nhẫn lên cho Cố Miểu Miểu, cuối cùng in một nụ hôn lên đầu ngón tay của cô, đón gió biển, hứa với cô: "Miểu Miểu, anh thề, quãng đời còn lại anh sẽ khiến em hạnh phúc." 
   
Cố Miểu Miểu nhạy bén sợ sệt cúi đầu nhìn cậu.   
 
Lời hứa khi còn trẻ thơ, trân quý và thuần khiết. May mà tương lai bọn họ luôn nắm lấy tay nhau. 

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện