Editor: Tịnh
“Nghe nói uống nước nóng rất có tác dụng…”
Ngài bị người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ tấn công.
Ngài đã chết!
“…”
Tống Duệ ngồi xếp bằng dưới đất, thở dài một hơi, “Ngày mai sẽ kết hôn rồi, chuẩn bị xong hết chưa?”
Kết hôn cũng không có rình rang như trong tưởng tượng, bên nhà hắn vẫn quạnh quẽ như thường ngày. Dán vài chữ ‘Song hỉ’, phát mấy bao lì xì, đi đâu cũng mang theo bánh kẹo cưới, gặp ai là phát cho người đó.
Càng tới gần ngày cưới, Tống Thần đột nhiên đổi tính, thế mà ngày nào cũng về nhà. Cậu muốn nói chuyện với hắn nhưng lại ngại, trốn trốn tránh tránh, muốn nói lại thôi.
Tống Duệ biết cậu nghĩ gì. Anh em với nhau thì hận thù gì chứ, tuy rằng lúc thường hay hờn dỗi, thế nhưng sau lưng lại nhắc tới hắn.
Lâu lâu cậu cũng hỏi thư ký tại sao hắn chưa đến họp, có lúc đưa ra quyết định sai lầm sẽ mong đợi hắn giải quyết. Thỉnh thoảng ngủ lại ở phòng làm việc, trên người được khoác áo cũng sẽ nói bóng gió, hỏi người khác có phải là hắn đắp không.
Tống Duệ biết hết. Trong tập đoàn có vô số con mắt của hắn, mọi cử động của Tống Thần đều không thoát khỏi mắt hắn. Nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng, cơ mà bây giờ… Hắn đã có tướng quân. (Có mới nới cũ à nha (¬、¬) )
Địa vị của Tống Thần ở trong lòng hắn rớt hạng, đôi bên có sự tương phản rõ ràng thế cơ mà. Hắn nhiều lần hạ mình trước Tống Thần như vậy, thiếu điều đào tim móc phổi nữa thôi, lại chẳng hề được đáp lại, ngược lại còn bị hiểu lầm. Thế nhưng mỗi lần đáp lại tướng quân một chút, tướng quân sẽ dùng gấp đôi ấm áp trả lại cho hắn.
Biết hắn thích ăn gì. Hắn bị cảm lén lút đưa thức ăn tới. Lúc hắn không giải quyết được chủ động chắn gió chắn mưa thay hắn. Những thứ này Tống Thần không thể cho hắn.
Cho dù là người mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cần một người để dựa vào, không cần lâu dài, thi thoảng một lần là được rồi. Tống Thần mãi mãi là em trai hắn, còn người hắn có thể dựa vào là tướng quân, có thể sống cùng hắn cả đời cũng là tướng quân.
Chỉ có tướng quân là có thể bao dung được chứng bệnh tâm thần lạ lùng của hắn, cũng như hắn có thể bao dung tướng quân tùy ý đốt tiền. Bạn đời là giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Trước đây hắn sẽ giấu giếm chuyện của mình, có chuyện gì tự mình gánh vác. Kỳ thực đây không phải là yêu, mà là không tin tưởng. Bây giờ hắn muốn nói cho tướng quân thì lại không nói ra được.
Ấm ức quá đi mất.
Tống Duệ âm thầm lo lắng, làm chuyện gì cũng mất tập trung. Tướng quân tựa hồ cảm nhận được tâm trạng hắn, đưa tay ra kéo hắn, mặc dù là game thôi nhưng lại có nhiệt độ truyền tới.
Một người chưa yêu bao giờ làm sao biết thế nào là yêu. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải hắn yêu tướng quân thì sao lại không tự chủ chú ý chuyện của tướng quân chứ. Còn tướng quân thì sao?
E rằng anh đã sớm biết. Thế nhưng lại giống mọi lần, lén lén lút lút âm thầm trả giả.
Tướng quân không phải là người biết thể hiện, so với gióng trống khua chiêng nói yêu hắn, tướng quân yêu một cách thầm lặng.
Tống Duệ đã quyết định, “Bên tôi đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm.” Tướng quân gật đầu, “Bên tôi cũng chuẩn bị xong.”
“Vậy thì ngày mai gặp.”
“Ừm.” Tướng quân quay đầu, mới vừa đi hai bước, Tống Duệ đột nhiên gọi anh lại.
“Tướng quân!” ;
“Hả?” Tướng quân quay đầu lại.
Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ triển khai ‘Tình ý miên man’ với ngài, ngài đã trúng chiêu!
Tui là con nít mềm nhũn ngã trong lòng Chỉ Thượng Cựu Nguyệt.
▼-▼ “…”
Tống Duệ cười xấu xa, “Chọn đồng ý.”
Người chơi ‘Chỉ Thượng Cựu Nguyệt’ muốn hôn ngài, có đồng ý hay không?
