Nghiên Vân được người phụ nữ mời đến nhà ăn bữa tối, ở đó còn có cả chồng sắp cưới của cô ấy - Dung Thần.
Khi cô ấy đang chuẩn bị bữa tối thì Nghiên Vân ra bên ngoài vườn hoa hút thuốc, áo lông thấp cổ hơi co dãn, cùng váy bó sát mông đã khắc họa rõ nét đường cong cơ thể cô, mỗi một bước đi của cô đều tản ra sự quyến rũ khó tả.
Cô không biết Dung Thần đang đi theo sau mình, hoặc là cô đã biết nhưng không thèm để ý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cho tôi mượn chút lửa nhé?” Dung Thần lướt qua người cô, cúi người để điếu thuốc bên miệng dí sát vào môi cô, làm cô cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì khoảng cách này quá gần, có vẻ rất mập mờ.
“Em đang làm nghề gì?” Dung Thần hút điếu thuốc, vẻ mặt tự nhiên thả lỏng, không cảm thấy có gì đó không đúng về hành động vừa rồi.
“Thiết kế thời trang.” Người đàn ông trước mặt làm cô cảm thấy có gì đó không ổn, một ý nghĩ kì lạ không nói nên lời khiến cô muốn trốn tránh, vì vậy cô đã xoay người bước vào nhà.
Dung Thần nắm lấy tay cô, sức lực không lớn, sẽ không làm cô té ngã nhưng cũng thành công khiến cô phải dừng bước. Anh ghé sát vào phía sau cô, đôi môi ấm áp dán lên vành tai cô. “Em rất đẹp.”
Cô không hề quay đầu lại, dùng sức hất tay anh ta ra, nhanh chóng rời đi.
=========================
“Dung Thần không ổn đâu.” Sau khi ăn tối xong, Nghiên Vân không rời đi mà ở lại nhà của người phụ nữ. Mà Dung Thần thì chưa dọn vào nhà mới ở nên buổi tối đã đi về luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người phụ nữ cong môi. “Vì sao lại không ổn?”
“Cậu tin tớ đi, anh ta… không giống những người chồng trước của cậu.”
Người phụ nữ khịt mũi coi thường. “Đàn ông đều là một loại như nhau, chỉ là Dung Thần biết giả vờ hơn thôi.”
Nghiên Vân chỉ muốn hút thuốc, nhưng mà số lượng thuốc được hút trong ngày mà cô tự hạn định cho mình đã hết rồi. Người phụ nữ không hút thuốc lá, trong nhà cũng không có sách nên cô đành phải cố nén cảm giác bồn chồn trong lòng lại.
“Cậu cứ nghe tớ, chú ý anh ta vào.” Nghiên Vân không thể nói được là Dung Thần kì lạ chỗ nào, chỉ đành phải dặn dò cô ấy như vậy.
Người phụ nữ mặc váy ngủ hơi xuyên thấu đầy gợi cảm, đến gần cô, bàn tay mềm mại như không xương, vỗ vỗ khuôn mặt Nghiên Vân. “Nếu tớ không chú ý đến anh ấy thì vì sao tớ lại muốn gả cho anh ấy chứ?”
Một tay khác của cô ấy lại luồn vào chiếc áo tắm dài của Nghiên Vân, chạm đến da thịt non mềm nhẵn nhụi của cô. “Để tớ nhìn xem cậu