“…”
Tướng quân do dự một chút, vẫn là chọn đồng ý. Tống Duệ cúi đầu, chậm rãi hôn lên trán Tui là con nít.
Tui là con nít không hổ là con nít, có lẽ là suy nghĩ chơi cho thằng em, cho nên anh chọn nhân vật khoảng chừng mười một mười hai tuổi. Vì thế không thể cưỡng hôn, mỗi lần sờ sờ hôn nhẹ gì đó còn phải được đồng ý. Hơn nữa không thể chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ bị nhốt phòng tối, cho nên nụ hôn này kỳ thực rất thuần khiết.
Chạm vào rồi thôi, hắn cũng không làm được chuyện bỉ ổi với trẻ vị thành niên.
Trên người Tống Duệ sáng lóe lên, đã logout nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai cũng là ngày vui nên đi ngủ sớm một chút, nhưng mà hắn ấy vậy mà lại kích động mà mất ngủ.
Bây giờ không còn sớm, 12 giờ rồi, hắn uống một ly sữa như thường ngày, thế nhưng vẫn vô dụng.
Tống Duệ nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ đến chuyện gần đây. Sở dĩ đám người kia bây giờ chưa hành động, hẳn là muốn chờ sau khi hắn và tướng quân kết hôn, giá trị lợi dụng càng cao hơn. Đáng tiếc có kẻ phản bội, Lý Mậu Sinh đã sớm nói mục đích cho hắn nghe, làm hắn đề phòng.
Có lẽ hắn ta cho rằng sau khi ám thị tâm lý rồi Tống Duệ sẽ không cách nào nói ra được. Thế nhưng Tống Duệ không phải người có tính ngồi chờ chết, trong lòng đã có cách. Song cách đó tương đối mạo hiểm, nếu được vẫn là hy vọng tướng quân tự phát hiện, cùng nhau giải quyết.
Sau này sẽ là bạn đời rồi. Bạn đời bạn đời, tất nhiên sẽ không phân biệt ai với ai. Anh là của em, em là của anh.
Tống Duệ suy nghĩ một hồi, tinh thần dần dần yên ổn, hơi buồn ngủ, cuối cùng bất tri bất giác ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau hắn bị Tống Thần gọi dậy. Trong lòng Tống Thần có tâm sự, cả một đêm không ngủ, sáng sớm đã dậy.
Bồi hồi tại cửa, đến sáu giờ mới gõ cửa gọi hắn. Chuyện cưới hỏi này, dù sao giống cái cần phải trang điểm nên khá là phiền phức.
Bên trang điểm vẫn chưa tới, Tống Duệ chậm rãi xoay người đi rửa mặt. Lúc hắn rửa mặt Tống Thần đứng ở cửa. Lúc hắn đánh răng Tống Thần vẫn đứng ở cửa. Lúc hắn thay đồ Tống Thần vẫn còn đứng ở cửa.
“Có chuyện gì không?” Tống Duệ đứng trước gương, từ trong
gương nhìn cậu.
Tống Thần há há miệng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, “Không có chuyện gì.”
Tống Duệ khẽ cười thành tiếng, “Cũng không phải không về nữa, đừng làm vẻ mặt như đưa đám thế.”
Đối lập với cậu hắn rất bình tĩnh, thử đồ cưới. Theo lẽ thường thì cổ trang sẽ hơi rộng, *áo khoác bên ngoài cũng thế. Màu đỏ sậm, mặt trên dùng chỉ vàng thêu Phượng Hoàng, bộ của tướng quân là rồng. Long phượng cát tường, rất thích hợp với lễ cưới.
* Nguyên văn 马褂 (mã quái) là một kiểu áo khoác được mặc bởi nam giới trong triều đại nhà Thanh.
Tống Duệ mặc áo cưới tựa thế này
Bộ đồ này rất có khí chất, Tống Duệ vốn đã có khí chất hơn người, hiện tại càng thêm đẹp ngất ngây.
Khuôn mặt tinh xảo, đường nét rõ ràng, đầu mang mũ đen. Trên mũ khảm chu ngọc, dùng kim tuyến để trang trí, mỗi bước đi sẽ lung la lung lay, phát ra tiếng leng keng.
Cũng không biết tướng quân mặc vào sẽ ra sao?
Lần mặc thử trước tướng quân không thử, cơ bản là anh mặc gì cũng được. Vấn đề là Tống Duệ, cho nên hai người mới chọn cổ trang. Mặc dù là làm theo yêu cầu, thế nhưng lễ phục phải dựa theo nguyên mẫu mới ra được khí chất đó.
Tống Duệ mở ngăn kéo ra, lấy trang sức, dây chuyền, vòng tay, bông tai đủ loại. Dù sao cũng có cửa hàng trang sức, cho dù là đồ dùng cần thiết khi kết hôn thì cũng nên PR một chút.
Sau khi hắn chuẩn bị xong bên trang điểm cũng vừa tới, ở cửa chờ hắn, đám phù rể cũng dần dần đến.
Bởi vì giống cái là sau này, trước kia chỉ có nam và nữ, giờ lại có thêm giống cái, thuộc về giữa giữa. Thân phận tương đối lúng túng, rất nhiều cách gọi đều sẽ mơ hồ. Thế nhưng giống cái ban đầu là nam, cho nên đa số đều nói theo kiểu của đàn ông. Lúc lấy chồng cũng gọi là chú rể, nhóm phù rể tự nhiên cũng gọi là nhóm phù rể.
Nhóm phù rể là tự tay Tống Duệ chọn. Hắn không có bạn bè đặc biệt thân thiết gì, nhóm phù rể chẳng qua để giữ thể diện mà thôi, gọi đại trong đám.
Mỗi lần diễn bộ phim nào đó, đạo diễn đều sẽ lập một group, diễn viên lớn nhỏ gì cũng ở trong. Tống Duệ tiện tay gửi một thông báo, cần chín phù rể, ai rảnh thì tới.
Hơi có chút quan hệ cơ bản đều sẽ bán mặt cho hắn, tới tới lui lui trái lại có không ít người muốn đến. Bởi vì thân phận của hắn, người chủ động tìm đến cũng không thể quá kém.
Hắn chọn chọn lựa lựa, chọn ra mấy người thường ngày có quan hệ tốt, gom được chín người. Có người đến sớm, có người tới muộn. Lúc sắp tới giờ vẫn rì rà rì rầm tám chuyện ở bên ngoài, thảo luận phù rể cần chuẩn bị những gì.
Có người nói chơi trò chơi, có người nói đánh địa chủ, còn có người nói chuốc say tướng quân, sau đó lột sạch.
Phần lớn chủ ý đều xấu xa, có mấy người còn muốn chỉnh tướng quân. Thế nhưng cân nhắc đến thân phận của tướng quân, cuối cùng bàn tới bàn lui cũng chỉ chọn đoán tờ giấy. Bỏ vô số tờ giấy vào trong một hộp kín, trên mỗi tờ giấy đều có một yêu cầu.
Cái gì mà trồng cây chuối, mặc quần lót ra bên ngoài, tỏ tình thật tình cảm, hôn ngón chân, uống nước bỏ bột tiêu, nhảy sẹc xy, cái sau càng đen tối hơn cái trước.
Đương nhiên cũng có cái tốt, ví dụ như tự tay đút canh, ăn táo tây, mát xa. Tất nhiên là rất ít, chỉ viết có một tờ.
Tống Duệ ngồi trong phòng, nghe bọn họ lớn tiếng thảo luận, cãi nhau, dường rất hưng phấn. Bầu không khí như thế lây nhiễm hắn cũng có chút kích động theo.
So với bên hắn thoải mái tự tại, bên tướng quân sắp thành kiến bò quanh chảo nóng rồi.
“Mới sáng sớm mà đông thế?” Thế mà kẹt xe.
Dù sao cũng là lễ tình nhân, có rất nhiều người đi lại. Mấu chốt là không ít người vừa ý ngày này, nội kết hôn thôi mà dọc đường đi anh thấy không ít. Hơn nữa các cửa hàng sáng tạo, hấp dẫn các cặp đôi ra ngoài, lái xe, đi bộ, ngồi xe điện ngầm. Người đông như mắc cửi, xe không đi được.
Tướng quân thò đầu ra từ xe cưới, nhìn xe cả trước lẫn sau, lít nha lít nhít sắp dài một hàng, buồn ơi là sầu.
“Tướng quân đừng nóng vội, để em xem còn đường nào khác không?” Phó quan thể hiện tác dụng. Thân là thư ký hợp lệ lại còn là hacker mũ trắng, trong tay nắm giữ vô số kỹ thuật, múa phím một lúc, toàn bộ hình ảnh vùng gần đây hiện lên trên toàn tức.
“Có một con đường nhỏ ở bên phải, nhưng mà quá hẹp, có lẽ chúng ta không qua được.” Phó quan lo lắng.
Nơi này là trung tâm thành phố, đường xá đan xen, sát quỹ đạo phi xa bên cạnh là khu dân cư. Chính vì quá gần khu dân cư nên lấy đường quỹ đạo để phòng ngừa có người thâm nhập bừa bãi.
Đoan Mộc Xuân thả tay khỏi trò chơi, chủ động, “Tới lượt tôi lên.”
“Ông được không đó?” Mạnh Tu Viễn vừa tránh ra, vừa nghi ngờ.
“Cái này có gì khác với chơi game đâu?” Đoan Mộc Xuân đạp cần ga, xe trong nháy mắt quẹo vào con đường nhỏ, ngang tàng xông ra.
Mạnh Tu Viễn kêu to, “Ông chậm chút coi, đừng làm tóc chú rể rối.”
Chú rể: ▼-▼